Chuyện của anh Dung

Vũ Ngọc Dương
(Ryu)

Điều hành viên
Sau hai năm thầm thương trộm nhớ một cô gái học cùng trường, chàng Dung nhà mình cũng dồn đủ can đảm để hẹn hò với cô. Nàng nhận lời và họ chuẩn bị cho một tối thứ bảy thật lãng mạn.

Tối thứ sáu Dung đi chơi với đám bạn bè và tham gia một chầu nhậu tới bến, uống tới say mèm, không biết trời đâu đất đâu nữa.

Tới thứ bảy, tình trạng của chàng thật tai hại đến nỗi cứ chưa đầy 20 phút, chàng lại ói một lần hoặc phải chạy vào nhà vệ sinh. Sau vài giờ như vậy, anh chàng cũng hết cảm giác buồn nôn nhưng vẫn cứ liên tục phải chạy ra toilet. Tuy vậy, anh vẫn không muốn bỏ cuộc hẹn, vì anh sợ rằng sẽ không còn cơ hội để nói chuyện với cô gái nữa.

Hai người gặp nhau tại điểm hẹn rồi đáp tàu hỏa lên thủ đô. Họ vào một tiệm ăn và anh chàng cáo lỗi cô gái một số lần trong lúc dùng bữa để chạy ra nhà vệ sinh. Cuối cùng, món tráng miệng được dọn ra và chàng lại cảm thấy một cơn sôi bụng khác. Không muốn tỏ ra quá bất nhã vì chạy ra toilet liên tục, chàng quyết định ngồi yên đó chịu trận. Vài phút sau, cơn sôi bụng cũng dịu dần đi nhưng bụng chàng bắt đầu sình lên vì tích khí.

Chàng Dung quyết định âm thầm thả bớt chất khí ra ngoài cho đỡ khó chịu. Không may thay, chút khí thải đó lại đi kèm vài chất cặn bã khác. "Ôi! Chết tiệt thật!", chàng trai nghĩ thầm. Thay vì chạy ngay đến nhà vệ sịnh, chàng chuyển tư thế ngồi, tì trên thành ghế để tránh ngồi lên đống chất thải. Anh ta duy trì tư thế yoga này trong suốt thời gian dùng món tráng miệng, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, trước khi chiếc quần bắt đầu "toả hương" và loang dần vết ố. Anh Dung nhanh chóng trả tiền và họ rời nhà hàng. Tất nhiên, anh Dung đáng thương lúc đó bước đi khệnh khạng như một chú cao bồi.

Trên đường ra ga, họ đi qua một cửa hàng bán quần áo may sẵn. Dung hỏi nàng:

- Anh ghé đây một chút để mua chiếc sơ mi mà anh để ý từ tuần trước nhé!

- Vâng! - Cô gái đáp. - Em cũng muốn ngó quanh một chút.

Họ cùng vào cửa hàng và thật may thay, trong đó, trang phục nam ở phía bên phải và thời trang nữ bày bán phía bên trái. Thế là mỗi người đi một ngả.

Nhân vật chính chàng Dungcủa chúng ta chụp lấy chiếc sơ mi đầu tiên lọt vào mắt rồi rảo bước đến chỗ bán quần kaki. Sau khi chọn được chiếc quần có màu giống với chiếc mình đang mặc, anh ta mang cả 2 món đồ tới chỗ quầy tính tiền. Mắt dõi theo cô bạn gái vẫn đứng ở góc đằng xa hòng giấu giếm để cô ta không biết mình mua quần, anh chàng Dung nói rít qua kẽ răng:

- Chỉ lấy quần thôi! (Vì thực ra Dung nhà ta đâu có ý định mua áo).

Cô bán hàng hỏi lại:

- Gì cơ?

- Chỉ lấy quần thôi! - chàng Dung nhắc lại như nói thầm, mắt vẫn dõi theo cô bạn gái.

Dung trả tiền chiếc quần rồi bước lại chỗ cô bạn gái, rủ cô trở về nhà. Khi lên tàu, chưa ngồi xuống anh đã cáo lỗi để đi ra nhà vệ sinh. Vào trong đó,Dung nhanh chóng lột bỏ quần dài, quần cộc, cuốn thành một bó rồi quẳng ra ngoài cửa sổ. Sau khi lau rửa chỗ dơ, anh chàng mở túi và lôi ra... chiếc áo sơ mi
 
hic....ai bảo ngu!!! cái quần tỏa mùi hương như thế mà cô bán hàng ko nhận ra à??? mũi điếc, mũi điếc.....
 
Nguyễn Minh Thắng đã viết:
hic....ai bảo ngu!!! cái quần tỏa mùi hương như thế mà cô bán hàng ko nhận ra à??? mũi điếc, mũi điếc.....


Sao tự dưng lại cay cú cô bán hàng thế anh Thắng :biggrin:
 
ê thủy thủ mt của nhân vật nào xấu thế hả
 
Chú Dương không đánh giá hết bản lĩnh của anh rồi, anh thì thà chịu mất lịch sự, chạy vào wc nhiều lần còn hơn là để bĩnh ra quần như thế :biggrin: :biggrin:
 
công nhận là như thế !!! thà thế còn hơn!! nhưng công nhận là cô bán hàng này ác thật!!! :D
 
hehe,anh dung nhà ta thì rõ là bản lĩnh thế rồi :D
 
Chú Thắng vẫn có vẻ cay cú cô bé bán hàng đó nhỉ, hay là bị cô ấy lừa :biggrin: :biggrin:
 
đâu có, chắc ảnh cũng thấy chuyện này quen quen, nên mới trút căm hờn như thế chứ!
 
các chú đừng hiểu nhầm!!! anh đây là ng` có nghĩa khí. giữa đg` thấy chuyện bất bình, lẽ nào ko lên tiếng??? hehehehe!!!
 
Phan Vũ Tùng Anh đã viết:
ê thủy thủ mt của nhân vật nào xấu thế hả

B-) Sao, anh có thắc mắc giè, người ta đáng iu thế mà bảo xấu =; Không có mắt thẩm mĩ :p :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bui Ngoc Dung đã viết:
Chú Dương không đánh giá hết bản lĩnh của anh rồi, anh thì thà chịu mất lịch sự, chạy vào wc nhiều lần còn hơn là để bĩnh ra quần như thế :biggrin: :biggrin:

Hihi, đúng là anh Dũng thế rồi :)) ;;)
 
Hai bác bị xóa bài ở trên chú ý nhé không bình luận ngoài lề thế đâu. Sao lại đang từ bình luận truyện cười lại nhảy sang bình luận avatar thế???? Lần sau mong hai bác rút kinh nghiệm nha.
 
Truyện này đúng là kinh điển.... :biggrin: Kinh điển bẩn...hihihi bạn Dương nghĩ ra chuyện này kể cũng siêu... :)) siêu bẩn,,, 8-}
 
Nhưng mà mọi người đánh giá anh Dung hơi bị thấp đấy,,,Anh Dung mà phải bỏ tiền mua quần á...Như thế đã là gì đâu có khi còn hơn thế nữa anh DUng nhỉ :))
 
Anh có phải bỏ tiền mua quần đâu :))
 
Back
Bên trên