Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)
Điều hành viên
Em khoanh tay trên bàn, nhìn chăm chăm vào ly nước trong lòng chẳng cảm thấy gì. Chắc sự im lặng của em làm anh lúng túng. Em ấp úng "Anh... Anh.. Em muốn nói.. chúng mình... chia... chia tay nhé", anh cười nhàn nhạt, không òa vỡ hay rạng rỡ như ngày nào. Đấy đúng ra anh phải nói "đã chia thì chia cả chứ riêng gì tay... sao mà em nhát thế, có mỗi thế mà không nói được rõ ràng". Em nói xong rồi lại nhìn ly nước. Mặt anh đỏ bừng, khẽ nói mà không bật ra thành tiếng. Mắt em ráo hoảnh, lại hỏi "thế thôi anh nhỉ", vẫn là câu hỏi quen thuộc của ngày xưa ấy, nhưng bây giờ, giọng nói tưng tửng, và mái tóc ngang vai không còn lúc lắc.
"Thôi em về đây, Anh vui vẻ nhé", rồi em cười, định bước đi nhưng rồi em nghĩ "chia tay thế này, Anh khó mà thanh thản được", bèn quay lại cố tươi tỉnh hơn một chút, em nheo mắt đùa "Trả tiền orange juice cho em nhé!bb". Rồi em bước đi hẳn, không ngoái lại nhìn. Đằng sau, không biết anh đang khóc hay đang còn định thần (?), nhưng có lẽ nằm mơ, anh cũng không tưởng tượng ra được em lại bình thản đến vậy! Ừ! bình thản và lạnh lùng không chịu được.
Em cho tay vào túi áo, chiếc áo trắng cao cổ làm em giống chú người gỗ hơn một đứa con gái 25 tuổi. Tháng Năm, hoa loa kèn bắt đầu tàn. Ngày trước, em yêu nó, tự hào kiểu trẻ con: Hoa loa kèn chỉ có vào tháng 4, tháng 4 có một ngày đáng nhớ. Bây giờ... có những lúc nhìn cả một góc ngã 4 ngờm ngợp những chiếc loa nhỏ xíu mà em vẫn cảm thấy nao lòng. Nhưng chỉ một thoáng thôi, cái gọi là "lãng mạn" ấy lại bay vèo mất, lòng nguội lạnh đi tự lúc nào. Lại tự bào chữa cho mình "Hoa... loạn mùa, cảm xúc làm gì cho mệt" (!)
Em không phải là mối tình đầu của anh, và sẽ càng không phải là cuối cùng. Bây giờ, em biết và hiểu điều đó một cách rõ ràng nhất. Anh không đẹp trai, nhưng có nhiều tài... nên dễ có cảm tình với các bạn gái cùng lứa, em thường bảo "nhiều tài thì lắm tật, sướng gì" Anh vẫn gật đầu, kiểu chấp nhận và không thanh minh bao giờ.
Còn em, chẳng biết có xinh đẹp không, nhưng bướng bỉnh thì thừa và đầy kiêu hãnh. Em cũng có một vài tài lẻ để bọn con trai để ý đến em. Song, Anh đã yêu em theo cách riêng của mình và khiến em chọn anh chứ không phải ai khác. Anh đã chẳng từng có 5 năm yêu em rất thật lòng đó sao?, như thế đâu thể gọi là may mắn? Em bật cười, trong tình yêu mà cũng có cái gọi là may mắn kia à?...
Hương hỏi "Em không yêu anh nữa sao", em lặng thinh thay cho câu trả lời, em cố tình lảng tránh để Hương khỏi đưa em vào một kịch bản mới. Hồi sau em mới khẽ khàng "Những gì đã qua, hãy để cho nó qua đi, từ nay... đừng nhắc lại nữa. Hương im lặng, tay ôm chú mèo bông, ngồi lọt thỏm giữa đống chăn đệm. Hai đứa chẳng nói thêm được một lời nào.
Trung đến, bọn em ngồi cười nói chuyện rôm rả, bạn học cũ mà. Lớn lên bên nhau suốt mười mấy năm, tình cảm phát triển tự nhiên như cây cối trong rừng. Em biết Trung yêu em. Và có thể Trung sẽ mạnh dạn hơn, nếu như em không yêu anh. Em đã chọn anh, giờ thì em hối tiếc nhiều điều. Với người khác, "yêu là không bao giờ phải hối tiếc", còn em thì hoàn toàn ngược lại, em tiếc em đã quá tin anh, để rồi bỏ lỡ mất những 5 năm, một chặng đường dài quá. Nghĩ thế, tự nhiên em bật cười một mình, làm con mèo giật mình và tuột khỏi tay Hương, Hương ngơ ngác "Cười gì vậy", con mèo bông trố mắt ra nhìn.
Chia tay, đã qua cái thời em tin anh một cách đáng ghét, đã qua cái thời lúc nào anh cũng nhận lỗi về mình mà không hiểu anh sai ở điểm nào. Để rồi nụ cười của anh lại làm em băn khoăn về sự bướng bỉnh và ích kỷ của mình. Vâng, yêu anh, em mới thấy mọi thứ đều giản đơn vì được anh chăm sóc kỹ quá, còn sự "thần tượng hóa về bản thân em" của anh lại là điều làm nên khoảng cách. Mà có khoảng cách rồi thì khó có thể yêu như trước được. Mỗi ngày, em thấy mình xa anh một chút... một chút .... và bình thản đến ngày chia tay.
My gọi DT cho em giọng dồn dập "cậu bỏ anh ấy thật à, đang yêu nhau thế kia mà", em cười bằng giọng mũi "lấy nhau rồi còn bỏ được, nữa là mới chỉ yêu", nó chậc lưỡi. "Có tài như vậy... bỏ cũng uổng", em tỉnh bơ "hoa thơm phải cho người khác hưởng một chút chứ, không lẽ mình lại độc quyền mãi sao", My thở dài thườn thượt. Nó cũng như anh thôi, có nằm mơ, cũng không tin được em lại lạnh lùng đến vậy đâu! em lại cười, vẫn thấy nhàn nhạt.
Hương rủ em đi uống cà phê, vì lâu rồi, em không bước chân vào quán nào cả. Loanh quanh thế nào Hương lại muốn đưa em về kịch bản cũ, về ông anh trai Hương, Hương hỏi em có uống cà phê không... em cười phá lên... chẳng đến mức thế đâu ... em nói với Hương "cậu cố chấp vừa thôi, đã bảo chuyện cũ rồi"... Hương nhìn em khó hiểu "Hay tớ với cậu uống chung"... Em thở dài. Định nói cho Hương biết, lâu nay, em không còn quan tâm đến anh nữa, rằng rốt cuộc anh cũng chỉ là một cái tên có thể em nhớ đến trong cuộc đời... nhưng lòng kiêu hãnh đã ngăn em lại... em sợ cái kịch bản của Hương. Thì thôi vậy.
Em nhìn lặng vào khoảng không trước mặt, rồi đứng dậy... DT lại reo, em biết đó là của anh, nhưng đã chia tay... nói là phải làm đến cùng... nhặt một cái xúc xắc lên, nếu mặt chẵn... em sẽ nhấc điện thoại... và sẽ nói để anh hiểu rằng, em không thể yêu anh được nữa... nếu mặt lẻ, em sẽ tắt chuông .... Con xúc xắc quay 1 vòng trên bàn... chẳng kịp nhìn mặt nào sẽ dừng lại ...em đến bên cái DT... rút giắc cắm ra... phải đến 2 tiếng sau... em chợt nhớ mình phải nhận và trả lời emails cho một người cùng chí hướng... và cho đến khi tỉnh giấc... em có thể chắc chắn rằng: Em đã mãi mãi quên Anh.
Winter...
"Thôi em về đây, Anh vui vẻ nhé", rồi em cười, định bước đi nhưng rồi em nghĩ "chia tay thế này, Anh khó mà thanh thản được", bèn quay lại cố tươi tỉnh hơn một chút, em nheo mắt đùa "Trả tiền orange juice cho em nhé!bb". Rồi em bước đi hẳn, không ngoái lại nhìn. Đằng sau, không biết anh đang khóc hay đang còn định thần (?), nhưng có lẽ nằm mơ, anh cũng không tưởng tượng ra được em lại bình thản đến vậy! Ừ! bình thản và lạnh lùng không chịu được.
Em cho tay vào túi áo, chiếc áo trắng cao cổ làm em giống chú người gỗ hơn một đứa con gái 25 tuổi. Tháng Năm, hoa loa kèn bắt đầu tàn. Ngày trước, em yêu nó, tự hào kiểu trẻ con: Hoa loa kèn chỉ có vào tháng 4, tháng 4 có một ngày đáng nhớ. Bây giờ... có những lúc nhìn cả một góc ngã 4 ngờm ngợp những chiếc loa nhỏ xíu mà em vẫn cảm thấy nao lòng. Nhưng chỉ một thoáng thôi, cái gọi là "lãng mạn" ấy lại bay vèo mất, lòng nguội lạnh đi tự lúc nào. Lại tự bào chữa cho mình "Hoa... loạn mùa, cảm xúc làm gì cho mệt" (!)
Em không phải là mối tình đầu của anh, và sẽ càng không phải là cuối cùng. Bây giờ, em biết và hiểu điều đó một cách rõ ràng nhất. Anh không đẹp trai, nhưng có nhiều tài... nên dễ có cảm tình với các bạn gái cùng lứa, em thường bảo "nhiều tài thì lắm tật, sướng gì" Anh vẫn gật đầu, kiểu chấp nhận và không thanh minh bao giờ.
Còn em, chẳng biết có xinh đẹp không, nhưng bướng bỉnh thì thừa và đầy kiêu hãnh. Em cũng có một vài tài lẻ để bọn con trai để ý đến em. Song, Anh đã yêu em theo cách riêng của mình và khiến em chọn anh chứ không phải ai khác. Anh đã chẳng từng có 5 năm yêu em rất thật lòng đó sao?, như thế đâu thể gọi là may mắn? Em bật cười, trong tình yêu mà cũng có cái gọi là may mắn kia à?...
Hương hỏi "Em không yêu anh nữa sao", em lặng thinh thay cho câu trả lời, em cố tình lảng tránh để Hương khỏi đưa em vào một kịch bản mới. Hồi sau em mới khẽ khàng "Những gì đã qua, hãy để cho nó qua đi, từ nay... đừng nhắc lại nữa. Hương im lặng, tay ôm chú mèo bông, ngồi lọt thỏm giữa đống chăn đệm. Hai đứa chẳng nói thêm được một lời nào.
Trung đến, bọn em ngồi cười nói chuyện rôm rả, bạn học cũ mà. Lớn lên bên nhau suốt mười mấy năm, tình cảm phát triển tự nhiên như cây cối trong rừng. Em biết Trung yêu em. Và có thể Trung sẽ mạnh dạn hơn, nếu như em không yêu anh. Em đã chọn anh, giờ thì em hối tiếc nhiều điều. Với người khác, "yêu là không bao giờ phải hối tiếc", còn em thì hoàn toàn ngược lại, em tiếc em đã quá tin anh, để rồi bỏ lỡ mất những 5 năm, một chặng đường dài quá. Nghĩ thế, tự nhiên em bật cười một mình, làm con mèo giật mình và tuột khỏi tay Hương, Hương ngơ ngác "Cười gì vậy", con mèo bông trố mắt ra nhìn.
Chia tay, đã qua cái thời em tin anh một cách đáng ghét, đã qua cái thời lúc nào anh cũng nhận lỗi về mình mà không hiểu anh sai ở điểm nào. Để rồi nụ cười của anh lại làm em băn khoăn về sự bướng bỉnh và ích kỷ của mình. Vâng, yêu anh, em mới thấy mọi thứ đều giản đơn vì được anh chăm sóc kỹ quá, còn sự "thần tượng hóa về bản thân em" của anh lại là điều làm nên khoảng cách. Mà có khoảng cách rồi thì khó có thể yêu như trước được. Mỗi ngày, em thấy mình xa anh một chút... một chút .... và bình thản đến ngày chia tay.
My gọi DT cho em giọng dồn dập "cậu bỏ anh ấy thật à, đang yêu nhau thế kia mà", em cười bằng giọng mũi "lấy nhau rồi còn bỏ được, nữa là mới chỉ yêu", nó chậc lưỡi. "Có tài như vậy... bỏ cũng uổng", em tỉnh bơ "hoa thơm phải cho người khác hưởng một chút chứ, không lẽ mình lại độc quyền mãi sao", My thở dài thườn thượt. Nó cũng như anh thôi, có nằm mơ, cũng không tin được em lại lạnh lùng đến vậy đâu! em lại cười, vẫn thấy nhàn nhạt.
Hương rủ em đi uống cà phê, vì lâu rồi, em không bước chân vào quán nào cả. Loanh quanh thế nào Hương lại muốn đưa em về kịch bản cũ, về ông anh trai Hương, Hương hỏi em có uống cà phê không... em cười phá lên... chẳng đến mức thế đâu ... em nói với Hương "cậu cố chấp vừa thôi, đã bảo chuyện cũ rồi"... Hương nhìn em khó hiểu "Hay tớ với cậu uống chung"... Em thở dài. Định nói cho Hương biết, lâu nay, em không còn quan tâm đến anh nữa, rằng rốt cuộc anh cũng chỉ là một cái tên có thể em nhớ đến trong cuộc đời... nhưng lòng kiêu hãnh đã ngăn em lại... em sợ cái kịch bản của Hương. Thì thôi vậy.
Em nhìn lặng vào khoảng không trước mặt, rồi đứng dậy... DT lại reo, em biết đó là của anh, nhưng đã chia tay... nói là phải làm đến cùng... nhặt một cái xúc xắc lên, nếu mặt chẵn... em sẽ nhấc điện thoại... và sẽ nói để anh hiểu rằng, em không thể yêu anh được nữa... nếu mặt lẻ, em sẽ tắt chuông .... Con xúc xắc quay 1 vòng trên bàn... chẳng kịp nhìn mặt nào sẽ dừng lại ...em đến bên cái DT... rút giắc cắm ra... phải đến 2 tiếng sau... em chợt nhớ mình phải nhận và trả lời emails cho một người cùng chí hướng... và cho đến khi tỉnh giấc... em có thể chắc chắn rằng: Em đã mãi mãi quên Anh.
Winter...
Chỉnh sửa lần cuối: