Nguyễn Hoàng Minh
(Hikari Almasy)
New Member
Hôm trước đọc được bài thơ "cho tôi xin một vé đi tuổi thơ", thấy hay hay, tự dưng hứng lên viết cái này 8-} ... (không có ý phản bác gì bài thơ kia đâu ạ
)
Cho tôi một vé thẳng tới tuổi ba mươi,
Tới nhà ga nơi người tôi yêu hai chín.
Tôi không đi tìm một chân trời màu tím,
Tôi chẳng lục tìm những ký ức mộng mơ.
Tôi không tìm đường để quay lại tuổi thơ,
Không cần trở về với những ngày xưa bé.
Tôi vẫn giữ trong mình tiếng ru của mẹ,
Trái tim tôi có lòng dũng cảm của ba.
Tôi muốn leo lên những đỉnh núi cao xa
Muốn cưỡi khí cầu để bay qua biển lớn,
Kệ sóng tung bọt và gió gào dữ tợn,
Chẳng có gì làm nản chí những ước mơ!
Tôi không muốn về lại lớp học ngày xưa,
Cũng chẳng đợi chờ cơn mưa màu cổ tích.
Tôi không tìm lại tiếng bạn bè rúc rích,
Lấp lánh, nhiệm màu vì tất cả đã qua...
Cho tôi một vé tới bầu trời bao la,
Cho vé một chiều, chỉ đi không trở lại
Vì kỷ niệm sẽ còn trong lòng tôi mãi mãi,
Và cuộc đời chỉ đẹp khi ta biết lớn lên...
Tới nhà ga nơi người tôi yêu hai chín.
Tôi không đi tìm một chân trời màu tím,
Tôi chẳng lục tìm những ký ức mộng mơ.
Tôi không tìm đường để quay lại tuổi thơ,
Không cần trở về với những ngày xưa bé.
Tôi vẫn giữ trong mình tiếng ru của mẹ,
Trái tim tôi có lòng dũng cảm của ba.
Tôi muốn leo lên những đỉnh núi cao xa
Muốn cưỡi khí cầu để bay qua biển lớn,
Kệ sóng tung bọt và gió gào dữ tợn,
Chẳng có gì làm nản chí những ước mơ!
Tôi không muốn về lại lớp học ngày xưa,
Cũng chẳng đợi chờ cơn mưa màu cổ tích.
Tôi không tìm lại tiếng bạn bè rúc rích,
Lấp lánh, nhiệm màu vì tất cả đã qua...
Cho tôi một vé tới bầu trời bao la,
Cho vé một chiều, chỉ đi không trở lại
Vì kỷ niệm sẽ còn trong lòng tôi mãi mãi,
Và cuộc đời chỉ đẹp khi ta biết lớn lên...
Chỉnh sửa lần cuối: