Lê Hoàng Anh
(Lê Hoàng Anh)
New Member
Cho mãi mãi
Ariana, con gái tôi chuyển từ thời sơ sinh sang lẫm chẫm biết đi với những lần u đầu sứt trán, trầy gối y như những trẻ khác. Những lần như thế, tôi sẽ đưa tay ra và bảo cháu:
- Lại đây với mẹ.
Cháu bò vào lòng tôi, chúng tôi nựng nhau, và tôi sẽ bảo cháu:
- Con có phải là con gái mẹ không?
Giữa đôi giòng lệ cháu gật gật đầu. Rồi tôi lại nói:
- Con cưng, con quý Ariana?
Cháu lại gật đầu, lần này với nụ cười mỉm. Và tôi kết thúc với câu:
- Và mẹ, mẹ yêu con đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận.
Thế là cháu cười nắc nẻ, ôm lấy tôi, rồi lại chạy đi và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.
Bây giờ Ariana được bốn tuổi rưỡi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tiếp tục: “Lại đây với mẹ” mỗi lần đầu gối cháu trầy, lòng cháu buồn bã tủi hờn, hoặc chào buổi sáng hoặc chào buổi tối.
Cách đây ít tuần, tôi mắc phải một ngày tồi tệ. Hôm ấy tôi mệt mỏi , bực bội và thở hết hơi vì chăm sóc một bé gái bốn tuổi, hai cậu con trai đang tuổi mới lớn và điều hành một dịch vụ tại nhà. Mỗi lần có ai gõ cửa thì lại có việc thêm để làm và phải làm ngay, và thời gian để hoàn thành mất cả ngày mới xong. Thế là tôi chịu hết nổi, khi chiều về tôi chạy vào phòng khóc một trận.
Lát sau Ariana vào phòng, đến bên tôi và bảo tôi:
- Lại đây với con.
Cháu nằm nép bên tôi, đưa đôi bàn tay bé nhỏ áp vào đôi má đẫm nước mắt của tôi và bảo:
- Mẹ có phải là mẹ của con không?
Giữa đôi dòng lệ tôi gật đầu.
- Mẹ yêu, mẹ quý của con.
Tôi lại gật đầu và mỉm cười.
- Và con sẽ yêu mẹ đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận điều gì!
Thế là cười, là ôm nhau, và tôi lại có thể bật lên và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.
Ariana, con gái tôi chuyển từ thời sơ sinh sang lẫm chẫm biết đi với những lần u đầu sứt trán, trầy gối y như những trẻ khác. Những lần như thế, tôi sẽ đưa tay ra và bảo cháu:
- Lại đây với mẹ.
Cháu bò vào lòng tôi, chúng tôi nựng nhau, và tôi sẽ bảo cháu:
- Con có phải là con gái mẹ không?
Giữa đôi giòng lệ cháu gật gật đầu. Rồi tôi lại nói:
- Con cưng, con quý Ariana?
Cháu lại gật đầu, lần này với nụ cười mỉm. Và tôi kết thúc với câu:
- Và mẹ, mẹ yêu con đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận.
Thế là cháu cười nắc nẻ, ôm lấy tôi, rồi lại chạy đi và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.
Bây giờ Ariana được bốn tuổi rưỡi. Chúng tôi vẫn thỉnh thoảng tiếp tục: “Lại đây với mẹ” mỗi lần đầu gối cháu trầy, lòng cháu buồn bã tủi hờn, hoặc chào buổi sáng hoặc chào buổi tối.
Cách đây ít tuần, tôi mắc phải một ngày tồi tệ. Hôm ấy tôi mệt mỏi , bực bội và thở hết hơi vì chăm sóc một bé gái bốn tuổi, hai cậu con trai đang tuổi mới lớn và điều hành một dịch vụ tại nhà. Mỗi lần có ai gõ cửa thì lại có việc thêm để làm và phải làm ngay, và thời gian để hoàn thành mất cả ngày mới xong. Thế là tôi chịu hết nổi, khi chiều về tôi chạy vào phòng khóc một trận.
Lát sau Ariana vào phòng, đến bên tôi và bảo tôi:
- Lại đây với con.
Cháu nằm nép bên tôi, đưa đôi bàn tay bé nhỏ áp vào đôi má đẫm nước mắt của tôi và bảo:
- Mẹ có phải là mẹ của con không?
Giữa đôi dòng lệ tôi gật đầu.
- Mẹ yêu, mẹ quý của con.
Tôi lại gật đầu và mỉm cười.
- Và con sẽ yêu mẹ đến mãi mãi, luôn luôn và bất luận điều gì!
Thế là cười, là ôm nhau, và tôi lại có thể bật lên và sẵn sàng cho thử thách kế tiếp.