Chiến tranh Iraq: Chính nghĩa hay phi nghĩa?

Đoàn Xuân Dũng
(DungDX)

New Member
Hị hị,

Lâu lắm mới quay lại forum, thấy chủ đề này có vẻ sôi nổi ra phết. Tôi có join một mailing list. Cách đây cũng lâu lâu (khỏang 1 - 2 tháng gì đó, tức là trước khi chiến tranh bùng nổ), có một bác ở US (hình như là CA?) viết một bài ủng hộ rất nhiệt thành cho việc giải giáp Iraq bằng vũ lực, gửi về VNExpress, và có post lên cả mailing list. Sau đó, thấy vài người nói rằng bài đó vẫn được đăng trên VNExpress, nhưng đã bị cắt xén khá nhiều. Nếu bác nào lọ mọ kiếm được cái link ở đó thì post lên đây hộ cái.

Hị hị, đọc bài này, thấy bác này có vẻ đã bị Mỹ hóa nhiều, ngấm khá nặng American Media, và đôi chỗ có vẻ hơi ngây thơ:mrgreen: ; mà hình như bài viết còn có một số ẩn ý nào đó:confused: . Riêng về một số dẫn chứng liên quan đến vài sự kiện xảy ra ở Đông Âu, tôi cảm thấy nghi ngờ độ chân thực, nhưng chưa có thời gian kiểm chứng lại. Nếu bác nào biết thì làm ơn xác nhận hoặc bác bỏ giùm cái.

Tôi post lên đây nguyên văn bản gốc của bài viết, được lục lại từ đống message cũ, để các đồng chí tham khảo thêm một vài ý kiến từ bên phía đối lập:



Thế nào là thông tin đa chiều

Kính chào quý vị,

Một vài tuần nay, tôi có lưu ý cuộc tranh luận về vấn đề thú vị này, và thấy nảy ra câu hỏi "thế nào là thông tin nhiều chiều?". Nay, muốn góp đôi lời vào thảo luận nói chung, và về câu hỏi trên nói riêng.

Trước hết, xin nêu một tiên đề. Đó là Iraq chắc chắn đã từng sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Vấn đề là hiện nay có còn hay không? Thế giới nghi ngờ điều này, nên việc thanh sát và giải giáp (nếu còn) là chuyện hiển nhiên, và đã đạt được sự thống nhất cao độ của cộng đồng quốc tế thông qua nghị quyết 1441. Sau một thời gian thanh sát, nhận định rằng Iraq chưa hợp tác đầy đủ (đây cũng là nhận định thống nhất, thông qua phát biểu của tổng thư ký LHQ và các quan chức cao cấp các nước). Thiết nghĩ rằng đến đây không có gì phải bàn cãi.

Chuyện gây chia rẽ hiện nay là cách thức giải quyết vấn đề tiếp theo như thế nào. Có 2 ý kiến chính:
- Yêu cầu Iraq tích cực hợp tác và đề nghị cho thêm thời hạn thanh sát. Đại diện là Nga, Pháp, Đức,...
- Kết hợp với khẳng định Iraq còn vũ khí huỷ diệt, đề nghị sử dụng vũ lực. Đại diện là Mỹ, Anh, Italy, Tây Ban Nha,...

Tranh luận của chúng ta cơ bản xoay quanh việc là vũ lực có đúng đắn, có phải là giải pháp hợp lý hay không? Nhiều lý lẽ đã được đưa ra, chủ yếu dựa trên thông tin mà mình thu lượm được. Vậy, nảy sinh ra tính 2 chiều của thông tin. Phần lớn các bạn phản đối Mỹ dựa trên thông tin 1 chiều mà các bạn thu lượm được. Nay, tôi xin kính mời các bạn chăm chú lắng nghe một phần của chiều thông tin còn lại, thông qua những lời tranh luận lại dường như mang tính "thân Mỹ" sau đây:

Có một số người dường như còn lật ngược cả tiên đề đã nêu, phản đối thanh sát, với lý lẽ rằng Mỹ cũng có vũ khí huỷ diệt, nghe thật nực cười. Mỹ có loại vũ khí đó không? Xin thưa rằng có. Vì sao? Trả lời: vì lý do lịch sử. Trong thế chiến thứ 2, phe trục ra sức nghiên cứu vũ khí nguyên tử hòng đe doạ sự tồn vong của nhân loại. Do đó, các nước đồng minh cũng phải chạy đua trong lĩnh vực này. Đến thời chiến tranh lạnh, lại nổ ra cuộc chạy đua vũ trang giữa 2 phe, cho nên kho vũ khí huỷ diệt của Mỹ, và cả Nga, ngày càng đầy thêm. Nhưng loài người đã bừng tỉnh, đã cho ra đời hàng loạt các luật cấm phổ biến vũ khí huỷ diệt, rồi đến các hiệp ước song phương Nga-Mỹ về cắt giảm vũ khí hạt nhân, nhằm đạt thế cân bằng chiến lược và giảm hiểm hoạ cho loài người,... Các hiệp ước này đã dẫn đến việc thực thi nghiêm túc trong vấn đề quản lý vũ khí hạt nhân, và phá huỷ các vũ khí chiến lược theo kế hoạch của Mỹ dưới sự giám sát của Nga và quốc tế và ngược lại. Như vậy, vũ khí của Mỹ là do lý do lịch sử, và nay đã nằm dưới sự giám sát của các hiệp ước, nên được coi là các vũ khí "hợp pháp". Không có bất kỳ ai trong bất kỳ một hội nghị hay tổ chức quốc tế nào lại đi hoạnh hoẹ về vấn đề này. Hơn nữa, vũ khí của Mỹ nằm trong một hệ thống quản lý minh bạch và chặt chẽ, không bao giờ có chuyện dính dáng đến khủng bố và đe doạ nhân loại.
Còn vũ khí của Iraq là bất hợp pháp, được ngấm ngầm phát triển ngoài vòng luật pháp quốc tế, trong bối cảnh thế giới không có lý do gì để phát triển thêm loại vũ khí chết người này. Hơn nữa, vũ khí này đã từng được đem ra sử dụng để đàn áp người Kurd (chắc mọi người đã xem những bức ảnh và những thước phim kinh hoàng về việc người thiểu số này bị tàn sát bằng vũ khí hoá học rồi chứ?), đe doạ đến an ninh khu vực nên cần phải thanh sát và giải giáp. Thật nực cười nếu ai đó còn vin cớ rằng Mỹ cũng có vũ khí huỷ diệt nên đối xử với Iraq như vậy là bất công, sao không "thanh sát vũ khí của Mỹ"?

Về tính đa chiều của thông tin, có người tưởng rằng được nghe thông tin trích dẫn từ BBC, CNN, Reuters,... là đã lĩnh hội được thông tin đa chiều, thật quá ngây thơ. Các hãng tin đó, cùng với rất nhiều hãng khác, cung cấp cả một đại dương thông tin khổng lồ dồn dập, thử hỏi rằng người đó đã được nghe trích dẫn bao nhiêu phần trăm? với mục đích trích dẫn là gì? Người đó có bắt được sóng toàn bộ các đài đó không? Có được xem truyền hình trực tiếp đầy đủ tất cả các phiên thảo luận liên quan của HĐBA không? Có được chứng kiến diễn văn trình bày quan điểm của các nước không? Có được xem trọn thông điệp liên bang của tổng thống Mỹ không? Nếu không thì có được đọc đầy đủ trọn vẹn các văn bản trên trên báo chí không? Hay là chỉ được xem trích dẫn lèo tèo vài đoạn sau khi đã hầu như cắt bỏ hết ngữ cảnh, kèm theo vài bình luận cá nhân? Thật chẳng khác nào chú ếch ngồi dưới đáy sâu, chỉ nhìn thấy miệng giếng nhỏ nhoi mà đã tưởng mình đang được chiêm ngưỡng cả bầu trời.

Lại có một số người đưa ra những quan điểm nghe "bốc mùi" chiến tranh lạnh, như Mỹ là "đế quốc" đi "xâm lược". Chắc là cũng phải sử dụng đến các quan điểm "chiến tranh lạnh" khác để đối chọi lại. Vậy thì xin hỏi việc Mỹ đưa quân vào Apganistan, lật đổ chính quyền Taliban hà khắc ủng hộ khủng bố cũng là đế quốc, là xâm lược? Việt Nam đưa quân vào Campuchia, giải phóng nhân dân khỏi ách diệt chủng, cũng là xâm lược? Liên quân LHQ 14 nước do Mỹ dẫn đầu tiến vào giải phóng Hàn quốc, để nước này trở nên văn minh, giàu mạnh, tự do và dân chủ như ngày nay, cũng là xâm lược? Lại nữa, việc Nga đưa quân vào Apganistan, dựng nên chính quyền thân Xô Viết, để rồi bị nhân dân chống trả mãnh liệt, thiệt hại nặng phải rút lui, có phải là đế quốc không, xâm lược không? Việc Nga thâu tóm hết cả mười mấy nước lân bang, áp đặt tư tưởng và hành chính vào chung một liên bang, có phải là đế quốc không, xâm lược không? Việc Nga ép Mondavia vào Liên Xô, bắt phải từ bỏ bản ngữ Rumani để nói tiếng Nga, có phải là đế quốc không, xâm lược không? Việc Nga ký hiệp ước phân chia Ba Lan với Đức ngay trước thế chiến 2, để tiến quân vào Ba Lan, rồi bắt hàng vạn binh lính sỹ quan Ba Lan đày đi các vùng khắc nghiệt, để rồi hàng ngàn người chết vì kiệt quệ hoặc bị thủ tiêu bí mật, có phải là đế quốc không, xâm lược không? Việc Nga đưa quân vào Hungary năm 1956, Tiệp Khắc năm 1968 để đàn áp nhân dân các nước này khởi nghĩa, có phải là đế quốc không, xâm lược không? Việc Bắc Hàn xua quân xuống Hàn quốc năm 1950 có phải là xâm lược không?

Lại tiếp tục một quan điểm "chiến tranh lạnh" khác nữa, rằng các cuộc viễn chinh của Mỹ nhằm xây dựng nên các chính quyền tay sai bù nhìn để Mỹ lũng đoạn. Nếu tay sai, bù nhìn được như Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Apganistan - trong đó nhất là Pháp, Đức, nơi mà 34 vạn thanh niên Mỹ đã ngã xuống trong thế chiến thứ 2 vì tự do cho các xứ sở này, để bây giờ họ thành các cường quốc tự chủ, có quan điểm và chính kiến riêng đối nghịch với Mỹ nhưng vẫn được tôn trọng mà không hề hối tiếc; hay như Hàn, được giúp đỡ quân sự, thoát khỏi sự kiềm toả để bây giờ so sánh thấy rõ với người anh em phương Bắc; hoặc như Apganistan, được can thiệp bằng vũ lực để khỏi rên xiết dưới gông cùm Taliban - thì trộm nghĩ rằng Iraq chắc cũng cần một chính quyền "tay sai, bù nhìn" như thế.

Có người nói rằng Iraq là một quốc gia "độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", rằng Mỹ "không được phép can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq". Ngày nay đang có xu thế toàn cầu hoá, thế giới dần hoà mình lại làm một, các đường ranh giới trên nhiều lĩnh vực đang dần nhoà đi, thì nước nào tự cô lập mình, nước đó sẽ lãnh hậu quả tụt hậu. Không những thế, nếu nước đó còn đe doạ hoà bình, vi phạm nhân quyền, đàn áp người đối lập,... thì cộng đồng quốc tế cần phải mãnh liệt lên tiếng. Cái luận điệu trên vốn dường như khá hiệu quả dùng để che đậy, làm bình phong né tránh búa rìu dư luận thế giới. Nhưng khi có những kẻ giết người thân, bơm hơi ngạt, tra tấn, thủ tiêu những người bất đồng chính kiến, dùng vũ khí hoá học tàn sát hàng vạn người thiểu số vô tội,... thì lúc đó có còn là công việc nội bộ nữa không, quốc tế có không được phép can thiệp nữa không?

Lại có thêm nguỵ biện "công việc của Iraq, để người Iraq tự giải quyết". Bị đè nén dưới hàng loạt các phương tiện tuyên truyền và chính sách ngu dân tinh vi, xảo quyệt, bưng bít và giấu nhẹm hết thông tin bên ngoài, kết hợp với một bộ máy đàn áp khổng lồ và tàn bạo, thử hỏi liệu nhân dân Iraq có tự giải quyết được không? Nếu được thì đến bao giờ, với cái giá phải trả là bao nhiêu? Tương tự như vậy, liệu nhân dân tiến bộ của Đức, những người không bị u mê mù quáng, có tự giải quyết được chế độ độc tài Hitler không? Liệu nhân dân Apganistan, nơi có cả một lực lượng quân sự đối lập tương đối mạnh ở phương Bắc, có tự giải quyết được chế độ Taliban hà khắc không? Liệu nhân dân Campuchia có tự giải quyết được chế độ Khơ me đỏ tàn bạo không? Nếu được thì là đến bao giờ, với cái giá phải trả là bao nhiêu?

Lại có một nguỵ biện khác rằng phương Tây đang "áp đặt định nghĩa nhân quyền của mình lên Iraq". Hoá ra những quyền cơ bản chung của loài người là quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do bất đồng chính kiến là thứ nhân quyền mà Tạo Hoá ban tặng riêng cho người phương Tây; còn ngoan ngoãn tuân lệnh, nghe lời, im lặng, nếu không thì bị tra tấn, thủ tiêu,... là định nghĩa nhân quyền của riêng Iraq?

Saddam là một người "vô tư" ra tay thanh trừng những người khác chính kiến, và luôn ôm mộng bá quyền tội ác. Tôi quen một số người phương Tây làm chuyên gia tại Kuwait ngay trước chiến tranh vùng Vịnh 91. Họ nói rằng ở nơi khác thì không thể nào hiểu được, nhưng ở chính nước này thì lúc nào cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ con dao Iraq đang kề vào cổ, và việc xâm lược (bây giờ thì theo đúng nghĩa đen của nó) của Iraq, họ cảm thấy chỉ còn là vấn đề thời gian. Y như rằng, vào buổi sáng Iraq xua quân tới, những người phương Tây này vội vàng chạy di tản (tương đối hiệu quả do có chuẩn bị từ trước) mà trong lòng không một chút ngạc nhiên.

Trong tranh luận, có người kể lể chuyện lịch sử đất đai, rằng Kuwait vốn thuộc lãnh thổ cũ của Iraq, không hiểu có phải ngầm ý bao biện rằng Iraq đem quân vào Kuwait không phải là hoàn toàn vô lý? Thế thì bây giờ Đức đòi một phần lớn lãnh thổ của Pháp, Tây Ban Nha đòi trọn cả bang California, Mexico đòi hết cả bang New Mexico, Nga đòi lại Alaska, Campuchia đòi lại cả miền Nam Việt Nam,... cũng không phải là vô lý ư?

Những bài học xương máu về quan hệ quốc tế đầy ra đấy. Nếu Châu Âu đồng tâm ra đòn trước, triệt hạ chính quyền Đức Quốc Xã ngay từ trong trứng nước, thì liệu có xảy ra đại chiến thế giới thứ 2 tàn khốc nhất lịch sử nhân loại với 50 triệu nạn nhân không? Hay ngay trong lịch sử nước nhà, nếu Lý Thường Kiệt không ra đòn trước, san phẳng thành hậu cần Ung Châu trên đất Tống, thì liệu có thể có chiến thắng oanh liệt trên sông Như Nguyệt trong cuộc kháng chiến mấy năm sau này không? Những kinh nghiệm quý giá đó cần chứng cứ rõ ràng đến mức nào? Phải chờ thêm một ngày 11/9 nữa mới đủ bằng chứng ra tay ư?

Tất nhiên, đối với những vấn đề phức tạp, luôn tồn tại nhiều ý kiến trái ngược. Việc hàng triệu người khắp thế giới xuống đường tuần hành phản đối chiến tranh mấy tuần qua là hết sức bình thường. Nhưng có một số phương tiện thông tin chỉ nhấn mạnh đến điều này, làm nhiều người lầm tưởng chính phủ các nước Anh, Mỹ đang theo đuổi các chính sách diều hâu đi ngược lại ý nguyện của tất cả nhân dân. Suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Ở các nước dân chủ này, nếu lực lượng phản đối chính sách thực sự lớn hơn, thì liệu chính quyền có tiến hành chính sách đó được không? Liệu Mỹ có thể tiếp tục theo đuổi lâu dài chiến tranh Việt Nam, khi đi ngược lại ý nguyện của đa số nhân dân được không? Liệu NATO có thể tiến hành chiến dịch "lá chắn đồng minh" năm 1999, cảnh cáo độc tài Milosevic, giúp lực lượng dân chủ Nam Tư hạ bệ ông này trong bầu cử sau đó được không, nếu không được sự ủng hộ của đa số nhân dân các nước này thời điểm đó?

Thực ra, các nước phương Tây là các nước dân chủ, nơi có tự do ngôn luận, tự do bất đồng chính kiến nên có một bộ phận dân chúng phản đối chính sách của chính phủ bằng phương pháp xuống đường biểu tình hoà bình, treo các biểu ngữ "No War" trước nhà,... và họ hết sức được tôn trọng. Nhưng không có nghĩa rằng họ đại diện cho đa số nhân dân, và quan điểm của những người biểu tình luôn luôn đúng (ví dụ như lịch sử đã cho thấy rõ suy nghĩ sai lầm của những người biểu tình phản đối việc Mỹ triển khai hàng loạt tên lửa vào Châu Âu ở thập kỷ 80). Để xem lực lượng phản chiến chiếm bao nhiêu dân số Mỹ, thử làm một con tính vui tương đối thế này nhé: nước Mỹ có ước chừng 280 triệu dân; cứ cho hết sức rộng rãi là có 100 triệu trẻ con không biết gì; trong 180 triệu còn lại, cũng rộng rãi cho rằng có 80 triệu người thờ ơ, không quan tâm đến chính trị; xuống đường tuần hành phản chiến những ngày qua có khoảng 1 triệu người, đúng không? Cứ rộng rãi tiếp, cho rằng trong 30 người phản chiến mới có 1 người đi biểu tình; vậy thì số lượng phản chiến là 30 triệu người, và số lượng ủng hộ chiến tranh là 70 triệu người, thế thì đâu là thiểu số, đâu là đa số? Chính sách hiện tại của chính quyền Mỹ được lòng bao nhiêu cá nhân? Thôi, dẹp những con tính mơ hồ trên lại. Sự thật là các cuộc thăm dò dư luận cho thấy luôn có tối thiểu 65% số người được hỏi ủng hộ việc khai hoả với Iraq.

Dựa vào các lý lẽ trên, lại có ý kiến nguỵ biện rằng như vậy Saddam đang đúng, bởi ông ta hành động theo "ý nguyện" nhân dân, luôn được sự ủng hộ tuyệt đối từ quần chúng. Thử hỏi Iraq có dân chủ không? Với bộ máy khủng bố, kìm kẹp bạo tàn như vậy, có ai dám lên tiếng phản đối không? Nếu điều tra ý kiến nhân dân về chính sách của chính quyền Đức quốc xã được thực hiện, liệu có bao nhiêu phần trăm bất đồng? Tương tự như vậy với chính quyền Taliban, liệu có bao nhiêu phần trăm nhân dân phản đối? Giống như thế, điều tra nếu được tiến hành ở Campuchia dưới thời Khơ me đỏ, sẽ có bao nhiêu ý kiến bất bình? Câu trả lời quá đơn giản.

Một số người mang nặng thành kiến với Mỹ, phát biểu nhiều điều rất chối tai. Tất nhiên, hầu hết các nước đều có mặt xấu, mặt tốt; nhưng thành kiến dường như đã làm họ mờ mắt. Họ có biết ai đóng góp nhiều nhất cho LHQ không? Ai đóng góp nhiều quân nhất cho lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế không? Ai cung cấp đến 60% lượng viện trợ nhân đạo của thế giới? Ai đang viện trợ cho không Châu Phi hàng chục, hàng trăm triệu USD mỗi năm cho công cuộc đẩy lui đại dịch AIDS? Tất nhiên, trong những việc làm trên, đều phải có tính toán đến lợi ích quốc gia (đây là chuyện đương nhiên), nhưng đừng có bẻ cong rằng tất tần tật các việc tốt đó đều là phục vụ các mưu đồ đen tối đấy nhé. Nếu như thế thì trên đời này hầu như không bao giờ tồn tại những việc làm được gọi là thực sự cao thượng đâu. Cũng nói thêm rằng Mỹ là nước được nhiều chính phủ ủng hộ nhất thế giới đấy (so với chính phủ của bất kỳ một nước nào khác), trong đó có rất nhiều kẻ cựu thù (như Hungary, Rumani, Ba Lan, Bulgaria, cộng hoà Séc,...). Tổng thống Mỹ đi đến đâu, so với nguyên thủ quốc gia các nước khác, thông thường vẫn là người được nhân dân chào đón nồng nhiệt nhất.

Có người lại nói rằng chính quyền Mỹ hoàn toàn bị tài phiệt thao túng, chuyên lừa phỉnh nhân dân, nghe thật nực cười. Tất nhiên, có những giai đoạn cụ thể, trong hoàn cảnh cụ thể, với các điều kiện cụ thể, chính quyền nói một đằng, làm một nẻo (mà có lẽ chính quyền tất cả các nước trên thế giới đều như thế), nhưng không phải vì thế mà có thể khái quát hoá lên, cho rằng đó là đặc tính tiêu biểu của chính quyền Mỹ. Trong một đất nước có dân trí cao, với khoảng 80% người lớn đã từng ngồi ở giảng đường ĐH, CĐ, đóng góp đến hơn một nửa số giải thưởng Nobel cho nhân loại, nơi mà mỗi chính quyền đều do chính từng công dân thực sự tham gia bầu nên, mà chính quyền cứ loè bịp nhân dân được mãi sao? có thể coi nhân dân như đàn vịt ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy được mãi sao? Việc bất kỳ một chính sách nào của nhà nước cũng luôn có những ý kiến phản đối công khai là một bằng chứng rõ ràng phủ nhận quan điểm đó. Và chính cái chính quyền "lừa đảo" đó đã góp phần tạo ra một xã hội vào loại năng động nhất, một đất nước vào loại giàu nhất, một nơi vào loại có nhiều cơ hội và điều kiện nhất cho hầu hết người dân bình thường phấn đấu và thăng tiến, và trở thành một nhà "tài phiệt", nếu có đủ tài năng, nghị lực và may mắn. Và thực tế đã cho thấy rằng phần lớn các nhà "tài phiệt" Mỹ là xuất thân từ bình dân, trong một đất nước mà chính quyền "bị tài phiệt lũng đoạn, chuyên lừa đảo nhân dân".

Tóm lại, trong vấn đề Iraq, một giải pháp cứng rắn là cần thiết; đôi khi, để bảo vệ hoà bình, chúng ta cần cầm súng. Chiến dịch quân sự sẽ được đi kèm với chiến dịch nhân đạo, với sự hỗ trợ tối đa của cộng đồng quốc tế về y tế, thuốc men, với các đợt "rải thảm" lương thực ồ ạt cho nhân dân. Các truyền đơn nói rõ bộ mặt thật và dã tâm của các thế lực đen tối cũng sẽ được thả xuống với số lượng lớn để các binh lính Iraq bình thường và những người dân còn chưa hiểu rõ sẽ tường tận vấn đề, và buông súng, không ủng hộ chúng. Chúng ta cầu nguyện và sẽ gắng làm tất cả để thường dân Iraq tránh được tên bay, đạn lạc, để thiệt hại cho người vô tội giảm xuống mức tối thiểu. Và ta tin tưởng rằng các loại vũ khí công nghệ cao thông minh của lực lượng đồng minh sẽ góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu này. Những kẻ xấu xa nào nấp sau lưng, lấy nhân dân làm bia đỡ đạn, lợi dụng các lá chắn sống mù quáng cần phải bị đưa ra xét xử vì các tội ác chống lại nhân loại và phải bị trừng trị thích đáng.

Các bạn ở Việt Nam có may mắn là báo chí, thông tin nước nhà đang phát triển nhanh chóng, với nhiều tin tức khá được cập nhật kịp thời. Nhưng chắc chắn là chưa thể so sánh được với truyền thông phương Tây với bề dày truyền thống lâu đời. Bởi vậy, nếu muốn nhanh chóng mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức, tiếp thu nhiều nguồn thông tin phong phú khác nhau, để thực sự hoà mình vào với dòng tư tưởng chung của nhân loại tiến bộ, thì khi có điều kiện và cơ hội, nên tranh thủ đi ra nước ngoài một thời gian để mở mang tầm mắt.

Đấy, một ý kiến tranh luận mang tính trái ngược như vậy, các bạn nghĩ sao? Mời tranh luận.

Xin chân thành cảm ơn quý báo.
Nguyễn Quốc Trung.
 
Rõ khổ cho các bác, đã chiến tranh thì làm quái gì có khái niệm "chính nghĩa" với cả "phi nghĩa", tuốt tuột đều là trò mị dân :p Bên nào thắng thì sẽ dương dương tự đắc mình là "chính nghĩa", được dư luận ủng hộ, blah blah, bên thua tất yếu sẽ mang danh "phi nghĩa". Đến lúc đảo ngược lại rồi thì chính thành tà, tà thành chính, trắng trắng đen đen loạn xì ngầu, chỉ khổ mấy thằng dân đen :D

Về cái vụ tranh luận với cái đồng chí NQT thì chắc phải thư thả mới có thời gian tiếp chuyện được ;) Nhưng để suy xét thì đơn giản chỉ cần thay "Iraq" bằng "Việt Nam" trong cái đoạn văn này là đủ biết tư duy của đồng chí ấy thế nào:

Tóm lại, trong vấn đề Iraq, một giải pháp cứng rắn là cần thiết; đôi khi, để bảo vệ hoà bình, chúng ta cần cầm súng. Chiến dịch quân sự sẽ được đi kèm với chiến dịch nhân đạo, với sự hỗ trợ tối đa của cộng đồng quốc tế về y tế, thuốc men, với các đợt "rải thảm" lương thực ồ ạt cho nhân dân. Các truyền đơn nói rõ bộ mặt thật và dã tâm của các thế lực đen tối cũng sẽ được thả xuống với số lượng lớn để các binh lính Iraq bình thường và những người dân còn chưa hiểu rõ sẽ tường tận vấn đề, và buông súng, không ủng hộ chúng. Chúng ta cầu nguyện và sẽ gắng làm tất cả để thường dân Iraq tránh được tên bay, đạn lạc, để thiệt hại cho người vô tội giảm xuống mức tối thiểu. Và ta tin tưởng rằng các loại vũ khí công nghệ cao thông minh của lực lượng đồng minh sẽ góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu này. Những kẻ xấu xa nào nấp sau lưng, lấy nhân dân làm bia đỡ đạn, lợi dụng các lá chắn sống mù quáng cần phải bị đưa ra xét xử vì các tội ác chống lại nhân loại và phải bị trừng trị thích đáng.
 
Cái lão này viết nhiều, lú lẫn hết cả lên. Nhưng mà tuy nó ngu nhưng vẫn biết cái một cái bẫy, đó là pha lẫn sự thật với sự lừa dối, ngoài ra con che dấu một vài dữ kiện lịch sử. Nói tóm lại là rất thối. Dù sao cũng cần phải có một sự phản biện nhất định.

1. Về vấn đề Đức, Nhật sau chiến tranh: Việc Mỹ đối xử với Đức, Nhật như thế không phải là sự ngẫu nhiên mà có nguyên nhân sâu xa của nó cả. Đối xử như thế nào đối với các nước bại trận là cả một bài học lớn đối với châu Âu! Sau thế chiến thứ nhất, nước Đức đã phải gánh chịu rất nhiều điều khoản nặng nề: mất đất, đền bù chiến tranh và đủ thứ phí tổn nặng nề... Điều đấy đã làm trỗi dẫn chủ nghĩa trả thù trong lòng nước Đức (revanchism), mà kết cục của nó là Thế chiến thứ 2 với 52 triệu người chết, cả châu Âu biến thành tro bụi... Rút kinh nghiệm từ đó, những kẻ chiến thắng của Thế chiến thứ 2 đã có một cách đối xử khác đối với nước Đức và Nhật. Ngoài ra, thống trị thì ai chả muốn thống trị, nhưng mà thống trị và bóc lột kiểu cũ không còn có hiệu quả nữa rồi. Không những thế, ai thống trị được người Đức với người Nhật? Những dân tộc đấy sớm hay muộn cũng dành được độc lập cho mình, nếu không bằng con đường này thì bằng con đường khác. Người Mỹ thừa hiểu điều này. Con đường của họ rõ ràng ít đau đớn hơn của VN. Đây là điều lịch sử để lại, không nên so sánh làm gì.

2. Vì sao chế độ thực dân cũ sụp đổ? Cái này ngắn gọn thôi. Khi các nước Phương Tây thấy rằng chi phí cho việc duy trì thuộc địa (quân đội và hành chính) sẽ lớn hơn nhiều những gì khai thác được từ các thuộc địa đó! Vì thế trong những năm 60 Anh, Pháp trao trả tự do cho hàng loạt các nước châu Phi. Trước đó thì các nước châu Á như Ấn Độ, Indonesia cũng đã được trao trả tự do rồi. Việt Nam mình xấu số nên phải đánh nhau với Pháp. Nhưng không thể phủ nhận chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã góp phần đáng kể cho việc chôn vùi chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Cho đến nay, rất nhiều dân tộc trên thế giới vẫn biết ơn Việt Nam, đặc biệt là các nước châu Phi và thuộc địa của Pháp.

3. Có thực sự Mỹ luôn đem tới tự do và dân chủ cùng với sự thịnh vượng hay không? Hoàn toàn không. Người Mỹ chỉ làm những gì có lợi cho họ. Nếu quay đầu xem lại lịch sử sẽ cho thấy Mỹ đã :

- ủng hộ và giúp đỡ Pinoche thực hiện vụ đảo chính chính phủ dân chủ của Salvador do nhân dân bầu lên, và sau đó là đàn áp đẫm máu những người chống đối.

- tương tự, Mỹ đã hỗ trợ cho Suharto - một tên độc tài khác ở Đông Nam Á, thực hiện lật đổ ông Sukarno - một nhà cách mạng vĩ đại, một trong số những người đã đặt nền móng cho phong trào không liên kết. Dưới chế độ Suharto thì hơn nửa triệu người cánh tả đã bị giết hại, xác chết có thể thấy trên những dòng sông. Sau này chính Mỹ đã lật Suharto, khi tên này không còn phục vụ quyền lợi cho nước Mỹ nữa.

- tại Việt Nam, chính quyền Ngô Đình Diệm không phải là không có sự hậu thuẫn của nước Mỹ, hắn bị Mỹ giết cũng chỉ vì có chính kiến riêng mà thôi. Dưới thời Diệm thì người ta đã thực hiện giết hại những người cộng sản một cách dã man, lê máy chém đi khắp miền Nam. Đây là một lịch sử đáng buồn của dân tộc chúng ta.

- ngoài ra thì cũng nên biết là Bin Laden và Taliban đã được Mỹ đào tạo và vũ trang. Đấy là chưa kể đến hàng trăm tổ chức khủng bố khác nhau. Chính Saddam Hussein đã từng được Mỹ ủng hộ. Vũ khí hóa học và giết người hàng loạt chẳng ai khác lại do chính Mỹ cung cấp cho Iraq để giết hại binh lính Iran. Và sau này, khi Iraq dùng vũ khí đó để đàn áp người Kurds thì Mỹ đã làm thinh.

- không phải nước nào theo Mỹ cũng đều thịnh vượng? Không hoàn toàn là như vậy. Ngoại trừ Tây Âu và Đông Á ra, thì các nước còn lại đều rơi vào cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội trầm trọng. Cứ lấy Columbia với Philippines làm ví dụ điển hình. Các nước đấy vẫn đì đẹt trong vũng lầy của phát triển, phân hóa xã hội trầm trọng và nội chiến liên miên. Vì sao? Vì chính quyền các nước đó là bù nhìn, là do Mỹ dựng lên và chỉ phục vụ quyền lợi của nước Mỹ, không chú trọng đến đời sống của người dân. Hễ cứ có một người thủ lĩnh nào đứng lên bảo vệ quyền lợi của người nghèo (mà người nghèo ở các nước đó là đa số), thì Mỹ tổ chức đảo chính như ở Philippines cách đây mấy năm, và ở Venezualla vừa rồi.

- Còn nhiều ví dụ có thể đưa ra làm dẫn chứng lắm.

4. Vì sao không được vi phạm công ước quốc tế? Vai trò của Liên Hiệp Quốc là gì? Những thứ đấy đâu phải từ trên trời rơi xuống, và cũng chả phải do một số nhà chính trị gia cũng nhau vẽ ra sau một đêm. Tất cả những thứ đó được hình thành là để xây dựng một trật tự mới không có chiến tranh, nói đúng hơn là không có những cuộc chiến tranh đẫm máu giữa các cường quốc. Nếu ngày hôm nay nước Mỹ phủ nhận LHQ, nói nó là không còn hiệu quả nữa, thì hãy nhớ rằng thế chiến thứ hai bắt đầu cũng từ chỗ nước Đức phủ nhận League of Nations đấy mà thôi. Luật pháp là thứ cần được tôn trọng. Việc Mỹ làm vừa rồi sẽ tạo ra một tiền lệ rất xấu, và nó có thể là mối nguy cơ phá vỡ trật tự thế giới đã có hiện nay - nghĩa là sự kiềm chế của các nước. Không biết nó sẽ dẫn đến đâu? Không ai biết được. Nhưng chắc chắn một điều thế giới sẽ không trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi sẽ nói tiếp về các vấn đề như: xuất khẩu dân chủ, thịnh vượng Á Châu, xung đột văn hóa v.v. và v.v. - những thứ mà thằng cha này đã nhắc đến, nhưng được diễn đạt bằng giọng văn rất bỉ ổi.
 
Hoan hô anh Thành, anh cứ tiếp tục viết đi. Em ủng hộ anh cả hai chân hai tay. Nhưng em thấy bài anh viết cũng có chỗ hơi rắn(cứng) quá VD:"Người Mỹ chỉ làm những gì có lợi cho họ"-câu này em thấy quá nặng với dân Mĩ. Dân Mĩ cũng là con người, có người tốt người xấu, có tổng thống tốt, có tổng thống xấu. Không phải ai cũng như ai, nhưng chính quyền Mĩ phụ thuộc qúa nhiều vào những người support tiền bạc cho đảng của họ để chạy đua chính trị nên cũng phải làm lợi lại cho họ thôi, cũng có nhiều người Mĩ có chí khí và tình cảm lắm chứ.
 
Mỹ nghịch dại

có một điều là chúng ta hay ca ngợi thành tựu của Mỹ, rằng khoa học Mỹ phát triển, rằng nghiên cứu nhân văn kinh tế của Mỹ là ưu tú, rằng có nhiều giải Nobel...Thế nhưng tại sao những suy nghĩ của dân tộc này, và của các nhà đầu to của Mỹ (tôi đọc mấy bài viết của mấy bác đầu to đăng trên Business Week) ma thấy thật không tôn trọng họ được. Dường như để đạt thành công hay danh vọng, đã dồn họ tới cùng cực. Dĩ nhiên trong khoa học để nỏi tiếng phải làm việc đam mê, trong kinh doanh phải có ý tưởng thích làm giàu. Nhưng có một sự khác biệt to lớn giũa tư tưởng đem lại sự giàu có cho xã hội như trong kinh cựu ước đã khuyến khích (của cải vật chất, nhân văn và tri thức), và dục vọng cá nhân thấp kém mà xã hội Mỹ thúc đẩy (cho số đông dân Mỹ).
Kisinger trong một cuốn sách mới xuất bản gần đây cảnh tỉnh chính sách ngoại giao hiếu chiến và ngạo ngược của Hoa Kỳ, nhưng không vì ông ta thấy nó là chính sách nguy hiểm cho thế giới, mà ông ta thấy nó sẽ đe dọa an ninh của Mỹ . Trong các phỏng vân, Kissinger (đầu to) vẫn phê phán châu âu và yêu cầu họ thay đổi.
Ván bài Iraq thật nguy hiểm. Liệu cái sự tự phụ của người Mỹ , tự cho là bất khả xâm phạm có diễn ra được bao lâu nũa. Thùng thuốc nổ Iraq nếu nổ tung, sẽ không chỉ làm chết mấy anh chàng hàng xóm sát nách như châu Âu mà chắc chắn Mỹ cũng chả yên thân. Nếu như việc tính toán đánh nhanh tiến nhanh đã cho thấy sự sai lầm tự những giả thiết căn bản nhất về mặt chiến lược, thì liệu những suy tính ở tầm cỡ khu vực sẽ đi đến đâu. "Không biết thì dựa cột mà nghe", thật chả biết nên nói gì nữa.
Chúng ta lên án quá khích và khủng bốs, vì nạn nhân chúng ta thấy lad dân thường . Nhưng Mỹ lên án khủng bố, vì đó là cái duy nhất mà họ sợ, thực ra là một sự ích kỷ hèn hạ nhất, bỏi vì họ không dam nhìn thẳng vào bản thân họ, những toan tính của họ. Khi mà cái chết là lối thoát cho cuộc sống bần hàn và tủi nhục của nhiều dân tộc khac, thì không gì có thể tiên đóan, và không gì có thể bảo vệ một dân tộc ích kỷ hoang lạc.

Đế chế Roman sụp đổ bởi sự hưởng lạc và tự cao. Dù các đại gia của Mỹ có nghiên cứu về vấn đề tồn vong của các siêu cường trong quá khứ, (eg Brezínki) nhưng nếu sống mà không biết thân biết phận thì rồi họ cũng đi vào lối mòn đó.

Nhân loại phải đối mặt trước rất nhiều thách thức, cuộc sống sẽ càng mong manh nếu sự ích kỷ và dục vọng cá nhân không được kiểm sóat.

Đã bao giờ tự hỏi lòng minh cái gì là điều chúng ta mong ước nhất ?
XS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hị hị, lúc mới đọc bài này, muốn chiến lắm, nhưng quá bận, không có thời gian viết cẩn thận phản bác lại từng ý một. Bây giờ thì máu đã nguội rồi. Các anh em vào VNExpress chỏang bỏ bu bác này đi, đừng để hắn lung lạc bà con trong nước:mrgreen: . Nhưng nên bỏ thời gian ra viết lách câu cú cẩn thận tử tế chút, kẻo nhẹ thì bọn Express sửa bài, nặng thì nó cắt béng, ỉm đi mất thì phí công ngồi gõ:lol:
 
Bác Thành, bác nói tới những thứ mà thực ra hầu như thằng nào chẳng biết . Bác đúng không ai phủ nhận, có điều dường như bác thấy thằng nào bênh Mỹ hay nói ngược ý bác là bác báng bổ không thương tiếc . Bác giỏi tới đâu không biết nhưng nghe thế có ra gì không .
Thay vì nói lại những thứ mà ai cũng biết, bác cứ thử nghĩ xem nếu bây giờ Mỹ đi xuống thì cục diện thế giới sẽ thế nào ? Đành rằng Mỹ chọn chính sách can thiệp làm đường lối đối ngoại, gây ra rất nhiều mâu thuẫn và sai lầm, nhưng nó cũng làm được không ít việc tốt . Trên thế giới này, thằng ghét Mỹ không ít nhưng thằng thích Mỹ cũng nhiều . Cứ có 1 thằng Palestine thì sẽ có một thằng Israel, một thằng Iraq thì có một thằng Kuwait. Dân Philippines vẫn luôn ủng hộ Mỹ, nếu bác từng qua đó thì bác sẽ biết . Mỹ nó xen vào thì người ta chửi nó, đến lúc nó buông thì lại kêu là Mỹ nó không giúp . Không có một quốc gia nào có động cơ hoàn toàn cao thượng cả, Mỹ hành động vì lợi ích của nó nhưng cuộc chơi nào cũng có luật cả. Thế một cực của thế giới giờ đã êm thấm rồi . Cho dù nó không phải hoàn hảo nhưng nó cũng còn tốt hơn cái thời chiến tranh lạnh hay thời thế chiến . Có ai dám chắc rằng nếu bây giờ thế một cực này bị xóa bỏ, Mỹ đi xuống thì thế giới sẽ có một tương lai tốt không ? Cái gì sẽ đến ? Trung Quốc lên nắm đầu tầu à ? Lúc ý thì VN ra sao ?
Chuyện Mỹ có tốt hay không cũng giống như chuyện giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội vậy . Chủ nghĩa tư bản rõ ràng không phải là hoàn hảo ai nhìn CNXH mà chả thích . Nhưng rồi có nên take risk để từ bỏ CNTB mà theo CNXH không ? Có ai dám chắc rằng quả thật có một xã hội hoàn hảo như CNXH miêu tả không hay mọi thứ chỉ dừng lại ở CNTB thôi ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tạm trả lời nhừng gì mà Long Hoàng đưa ra nhé!

Thế giới một cực, trên lý thuyết, thì cũng chả sao cả. Quốc gia đầu tàu, mà trong trường hợp này là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, phải làm một người anh cả đảm bảo an ninh trật tự và sự phồn vinh cho toàn thế giới. Nhưng liệu Hoa Kỳ có đảm đương trách nhiệm này không? Hoàn toàn không! Chỉ xin nói ngắn gọn thôi nhé:

1. Sự trắng trợn coi thường Luật pháp quốc tế và công luận thế giới trên nhiều phương diện:

- Một mặt Hoa Kỳ hô hào toàn cầu hóa, một mặt chính HK thực hiện chính sách bảo hộ nền công nghiệp trong nước một cách thái quá, bất chấp luật pháp quốc tế: mấy cái hiển hiện mà mình có thể thấy được gần đây là sắt thép, cá basa, tôm hùm v.v. và v.v.

- Mỹ hô hào bảo vệ nhân quyền thì bản thân nước Mỹ bị liệt vào danh sách những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất thế giới, số án tử hình cũng lên đến kỷ lục. Ai có thể nói rằng ở Mỹ không có người bị xử oan? Chính Mỹ không dám ký vào một cái Hiệp định liên quan đến tội ác chống loài người (tên đầy đủ của Tòa án Quốc tế đó là gì không nhớ rõ lắm). Ai có thể nói là CIA không tham gia vào các vụ tra tấn - đánh đập tù nhân, nếu không phải ở trên đất Mỹ thì ở Trung và Nam Mỹ là điều chắc chắn, chưa nói đến những nơi khác. Còn nói là nước này nước kia thực hiện thảm sát, giết người này nọ, thì chính Mỹ là kẻ giết người số 1 thế giới, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Cái này khá là Controversial đây, nhưng chúng ta đang bàn về nước Mỹ như anh cả của cả nhân loại cơ mà.

- Mỹ coi thường cả thế giới khi không chịu ký vào Hiệp ước về chất thải toàn cầu. Bush thẳng thừng tuyên bố: "Mỹ sẽ không ký Hiệp định vì nó không đáp ứng quyền lợi của nước Mỹ". Mk, nếu thằng chó nào cũng ích kỷ như thế thì bao giờ mới có tiến bộ được! Đằng này thằng Mỹ lại là thằng anh cả!

Mà đã không tuân thủ luật pháp quốc tế, không gương mẫu cho người khác noi theo, thì thử hỏi có thể lãnh đạo được nữa không. Chú mày chắc cũng đã học về Management và Leadership chắc cũng thừa biết câu trả lời rồi còn gì nhỉ?

2. Thực sự Mỹ đã đủ uy quyền để lãnh đạo thế giới chưa? Cũng chưa chắc. Hãy luận xem nhé:

- Cuộc khủng hoảng ngoại giao đầu tiên: Mỹ đã công khai khiêu khích với Trung Quốc trong vụ đụng đọ may báy do thám. Ngay sau khi cuộc đụng độ này xảy ra, Mỹ đã rất bố láo đòi TQ trả ngay chiếc máy bay do thám cùng phi hành đoàn vô điều kiện. Cuối cùng thì TQ cũng đã lục soát toàn bộ máy bay, tháo dỡ nó ra từng mảnh và trao trả cho Mỹ một đống sắt vụn, không những thế Mỹ phải có lời xin lỗi, mặc dù không phải là apologize, mà chỉ là sorry thôi -- cũng đủ để làm nhục nước Mỹ rồi.

- Sau sự kiện 11/9 Mỹ đã muốn sử dụng NATO để làm lực lượng chính trong cuộc chiến chống khủng bố. Ngay sau khi sự kiện này xảy ra, với lợi thế là Tổng thư ký của NATO Mr. Robinson (nguyên bộ trưởng quốc phòng của Anh Quốc) đã triệu tập cuộc họp cấp cao các nước thành viên, và đưa ra tuyên bố "Cuộc tấn công ngày 11/9 nhằm vào nước Mỹ, một nước thành viên của khối, là nhằm vào toàn bộ các nước thành viên trong khối". Nhưng sau đấy mấy hôm, cái bản tuyên bố đó không biến thành văn bản nào có hiệu lực cả. NATO rút khỏi cuộc chiến để riêng Mỹ đương đầu với khủng bố. Cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan mặc dù chả có ai phản đối cả, tuy vậy các nước đều rất dè dặt trong việc ủng hộ Mỹ. Còn đến cuộc chiến chống Iraq gần như cả thế giới, trừ Anh và một số tiểu quốc, phản đối.

- Mỹ là một cường quốc, thế mà lại còn bị các nước khác làm nhục khi loại Mỹ ra khỏi thành viên của Ủy ban LHQ về vấn đề nhân quyền. Chính quyền Mỹ đã rất phẫn nộ, nhưng chả làm được cái gì.

Cũng chả cần kể thêm gì nhiều. Đã là kẻ lãnh đạo thì hắn ta phải có Uy quyền, đằng này Mỹ chả làm được gì với những nước bướng bỉnh, không những thế còn bị chúng nó coi thường. Uy quyền của Mỹ ở đâu? Nếu chú mày đã học về Luật thì hẳn cũng đã học về The Power, The Law and The State rồi chứ? Kẻ cầm quyền dùng luật để trị người khác! Đằng này Mỹ chả có cả Luật, nói đúng hơn Luật pháp quốc tế không nằm trong tay Mỹ - vậy làm sao có thể nói là Mỹ đang cầm quyền lãnh đạo cả thế giới này?

3. Không có nước Mỹ thế giới có trở nên bình yên hơn hay không? Ở đây có thể nêu ra mấy chủ để lớn:

- Vấn đề xung đột Ấn Độ - Pakistan. Mỹ chả giải quyết được gì hết! Cả 2 quốc gia này đều không sợ Mỹ, và Mỹ cũng chả dám tham chiến với bất cứ quốc gia nào cả. Vai trò hòa giải (theo kiểu anh cả) của Mỹ ở đây là con số 0 to tướng. Mỹ đã từng cấm vận chống 2 nước này - một biện pháp khá là hữu hiệu với nhiều nước, nhưng đối với 2 nước này chả nói lên được điều gì cả.

- Về vấn đề Triều Tiên: Nếu không có thì vấn đề Triều Tiên đã được giải quyết từ lâu rồi. Vì cả 2 bên (Bắc - Nam TT) đều có thiện chí bắt tay nhau từng bước thống nhất dân tộc. Ngoài ra thì Nga, TQ và Nhật cũng đều hết sức ủng hộ quá trình hòa bình trên bán đảo Triều tiên. Phải nói thêm là Bắc TT đã bắt đầu cải cách rồi, mặc dù rất chậm. Chính Mỹ là thằng phá hoại ở đây. Nếu đọc cuốn sách Bàn cờ lớn của Bzezhinski (cố vấn TT Mỹ thời Nixon) thì nếu 2 nước Triều Tiên tái thống nhất trở lại sẽ làm giảm vai trò của Mỹ ở Viễn Đông, dẫn đến mất dần ảnh hưởng của Mỹ tại Châu Á.

- Về vấn đề Israel-Palestine: Mk, thằng chó nào là nguyên nhân chính ở đây? Nếu không phải là thằng Mỹ?

- Về vấn đề chiến tranh và bệnh tật ở Châu Phi: Mỹ có thèm đếm xỉa đến đâu? Ở Rwanda người ta giết hơn nửa triệu người qua một đêm mà Mỹ cứ như là không biết. Cả châu Phi hàng năm có hàng triệu người chết vì đói khát, bệnh tật và chiến tranh -- Mỹ mặc xác, vì ở đó làm gì có gì?

- Về vấn đề Nam Mỹ: toàn bộ sự bất ổn định ở các nước này đều là do Mỹ gây ra - nếu không do Mỹ gây ra thì Mỹ là nguyên nhân chính làm khu vực này không phát triển và ổn định được. Nạn thất nghiệp cộng với bất công, phân hóa sâu sắc đã đẩy nhân dân những nước này hoặc là lao vào con đường buôn bán ma túy, hoặc là tham gia lực lượng du kích chống chính phủ. Mỹ đâu có quan tâm đến người dân các nước đó! Ngược lại họ cung cấp vũ khí, đào tạo sĩ quan cho các chính phủ thối nát đó đàn áp lực lượng nổi dậy, vì họ sợ sự lớn mạnh của Chủ nghĩa Cộng sản trên Tây Bán Cầu hơn là Sự bất công và phân hóa ở các nước này.

- Về Châu Âu: khỏi phải bản. Châu Âu chả cần có Mỹ, mà ngay bây giờ Mỹ cũng chả làm được gì. Sự ra đời của đồng Euro là sự thách thức lớn đối với đồng Dollar đang độc quyền trên thế giới. Nếu ai đó chịu khó xem BBC thời kỳ trước đó sẽ thấy chiến dịch chống đồng Euro được thực hiện réo rắt như thế nào.

Cũng chả cần dông dài làm gì. Cả thế giới cũng đã biết rằng: chiến tranh là đau khổ, nó chả đem đến quyền lợi cho bất cứ nước nào. Nước nào cũng muốn hòa bình và sự thịnh vượng. Không chỉ có người châu Âu hiểu được điều đấy, mà ngay cả người châu Á (ĐNÁ chúng ta) cũng thừa hiểu được điều đó. Các nước đã từ bỏ tham vọng bá quyền của mình, xây dựng tình hữu nghị vững bền, cùng nhau phát triển kinh tế v.v. và v.v. (trong khuôn khổ ASEAN đó). Ở Nam Mỹ người ta cũng có tổ chức MERCOSUR. Ở Châu Phi các nước tuy tụt hậu về phát triển nhưng cũng đã biết hợp tác với nhau để giải quyết các cuộc xung đột (ý nói đến các lực lựơng giữ gìn hòa bình của nhiều nước)... Ý muốn nói là cả thế giới đã đủ khôn để tự xử lý được các cuộc xung đột, hơn thế nữa là đã biết cần phải tránh xung đột.

Còn một nước như Mỹ - kẻ mà luôn lấy chiến tranh làm độc lực phát triển (Trong sách lịch sử của tất cả các nước đều ghi rõ điều đó) thì có góp phần vào ổn định cho thế giới hay không? Và nguyên nhân của nhiều cuộc xung đột - Iran-Iraq, Nam Tư, Indonesia - không phải do Mỹ xúi dục thì còn ai nữa? Việt Nam mình vẫn là nạn nhân của Mỹ, Mỹ vẫn cố tình xúi dục và tài trợ cho bọn phản động hòng làm chính trị VN mất ổn định, dẫn đến xung đột.

4. Nếu mà xét trên quan điểm cực kỳ thực dụng - trong trường hợp này VN cần xử lý ra sao?

- Tất nhiên VN cần Mỹ, cần thị trường Mỹ, cần đầu tư từ nước Mỹ, cần công nghệ của Mỹ. Nghĩa là chúng ta cần cải thiện quan hệ ngoại giao với nước Mỹ. Nhưng chúng ta cũng cần cả thế giới còn lại, gồm các nước láng giềng ĐNÁ, TQ, Nga, EU và các nước Arab, India - Pakistan v.v... Nếu chúng ta chỉ vì một chút quan hệ với Mỹ thì chúng ta sẽ đánh đổi khá nhiều đấy. Trước hết đó là sự phản bội với lại chính ông cha chúng ta đã hy sinh xương máu để dành lại độc lập và sự thống nhất cho đất nước! Cả thế giới sẽ nhìn như thế nào vào VN? Chúng ta sẽ mất tất cả, mất danh dự, mất niềm tin, mất sự ủng hộ... Người ta nói mua danh ba vạn, bán danh ba đồng cũng là ở chỗ này. VN chả là cái gì đối với Mỹ, nhưng khi đàm phán với Mỹ chúng ta còn có sự ủng hộ của bạn bè thì nó sẽ khác. Nếu chúng ta mất hết bạn bè chúng ta sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ, một hoàn cảnh mà không ai muốn.

- VN có thể phản đối chiến tranh được không? Quá được, xét trên mọi phương diện. Ngay cả khi đứng trước người Mỹ chúng ta cũng không hề mất mặt. Chúng ta có thể nói "Nhân dân chúng tôi đã trải qua một cuộc chiến tranh như thế, chúng tôi biết thế nào là khổ đau v.v. và v.v...." Chả ai trách được mình cả.

- Ủng hộ nước Mỹ lúc này tưởng là thằng Mỹ sẽ cho vào danh sách đồng minh ngay đấy à? Còn lâu. Không có gì chóng vánh như thế cả! Cùng lắm được mấy đồng viện trợ trước mắt, sau đấy là nó quên ngay. Bush has very short memory! Không những thế nó còn coi thường, nó biết được thế yếu của VN, nó càng lấn tới. (Bác Hồ đã nói "Ta càng nhân nhượng, chúng càng lấn tới"). Chú mày học ở Mỹ thì thừa biết là không có gì là cho không, cái gì cũng có giá của nó. Với nước Mỹ chỉ có thương lượng thôi, đừng mong chờ một quan hệ mẫu tử, hàng tỷ đôla viện trợ tái thiết đất nước!!! Cứ nhìn mấy nước Đông Âu thì sẽ rõ - lúc đầu tung hô Mỹ về sau ngao ngán nhận ra là Mỹ chả giúp gì, hay mấy nước Nam Mỹ với Philippines thì sẽ rõ. Tất cả phải từ nội lực mà đi lên thôi - Nhật Bản và Hàn Quốc có được như ngày nay phần lớn là nhờ chính công sức lao động miệt mài của người dân hai nước đó...

Đừng bao giờ mơ mộng về nước Mỹ. Với nước Mỹ chỉ có đàm phán thôi, mà đàm phán là phải rắn!

Tạm thế đã..
 
Em cong nhan anh Thanh noi hay that! Doc da~ lam!
Con chu Hoang gap nhieu tren forum, gap dau cung thay lay My la so mot. Mot lan nho chu noi tren day ve viec My thua --> ko co`n hoc bong cho sv nhu chu nua, thay chu qua say individualism. Ai cho chu' tien thi nghia la nguoi ay lam gi chu cung cho la dung a ?
 
Lưu Công Thành đã viết:
VN chả là cái gì đối với Mỹ, nhưng khi đàm phán với Mỹ chúng ta còn có sự ủng hộ của bạn bè thì nó sẽ khác. Nếu chúng ta mất hết bạn bè chúng ta sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ, một hoàn cảnh mà không ai muốn.

Cai nay rat dung. Ko the vao luon ra cui truoc mat My ma xin giup do nhu nhung nuoc Dong Au (Bun, Hung,...) duoc
 
Bác Thành viết bài trên tự nhiên làm em có hứng nói truyện chính trị ra phết, hẹn gặp lại bác sau...
 
Chú Thành nói nghe được đấy. Tuy nhiên, cần phải hạ nhiệt, bình tõm, đưa ra các lập luận cẩn thận hơn chút thì mới thuyết phục hơn, tránh bị bắt bẻ lặt vặt. VD:

- Về vấn đề chiến tranh và bệnh tật ở Châu Phi: Mỹ có thèm đếm xỉa đến đâu? Ở Rwanda người ta giết hơn nửa triệu người qua một đêm mà Mỹ cứ như là không biết. Cả châu Phi hàng năm có hàng triệu người chết vì đói khát, bệnh tật và chiến tranh -- Mỹ mặc xác, vì ở đó làm gì có gì?

Chuyện Mỹ duy trì viện trợ hàng trăm triệu USD cho châu Phi hàng năm để chống AIDS là có thật đấy.
Cũng không phải là Mỹ bịt tai trước tất cả các sự việc ở châu lục này đâu. Chẳng lẽ chú quên vụ Somalie năm 93? Mấy tay cát cứ, chặn hết hàng viện trợ nhân đạo của LHQ, để 30 vạn người chết đói. Mỹ đã gửi 20000 lính thủy đánh bộ đến hộ tống hàng viện trợ, rồi sau đó rút đi, chỉ để lại lực lượng đặc nhiệm Delta Force và Army Rangers giúp việc phát chẩn lương thực. Lực lượng này sau đó có xung đột với thằng cha cát cứ ở thủ đô Mogadishu (đếch nhớ tên là gì); mấy chục lính bị chết, trong đó có chú bị bọn nó kéo lê xác khắp Mogadishu, làm chấn động nước Mỹ, Clinton phải lệnh rút hết quân về ngay. Chú quên rồi ư?

Còn đến cuộc chiến chống Iraq gần như cả thế giới, trừ Anh và một số tiểu quốc, phản đối

Bảo vài nước Đông Âu đang cố tự đánh bóng mình trước khi (hoặc vừa mới) ra nhập NATO và EU là tiểu quốc thì nghe còn được, chứ bảo Australia, Nhật, Hàn, Ý, Tây Ban Nha,... là tiểu quốc thì nghe cũng hơi buồn cười tẹo, hị hị:mrgreen: .

Còn một số ý nữa nhưng hơi tế nhị, anh không muốn nói đến. Tuy nhiên, những thứ chú viết anh nghĩ cơ bản là được, cần bình tõm và suy xét cẩn thận hơn chút nữa thì tính thuyết phục sẽ cao hơn.
 
Em đồng ý với anh Dũng, bác Thành có thành kiến với Mỹ một cách quá khích cho nên nhiều khi nói nghe có vẻ rất hùng hồn nhưng thiếu tính chất thuyết phục. Nói chung là nếu bác steps back rồi đọc lại bài bác viết sẽ có nhiều chỗ phát biểu thiếu khách quan. Em không muốn lôi ra từng chi tiết một bởi vì cách suy nghĩ mỗi người mỗi khác và em cũng chẳng muốn bài bác cái bác viết làm gì nhưng ví dụ về mối liên hệ giữa châu âu và mỹ, bác cho rằng châu âu không cần mỹ, bác nên nghĩ lại. Bác cho rằng mọi nguyên nhân của mọi sự xung đột đều do Mỹ, chắc chúng nó cũng nở mũi lắm khi được bác đánh giá cao như thế. Em không muốn nêu ra từng chi tiết nhưng em nghĩ bác cũng biết suy nghĩ, biết cách đánh giá một cách khách quan, không nên vì cái thành kiến của mình mà đao to búa lớn đánh giá một cách quá khích như thế. Quan điểm người với người khác nhau, em chẳng đánh giá cái bác nghĩ đúng hay sai nhưng em cho rằng cái bác nói không hề thuyết phục em. Bàn về cuộc chiến tranh Iraq, có thể bác đúng, các cái khác em xin lỗi bác, bác nên nhìn khách quan hơn. Bác cũng hiểu là không có cái gì không có cái giá của nó thì bác cũng đừng mong đợi cái gì đem đến cho mình free. Nếu bác không muốn trao đổi, Mỹ cũng không ép bác được mặc dù nó có nhiều mánh khoé để đạt đựơc cái trao đổi có lợi cho nó.
 
hơn một năm nhìn lại vấn đề Iraq, càng thấy sự vụng về của chiến lược gia Hoa Kỳ... Mong rằng chúng ta cùng bàn bạc vấn đề này nhé !
XS
 
Well, càng tranh luận càng nghiệm ra 1 điều là mỗi người nên tranh luận bớt đi một tí và nên chịu khó đọc, học nhiều hơn 1 tí. :)
 
Tuần vừa rồi chúng ta ai cũng nghe tin về sự làm nhục tù nhân ở Iraq. Như nhiều người quan tâm đến thời cuộc, mình đánh giá nó sẽ chỉ làm tồi tệ hơn tình hình hiện tại ở Iraq, khắc sâu thêm "định kiến" giữa khối Arab và phương tây và dự đoán (khi nghe tin CNN công bố Bush sẽ có phỏng vấn trực tiếp với 2 kênh tiếng Arab) tổng thống Bush sẽ xin lỗi.
Thật bất ngờ điều đó không xẩy ra..cho tận ngày hôm sau khi có họp báo với lãnh đạo Jordan làm bất cứ một ai cũng cảm thấy đó là một lời xin lỗi không chân thực (ẩn dấu một sự kỳ thị tôn giáo)...và rất khó ngửi....
Mình vẫn chưa hiểu lắm về nước Mỹ và hệ thống chính trị của nó....Ai có thể khai sáng cho mình?
Xs
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên