Hoàng Bảo Long
(P3Charmed)
New Member
... Căn gác nhỏ đã xập xệ lắm. Cầu thang mục nát hết rồi. Những ụ mối đùn đã cao hết một bàn tay con người. Mỗi lần ông bước lên đó, chúng kêu cót két, như thể từng mảng gỗ sắp long ra rồi rơi đi mất. Cái kiểu cầu thang đã quá già nua, đang lung lay và sắp hỏng cũng có vẻ giống với ông lắm. Ông biết thế, nên cũng chẳng muốn nhờ thợ sửa làm gì. Sửa rồi thì ai sẽ dùng nó sau khi ông chết?
Căn nhà xây từ thời Pháp thuộc. Cũng như những căn nhà khác, kiến trúc của Pháp giúp cho chúng ổn định qua thời gian, kể cả khi mưa khi gió, vì người Pháp trước khi xây nhà luôn tính toán để kiến trúc căn nhà hợp lí với thời tiết. Cho nên dù căn nhà có trải qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn bền và ổn định.
Nhưng cuộc sống đâu lúc nào cũng như dự tính từ thuở trẻ trai. Những va vấp, những biến động không khỏi để lại vết sẹo trong lòng một con người. Căn nhà đó đã từng bị chiếm đóng, chẳng hiểu người ta đã làm những gì với nó. Ông cũng thế, một chân đã tập tễnh vì chiến tranh. Nên căn gác nhỏ cũng trở nên dài mỗi khi trời trở gió. À thì cái chân đau cũng giúp ông ghi nhớ rằng mình đã có một thời oanh liệt lắm.
Hôm nay gió mùa về. Ông thấy trời có vẻ âm u và hơi lạnh hơn đợt trước. Nhưng mùa gió bấc chưa chín. Ông biết thế, vì cái chân của ông chưa gọi. Nhưng tự nhiên cũng đã báo hiệu điều gì rồi đó. Năm nay mưa hơi nhiều hơn năm ngoái, kéo ra cả những lúc đáng lẽ thời tiết phải khô hanh. Mái nhà đã lâu ông không nhờ người hàng xóm kiểm tra, nên mưa đã thấm. Ông cũng chẳng nhờ nữa, vì phiền bác lắm, mà rồi nó lại dột.
Tuổi già không ngủ nhiều. Ông dậy từ sáng sớm lắm. Khi ánh bình minh mới chỉ kịp hắt lên chiếc mũ cối trên nóc tủ. Chiếc mũ lâu lắm rồi ông cũng chẳng lấy xuống. Chiếc tủ cũ nát, mạng nhện chăng đầy các góc. Nếu bây giờ rung nhẹ, chắc những bụi những hạt mọt đục sẽ đầy cả một xẻng hót rác.
Ông với lấy chiếc gậy quen thuộc của mình để đứng dậy. Hai cánh cửa dường như lúc nào cũng mở. Chúng đã quá tầm tay với của ông, nên người ta luôn thấy ông bên cửa sổ, nhìn về phía hồ ở xa. Không biết ông đang trông chờ điều gì nữa? Mà ở cái tuổi ấy thì còn trông chờ gì ngoài cái chết. Có lẽ ông cũng có nhiều điều để hoài vọng. Quá khứ cũng đẹp và nhiều khi hùng tráng, xứng đáng để ôn lại lắm chứ. Chẳng hiểu mọi người có nói đúng hay không, nhưng họ bảo rằng mỗi khi ông nhìn ra cửa sổ, hai mắt ông láy lên một nụ cười, điều mà lâu rồi không ai nhìn thấy từ khóe môi.
Ông bước xuống cầu thang. Màu gỗ mun đen lẫn những hạt trắng ngả vàng của mọt đục. Tiếng cót két mỗi ngày quen thuộc không làm người anh hùng già nao núng. Ông vẫn còn mang chút phong độ của một con người từng trải trong cuộc chiến ấy. Một cơn gió ùa qua.
Hôm sau người ta phát hiện ra ông nằm trên sàn nhà. Một mảnh của chiếc cầu thang hỏng rơi mất từ khi nào. Ông bước hụt vào đó và ngã xuống. Cú ngã mạnh mẽ hơn ý chí sống của một người đã quá tuổi cầm cự. Hình như con cháu ông cũng về sau đó. Ừ, hình như có đám ma sau đó.
Cánh buồm nâu.
Truyện chả đâu vào đâu T_T Mọi người đừng chê
Căn nhà xây từ thời Pháp thuộc. Cũng như những căn nhà khác, kiến trúc của Pháp giúp cho chúng ổn định qua thời gian, kể cả khi mưa khi gió, vì người Pháp trước khi xây nhà luôn tính toán để kiến trúc căn nhà hợp lí với thời tiết. Cho nên dù căn nhà có trải qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn bền và ổn định.
Nhưng cuộc sống đâu lúc nào cũng như dự tính từ thuở trẻ trai. Những va vấp, những biến động không khỏi để lại vết sẹo trong lòng một con người. Căn nhà đó đã từng bị chiếm đóng, chẳng hiểu người ta đã làm những gì với nó. Ông cũng thế, một chân đã tập tễnh vì chiến tranh. Nên căn gác nhỏ cũng trở nên dài mỗi khi trời trở gió. À thì cái chân đau cũng giúp ông ghi nhớ rằng mình đã có một thời oanh liệt lắm.
Hôm nay gió mùa về. Ông thấy trời có vẻ âm u và hơi lạnh hơn đợt trước. Nhưng mùa gió bấc chưa chín. Ông biết thế, vì cái chân của ông chưa gọi. Nhưng tự nhiên cũng đã báo hiệu điều gì rồi đó. Năm nay mưa hơi nhiều hơn năm ngoái, kéo ra cả những lúc đáng lẽ thời tiết phải khô hanh. Mái nhà đã lâu ông không nhờ người hàng xóm kiểm tra, nên mưa đã thấm. Ông cũng chẳng nhờ nữa, vì phiền bác lắm, mà rồi nó lại dột.
Tuổi già không ngủ nhiều. Ông dậy từ sáng sớm lắm. Khi ánh bình minh mới chỉ kịp hắt lên chiếc mũ cối trên nóc tủ. Chiếc mũ lâu lắm rồi ông cũng chẳng lấy xuống. Chiếc tủ cũ nát, mạng nhện chăng đầy các góc. Nếu bây giờ rung nhẹ, chắc những bụi những hạt mọt đục sẽ đầy cả một xẻng hót rác.
Ông với lấy chiếc gậy quen thuộc của mình để đứng dậy. Hai cánh cửa dường như lúc nào cũng mở. Chúng đã quá tầm tay với của ông, nên người ta luôn thấy ông bên cửa sổ, nhìn về phía hồ ở xa. Không biết ông đang trông chờ điều gì nữa? Mà ở cái tuổi ấy thì còn trông chờ gì ngoài cái chết. Có lẽ ông cũng có nhiều điều để hoài vọng. Quá khứ cũng đẹp và nhiều khi hùng tráng, xứng đáng để ôn lại lắm chứ. Chẳng hiểu mọi người có nói đúng hay không, nhưng họ bảo rằng mỗi khi ông nhìn ra cửa sổ, hai mắt ông láy lên một nụ cười, điều mà lâu rồi không ai nhìn thấy từ khóe môi.
Ông bước xuống cầu thang. Màu gỗ mun đen lẫn những hạt trắng ngả vàng của mọt đục. Tiếng cót két mỗi ngày quen thuộc không làm người anh hùng già nao núng. Ông vẫn còn mang chút phong độ của một con người từng trải trong cuộc chiến ấy. Một cơn gió ùa qua.
Hôm sau người ta phát hiện ra ông nằm trên sàn nhà. Một mảnh của chiếc cầu thang hỏng rơi mất từ khi nào. Ông bước hụt vào đó và ngã xuống. Cú ngã mạnh mẽ hơn ý chí sống của một người đã quá tuổi cầm cự. Hình như con cháu ông cũng về sau đó. Ừ, hình như có đám ma sau đó.
Cánh buồm nâu.
Truyện chả đâu vào đâu T_T Mọi người đừng chê