Cha mẹ có nên KHÔNG LI DỊ chỉ vì cho hạnh phúc con trẻ ?!!!

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Trong những năm gần đây , Xã Hội Việt Nam có tỉ lệ các vụ hôn nhân đổ vỡ đã tăng lên đáng kể , chẳng có gì đau đớn hơn là chứng kiến Hạnh Phúc gia đình bị rạn nứt và sụp đổ thành muôn vàn mảnh vụn xé lòng, những người trong cuộc có lẽ thấu hiểu những nỗi đau này hơn ai hết , nhưng có lẽ con cái lại là những nạn nhân phải hứng chịu sự mất mát và sự tổn thương to lớn hơn cả...

Đối mặt với mỗi 1 sự việc, luôn luôn tồn tại 2 mặt của vấn đề, 2 cực đại diện cho 2 lối phản ứng khác nhau trước cùng 1 giải pháp . Và ngay cả đối với chủ đề này cũng không nằm ngoài ngoại lệ .

Có người cho rằng Cha Mẹ KHÔNG NÊN li dị vì bất kể 1 nguyên nhân , động cơ nào giữa 2 vợ chồng , vì phải đặt lợi ích của con trẻ lên hàng đầu, phải cố gắng để làm sao giải quyết được các vấn đề,các mâu thuẫn giữa 2 bố mẹ bằng mọi giá. Song lại có người ủng hộ việc Li Dị vì cha mẹ cũng có mọi quyền để được Hạnh Phúc , và khi bố mẹ Li Dị hoàn toàn không đồng nghĩa với việc bỏ rơi , phủ nhận con cái của mình , và kể cả khi tuy rằng không Li Dị nhưng nếu 1 trong 2 bố hoặc mẹ hoặc cả 2 người không hạnh phúc bên nhau , thì cũng chẳng thể là chỗ dựa cho con cái khi đó .

Vậy chỗ đứng của bạn là ở đâu , bên nào của giải pháp đối với vấn đề đề cập trên???Tiện đây mình cũng gửi lời xin lỗi tới những bạn mà có bố mẹ li dị _ nếu các bạn cảm thấy những Topic như thế này phần nào đó động chạm đến sự không may mắn của các bạn :)
 
Ưm để xem nào , về riêng với ý kiến cá nhân mình , mình sẽ KHÔNG ỦNG HỘ việc không ít người cho rằng cha mẹ KHÔNG NÊN LI DỊ vì phải có trách nhiệm với con cái.

Nếu sau 1 thời gian dài , cả bố và mẹ đều đã thử tất cả mọi biện pháp để mong hàn gắn vết rạn nứt , lấp đầy khoảng cách giữa 2 người , mà vẫn không thể khiến cho tình trạng cuộc hôn nhân trở nên khá hơn , thì có lẽ đến thời điểm đó sẽ KHÔNG CÒN GÌ để có thể cố gắng cho hi vọng níu kéo 1 cái gì đó đã mất đi mà tuyệt đối chẳng thể bù đắp lại được ! Khi đó có lẽ Bố và Mẹ nên tự tìm lối đi riêng cho bản thân mình , còn hơn là trói buộc nhau trong cái xiềng xích của sự đau khổ , và đáng thương hơn nữa là chỉ vì con cái mà chấp nhận chịu đựng , lựa chọn tự chôn vùi niềm vui , tuổi xuân ,hạnh phúc của riêng mình suốt cả quãng đời còn lại !

Nếu mình là con , tất nhiên lúc đầu mình sẽ có thể thấy giận dữ , thấy ghét bố mẹ vì quyết định của bố mẹ như thế , nhưng khi bình tâm rồi , mình sẽ không bao giờ cho phép bản thân ích kỉ , mà lên án hay làm cản trở họ đi tìm hạnh phúc mới thật sự cho bản thân và mình cũng sẽ ý thức được rằng bố mẹ là những người đau lòng hơn ai hết vì thấy mình bất lực không thể duy trì và nâng niu 1 hạnh phúc gia đình quí giá bị vụn vỡ , và mình hiểu là dù có thế nào thì bố mẹ vẫn sẽ luôn yêu và mãi ở bên cạnh mỗi khi mình cần !

Chẳng biết nói thế này nghe có vẻ đơn giản , nhưng mà thử đặt mình vào địa vị như thế thấy đáng sợ và khó xử nhỉ , bởi có Tình Yêu nào mà không Ích Kỉ chứ ?!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mỗi một người đều mong tìm thấy được một khoảng trời riêng của chính bản thân họ. Với xã hội ngày nay, chuyện li dị có lẽ chỉ là một vấn đề đơn giản thậm chí quá mức đơn giản đến mức tưởng như là một trò đùa. Ngay hôm qua mình vừa xem một bộ phim nói về gia đình, mình không nghĩ mình là cổ hủ mà có thể nói đôi khi là chơi bời hơi thái quá, nhưng thật sự giá trị đạo đức cách sống của họ những người có thể coi là mẫu mực là ko thể chấp nhận đựợc. Dù rằng kết cục phim xảy ra là tốt đẹp nhưng khi mà có những tình huống mà vợ đi với người tình và những đứa trẻ dù chỉ mới 4,5 tuổi đã nhận thức được, an ủi cha mẹ trong khi chúng đáng được những tình yêu thương hơn và nhiều hơn thê.
Tuy nhiên cũng phải nói rằng mình đồng ý với quan điểm khi chúng ta ko hợp nữa có thể chia tay. Sự níu kéo đôi khi là không cần thiết và cuối cùng vẫn chỉ là tan vỡ nhưng dù sao vẫn phải đặt quyền lợi của con trẻ lên hàng đầu. Trách nhiệm của cha mẹ ko những không thay đổi mà thêm vào đó phải bù đắp cho những tổn thất rất lớn về tinh thần. Rất tiếc là vào thời đại hiện nay, khi mà cưới xin đôi khi chỉ là một thủ tục, lần này ko được thì lần sau, con cái sinh ra có phải chỉ là lỡ làng hay "giống ngắn ngày" như mọi người cười đùa sao
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị thì nghĩ chuyện ly dị nhau là điều không hay tí nào. Tuy nhiên nếu nói đến việc cha mẹ do vì phải có trách nhiệm với con cái mà phải stay married khi tình yêu đã cạn thì là không nên. Không nên ở đây tuy nhiên cũng tùy theo từng mức độ khác nhau của trục trặc trong mối quan hệ vợ chồng.

-Dĩ nhiên, nếu trong quan hệ còn có thể có lối thoát, còn cải thiện được để vẫn chung sống với nhau (nền tảng là tình yêu vẫn còn) thì các đôi vợ chồng nên cố gắng để làm sao có thể hàn gán được. Bởi ai cũng biết, sự hẫng hụt của con trẻ sau khi cha mẹ ly dị là cực kì lớn; thậm chí dẫn tới cách hình thành lối sống của chúng nó sau này.
- Vậy nếu khi tình yêu giữa hai vợ chồng hoàn toàn đã hết. Họ sống trong nhà như người dưng nước lã, cắm cảu lạnh nhạt với nhau. thậm chí một trong hai còn có secret affair riêng của mình. Như vậy khi trẻ con sống trong bầu không khí gia đình nặng nề đó lâu ngày sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Có mấy nhiều giờ phút chúng được hồn nhiên vui vẻ ngồi ăn bữa cơm gia đình.
Chưa kể cái secret affair của người bố người mẹ thế nào cũng có chỗ không "secret" được. Sự tôn trọng yêu thương của nó đối với bố mẹ nó sẽ như thế nào. Đấy là chưa nói đến các "ấn tượng mạnh" sẽ để đời đối với nó e.g mất lòng tin ở đàn ông/ phụ nữ Cái này cũng sẽ hủy hoại cuộc sống của nó sau này.

Vậy nếu khi hai vợ chồng đã đi đến điểm "enough is enough" rồi thì họ nên chia tay; chia tay một cách có văn hóa và có tình nghĩa để đứa con vẫn mãi giữ được hình ảnh của bố mẹ nó. Rồi khi lớn hơn một chút trẻ con sẽ hiểu nguyên nhân ly dị của bố mẹ; hiểu rằng bố và mẹ nó cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà mình tìm thấy. Dĩ nhiên, sau khi hai vợ chồng ly dị, người nuôi con phải hết sức chú ý đến phát triển tâm lý, tình cảm của con mình. Người kia cũng nên thực hiện trách nhiệm yêu thương chăm sóc con nhiều nhất khi có thể. Vậy thì dù có mất mát, nỗi mất mát đó cũng được giảm đi nhiều,
 
nhưng không hợp nhau thì làm sao mà sống được với nhau hả chị??? em nghĩ vấn đề này những bậc cha mẹ cần nói rõ cho con cái biết, và chắc là con cái của họ sẽ thông cảm, chấp nhận họ ly dị nhau, để từ đó mỗi người lại đi tìm cho mình một hạnh phúc mới
thử hình dung trong xã hội phương Tây, cặp vợ chồng tuy đã li dị nhau vẫn đối xử với nhau tốt như những người bạn, thậm chí còn chọn hộ cho bạn gái của chồng mình bộ váy cưới cho ngày vui của hai người-một cách rất vô tư, vui vẻ...họ phân công ai sẽ nuôi con, sẽ đón con, sẽ cho con đi ăn kem ( đương nhiên là nếu họ đã có những đứa con chung), còn ở Việt Nam thì sao, ko hiểu vì lý do gì mà thường đã chia tay rồi thì ko còn muốn nhìn mặt nhau, thậm chí có thể nói là ghét như múc nước đổ đi....như vậy mới là làm khổ con cái phải ko???
 
Li dị là giải pháp cuối cùng trong trường hợp không thể mặt đối mặt với nhau hàng ngày. Tuy nhiên, tại sao lại nghĩ đến hạnh phúc của con trẻ khi mọi thứ đã trở nên bi bét như vậy.

Nếu như những người làm cha làm mẹ (đòi hỏi phải từ hai phía, vì một phía cố và phía kia dửng dưng hoặc vẫn quyết tâm đòi li dị thì cũng bằng thừa) luôn nghĩ đến hạnh phúc con trẻ thì chắc chắn họ sẽ biết cách để cuộc hôn nhân của mình không vào bế tắc.

Việc nói đến hạnh phúc con trẻ khi hai người đã đi đến quyết định li dị thì chị nghĩ đó chỉ là sự ích kỷ của người lớn mà thôi.

Chị còn nhớ đã đọc một cuốn sách nghiên cứu về cuộc sống của những đứa trẻ sau khi cha mẹ chúng li dị (không nhớ tên). Cuốn sách đó tiến hành nghiên cứu trong hai giai đoạn: giai đoạn 1 khi những đưá trẻ vẫn còn đi học, giai đoạn 2 khi những đứa trẻ đó đã trưởng thành và lập gia đình. Sau hai mươi năm trực tiếp trò chuyện, theo dõi những chuyển biến trong cuộc sống của những đứa trẻ, tác giả đã kết luận:

- Đối với những đứa trẻ may mắn vẫn nhận được hay không nhận được sự quan tâm (vật chất, tinh thần) của bố mẹ sau khi li dị, họ luôn cảm thấy mình bị đặt ra ngoài những toan tính hạnh phúc của bố mẹ, luôn thấy mình bất hạnh và thừa nhận: dấu ấn về sự thất bại hôn nhân của bố mẹ luôn ám ảnh cuộc đời họ, ảnh hưởng đến việc chọn bạn đời và cách họ ứng xử cuộc hôn nhân như con cái của mình.

- Họ dễ bị tổn thương dù họ luôn che giấu điều đó và họ tin tưởng cuộc sống của mình sẽ thay đổi nếu như cha mẹ họ không li dị.

Vì vậy, chị nghi ngờ việc cha mẹ đặt hạnh phúc con trẻ lên hàng đầu khi họ nghĩ đến chuyện li dị.
 
Li dị là giải pháp cuối cùng trong trường hợp không thể mặt đối mặt với nhau hàng ngày. Tuy nhiên, tại sao lại nghĩ đến hạnh phúc của con trẻ khi mọi thứ đã trở nên bi bét như vậy.

Nếu như những người làm cha làm mẹ (đòi hỏi phải từ hai phía, vì một phía cố và phía kia dửng dưng hoặc vẫn quyết tâm đòi li dị thì cũng bằng thừa) luôn nghĩ đến hạnh phúc con trẻ thì chắc chắn họ sẽ biết cách để cuộc hôn nhân của mình không vào bế tắc.

Việc nói đến hạnh phúc con trẻ khi hai người đã đi đến quyết định li dị thì chị nghĩ đó chỉ là sự ích kỷ của người lớn mà thôi.

Không phải thế đâu Bình ơi , em thấy tình trạng hôn nhân dẫn đến bế tắc , không có lối thoát rồi , nhưng vì con cái nên người ta cứ cố níu kéo đó , vả lại như vậy là họ đâu có ích kỉ như chị nói đâu , vì nếu họ như thế thì đã chẳng phân vân gì mà đã tự do đi mưu cầu hạnh phúc riêng cho bản thân rồi , để mặc con cái... em thấy những người cha người mẹ nếu muốn hàn gắn rạn nứt thì đầu tiên phải là mục đích để làm sống lại tình yêu giữa 2 người , fix the emotional disconnection càng sớm càng tốt, chứ không nên vì quyền lợi của con cái , tình yêu mà ,đối với ai , khi nào , ở đâu , ngay trong tình yêu hôn nhân cũng thế thôi phải xuất phát và có nỗ lực từ cả 2 phía , còn nếu chỉ còn duy nhất 1 , người kia thì hoàn toàn nguội lạnh rồi thì đáng tiếc là sẽ chẳng còn gì mà để hi vọng cứu vớt nữa ...Dù sao thì việc bố mẹ chia tay , con cái luôn là những người ở giữa chịu nhiều thiệt thòi , mất mát nhất , ngay cả sau khi li dị , cả bố , cả mẹ có cố gắng bù đắp cho con trẻ đến đâu thì cái nỗi đau ấy vẫn luôn luôn là 1 vết thương khó mà có ngày lên da non...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin phép cho em lật ngược lại vấn đề nhé!
Hơi personal, em ko muốn nói tên, nhưng có những đứa con muốn bố mẹ nó li dị đấy chứ. Nó ko muốn mẹ nó phải chịu đựng bố nó! Nói thế hơi vô tâm, nhưng thực tế lại như thế đấy!
 
Theo em ly dị không phải là 1 phương án hay. Thực ra, cho dù bố mẹ không hợp nhau mà không ly dị thì con cái vẫn biết. Nhưng mà khi ly dị => thiếu vắng tình cảm của 1 người => mặc cảm,....
 
Nhưng nói đi nói lại thì dù có li dị hay ko thì Cái chính là họ vẫn phải cố gắng duy trì sự quan tâm yêu thương đều dặn đến con cái,
Who knows the thoughts of a child ? :)
 
Ừ , ban đầu là các chị đang thảo luận đến vấn đề xuất phát từ góc độ nhìn đối với tư cách những người làm cha , làm mẹ thôi , chứ chưa đả động tới con cái...

Nhưng mà những gì chị Hà Anh và chị Bình nói về tâm lí trẻ_ những trường hợp mà không may có cha mẹ li dị là rất chính xác đó em Dương , its really not that hard to know what inside a child's mind , because he/she is just a child :) Hơn nữa , những điều đó là đã được nghiên cứu , phân tích bởi các nhà Tâm lí học mà , chị cũng xem nhiều talk shows thấy họ giải thích như vậy đó :)

Tuy nhiên những gì Dương nói về cha mẹ là đúng đó , chỉ có điều đôi khi Tình Thương chỉ không thể bù đắp nổi nỗi mất mát dù cả bố và mẹ có nỗ lực đến mấy ... có vết cắt nào mà không rỉ máu và sẽ để lại vết sẹo mãi theo tháng năm em à...

Trẻ con có thể phản ứng với việc bố mẹ li dị bằng nhiều cách khác nhau, song , chẳng thể nói là có đứa nào hạnh phúc và sung sứơng nhìn cảnh mẹ cha chia lìa cả , hạnh phúc gia đình sụp đổ , vả lại trẻ con thì dù có chín chắn đến mấy song vẫn chỉ là trẻ con thôi , cho nên càng không thể đòi hỏi các em phải thông cảm và thấu hiểu cho những bất hòa , mâu thuẫn của người lớn... chỉ có thể hi vọng là sự mất mát và nỗi đau sẽ có thể nguôi ngoai bớt phần nào theo thời gian và các em có đủ nghị lực để vượt qua và trưởng thành lên mà vẫn hoàn toàn là chính các em như trước đó... 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mượn tạm câu nói của thằng bạn : "hết khuyết lại tròn, tròn lại khuyết"
 
Back
Bên trên