Trần Cẩm Hà
(camha)
New Member
Bây giờ đời sống hiện đại, ai ai cũng hối hả. Con cái có khi cả ngày không gặp bố mẹ dù vẫn sống chung một nhà. Sáng ngủ dậy muộn thì bố mẹ đã đi làm, tối về thì có khi bố mẹ đã ngủ rồi. Lúc đấy có muốn nói chuyện với ai thì nhấc điện thoại lên hoặc chui vào Internet tán phét, vào forum bày tỏ nỗi lòng. Cha mẹ có khi không biết con mình nghĩ gì, thực sự cần gì, cuộc sống bên trong của nó thế nào. Chắc cha mẹ cũng buồn. Thế có phải chính nhịp sống hối hả dẫn đến xu hướng con cái xa cách cha mẹ hay không? Có phải chỉ bây giờ mới như thế không? Hay là vì đến một lúc nào đó, trong một giai đoạn nào đó, những đứa con tách mình ra khỏi cha mẹ một cách vô ý thức? Vì chúng mải quan tâm đến một điều gì khác; vì tình cảm và những trăn trở của chúng hướng sang một đối tượng khác; trong khi cha mẹ, trong nhiều trường hợp, không nghĩ giống như con cái của họ nghĩ, không hiểu và không chia sẻ được với chúng? Phải chăng cái tâm lý đó chẳng phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống…
Hồi thế kỷ 19, Victor Hugo đã viết thế này:
"Mariuytx đã dần dần dứt hẳn Côdét với Giăng VanGiăng. Côdét cũng chẳng nói gì.
Vả chăng cái điều mà người ta thường gọi một cách quá khắc nghiệt là sự vong ân của con cái, thực ra cũng không quá đáng trách như người ta tưởng. Ðây là sự vô ơn của thiên nhiên. Chúng tôi đã có dịp nói ở chỗ khác rằng: Thiên nhiên quen "nhìn về phía trước". Thiên nhiên phân biệt loài người làm hai loại: những người đến và những người đi. Những người sắp đi quay về bóng tối, những người mới đến nhìn ra ánh sáng. Do đó mà có một sự cách biệt, về phần người già thì không thể tránh khỏi, về phần người trẻ thì là vô tình chứ không phải cố ý. Sự cách biệt ấy lúc đầu không nhận ra, nhưng rồi càng ngày càng rõ như những cây đã đâm cành. Cành cây vẫn không tách hẳn thân cây, nhưng càng ngày càng xa thân cây. Không phải lỗi của cành cây. Tuổi trẻ tìm đến vui vẻ, hội hè, ánh sáng chói lọi, tình yêu. Tuổi già đi về tận số. Vẫn còn trông thấy nhau nhưng không vồ vập nhau, người trẻ thấy ở người già đời sống nguội lạnh dần, tuổi già nhận thấy khí lạnh của nấm mồ. Kết tội làm chi tuổi trẻ tội nghiệp!"
Đấy, hóa ra tình yêu là một trong những lý do khiến con cái ít gần cha mẹ hơn.
Hồi thế kỷ 19, Victor Hugo đã viết thế này:
"Mariuytx đã dần dần dứt hẳn Côdét với Giăng VanGiăng. Côdét cũng chẳng nói gì.
Vả chăng cái điều mà người ta thường gọi một cách quá khắc nghiệt là sự vong ân của con cái, thực ra cũng không quá đáng trách như người ta tưởng. Ðây là sự vô ơn của thiên nhiên. Chúng tôi đã có dịp nói ở chỗ khác rằng: Thiên nhiên quen "nhìn về phía trước". Thiên nhiên phân biệt loài người làm hai loại: những người đến và những người đi. Những người sắp đi quay về bóng tối, những người mới đến nhìn ra ánh sáng. Do đó mà có một sự cách biệt, về phần người già thì không thể tránh khỏi, về phần người trẻ thì là vô tình chứ không phải cố ý. Sự cách biệt ấy lúc đầu không nhận ra, nhưng rồi càng ngày càng rõ như những cây đã đâm cành. Cành cây vẫn không tách hẳn thân cây, nhưng càng ngày càng xa thân cây. Không phải lỗi của cành cây. Tuổi trẻ tìm đến vui vẻ, hội hè, ánh sáng chói lọi, tình yêu. Tuổi già đi về tận số. Vẫn còn trông thấy nhau nhưng không vồ vập nhau, người trẻ thấy ở người già đời sống nguội lạnh dần, tuổi già nhận thấy khí lạnh của nấm mồ. Kết tội làm chi tuổi trẻ tội nghiệp!"
Đấy, hóa ra tình yêu là một trong những lý do khiến con cái ít gần cha mẹ hơn.