Đối với tôi thì 20 tuổi về trước, tức là trước khi đi làm, bố mẹ là người hiểu mình có khi còn hơn cả mình. Có thể nói mình làm gì bố mẹ cũng biết tường tận, chưa làm cũng đoán ra mình sẽ làm thế nào. Nhưng trong quãng thời gian này thì mình chỉ biết nghe lời, coi dạy dỗ của bố mẹ là chuẩn mực của cái đúng - sai.
Sau khi đi làm thì va vấp nhiều người nhiều việc hơn, biết nhiều chuyện hơn. Song, ngoài bản thân mình ra, bố mẹ vẫn là người hiểu mình nhất.
Mặc dầu mình có thể có nhiều mối quan tâm mà vì nhiều lý do, chủ yếu là không muốn để bố mẹ lo lắng hoặc cho rằng không cần thiết, mình không kể với bố mẹ. Ngay cả chuyện công việc, nếu mình tự lo được không trục trặc gì, bố mẹ lại khác hẳn nghề con cái thì gần như mình không kể gì mấy cho bố mẹ. Như vậy bố mẹ không biết cụ thể công việc cũng như các mối quan hệ lằng nhằng.
Tuy nhiên, là những người theo sát mình tức bước chân từ tấm bé, chả ai hiểu tính cách của mình hơn bố mẹ. Nhiều khi không nói gì, mà chỉ nhìn thái độ, các cụ đoán gần như chính xác mình đang vui hay đang buồn, lo lắng thì lo lắng đến đâu,...
Khi nào cần 1 lời khuyên thực sự của 1 người lớn, không ai khác mà chính là bố mẹ mình là cố vấn tốt nhất, hãy hỏi các cụ ! Tất nhiên mình phải kể lại toàn bộ sự việc cho các cụ, không kể thì các cụ cũng yêu cầu, thế thì mới khuyên được.
Khi bé bố mẹ hiểu ta tường tận, khi nhơ nhỡ thì cả bố mẹ và ta đều mất phương hướng, như không có tiếng nói chung, suy nghĩ chung, nhưng ngày một lớn dần lên thì ta dần hiểu thêm bố mẹ, thương bố mẹ vô cùng. Tiếc là khi ấy các cụ đang ngày một già đi ...