Bùi Lê Chi
(metalrocker)
Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Em..
Mình quen nhau cũng đã lâu... từ khi bắt đầu có HAO..
Đôi khi anh vẫn thường tự hỏi, phải chăng, em quá xinh, em quá tuyệt vời, em quá khéo léo giỏi giang, cho nên em đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu tình cảm của anh... anh càng nghĩ và càng ko thể tìm ra câu trả lời...
Em biết không.. cứ mỗi khi nghĩ đến em, tim anh lại đau nhói.. Mỗi lần gặp em ở trường.. chỉ một cái nháy mắt tinh nghịch hay nụ cười đáng yêu của em cũng đủ để làm anh chết lặng đến đêm.. những lúc ấy.. chim cò hoa lá xung quanh anh cũng như đồng cảm vơi anh mà tấu lên bản tình ca bất tận cho mối tình chân thật, giản dị mà mãnh liệt của anh..
Nhưng chỉ trong thoáng chốc.. trong khi anh đang ở trên thiên đường, đang đắm chìm ngất ngây bởi nụ cười duyên dáng ấy... quay đi quay lại đã chẳng thấy em đâu... Thất vọng và hụt hẫng đến tột cùng... em có biết không?
Anh gạt nước mắt lủi thủi đi về trên con đường bụi bẩn... Bất chợt anh nhìn sang bên trái... một đôi trai gái đang ôm nhau thắm thiết... " có khi nào anh và em như vậy?".... Anh tủi thân lại nhìn sang bên phải.. 1 dôi tình nhân đang nồng nàn ấp đầu kề má... những viễn ảnh sáng lạng.. những ảo tưởng huyễn hoặc lại hiên ra... Tí nữa anh đâm vào xe rác... thảm... Tiếng chửi bới của cô quét rác làm anh sực tỉnh.. anh đi như bay về nhà .. nhủ thầm... phải quên em thôi...
Về nhà, anh lao vào lòng mẹ... "Mẹ ơi sao em ấy không yêu con?"
Mẹ nhẹ nhàng trả lời " con ạ, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, chuyện đâu còn có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm, con biết ko, hồi xưa, bố con cũng hỏi bà nội về mẹ y như vậy.."
Anh lại có cơ sở để chờ đợi và hi vọng.. em nhỉ? :lol:
Mình quen nhau cũng đã lâu... từ khi bắt đầu có HAO..
Đôi khi anh vẫn thường tự hỏi, phải chăng, em quá xinh, em quá tuyệt vời, em quá khéo léo giỏi giang, cho nên em đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu tình cảm của anh... anh càng nghĩ và càng ko thể tìm ra câu trả lời...
Em biết không.. cứ mỗi khi nghĩ đến em, tim anh lại đau nhói.. Mỗi lần gặp em ở trường.. chỉ một cái nháy mắt tinh nghịch hay nụ cười đáng yêu của em cũng đủ để làm anh chết lặng đến đêm.. những lúc ấy.. chim cò hoa lá xung quanh anh cũng như đồng cảm vơi anh mà tấu lên bản tình ca bất tận cho mối tình chân thật, giản dị mà mãnh liệt của anh..
Nhưng chỉ trong thoáng chốc.. trong khi anh đang ở trên thiên đường, đang đắm chìm ngất ngây bởi nụ cười duyên dáng ấy... quay đi quay lại đã chẳng thấy em đâu... Thất vọng và hụt hẫng đến tột cùng... em có biết không?
Anh gạt nước mắt lủi thủi đi về trên con đường bụi bẩn... Bất chợt anh nhìn sang bên trái... một đôi trai gái đang ôm nhau thắm thiết... " có khi nào anh và em như vậy?".... Anh tủi thân lại nhìn sang bên phải.. 1 dôi tình nhân đang nồng nàn ấp đầu kề má... những viễn ảnh sáng lạng.. những ảo tưởng huyễn hoặc lại hiên ra... Tí nữa anh đâm vào xe rác... thảm... Tiếng chửi bới của cô quét rác làm anh sực tỉnh.. anh đi như bay về nhà .. nhủ thầm... phải quên em thôi...
Về nhà, anh lao vào lòng mẹ... "Mẹ ơi sao em ấy không yêu con?"
Mẹ nhẹ nhàng trả lời " con ạ, cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ, chuyện đâu còn có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm, con biết ko, hồi xưa, bố con cũng hỏi bà nội về mẹ y như vậy.."
Anh lại có cơ sở để chờ đợi và hi vọng.. em nhỉ? :lol: