Nguyễn Thị Kiều Minh
(kieuminh)
Active Member
Thấy mọi người có vẻ... hướng về nguồn cội, thích truyện tiếu lâm. Hôm nay tui mới mò được thêm 1 truyện, post lên cho bà con mình thưởng thức. Truyện này đúng thể loại iem thích. Thâm, nhưng mà không S.:>
Ở 1 làng nọ có 1 tên địa chủ giàu có và nổi tiếng hợm hĩnh. 1 hôm, tên địa chủ đang ngồi ăn cơm, có người đầy tớ đứng quạt hầu bên cạnh. Người đầy tớ thấy trong mâm cơm đầy đủ các món ăn ngon, muốn lấy lòng chủ, liền khen:
- Cậu sướng quá, toàn là những của ngon vật lạ.
Tên địa chủ nghe nói hả dạ bèn hợm hĩnh đáp:
- Trên đời này thứ gì tao cũng ăn đủ hết rồi, chỉ thiếu cái gan ông trời là tao chưa ăn thôi.
Nghe vậy, người đầy tớ bèn lễ phép đáp:
- Thưa cậu, cậu thì chỉ có gan ông trời là chưa ăn, còn con thì thứ gì cũng có ăn rồi, chỉ có cứt là chưa ăn thôi.
Nghe vậy, tên địa chủ rất tức, nhưng đành ngậm miệng.
Hê hê, nếu đồng bào thích, tui sẽ sưu tầm và post lên tiếp.
Ở 1 làng nọ có 1 tên địa chủ giàu có và nổi tiếng hợm hĩnh. 1 hôm, tên địa chủ đang ngồi ăn cơm, có người đầy tớ đứng quạt hầu bên cạnh. Người đầy tớ thấy trong mâm cơm đầy đủ các món ăn ngon, muốn lấy lòng chủ, liền khen:
- Cậu sướng quá, toàn là những của ngon vật lạ.
Tên địa chủ nghe nói hả dạ bèn hợm hĩnh đáp:
- Trên đời này thứ gì tao cũng ăn đủ hết rồi, chỉ thiếu cái gan ông trời là tao chưa ăn thôi.
Nghe vậy, người đầy tớ bèn lễ phép đáp:
- Thưa cậu, cậu thì chỉ có gan ông trời là chưa ăn, còn con thì thứ gì cũng có ăn rồi, chỉ có cứt là chưa ăn thôi.
Nghe vậy, tên địa chủ rất tức, nhưng đành ngậm miệng.
Hê hê, nếu đồng bào thích, tui sẽ sưu tầm và post lên tiếp.
Chỉnh sửa lần cuối: