CHỈ MỘT KỶ NIỆM

Nguyễn Thành Trung
(SHIV@)

New Member
*Chủ đề tham gia:NHỚ
*Tiêu đề:CHỈ MỘT KỶ NIỆM
*Tên tác giả:Nguyễn Thành Trung
*Khóa – lớp – trường:Khóa 01-04 - Lớp 12 Sinh - HN-Amsterdam
*Email :[email protected]

CHỈ MỘT KỶ NIỆM

Ai đã từng nhớ đủ những nụ cười
Chẳng bỏ sót ánh mắt nào chăm chú
Một sớm bâng khuâng,một chiều ủ rũ
Một thoáng buồn lặng lẽ ngắm ngàn mây

Một niềm tin khe khẽ đặt lên tay
Một giọt nóng trên má ai lăn vội
Một giấc mơ nhẹ nhàng rơi mỗi tối
Một giây qua êm ả đến không ngờ

Có những điều ta chẳng đếm bao giờ
Góp nhỏ nhoi nên mới thành vĩ đại
Có những thứ chẳng bao giờ trở lại
Bởi vô hình nên mới lọt kẽ tay

Rộng trời cao ta muốn cất cánh bay
Đem gió cả trải đều ra muôn lối

Trong một phút tĩnh hiếm hoi,giở lại cuốn sổ thơ bấy lâu nay vẫn ngủ im trên giá sách,những câu thơ cũ bỗng kéo theo bao kỉ niệm bừng tỉnh giấc.Lòng thầm cười vu vơ với những mơ màng xa xưa.Không lâu,cách đây gần ba năm,vào một ngày nắng mới đầu tháng chín,lòng tự hào khi được khoác trên mình bộ đồng phục gắn mác trường Ams.Lớp mới.Dáo dác tìm một gương mặt quen thân,và rồi thở phào khi nhận ra thằng bạn nối khố cùng lớp học thêm vẽ tám năm liền.Thế là ổn!Những ngày đầu năm học trôi qua êm ả,lòng nhủ lòng rồi mới sẽ hóa quen.
Đầu tháng mười,thầy chủ nhiệm thông báo buổi tham quan ngoại khóa.Cơ hội tốt để làm quen với những người bạn đồng hành ba năm.Điểm đến mau chóng được quyết định:Cúc Phương.Lại mong ngóng để mau đến cuối tháng.Và rồi chuyến đi lịch sử cũng tới,đầy hăm hở và náo nức:

Hai tháng trời chờ đợi một chuyến xa
Tạm quên nhé là nỗi lo bài vở
Xe chuyển bánh tưng bừng cười vui chở
Mải ngắm ai quên cả chậm đường nhanh

Mới cửa rừng mà mắt đã mát xanh
Lòng trống trải giữa bạt ngàn cây lá
Nhà sàn đó sao trông còn trẻ quá
Đứng một mình giữa sương núi trăm năm

Lối quanh co,khấp khểnh đã nghiêng nằm
Suối khúc khích lạnh tê chân không dép
Hoa thầm thĩ với ai khen em đẹp
Ta ở bên sao chẳng dám dịch lời ?

Đêm rủ buông quyến rũ đến mê người
Bừng lửa trại,hội đuốc hoa ca hát
Len lén tìm chút ngây thơ trong mắt
Gần nữa đi cho vợi bớt cô đơn

Sớm đại ngàn cả gió cũng ngon hơn
Chân ngơ ngẩn đi tìm vùng cỏ ước
Tĩnh mịch còn say,xin người khẽ bước
Chớ động sương kẻo lá lại dỗi hờn

Chợt giật mình:nhè nhẹ cánh tay ôm
Em run rẩy kề vai tìm chút ấm
Tháng đầu đông rét hãy còn mới lắm
Nắng mải chơi nên đến chẳng đúng giờ

Trong cơn mê mình lạc giữa đường thơ
Thơ không kết để mong đừng tỉnh giấc.

Em có thật!Đó là nhân vật thứ hai trong câu truyện tình yêu bản thân.Tình yêu học trò đẹp và ngọt ngào như một que kẹo mút.Ngon đến nỗi nhân vật chính sống trong mơ màng chẵn ba tháng ròng.Vào một chiều mùa đông mưa lất phất bay của tháng mười hai,trong khi hai đứa ngồi bên nhau ngắm lặng im,em bất chợt mở lòng.Người ấy không phải đâu xa,cũng trong lớp thôi.Cậu bạn ấy đã đánh lên những khúc nhạc mê hồn trong đêm lửa trại hôm nào.Không buồn,không thất vọng,cũng chẳng vì thế mà khiến lòng rỗng tuyếch.Chỉ thấy bất ngờ,và gần như ngay lập tức lao đầu vào vun vén cho hai người.Thế là kết thúc một thiên trường ca áo trắng đẹp như trong cổ tích.Tôi lại một mình đi tìm tôi...
Vậy đấy,những kỉ niệm ngủ vùi như phù sa của dòng sông đời,đôi lúc bất chợt được một đợt sóng suy tư gọi dậy,để rồi sau đó lại lắng xuống bồi đắp cho hiện tại và tương lai.Chợt vui vì mỗi người đều có một miền mang tên Ký Ức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hay lắm em Trung ạ :) Cứ thế phát huy nhé
Mà cho chị hỏi, nhà em có phải ở đoạn dốc Ngọc Hà không nhi ? :-/ ;)
 
Hoan nghênh Trung đã gửi bài dự thi rất sớm, tuy nhiên, có một số qui định về việc gửi bài dự thi, mong Trung đọc lại thể lệ dự thi và tuân thủ các yêu cầu đưa ra đối với một bài dự thi gửi cho "Bốn mắt".

Bài dự thi này không trình bày theo đúng mẫu bài dự thi đã qui định. Trung xem xét sửa lại nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Sorry chị,em quên tiệt đi mất
To chị Quỳnh:Nhà em ở phố Bà Triệu cơ ạ,chắc chị nhầm em với ai rùi
 
thơ anh Trung tự làm à? hay lắm, em ko ngờ Sinh01-04 cũng có người thích làm thơ như thế...
có thể hôm nào đó em sẽ vác sách vác vở sang lớp anh học tập, nhớ chỉ giáo nhé!
 
Ấy ấy,quá nhời quá nhời
Thơ văn thì làm sao dạy được hả em?
Anh làm thơ cũng chỉ là một cách để khẳng định mình,đồng thời cải thiện hình ảnh chuyên Sinh trong mắt các lớp khác thui mừ
Hẵng cứ biết gồng hết sức mình,cong ăn cong,thẳng ăn thẳng vậy
Chúc em viết tốt!
 
À này,năm nay các em cố vòi đi tham quan Cúc Phương một chuyến cho đúng truyền thống chuyên Sinh nhé
Rồi sẽ cảm nhận được ngay cái ngọt của gió đại ngàn vào lúc ban mai
U linh rừng rậm về đêm
Nhớ mãi...
 
ko dạy được nhưng cũng có thể truyền cảm hứng chứ? :D
 
Ko dạy được nhưng cũng có thể truyền cảm hứng chứ? -->Một câu hỏi tu từ...
Chẳng nhẽ lại từ chối mội em gái nhiệt tình thế này?-->Lại một câu hỏi tu từ khác...
 
hì...bây giờ mới phát hiện thêm được 1 nhân tài lớp Sinh thế này.Anh Trung cho em bắt tay làm quen cái :lol:Nhà anh gần nhà em đấy, thỉnh thoảng cũng thấy anh ra hàng net chỗ Tuệ Tĩnh đúng ko?
 
công nhận bài của anh trung hay thật |-)
 
Ơ kìa sao em Thùy biết anh thế
Nhà anh ở đầu Bà Triệu cắt Tuệ Tĩnh thật
Cũng mấy lần ra net ở đó (net nhà không có acc)
 
Back
Bên trên