Chất lượng học sinh Việt Nam

Như em Nam nói thì ko phải ko có
Nhưng theo anh mỗi người sống theo 1 kiểu chỉ cần thấy vui là được
Mỗi người có 1 mục đích riêng => kèm theo đó là cách học riêng
Mà trường ta anh thấy nhiều người rất thông minh nên mới như Nam Anh nói chơi suốt ngày mà vẫn giải QG :))
 
hệ thống giáo dục tốt, thì chất lượng học sinh thường sẽ tốt....giống như thầy giáo tốt...thì học sinh thường sẽ tốt....
---> đọc bài này ko cần nhìn tên cũng biết là ai :D
---> nói thế ko hoàn toàn chính xác đâu Phước ạ.

Nói đến đây tớ lại muốn phân 2 nền giáo dục Âu-Á thành 2 bậc khác nhau như sau :


bậc thứ nhất , ở duới là giáo dục như ở VN chẳng hạn, tức là bước sơ khai, thậm chí còn chưa có phương pháp dạy sao cho học sinh thích thú tiếp nhận những kiến thức cơ bản, nói chung được miêu tả là ko có tính thực dụng chẳng hạn. Thêm vào đó là chuyện chưa có đủ cơ sở vật chất để khuyến khích các hoạt động bên ngoài, tạo sự mất cân bằng trong học tập và thể chất.

Bậc thứ 2 ,tuy có nguồn đầu tư khổng lồ, là các nước tiên tiến nhất trên thế giới,nền giáo dục vẫn còn nhiều thiếu sót.Mình cứ nhìn vào hệ thống giáo dục phương tây , tiêu biểu bây giờ , Anh, Mỹ là mốt nhé. Ở đây ko làm phép so sánh vì rõ ràng sự chênh lệch trong đầu tư giáo dục và điều kiện hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngay như trong bản thân hệ thống giáo dục của phương tây vẫn có cực kỳ nhiều khiếm khuyết, lỗ hổng, tiêu cực. Chuyện nhà trường chạy đua điểm số, tiêu cực , chuyện chính giáo viên quay cóp nhắc bài cho hs để đảm bảo tỉ lệ đỗ có xảy ra, thậm chí nghiêm trọng ở một số vùng ( trích dẫn từ sách - ngày 19/6/200-, tuần báo tin tức -bang Maryland và bang Ohio).
Ngay như ở Anh, đất nước được quảng cáo có nền giáo dục hàng đầu thế giới, thực ra lại là đất nước có nền giáo dục khá cổ điển. Trên bảng so sánh liên quốc gia, tính năng suất , kỹ thuật của công nhân Anh cũng như tỷ lệ,số lượng các nghiên cứu , áp dụng kỹ thuật mới hoàn toàn thua kém các nước trong khu vực EU và Mỹ. Mình có 2 giáo viên thì cả 2 ông rất hay nói chuện về nền giáo dục phương Tây và cho rằng nền giáo dục này là quá lạc hậu để đáp ứng nhu cầu của thời đại thông tin vì tính chuyên môn hóa cao và thụ động của nó .
Có bao giờ bạn thắc mắc về chuyện học sinh VN đi nước ngoài lúc nào cũng điểm cao chót vót như một lẽ đương nhiên ko? Có lẽ lại được đổ cho là mình học trước ct, học trâu quen rồi. Nhưng so sánh ra, nhất là hs trường ams chẳng hạn, mình đâu có kém nó về một khoản gì, kể cả chơi bời, sáng tạo. Hs VN đi du học đâu có học gạo mà ko bao quát, đâu có ko sáng tạo? .Trái lại thì hs Châu á luôn được phần lớn bọn hs Tây nhìn với con mắt..nể sợ thì có.
---> vấn đề này lại dẫn ra là do hs Vn phải chịu quá nhiều áp lực về chuyện bằng cấp học hành, bọn hs Tây thì lại có những con đường lựa chọn khác ngoài học. Điều này ko sai, nhưng ở một xã hội Thông tin mà các công ty tuyển dụng vẫn coi trọng tư tưởng thời Công nghiệp về Bằng cấp thì tư tưởng của hs Châu á có lẽ hợp hơn nhỉ. Đây cũng là vấn đề của nền GD thế giới hiện đại. Bọn Anh đang đổ ra hàng đống tiền để chu cấp gd, cổ động , giáo dục dân coi trọng việc học hành đấy. Mà đừng so sánh, một đất nước nghèo cần những nhân công năng suất cao trước đã rồi sau hãy tính đến chuyện ko phải học ;)

Vậy điểm chính nhấn mạnh ở đây là giáo dục hiện tại ở mọi nơi vẫn mang một điểm yếu nhất định. TRong thời đại thông tin nhưng phương pháp giáo dục vẫn bị ảnh hưởng từ thời đại công và nông nghiệp - tức là dạy học sinh trở thành người làm công, mọi người học vì thi cử, học vì bằng cấp, học vì việc làm, vì vậy sự học vẫn là đối phó.



---> thế mới nói, chưa biết nền giáo dục nào hơn ai đâu. Thiết bị giáo dục của nó đương nhiên được đầu tư hơn hẳn mình, phương pháp tuy loại bỏ được những điểm tiêu cực nhất định của mình, nhưng vẫn còn cực nhiều thiếu xót. Bên cạnh đó, nhận thức và mục tiêu về giáo dục của mình được coi trọng hơn rất nhiều so với dân nó. Mà đã coi trọng giáo dục thì bao h cũng tốt rồi.
 
ừm, Linh đọc bài của Nam rùi. Linh cũng hiểu những gì Nam nghĩ, và thấy rằng hình như Nam đang ám chỉ lớp mình. Linh biết Nam không thích nếu không muốn nói là bất bình trước hiện tượng nhiều thằng không học, đến giờ kiểm tra toàn quay mà điểm vẫn cao. Nhưng nam nghĩ xem, các môn xã hội thì không nói làm gì, như môn chuyên của lớp mình: Toán thì quay được tác dụng gì nào? Không làm được bài kiểm tra mà điểm thấp thì thầy Khải cũng cho lên cao chót vót, lực học thì thầy là người nắm rõ hơn ai hết. Cho nên dù điểm có cao đến đâu nhưng nếu không có thực lực thì cuối năm vẫn cầm chắc thi lại. Còn các môn xã hội, Nam đừng tưởng chỉ có quay là được 10 như chơi nhé, nếu không viết một cách lôgic, rành mạch thì cũng đừng mong được điểm tối đa. Nam cứ nhìn những đứa ngồi gần thì rõ. Thực sự thì Linh không phản đối ý kiến của Nam nhưng Linh nghĩ Nam đừng nên vì một vài cá nhân như thế mà vơ đũa cả nắm, đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá cả "chất lượng học sinh Việt Nam".
 
Đú đởn kiểu Việt Nam ăn thua gì. So sánh học sinh thì học sinh mình còn ăn đứt học sinh Mỹ mẽo, cả khoản học lẫn khoản "ngoan". Trường lớp cũng như xã hội áh, phải có thành phần này thành phần kia. Có kẻ "thiểu năng" (em chẳng hạn), có người "quái vật". Nhìn vào một phía thế là không ổn.

Còn chuyện giáo dục thì nước mình so ra còn nghèo, thiếu cơ sở vật chất. Ví dụ chuyện trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy thì mình không thể so được với Anh với Mỹ rồi (bên này các lớp của nó trang bị vãi khủng, mà bọn nó vẫn gào lên là thiếu kinh phí) , dĩ nhiên học sinh của mĩnh sẽ bị thiệt thòi phần nào. Nhưng không có nghĩa là học sinh mình chất lượng tồi.
 
thứ nhất mình kô có ý nói hệ thống giáo dục US hơn hẳn VN, nên mình sẽ kô cãi về vấn đề này.

Thứ 2, mình kô nghĩ là nếu như nền giáo dục của các nước khác kô tốt, thì có nghĩa là nền giáo dục của mình kô xấu...quả thật nền giáo dục nước chúng ta có vấn đề (cả Anh, và Mỹ và hầu hết các nước khác cũng có vấn đề...nếu như vậy rõ ràng hơn), chúng ta bàn bạc về những khuyết điểm chúng ta có để thuyết phục, mình thấy sẽ productive hơn là đi so sánh mình với người khác, thấy mình tốt hơn, rồi tự lấy đó mà thỏa mãn với bản thân mình, hoặc là ngồi kể mình kô có đủ tài chất để làm rồi cứ bỏ mặt đó...kô có tài chánh, thì nghĩ những phương pháp không cần nhiều đến tài chánh...

Quay lại nói về những khuyết điểm của giáo dục VN mà mình nghĩ rất kô hợp thời.

Thứ nhất, mình ủng hộ cách giáo dục "phổ thông" của nước ta (dạy tất cả các môn). nó có lợi 1)đa số học sinh bước vào cấp 3 thật sự kô biết mình thích môn gì, nếu cho họ lựa chọn, rất có thể sẽ lựa chọn sai lầm, 2) học tất cả các môn cung cấp cho học sinh 1 kiến thức cơ bản để bước vào cuộc sống.

Nhưng cách làm việc hiện nay mình kô đồng ý...nếu như điểm TB của hs là 8,0 nhưng nếu 1 môn nào đó dưới 6,5 thì kô được làm học sinh giỏi...việc "bắt buộc" học sinh phải cố gắng đều ở các môn này dẫn đến sự disallocation of time resource...Phổ Thông Trung Học là 1 giai đoạn rất quan trọng để chuyển lên Đại Học, như thế sẽ có lợi hơn nếu học sinh chú tâm dồn thật nhiều thời gian vào học 1 môn nào đó thật giỏi, còn những 1 khác thì bình thường thôi cũng được. Nếu 1 hs nhận được học bạ ghi toán 9,2 và Văn 4,3 thì kô nên ghi hs đó là hs yếu...mà nên ghi hs đó "xuất sắc" trong môn toán, và "yếu" trong 1 văn. Như vậy thì sẽ công bằng hơn cho hs, và tạo đều kiện cho hs dành nhiều thời gian hơn chú tâm hơn những môn mà hs đó thích để chuẩn bị cho DH (cái này cũng dễ cho DH xét tuyển người nữa...DH cơ khí, thường thì sẽ chọn những người giỏi ở Lý và Toán...chú đề 1 cái Học Sinh Giỏi...khó có thể xác định lắm.)

Thứ 2: các môn học quá chú trọng vào Toán, Văn, Lý, Hóa. Những môn như Địa lý, kỹ thuật (công nghiệp), sinh và các môn khác không được chú trọng. (năm lớp 10, sinh và địa 1 tuần chỉ có 1 tiết)...như vậy là thỏa đáng? có cung cấp đủ kiến thức căn bản cho học sinh? Rồi chương trình học kô có nhiều môn học ngày nay ví dụ như Tâm lý học, investing, business, sociology vân vân...những môn này kô quan trọng?...kô đáng để nhắc đến?...bộ các bạn không thấy là muộn lắm khi lên DH mới học những môn này. Những môn này nên được dạy ở Trung Học, để học sinh học thử, xem nếu như họ thích, thì có thể dựa vào đó mà quyến định tương lai sẽ chọn ngành nghề gì. Học sinh VN ngày nay, rất ư là boăn khoăng về quyết định chọn vào DH sẽ học môn gì...nếu như họ không thử học qua?...làm sao họ có thể biết về nó 1 cách rõ ràng hơn?

Còn mình thấy cách tuyển sinh vào DH cũng kô hợp lý lắm. Thi DH KT thì thi khối B : Toán, Hóa, Sinh...mình kô hiểu muốn vào DH kinh tế thì có liên quan gì đến Hóa và Sinh...điều này cản trở rất nhiều người có tài năng về lãnh vực KT -->disallocation of human resources?

Mình thấy dồn thi cử DH 1 lần...rất là stressful (được làm có 1 lần, kô đâu thì năm sau mới được thi lại)...kô phải ít người học thì rất khá...nhưng khi vào thi, thì rất hay blank out (tự nhiên quên hết những gì mình học), hoặc lỡ may ngày hôm đó, hs đó có việc gì kô thuận lợi như chuyện buồn --> kô tập trung được? Cho nên mình nghĩ, nếu có thể cho hs nhiều hơn 1 cơ hội....như là thi 3 lần, cứ 1 tháng thi 1 lần...rồi lấy kết quả cao nhất trong 3 lần đó để mà xét tuyển, vậy thì sẽ giảm sức ép lên hs.
 
Ý kiến tiêu cực khác với ý kiến tích cực. Ngồi một chỗ mà chê bai thì được cái tích gì.
Ngồi một chỗ mà bới lên thì dễ lắm, bất cứ một hệ thống nào nếu bới lên thì cũng sẽ thấy đầy chỗ tiêu cực, đầy khuyết điểm. Vấn đề ngay trước mắt đấy, nhưng để sửa được cần thời gian, vật chất, con người ... nhiều thứ khác.

Bác cũng đừng tưởng thấy có khuyết điểm mà không sửa. Cái topic con con thôi mà đã khối người chưa tốt nghiệp đại học vào góp ý kiến được rồi, bác nghĩ những người ở bộ Giáo Dục không "thấy" được mấy cái đấy à.

Chuyện học sinh học Toán được 9,3 mà văn được có 4,3 thì yếu là đúng quá rồi, cằn nhằn gì nữa. Chuyện học những môn bắt buộc thì học sinh Trung Học ở đâu cũng thế. Học nhiều môn quan trọng để phát triển trí não, khả năng học hỏi. Kiến thức tích lũy được có ứng dụng được hay không cái này khó nói. Vấn đề đấy ai cũng biết, nhưng để khắc phục thì lại quay lại khổ trên. Nên trước khi gân cổ lên là sau này làm luật sư chả cần biết đến Tích Phân là cái khỉ khô gì thì cứ nhớ mình là học sinh Trung Học đi.

Chuyện đại học stress thì cũng quay về chuyện vật chất nốt. Nước mình trường đại học còn ít, cung không đủ cầu. Chắc bác học kinh tế sẽ biết là nếu cung không đủ cầu thì "giá" sẽ tăng. Xây thêm trường đại học, đào tạo thêm giáo viên giỏi, nâng cấp cơ sở vật chất v.v. không phải là chuyện ba ngày hai tháng. Vấn đề thì ai cũng thấy rồi, khỏi nhắc.

Chuyện Việt Nam không có nhiều môn "râu ria" là do chưa có điều kiện, chứ không phải là không muốn có. Chuyện học sinh giỏi thì có vấn đề gì đâu, tiêu biểu là vẫn khối người đạt học sinh giỏi. Học bạ ghi điểm từng môn rõ rành rành đấy, chả có gì là khó xác định cả.

Nói chung cứ học cho giỏi về sau quay về cải tổ sau đê. Có tán thì cũng chỉ là tán "gẫu" thôi. Chê nhiều quá.
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Thứ 2, mình kô nghĩ là nếu như nền giáo dục của các nước khác kô tốt, thì có nghĩa là nền giáo dục của mình kô xấu... quả thật nền giáo dục nước chúng ta có vấn đề (cả Anh, và Mỹ và hầu hết các nước khác cũng có vấn đề...nếu như vậy rõ ràng hơn), chúng ta bàn bạc về những khuyết điểm chúng ta có để thuyết phục, mình thấy sẽ productive hơn là đi so sánh mình với người khác, thấy mình tốt hơn, rồi tự lấy đó mà thỏa mãn với bản thân mình, hoặc là ngồi kể mình kô có đủ tài chất để làm rồi cứ bỏ mặt đó... kô có tài chánh, thì nghĩ những phương pháp không cần nhiều đến tài chánh...

:) Đúng vậy, tuy nền giáo dục của mình có một số điểm hơn các nền giáo dục của nhiều nước phương tây, nhưng chưa hề có một tiểu chuẩn nào được gọi là hoàn thiện. Phải biết nhìn vào cái tốt để phát huy, và nhìn vào cái chưa tốt/xấu để cải tiến, sửa đổi ....

Thứ nhất, mình ủng hộ cách giáo dục "phổ thông" của nước ta (dạy tất cả các môn). nó có lợi 1)đa số học sinh bước vào cấp 3 thật sự kô biết mình thích môn gì, nếu cho họ lựa chọn, rất có thể sẽ lựa chọn sai lầm, 2) học tất cả các môn cung cấp cho học sinh 1 kiến thức cơ bản để bước vào cuộc sống.

cái này mình hoàn toàn ủng hộ. thực ra chỉ có ở phổ thông, mới có điều kiện học tương đối đầy đủ các môn, trang trải một số lượng rộng kiến thức, mà về sau, khi đi sâu vào một ngành nào đó, khó có cơ hội học lại. Khi gặp phải những điều kiện cần áp dụng, vẫn có thể nhớ để sử dụng được.


Nhưng cách làm việc hiện nay mình kô đồng ý...nếu như điểm TB của hs là 8,0 nhưng nếu 1 môn nào đó dưới 6,5 thì kô được làm học sinh giỏi...
Cái này mình không đồng ý. Không nên đánh đồng giữa học sinh giỏi toàn diện và học sinh giỏi một/vài môn.
1 người được trên 8.0 và tất cả các môn đều trên 6.5 rõ ràng là toàn diện hơn một người mà có một số môn dưới 6.5 đúng không?

việc "bắt buộc" học sinh phải cố gắng đều ở các môn này dẫn đến sự disallocation of time resource...

ai "bắt buộc" học sinh phải là học sinh giỏi ấy nhỉ? khả năng anh học được đến đâu, và anh có thể toàn diện đến đâu, được đánh giá qua điểm số. Như đã nói ở trên, một người có khả năng học tất cả các môn và vẫn đảm bảo học tốt, rõ ràng là toàn diện hơn một người không có khả năng này. Nhưng đây không hề, chưa bao giờ, là một điều bắt buộc.

Phổ Thông Trung Học là 1 giai đoạn rất quan trọng để chuyển lên Đại Học, như thế sẽ có lợi hơn nếu học sinh chú tâm dồn thật nhiều thời gian vào học 1 môn nào đó thật giỏi, còn những 1 khác thì bình thường thôi cũng được

Mục đích của việc đi học, theo cá nhân mình nghĩ, không phải là để đối phó với các kỳ thì. học TH không phải để đối phó với việc "thi đại học". Nó là điều kiện cần để thi đại học, nhưng mà không phải là tất cả.
Và như nói ở trên, không ai cấm một học sinh "chú tâm dồn thời gian vào một số môn thật giỏi" cả. Cái giá phải trả rõ ràng.
Nếu mà chú tâm học một môn thật giỏi, mà bỏ bê môn khác, để đến mức "dưới bình thường" thì làm sao gọi là học sinh giỏi được? Nếu mà vẫn giữ được các điểm số trên 5.0, vẫn được gọi là học sinh khá/tiên tiến. Đó là mức độ "bình thường".

Nếu 1 hs nhận được học bạ ghi toán 9,2 và Văn 4,3 thì kô nên ghi hs đó là hs yếu...mà nên ghi hs đó "xuất sắc" trong môn toán, và "yếu" trong 1 văn.
Cái này thiết nghĩ là ... lặp lại, không cần thiết. Chưa ai nói học sinh nào đó yếu, có nghĩa là yếu tất cả các mặt. Nhưng mà học sinh giỏi, nghĩa là giỏi tất cả các mặt (relatively).
Việc nhìn vào điểm số, 9.2 nghiễm nhiên có nghĩa là giỏi rồi, và nhìn vào điểm 4.3 thì rõ ràng đó có nghĩa là yếu rồi, không cần ghi chú thích, đó là giỏi hay yếu nữa.
Nhìn vào bảng điểm, hoàn toàn có thể đánh giá được mức độ này.

Như vậy thì sẽ công bằng hơn cho hs, và tạo đều kiện cho hs dành nhiều thời gian hơn chú tâm hơn những môn mà hs đó thích để chuẩn bị cho DH (cái này cũng dễ cho DH xét tuyển người nữa...DH cơ khí, thường thì sẽ chọn những người giỏi ở Lý và Toán...chú đề 1 cái Học Sinh Giỏi...khó có thể xác định lắm.)

:) các trường ĐH tuyển người dựa theo chủ đề "học sinh giỏi" từ bao giờ thế. "Học sinh giỏi" rõ ràng là có ưu thế hơn là "học sinh không giỏi", khi học sinh đó có thể học toàn diện tất cả các môn.
Nếu một học sinh "giỏi môn tự nhiên", họ sẽ có thể làm bài thi tốt hơn (nếu họ giỏi hơn những người được gọi là h/s giỏi kia), và đó mới là điều kiện để trúng/trượt ĐH.
Nói điều kiện ngang bằng, giả sử có 2 học sinh, đều thi ĐH được điểm như nhau, một người học toàn diện ở TH hơn, và một người học lệch, chỉ giỏi một số môn mà người đó thích, nhìn chung người học toàn diện sẽ có lợi thế hơn, trừ phi trường ĐH nào đó có chính sách hoặc kế hoạch phát triển cụ thể nào đó mà không hề quan tâm đến các vấn đề khác.





Thứ 2: các môn học quá chú trọng vào Toán, Văn, Lý, Hóa. Những môn như Địa lý, kỹ thuật (công nghiệp), sinh và các môn khác không được chú trọng. (năm lớp 10, sinh và địa 1 tuần chỉ có 1 tiết)...như vậy là thỏa đáng? có cung cấp đủ kiến thức căn bản cho học sinh? Rồi chương trình học kô có nhiều môn học ngày nay ví dụ như Tâm lý học, investing, business, sociology vân vân...những môn này kô quan trọng?...kô đáng để nhắc đến?...bộ các bạn không thấy là muộn lắm khi lên DH mới học những môn này. Những môn này nên được dạy ở Trung Học, để học sinh học thử, xem nếu như họ thích, thì có thể dựa vào đó mà quyến định tương lai sẽ chọn ngành nghề gì. Học sinh VN ngày nay, rất ư là boăn khoăng về quyết định chọn vào DH sẽ học môn gì...nếu như họ không thử học qua?...làm sao họ có thể biết về nó 1 cách rõ ràng hơn?

Mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến này. Theo kinh nghiệm bản thân, tất cả các môn, đều giúp ích cho cuộc sống sau này. Có thể khi anh phải học tất cả các môn, sẽ không thể đầu tư vào một số môn, nhưng ở giới hạn cấp 3, chưa nhất thiết phải đầu tư quá sâu, để học quá lệch.
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, nếu có thể tập trung học một số môn, cũng có điểm tốt, có thể làm tốt hơn một số việc. Chỉ là khi gặp phải vấn đề mà mình chưa đụng phải bao giờ, thì ... lúng túng mà thôi.

Tuy nhiên, các môn học thì nhiều, chương trình học thì ít, không thể học "tất cả" các môn được, cho nên chương trình học nên có sự điều hòa giữa các môn.
Nói "thế nào là thỏa đáng", bao nhiêu tiết một tuần là thỏa đáng, nên học những môn nào là thỏa đáng, khó có thể có câu trả lời chính xác được.
Học nhiều môn này, khắc sẽ học ít môn kia, hoặc là tổng hợp chung lại, học nhiều quá, quá căng thẳng, lại nảy sinh các vấn đề khác => nó lại phụ thuộc vào điều kiện cụ thể, và kế hoạch cụ thể của từng trường.


Còn mình thấy cách tuyển sinh vào DH cũng kô hợp lý lắm. Thi DH KT thì thi khối B : Toán, Hóa, Sinh...mình kô hiểu muốn vào DH kinh tế thì có liên quan gì đến Hóa và Sinh...điều này cản trở rất nhiều người có tài năng về lãnh vực KT -->disallocation of human resources?

Nếu mình không nhầm thì KT có cả khối A và khối B chứ nhỉ? lâu lắm rồi, không biết thay đổi thế nào nữa.
Còn nói về sự "không liên quan", mà nói là KT không liên quan đến Hóa/Sinh, thiết nghĩ là hơi chưa hợp lý lắm. Thực ra KT có thể liên quan đến tất cả các môn, kể cả văn học lẫn địa lý ..., một cách trực tiếp hay gián tiếp. Hỏi nhỏ một câu, "người có tài năng về lĩnh vực KT" là người thế nào nhỉ? làm thế nào để biết/đánh giá người nào là "có tài năng"? (ấy chết, KT có phải kinh tế hay là kỹ thuật, hay là gì nhỉ)

Mình thấy dồn thi cử DH 1 lần...rất là stressful (được làm có 1 lần, kô đâu thì năm sau mới được thi lại)...kô phải ít người học thì rất khá...nhưng khi vào thi, thì rất hay blank out (tự nhiên quên hết những gì mình học), hoặc lỡ may ngày hôm đó, hs đó có việc gì kô thuận lợi như chuyện buồn --> kô tập trung được? Cho nên mình nghĩ, nếu có thể cho hs nhiều hơn 1 cơ hội....như là thi 3 lần, cứ 1 tháng thi 1 lần...rồi lấy kết quả cao nhất trong 3 lần đó để mà xét tuyển, vậy thì sẽ giảm sức ép lên hs.

Một ý kiến hay, nhưng mình ngxhi là không thực tế lắm. Mỗi lần tổ chức thi, rất phức tạp, lại đến giai đoạn tuyển sinh nữa cũng lằng nhằng. nếu mà còn tổ chức ra nhiều lần, thì chắc là còn stressful hơn ấy chứ. Tuy vậy, hệ thống thi ĐH hiện nay của mình có lẽ chưa được hoàn chỉnh cho lắm ... mình không có ý kiến cụ thể về vấn đề này.



Quay lại chủ đề ban đầu
-Với Đại học, em cũng không biết gì nhiều, nhưng qua các sinh viên mà em quen biết thì ở đại học, học sinh hầu như chả ai thèm quan tâm tới việc học cả. Hầu hết là chép bài, quay bài. Chả bao giờ học bài, hay nếu học thì chỉ vài ngày trước hôm.
-Với Trung học, em thấy còn tồi tệ hơn. Học sinh Trung học, đang vào giai đoạn phát triển tâm sinh lý thì đặc biệt khó chịu. Học sinh thì không chịu học bài, thậm chí các lớp chuyên, thì môn chuyên không thèm học, mọi thứ đều chép cũng những người xung quanh.

Tất nhiên không thể vơ đũa cả nắm, nhưng nếu như nhận xét của Nam, thì tình trạng chung cũng có vẻ đi xuống, và cần phải xem xét đấy. Có thể là chưa đến mức nghiêm trọng như trong bài viết đề cập, nhưng mà cũng không thể chủ quan. Nếu không có nhiều người có thể ý thức, mà chú ý xem xét, sửa đổi, hay là uốn nắn, thì cũng có thể phiền đấy.



Xấu hay tốt chỉ là 1 cảm giác của con người mà thôi, người ta nghĩ rằng nó xấu thì nó là xấu, mà nghĩ là nó tốt thì nó là tốt :) Đã bao giờ bạn tự hỏi khi bạn chăm học thì cái bọn "đú" nó chửi rằng chăm học là không tốt không? Đã bao giờ bạn tưởng tượng là nếu như cái số lượng "đú" chiếm đa số thì liệu bạn có trở thành người "đú" trong con mắt nhưng người khác không?

Đúng thế, nhưng mà không phải "tự dưng" người ta nghĩ rằng xấu, hay nghĩ rằng tốt. Nó đều dựa theo một số tiêu chuẩn nào đó. Giả sử Hoàng có con, con nó thích chơi bời, đàn đúm, nghiện ngập chẳng hạn, rõ ràng nó nghĩ làm như thế "sướng", và là tốt, theo lẽ tự nhiên thôi, nhưng cái tốt đó sẽ dẫn đến những điều gì?

Vài suy nghĩ lẻ tẻ, rất hy vọng chất lượng học sinh VN sẽ có những bước chuyển biến tích cực.
 
Trần Hoàng Giang đã viết:
Ý kiến tiêu cực khác với ý kiến tích cực. Ngồi một chỗ mà chê bai thì được cái tích gì.
Ngồi một chỗ mà bới lên thì dễ lắm, bất cứ một hệ thống nào nếu bới lên thì cũng sẽ thấy đầy chỗ tiêu cực, đầy khuyết điểm. Vấn đề ngay trước mắt đấy, nhưng để sửa được cần thời gian, vật chất, con người ... nhiều thứ khác.

Chuyện đại học stress thì cũng quay về chuyện vật chất nốt. Nước mình trường đại học còn ít, cung không đủ cầu. Chắc bác học kinh tế sẽ biết là nếu cung không đủ cầu thì "giá" sẽ tăng. Xây thêm trường đại học, đào tạo thêm giáo viên giỏi, nâng cấp cơ sở vật chất v.v. không phải là chuyện ba ngày hai tháng. Vấn đề thì ai cũng thấy rồi, khỏi nhắc.

Chuyện Việt Nam không có nhiều môn "râu ria" là do chưa có điều kiện, chứ không phải là không muốn có. Chuyện học sinh giỏi thì có vấn đề gì đâu, tiêu biểu là vẫn khối người đạt học sinh giỏi. Học bạ ghi điểm từng môn rõ rành rành đấy, chả có gì là khó xác định cả.

Nói chung cứ học cho giỏi về sau quay về cải tổ sau đê. Có tán thì cũng chỉ là tán "gẫu" thôi. Chê nhiều quá.

em Giang nói hay quá, quay lại nói thêm vài câu nữa.

Nói thì hơi to tát, nhưng hy vọng cái H-A-O nhà mình sau này, với chính các thành viên như các bạn, có mong muốn, nhiệt huyết, có thể hỗ trợ cùng nhà trường, cách này hay cách khác, để nâng cao chất lượng dạy và học, trong trường Ams trước đã. Đó là điều thực tế, nên làm, và có thể làm được.

Lấy ví dụ như nhiều người nói là điều kiện khó khăn, cơ sở vật chất thiếu, một phần dẫn đến chất lượng đầu vào, dạy và học giảm sút, thì chúng ta có thể hỗ trợ phần nào, để cải thiện điều đó. Tích tiểu thành đại, việc muốn thành công ngày mai thì phải bắt đầu từ hôm nay. Những bạn đang học thì cố gắng học tốt, ai có điều kiện thì đầu tư cả về kinh phí lẫn trí thức để làm điều đó.

ví dụ một số hình thức có thể làm như:
- Kinh tế: đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giáo viên/học sinh trong việc dạy và học, => giáo viên có thể tập trung dạy hơn khi có đủ điêu kiện.
- Giáo dục: hỗ trợ mở các buổi seminar, về nói chuyện về các chủ đề bổ ích cho việc học tập, hay ý thức học tập. hay trực tiếp hơn là có thể tham gia giảng dậy ...

Không biết ở đây có bao nhiêu người sẽ ủng hộ nhỉ :D
 
ai "bắt buộc" học sinh phải là học sinh giỏi ấy nhỉ

có thể mình diễn đạt sai lầm. Hệ thống chấm học sinh giỏi "bắt buộc" học sinh phải cố gắng ở rất nhiều môn. Học sinh đến trường đ học, bố mẹ đều mong con cái mình đạt học sinh giỏi, học sinh khá (học sinh Vn, rất nhiều người học chỉ vì mong mỏi của cha mẹ, chứ không có hứng thú nhiều đến môn học). Kô chỉ có bố mẹ...mà còn có thầy cô, bạn bè, người khác nữa. Học sinh sẽ cảm thấy xấu hổ nếu như đạt danh hiệu học sinh khá mà kô phải giỏi, trung bình mà kô phải khá bởi vì 1 số môn nào đó kéo xuống --> "bắt buộc" (psychologically) học sinh phải học để giỏi "toàn diện".

Mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến này. Theo kinh nghiệm bản thân, tất cả các môn, đều giúp ích cho cuộc sống sau này. Có thể khi anh phải học tất cả các môn, sẽ không thể đầu tư vào một số môn, nhưng ở giới hạn cấp 3, chưa nhất thiết phải đầu tư quá sâu, để học quá lệch.

nếu như mình hiểu kô lầm ở đoạn này bạn đồng ý với ý kiến là Trung Học thì nên cho những kiến thức basics về cuộc sống, chứ kô nên đi sâu? (nếu kô đúng, xin đừng đọc tiếp, và mình xin lỗi đã hiểu nhầm ý của bạn)

Nếu như vậy thì mình nghĩ chương trìng Toán, Lý, Hóa ở Việt Nam kô nhất thiết phải đi "sâu" như vậy, trừ khi 1 số người nào đó hứng thú học...dành bớt những thời gian đó để học những kiến thức cơ bản khác...thì có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ cung cấp những kiến thức "căn bản" cho học sinh về cuộc sống sau này.


Mình thấy học liên tiếp 3 năm toán, lý, hóa ở Trung Học, và đi rất sâu vào chương trình này. (chương trình lý 10, 11 đã là college level lý bên đây rồi)...như bạn đã nói :"chưa nhất thiết phải đầu tư quá sâu, để học quá lệch."...thật sự nó có hơi đi quá xa kô?...cung cấp những thông tin kô cần thiết? làm tiêu hao đi thời gian để mà học sinh có thể học tập những kiến thức thiết thực và căn bản hơn trong cuộc sống.(như savings chẳng hạn).

Nếu chương trình học có thể dừng ở mức độ basic như bạn đã nói(nếu như học sinh cảm thấy kô hứng thú với môn học đó nữa), thì nó có thể tạo điều kiện cho học sinh học những môn khác thì có thể sẽ giải quyết được vấn đề thời gian.

Mình có thể kết hợp cả hai kô? (các bạn cho ý kiến) học sinh sẽ họp "phổ thông" các môn học ở những năm đầu, rồi những năm sau, có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều môn mà cá nhân này cảm thấy thật hứng thú và quyết định tương lai sẽ theo đuổi?

Mỗi lần tổ chức thi, rất phức tạp, lại đến giai đoạn tuyển sinh nữa cũng lằng nhằng. nếu mà còn tổ chức ra nhiều lần, thì chắc là còn stressful hơn ấy chứ

kô hẳn, hệ thống SAT, và ACT ở đây hoạt động cũng kô tệ lắm (tức cũng kô khá lắm trong những năm mới đây,SAT mới được sửa chữa từ năm ngoái). Với lại, mình nghĩ, tuyển thi đại học cũng kô nên (mình xin assume là vậy...nếu sai, xin sửa chữa hộ mình..>__<) chỉ chú trọng vào điểm thi đại học, mà còn phải xem thành tích học tập trong năm của 1 hs đó (cái này rất khó thực hiện bởi vì trình độ giáo dục ở các thành phố lớn, và các thành phố nhỏ là rất xa...còn so với huyện thành..>__< khỏi kể)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
- Kinh tế: đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giáo viên/học sinh trong việc dạy và học, => giáo viên có thể tập trung dạy hơn khi có đủ điêu kiện.

Như Giang cũng đã nói...thật sự ngân phí kô đủ...muốn tăng lương giáo viên (people respond to incentives, lương cao để khuyến khích --> khuyến khích teachers hơn - mình xin lỗi nếu có đụng chạm đến những giáo viên làm vì lòng yêu nghề...nhưng mình nghĩ, reward càng cao "thường" sẽ kích thích sự năng động)...rồi nâng cấp cơ sở hạ tầng...bàn đến cái này...chắc phải đi xa đến "quốc gia đại sự"...nên xin dừng ở đây.

Nhưng mình ủng hộ việc tăng lương cho giáo viên và nâng cấp cơ cấu hạ tầng của trường học.

Giáo dục: hỗ trợ mở các buổi seminar, về nói chuyện về các chủ đề bổ ích cho việc học tập, hay ý thức học tập. hay trực tiếp hơn là có thể tham gia giảng dậy ...

mình rất đồng ý...bạn có thể nói cụ thể hơn kô (nếu bạn có thời gian...còn kô..>__< bỏ đi...mình thật sự hơi tò mò 1 chút^^)
 
:) mọi người đã nói cả rồi, em ko còn gì nói thêm. Vì anh Hà hỏi có ai ủng hộ ko phải vào giơ tay trả lời ngay là nhiều lắm :x..:D..

anh Hà nghĩ thế nào về chuyện Hanoi ams university ạ?
 
Trần Thiên Phước đã viết:
có thể mình diễn đạt sai lầm. Hệ thống chấm học sinh giỏi "bắt buộc" học sinh phải cố gắng ở rất nhiều môn. Học sinh đến trường đ học, bố mẹ đều mong con cái mình đạt học sinh giỏi, học sinh khá (học sinh Vn, rất nhiều người học chỉ vì mong mỏi của cha mẹ, chứ không có hứng thú nhiều đến môn học). Kô chỉ có bố mẹ...mà còn có thầy cô, bạn bè, người khác nữa. Học sinh sẽ cảm thấy xấu hổ nếu như đạt danh hiệu học sinh khá mà kô phải giỏi, trung bình mà kô phải khá bởi vì 1 số môn nào đó kéo xuống --> "bắt buộc" (psychologically) học sinh phải học để giỏi "toàn diện".

Chia cấp thế này nhé (ví dụ tương đối thôi):

1- Có thể học toàn diện, đạt điểm cao toàn diện => gọi là giỏi,
2- Có thể học giỏi một số môn, học khá các môn khác => gọi là khá
3- Học sinh nào chỉ có thể học một số môn, còn một số môn học rất kém => học sinh trung bình
4- Học sinh nào học kém tất cả các môn => học sinh kém.

ví dụ như thế, vậy, nếu gọi (2), những học sinh chỉ giỏi một số môn thôi, là học sinh giỏi, vậy những người có thể giỏi tất cả các môn, cũng chỉ được gọi là giỏi thôi, hay là nên gọi thêm là "siêu giỏi" nữa :) => lại thêm một bậc nữa, bên trên. có khác gì. Còn nếu không, thì đánh đồng loại 1 và loại 2 rồi, thì nó chỉ là hạ thấp standard để đánh giá học sinh giỏi thôi. Thiết nghĩ hiện nay, số lượng học sinh giỏi không hề nhỏ, nếu hạ thấp xuống nữa, ai cũng là học sinh giỏi hết rồi :D

"bắt buộc" (psychologically) học sinh phải học để giỏi "toàn diện"
đây là tự "bắt buộc" do cá nhân, hay theo mong muốn của gia đình, không hề liên quan đến hệ thống giáo dục. hệ thống giáo dục không bắt buộc ai phải là học sinh giỏi, nhưng expect các học sinh học giỏi. Càng học giỏi càng tốt rồi.

12 năm học phổ thông, chưa một lần mình được học sinh giỏi, chẳng thấy xấu hổ gì cả :D, vẫn có thể khoe khi được 10 điểm toán chẳng hạn :D

=> vẫn không thể gọi là bắt buộc. Nếu chỉ vì một cái "nhãn" gọi là học sinh giỏi, nếu hạ thấp tiêu chuẩn xuống, thì sẽ có người bảo là, úi dào, nó chỉ cần học vài môn xuất sắc, được học sinh giỏi rồi, có ý nghĩa gì đâu.
Nhiều người lại bảo, con được học sinh giỏi, nhưng mà môn này chỉ được 4.3 thôi à, => vẫn expect phải học tốt hơn.

=> không nhất thiết hạ hay thay đổi tiêu chuẩn về học sinh giỏi.


Nếu như vậy thì mình nghĩ chương trìng Toán, Lý, Hóa ở Việt Nam kô nhất thiết phải đi "sâu" như vậy, trừ khi 1 số người nào đó hứng thú học...dành bớt những thời gian đó để học những kiến thức cơ bản khác...thì có thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ cung cấp những kiến thức "căn bản" cho học sinh về cuộc sống sau này.

lấy ví dụ ở trường Ams nhé, là trường chuyên, ai thấy thích những môn nào, theo học chuyên về môn đó, và được học nhiều hơn về môn đó, và vẫn học các môn khác. Các lớp chuyên Văn, Anh, Pháp ... không hề học nặng các môn Toán, Lý, Hóa. Họ có hứng thú học với những môn này, tại sao họ không dành thêm thời gian để học thêm những môn này?

Không nói về trường chuyên nữa, nói về hệ thống giáo dục chung. Khi những học sinh không thi chuyên, nghĩa là không/chưa có dự định rõ ràng về một hướng nào đó chẳng hạn, có thể chọn các trường khác. Và như thế nghĩa là có thể theo một hệ thống giảng dạy nào đó.

Trong hệ thống giảng dạy đó, những người thiết kế chương trình sẽ xem xét xem, những môn nào nên dạy, nên dạy trước, những môn nào cần thiết, quan trọng, (có thể là đối với xã hội hiện tại chẳng hạn), để đưa ra các môn học và điều chỉnh hợp lý.

Theo như mình nghĩ, chương trình Toán Lý Hóa ở cấp 3, không đến nỗi "quá nặng" (ý kiến cá nhân). Lượng học như vậy có thể nhiều hơn so với một số nước (như Mỹ), nhưng đem so sánh 2 hệ thống giáo dục khác nhau, thì thật không phải. Ở các chương trình học thông thường, vẫn học cả những môn cơ bản khác, như sinh sử địa, kỹ thuật nông nghiệp, công nghiệp ...
Những môn đó không phải là các môn cơ bản khác sao?

Một số môn khác như tâm lý học, xã hội học, kinh tế ... ở VN có thể được coi là có mức độ yêu cầu cao hơn, do vậy những ai đi chuyên sâu về các vấn đề này mới yêu cầu học.
Số lượng các môn học hiện tại là cũng khá ổn đấy chứ, có thể sau này sẽ có thêm một số môn khác nữa, nhưng có nghĩa là phát triển thêm, chứ không phải là hệ thống hiện tại quá kém.

Tuy nhiên, có một số trường tập trung vào một số môn như toán lý hóa, tập trung "luyện thi ĐH", bỏ đi các môn như sử, địa, là điều mà mình phản đối.

Mình thấy học liên tiếp 3 năm toán, lý, hóa ở Trung Học, và đi rất sâu vào chương trình này. (chương trình lý 10, 11 đã là college level lý bên đây rồi)...

trước tiên, VN và US có hai hệ thống giáo dục khác nhau, không thể so sánh và nói là, VN học nhiều quá, bên US đến đại học mới được học, để làm tiêu chuẩn.
(sao bọn bên này học ít thế nhỉ, bọn nó phải học thêm nhiều nữa chứ. j/k)

Nếu chương trình học có thể dừng ở mức độ basic như bạn đã nói(nếu như học sinh cảm thấy kô hứng thú với môn học đó nữa), thì nó có thể tạo điều kiện cho học sinh học những môn khác thì có thể sẽ giải quyết được vấn đề thời gian.

ngoại truyện, so sánh chút chơi: Ở US, học một chương trình trung học, thấy chán học rồi, có thể bỏ học đi chơi hay kiếm cái khác hay hơn để học à? những học sinh học kém ở US chắc là chán học một môn, học đến môn khác cũng kém nốt, thế thì chắc là ... ngại nói ra quá :)

quay lại chủ đề. nếu chỉ dựa theo "hứng thú" của học sinh, thì sẽ xảy ra tình trạng thế này: các học sinh thiên về khối A, chẳng muốn học mấy môn văn, sử, địa ... đâu. như vậy tạo điều kiện cho các học sinh này học toán lý hóa, cũng có nghĩa là càng làm cho sự phân biệt tăng lên (cũng như là ai học văn, chẳng thích học toán đâu, sẽ bỏ luôn nhỉ :D)


Mình có thể kết hợp cả hai kô? (các bạn cho ý kiến) học sinh sẽ họp "phổ thông" các môn học ở những năm đầu, rồi những năm sau, có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều môn mà cá nhân này cảm thấy thật hứng thú và quyết định tương lai sẽ theo đuổi?

Có, học sinh có thể học cấp 1, cấp 2 chung chung, học cấp 3 vào một trường chuyên như Ams chẳng hạn, thích học những môn nào, sẽ theo đuổi, và được học nhiều về môn đó hơn :)>-

Hoặc nếu không có điều kiện như thế, thì vào đại học có thể làm như thế.
Lại chỉ là ngưỡng cửa thời gian, khi nào bắt đầu chú tâm vào các môn yêu thích thôi.

Chưa nói đến việc, phần lớn các học sinh, cho đến cấp 3, chưa xác định được các môn yêu thích một cách rõ rệt (nói chung). và các học sinh có xu hướng học các môn mà mình yêu thích, vẫn có thể học được/nghiên cứu được theo các chủ đề đó.
Lấy một ví dụ xa hẳn đi, một bạn thích học nhạc, bạn đó vẫn có thể theo học cac chương trình bình thường, và tìm hiểu thêm về âm nhạc mà bạn ấy ưa thích.
Còn có nên hay không khi bỏ các môn khác đi, để đi học nhạc? :)
(còn nếu cực kỳ thích, thì thi vào nhạc viện luôn) sẽ được học rất nhiều nhạc, và các môn như toán lý hóa ít hơn.


kô hẳn, hệ thống SAT, và ACT ở đây hoạt động cũng kô tệ lắm (tức cũng kô khác lắm trong những năm mới đây,SAT mới được sửa chữa từ năm ngoái). Với lại, mình nghĩ, tuyển thi đại học cũng kô nên (mình xin assume là vậy...nếu sai, xin sửa chữa hộ mình..>__<) chỉ chú trọng vào điểm thi đại học, mà còn phải xem thành tích học tập trong năm của 1 hs đó (cái này rất khó thực hiện bởi vì trình độ giáo dục ở các thành phố lớn, và các thành phố nhỏ là rất xa...còn so với huyện thành..>__< khỏi kể)

[-x 2 hệ thống giáo dục khác nhau mà Phước?

ngoài ra, xin nói thêm là nhiều trường ĐH ở US rất thích tuyển học sinh của VN sang học (chắc ko cần phải lấy ví dụ). Tại sao vậy? nếu mà hệ thống giáo dục TH ở VN tệ quá, thì họ cần gì nhỉ :D


Giáo dục: hỗ trợ mở các buổi seminar, về nói chuyện về các chủ đề bổ ích cho việc học tập, hay ý thức học tập. hay trực tiếp hơn là có thể tham gia giảng dậy ...
mình rất đồng ý...bạn có thể nói cụ thể hơn kô

như hiện tại, nhiều nhóm du học hoặc du học sinh về nước thỉnh thoảng có tổ chức một số các seminar về các chuyên đề, đặc biệt là các seminar tiếng Anh. Đó là các hoạt động lẻ tẻ.

Tại thời điểm hiện tại, H-A-O chưa thể tổ chức các hoạt động cụ thể như vậy ngay, nhưng trong dự định, có thể tổ chức những buổi seminar, ở một nơi nào đó, hoặc ở trường, mời các người có uy tín về nói chuyện, hoặc giảng, theo một số chuyên đề.

Một tổ chức khác mà mình tham gia, hiện nay cũng tổ chức một số buổi seminar ở một số trường Trung Học, với chủ đề chủ yếu là tìm hiểu về khoa học trái đất, và hướng nghiệp.

Những hoạt động như vậy, hiện nay tuy chưa nhiều, những chắc chắn cũng góp phần đẩy mạnh ý thích học hỏi của học sinh, cũng như góp phần nâng cao chất lượng học tập.

Hay như là giải EGame mà Phước đang tham gia tổ chức chẳng hạn, cũng góp phần kích thích sự ham học hỏi của thành viên/học sinh tham gia, gián tiếp góp phần nâng cao chất lượng học tập vậy. Đúng không?


anh Hà nghĩ thế nào về chuyện Hanoi ams university ạ?

Anh chưa tính đến chuyện này. Đây là một ý tưởng tốt, nhưng mà tại thời điểm hiện tại, nó có vẻ hơi quá xa, quá tầm tay của cả anh và em. Có thể 10-20 năm nữa, lại là chuyện dễ dàng :D
Trước mắt, anh hy vọng là có thể làm tốt, củng cố tốt những cái mình đang có, trong khả năng của mình, và đối tượng rõ ràng là trường Ams (sau đó là các trường khác).

Kể chuyện vui: Nhân chuyện HN-Ams Univ., lại nghĩ đến chuyện thành lập trường Stanford, một ngày, có 2 vợ chồng nọ, đi một chiếc xe cà tàng xấu xí đến trường Harvard xin cho con học. hay vợ chồng được tiếp đón có vẻ không được thoải mái cho lắm, và bị làm khó dễ đủ điều, ông chồng buột miệng hỏi, thế để thành lập một trường như thế này mất bao nhiêu tiền ... thế là một thời gian sau, Stanford ra đời :D Biết đâu đấy nhỉ =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ hay nhỉ, thật thế ạ :D
em cũng nghĩ ý tưởng này cần tầm khoảng 15-20 năm nữa vì thực ra nó là 1 ý tưởng đồ sộ. Nhưng quả thật là 1 ý tưởng rất hay và đáng để quyết tâm thực hiện :x

nói về giáo dục, em lại có suy nghĩ thế này:
em ko thắc mắc nhiều về cách đánh giá giỏi dốt , hệ thống điểm phẩy, nhưng có một điều là đặt ra câu hỏi giáo dục để làm gì? trả lời câu hỏi đó thì mới có thể có một chương trình và phương pháp giáo dục hợp lý.

thứ nhất, giáo dục để làm gì?( xin tiếp ý bài trên em viết )
- giáo dục thời đại công nghiệp là để đào tạo binh lính - đùa tí - nhân công cho công ty- nghĩa là chuyên môn hóa tốt , làm việc tốt , ko cần nói nhiều- vậy thì hệ thống giáo dục trâu bò rất hiệu quả.
- bây giờ là thời đại thông tin, mọi thứ đã thay đổi nhiều, thanh niên bây giờ quá nhiều người cắt ngang hoặc ko có đk học hết chặng đường phổ thông cũng có thể thành công lập nghiệp như ai- nói cách khác-giáo dục nhiều khi ko đáp ứng hợp lý nhu cầu của cuộc sống , con người có thể tự do thể hiện bản lĩnh , khả năng thích ứng mà ko bị ràng buộc nặng nề bởi bằng cấp -điểm số- tự do đã mở rộng hơn, ngay cả với những nước chậm tiến như VN.
---> chỉ bàn đến thời đại bây giờ, tức là giáo dục để giúp cho học sinh có sự thích nghi cao, ko phải chuyên môn hóa cao mà là thích ứng cao với môi trường thay đổi chóng mặt như hiện nay, bởi chuyên môn hóa tức là rủi ro cao, bởi nói chung, kỹ thuật mới thay đổi càng ngày càng nhanh, người cứ bám lấy một ngành nghề sẽ có nguy cơ đào thải , thất nghiệp cao. Bằng chứng là các công ty lớn đang tìm cách nâng khả năng flexibility của nhân công lên. Mà người ta cũng biết là trong k tế, càng flexible thì càng efficient đúng ko?

Thêm vào đó, giáo dục ko phải chỉ để nhồi nhét kiến thức, bởi sự học ko chỉ có trong mấy năm đại học, tiến sỹ , mà là học cả đời, học kiểu nhồi nhét thì sự học của con người sẽ kết thúc khi họ tốt nghiệp, cùng lắm là sau này công ty bắt học thì học đấy. Giáo dục phải là giúp học sinh yêu thích học, phát triển hướng tư duy, phát triển phương pháp học hiệu quả cao, nhằm kích thích học tập tìm hiểu, đó cũng là khả năng sống còn trong thời đại thông tin - khi mà mọi thứ thay đổi từng giờ. Cái quan trọng là khả năng thích nghi , và ham học hỏi , chứ ko phải là dạy cái gì, và dạy sao cho càng nhiều càng tốt. Nền giáo dục bây giờ vẫn bị chi phối bởi sự học thụ động, đối phó, trả bài, nước đến chân mới nhảy, học vì thi cử,học vì ai khác chứ ko phải vì mình,học vì bằng, học vì trường, học để chuyên môn hóa.
---> nói đến đây em lại quay về bài viết ở trên, so sánh ra, giáo dục Mỹ, anh và giáo dục VN chưa chắc cái nào đã hơn cái nào. Cái hơn của giáo dục VN là mình coi trong việc học hơn, dù động lực của nó có hơi chệch một tí là do sức ép gia đình, việc làm, nhưng dù sao như vậy cũng tốt hơn là ko coi trọng việc học, và thích chơi và bỏ ngang đi làm như nhiều học sinh bên này.

Suy cho cùng, ý kiến của em là nền giáo dục phổ thông của nhiều nước trên thế giới , thậm chí tư bản hiện đại, vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu của thời đại. Như anh Giang nói ở trên hay quá. Học sinh trường mình tiêu biểu, học sinh VN nói chung,đang thể hiện sự thành công ở các trường trên thế giới, tốt nhất là ko nên ngồi chê bai hay bàn tán điểm xấu, bởi cách thiết thực hơn là tìm cách học hỏi tốt , sau đó phát triển những phương pháp ( như anh Hà nói ở trên ấy ạ ) trên quy mô lớn, nhằm thay đổi cải thiện và nhất là kích thích tính ham học hỏi , hiểu biết của hs, đó là điều quan trọng nhất.
 
Theo mình nghĩ đánh giá chất lượng học sinh cần phải xét trên 2 mặt: trình độ kiến thức và đạo đức. Vấn đề trình độ thì cũng đã nói nhiều rồi, có dịp sẽ bàn thêm. Vấn đề đáng nói là đạo đức của học sinh đang ở mức rất kém. Điển hình
như chuyện quay cóp đã trở thành chuyện thường ngày, mọi người mọi nhà đều có và coi đó là một chuyện hiển nhiên, thậm chí bố mẹ còn làm "phao" cho con đi thi. Chuyện gian lận thi cử kiểm tra mà được coi là một nét "dễ
thương" của tuổi học trò thì đáng báo động, bởi vì như thế là các em sẽ không biết được đâu là giá trị thực chất của cuộc sống. Nếu khi trên ghế nhà trường mà thản nhiên nhận những điểm số có được do gian lận thì đến khi lớn lên sẽ
thản nhiên nhận hối lộ nếu là công chức nhà nước, thản nhiên trốn lậu thuế hay thậm chí ăn cắp của người khác để làm giàu cho mình.

Nguyên nhân của nạn gian lận này nhiều người cho rằng tại nhà trường giáo dục không nghiêm, bố mẹ dung túng nhiều. Nhưng mình nghĩ bản chất vấn đề là do chế độ đánh giá chất lượng học tập, cụ thể là vấn đề điểm số và xếp hạng của nước ta nó chặt chẽ và rạch ròi quá, nhiều khi tới mức nghiệt ngã. Có gì khác nhau nhiều giữa một điểm 5 và một điểm 6 trong môn văn? nhiều khi chỉ là một sự bực mình của giáo viên mà thôi, nhưng nó có thể quyết định xếp loại tốt nghiệp phổ thông trung học của một học sinh. Khi những mức điểm khô cứng được đặt ra thành chuẩn mực xã hội thì người ta sẽ tìm mọi cách để vượt qua các mốc điểm đó. Ví dụ như khi biết mình cần phải được 9 điểm ở bài kiểm tra này thì tổng kết sẽ được 8,0 chẳng hạn, mặc dù đó có thể là một học sinh giỏi nhưng hôm thi đó có đôi chút sơ suất,học sinh sẽ dễ dàng cho phép mình gian lận một chút để vượt qua ngưỡng 9 điểm. Một chút hôm nay, một chút ngày mai và thế là trở thành chuyện ngày thường. Nếu áp dụng chế độ điểm theo kiểu xếp hạng A,B,C,D, thì học sinh cần phải giỏi hơn một tỉ lệ nhất định các bạn trong lớp để được điểm tốt, thế thì chẳng ai dại gì cho bạn chép bài, và cũng không thể chấp nhận chuyện trong lớp có người gian lận để được kết quả cao hơn mình. Các biện pháp như thắt chặt coi thi, tăng cường giám sát... cũng chỉ là giải quyết vấn đề bề nổi mà thôi, khi học sinh đã muốn quay cóp và coi đó là điều bình thường thì chẳng có giám thị nào quản lí nổi. Đó là chưa kể đến chuyện gian lận tập thể như hiệu trưởng chỉ đạo cho các giáo viên gà bài cho học sinh để trường đạt tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao. Những hiện tượng này là hậu quả của việc đánh giá thành tích dựa vào những con số thống kê khô khan mà không hề để ý đến thực chất của vấn đề. Một học sinh giỏi ở trường Ams thì chắc phải khác một học sinh giỏi ở miền núi chứ, vậy mà cứ đem tỉ lệ học sinh giỏi ra để xếp hạng các trường. Nếu có một cách xếp hạng, đánh giá khác như là dựa vào tỉ lệ học sinh thi đỗ đại học, đồng thời chỉ đánh giá các trường có các điều kiện tương đương như nhau thôi, thì sẽ không đặt các trường vào thế phải gian lận để đạt thành tích nữa.

Một vài suy nghĩ như thế, nhưng hiện tại thì ngoài khả năng của mình. Ở thời điểm hiện tại mình nghĩ có một điều chúng ta có thể làm được, đó là hãy đấu tranh chống lại nạn quay cóp gian lận trong trường Ams. Kiểu chấm điểm và dạy học của trường Ams tương đối thoáng, các môn phụ thường không bị đòi hỏi nhiều, nếu các bạn chịu khó bỏ một chút thời gian để học thì sẽ thấy dễ dàng ngay thôi. Đừng nghĩ rằng mình để thời gian để học những thứ khác, thời gian đó các bạn thường tiêu phí vào các trò chơi mà thôi. Đừng tự cho phép mình gian lận, dù chỉ là một lần, vì có lần đầu thì lần thứ hai sẽ dễ dàng vô cùng. Sau này ra đời còn có nhiều điều mình không thích làm gấp nhiều lần so với học thuộc một bài sử, nhưng sẽ vẫn cần phải làm một cách trung thực và sẽ làm tốt. Nếu bạn thường quay cóp trong các môn học thuộc, hãy thử học thuộc bài một lần. Nếu ngày mai bạn có ý định quay cóp, hãy cố học bài trong ngày hôm nay, mình tin là bạn có thể học được và sẽ cảm thấy vui vẻ hơn sau khi làm bài một cách trung thực.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Những điều anh Linh nói cũng đúng nhưng em thấy nó cứ như chủ nghĩa không tưởng ấy. Học sinh hầu hết đều ham chơi hơn là ham học, và chả cần suy nghĩa gì cả, miễn là được điểm cao là được. Số những người học chăm tất cả các môn, mà không chép bài bao giờ thì ít lắm. Có thể học chăm nhiều môn, nhưng có phải lúc nào cũng giỏi được đâu, khi gặp bài khó thì nếu không nghĩ ra lại hỏi bài một tí. Có đi thì có lại, cứ thế là quay cóp lung tung. Với lại học sinh quay cóp em nghĩ phần nhiều cũng là do các thầy cô giáo, biết quay cóp nhưng vẫn cứ để yên, thỉnh thoảng lại ra khỏi lớp gọi điện thoai di động, hoặc cứ ngồi chơi...
 
Kiều Phương Nam đã viết:
Những điều anh Linh nói cũng đúng nhưng em thấy nó cứ như chủ nghĩa không tưởng ấy. Học sinh hầu hết đều ham chơi hơn là ham học, và chả cần suy nghĩa gì cả, miễn là được điểm cao là được. Số những người học chăm tất cả các môn, mà không chép bài bao giờ thì ít lắm. Có thể học chăm nhiều môn, nhưng có phải lúc nào cũng giỏi được đâu, khi gặp bài khó thì nếu không nghĩ ra lại hỏi bài một tí. Có đi thì có lại, cứ thế là quay cóp lung tung. Với lại học sinh quay cóp em nghĩ phần nhiều cũng là do các thầy cô giáo, biết quay cóp nhưng vẫn cứ để yên, thỉnh thoảng lại ra khỏi lớp gọi điện thoai di động, hoặc cứ ngồi chơi...

Chẳng phải là không tưởng đâu em Nam ạ, ở các nước khác đâu có chuyện quay cóp trở thànhbình thường như ở ta bây giờ, mà cách đây khoảng chục năm ở VN cũng đâu có vậy. Chỉ vì đã dung túng dễ dãi một thời gian nên nó mới thành tệ nạn như thế này. Bản chất là do hệ thống đánh giá xếp hạng của ta chỉ đánh giá được những thành tích bề nổi bằng những con số thống kê khô khan, nên người ta cũng tìm mọi cách để có được mấy con số cho nó đẹp, cho nó đạt thành tích, không ai để ý đến thực chất cả. Học sinh chỉ cần có điểm cao, không cần phải hiểu bài, thầy giáo cũng chỉ cần cho học trò được học sinh giỏi, lớp có nhiều học sinh giỏi thì được khen, trường có tỉ lệ học sinh giỏi cao thì đạt thành tích... Cho nên gian lận thi cử trở thành cứu cánh cho cả học sinh, cả thầy cô, cả nhà trường, miễn sao đạt thành tích thôi mà, còn lại thì ai hơi đâu quan tâm làm gì. Vậy nên mới có chuyện thầy cô đi gà bài cho học sinh trong phòng thi tốt nghiệp hay chuyện cả phòng thi năn nỉ xin giám thị cho quay ... mới phải bày ra đủ thứ như giám sát hành lang, giáo viên trường này đi trông thi trường khác ..v..v nhưng mà cũng chỉ là bắt cóc bỏ đĩa mà thôi. Chỉ khi nào thay đổi về cơ bản hệ thống đánh giá thành tích thì mới có thể khắc phục được.

Anh cũng biết là nói ra những điều này mọi người sẽ cho là mình rỗi hơi, khốt ta bít. Nhưng thực sự vấn đề này rất nguy hiểm vì nó cho phép các em quen với sự gian dối, quen với việc nhận những kết quả không phải do công sức của mình bỏ ra. Sau này ra xã hội em cũng sẽ phải đối mặt với nhiều sự gian dối, nếu em phải chịu thiệt thòi về sự gian dối đó thì chắc chắn em sẽ không vui vẻ gì đâu phải không nào? Anh và nhiều người khác cũng đã trải qua thời kì học sinh, cũng học đủ các môn, cũng phải học thuộc cả quyển sách Sử để đi thi tốt nghiệp, nhưng không cần quay cóp bao giờ. Ở trường Ams chất lượng đầu vào của học sinh rất tốt, không thể viện cớ là không học được mấy môn đó, hơn nữa các thầy cô bộ môn yêu cầu rất ít. Nếu không chặn được nạn quay cóp trong trường Ams thì chắc là vô vọng đối với các trường khác.

Biết là nói ra cũng chẳng mấy người để ý, nhưng vẫn cứ phải nói. Hi vọng mọi người có thể suy nghĩ một chút về vấn đề này.
 
1. Chuyện quay cóp:
Em cũng đồng tình với anh Linh. Thù thực là từ bé em ghét nhất quay cóp, và nhất là từ hồi lớp 7 em đã rèn cho mình tính ko bao giờ bàn bài hỏi bài ... khi làm kiểm tra Anh ( vì em học chuyện Anh từ hồi lớp 6 ) Đến học kỳ 2 lớp 11 thì em ko còn làm được 1 cách tích cực như mấy năm trước nữa. Em thừa nhận là em đã bị nhụt phần nào í chí để theo đuổi cái phương châm học Anh mà em từng đề ra. Nhưng quả thật, em thấy bất công lắm ! Cả lớp bàn bài. Điểm đứa dốt đứa giỏi như nhau. Em học trầy trật ra thì điểm cũng chỉ như những đứa chẳng học hành bao giờ, thậm chí có cả những đứa do bố mẹ xin vào làm bài TA còn sai cả chia số ít số nhiều ( chuyện hồi cấp 2 ) , những đứa chơi suốt ngày chẳng thèm mở sách mở vở ra bao giờ ( cấp 3 ) ... mà rốt cục điểm nó vẫn cao như ai --> Thế thì việc gì mà em cứ phải học chăm chỉ để rồi điểm vẫn chỉ bằng, thậm chí có lúc còn kém hơn những đứa kia dù em ko phải là 1 hs dốt Anh ??? Quá bất công. Bố mẹ em thì chẳng cần biết bọn nó quay ra sao, chép thế nào, khăng khăng nói rằng Nếu em học thật sự giỏi thì điểm vẫn sẽ cao hơn cho dù bọn nó có quay đi chăng nữa ... Khó lắm, đâu phải dễ, 1 người làm, làm sao tốt hơn được bao nhiêu người cả giỏi cả kém cùng làm ???
Đâm ra em thấy chán, và em thấy chẳng tội gì mà lại ko bàn bài cả, còn hơn là để bọn nó sức thì chẳng bằng mình mà điểm vẫn cao hơn mình .

Nói đến quay thì em lai muốn nói đến việc quay những môn mà bọn em cho là ko cần thiết. Em nghĩ rằng, quay là xấu, nhưng đối với những môn mà thực sự bọn em ko bao giờ cần tới thì cũng ko đáng lên án. VD như môn Kỹ Thuật Nông, vẫn biết là học các môn cơ bản là để có kiến thức tối thiểu về cuộc sống, nhưng quả thật, hiếm có học sinh nào cố học đến tận cấp 3 để rồi lại về quê làm nông nghiệp, nhất là học sinh ở HN. Có thể môn KTN rất có ích cho các bạn ở cùng ngoại thành và ở các tỉnh, nhưng bọn em có bao giờ cần đến ??? Hơn nữa, học về trông cây, làm đất , các loại sâu bọ thì chúng em cần phải được thực tế, chứ chỉ học vẹt toàn lý thuyết thôi thì chẳng được kiến thức gì vào đầu. Như thế thì bọn em học để làm gì, thà dành thời gian cho các môn khác còn hơn.
 
chẳng có gì là khốt ta bít hay rỗi hơi cả anh ạ. em hoàn toàn đồng ý.
Chuyện chẳng có gì mà ko tưởng hay ko.

Chuyện nhắc bài khi thi cuối năm thì em phải công nhận là khá rộng rãi , nhiều khi lớp chuyên anh thì toán lại..8-} thế là ..anh em giúp đỡ nhau khi thi như đi đánh trận ..
Còn chuyện học bài bình thường mà cũng quay bài thì ..quả thật là vô lý ko chấp nhận được. Bởi từ đó ý thức sẽ bị sai lệch. Cô giáo cấp 2, cô Loan dạy Lý NT Tộ, :x , của em đã nói một câu mà ko bao giờ em quên : " Các con nhìn thấy cái xấu mà ko tố cáo, nhìn thấy cái xấu mà làm ngơ, các con dần sẽ thấy cái xấu là bình thường, rồi từ thấy bình thường các con sẽ làm việc xấu "

Nguy hiểm ở chỗ là mọi người coi quay cóp bây giờ quá bt như chuyện phải có. Vậy thì đi học để làm gì? thật là lạ . Em bản thân 11 năm chưa bao giờ quay cóp sách một lần nào. Chỉ có một lần ngày giữa lớp 11 vẽ hình kĩ nông lên bàn bị cô giáo tóm ngay cho con 4 :(( đau đớn quá hic...còn thi học kỳ hóa lớp 10 thì có chép của bạn ..hic..điểm nhiều lúc 3 ,4 , con bạn ngồi dưới hỏi sao mày ko buồn, ko khóc. Chẳng lúc nào em quan trọng cái điểm , so sánh điểm bởi vì may mắn có bố mẹ ko bắt mình gánh nặng điểm , em thấy thoải mái bởi có thấp hơn nhưng điểm mình là điểm thật và ko bao giờ quay cóp, còn cao hơn mà làm bài tập thể , rồi tự hào thì phải xem lại bản thân. Đừng đổ lỗi cho cái chung, chẳng ai bắt được hs ko quay cóp, chỉ khi nào hs thấy quay cóp là coi thường bản thân thì may ra mới hết được.

Như ở đây, đề thi 2 lớp thi khác ngày vẫn giống nhau, thậm chí biết trước, chẳng có ai gọi là cái nhắc bài hay tài liệu. Có học thì làm được ko học thì chấp nhận. Sao cứ phải 'bon chen' vì điểm thế nhi, mệt quá. Học cho mình chứ học để làm gì thế ko biết . ..
 
2. Chương trình học
Ngoài môn KTN mà em thấy ko cần thiết ra thì em còn rất bức xúc với môn Thể Dục ( các môn khác em thấy quan trọng hết :D )
Thể dục là để rèn luyện về thể chất, một mặt nào đấy còn giúp giải trí sau những giờ học căng thẳng ... Nhưng bây giờ bọn em học có 1 tuần 1 tiết thể dục thì làm được gì ?!? Chỉ mệt hơn mà thôi. KHoa học đã chứng minh là cơ thể ko quen vận động mà lại phải vận động đột xuất thì rất có hại. Thế thì môn TD chỉ làm cho bọn em mệt mỏi hơn mà thôi.
Bên cạnh đó, nội dung môn TD rất ko hợp lí. Đa phần là Chạy ngắn/dài, nhảy cao ( qua xà ), bật xa ... Những nội dung này em nghĩ ko nên bắt tất cả học sinh phải thực hiện và nếu có, nên chăng qui định những mức điểm khác nhau cho những học sinh khác nhau ? VD điển hình, em lấy luôn là em phải chạy. Em thì lùn :p :D , so với những bạn cao thì rõ ràng khó mà chạy nhanh bằng, nhưng mức thời gian chạy qui định để đạt một mức điểm nào đó thì lại i như nhau --> ko phù hợp .
Hơn nữa, mỗi người có cơ thể khác nhau, có những khả năng khác nhau --> nên tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy được khả năng của mình. Tại sao cứ bắt học sinh giỏi bơi phải chạy bộ ??? Như thế khác nào bắt học sinh giỏi Toán phải học chuyên Văn ??? ... Mỗi người có khả năng riêng cơ mà. Nếu ai cũng như ai đều phải học cùng 1 kiểu nội dung thì môn TD sẽ ko giúp gì được cho học sinh, ko giúp hs phát huy được thế mạnh của mình, lại còn gây thiệt thòi cho học sinh ...
 
hic, lại vấn đề cơ sở vật chất thôi em. Việc ai cũng biết bất cập cả nhưng cũng phải có vốn rót vào thì mới có thể làm đuợc chứ.Tốt nhất là ko nên ngồi kêu ca phàn nàn về hệ thống giáo dục vì hơi lạc đề.
Chuyện thể dục hãy cố gắng khắc phục bằng cách chăm chơi thể thao hơn, ví dụ như sáng có thể rủ bạn đi xe đạp hay đi bộ, chạy vài vòng, hay đi bơi, vì suy cho cùng sẽ rất tốt cho em.Như truờng mình thì bóng rổ chẳng hạn, nếu chăm chơi thể thao, hoạt động sẽ thấy rất khoái tiết thể dục, chẳng phải học lại đuợc xuống sân chạy loanh quanh tí rồi tán phét , suớng quá còn gì :D còn làm sao than thở để mỗi học sinh đuợc học môn gì mình thích đuợc em, mình đuợc thế này là còn may chứ ở vùng nông thôn thì có khi lại chẳng cần thể dục mà đi bộ hàng cây số ý chứ ;) hehehe

kĩ nông thì công nhận nhiều lúc học cũng buồn ngủ vật nhưng cũng ko đến nỗi là vô tác dụng, chị biết thêm khối thứ linh tinh hồi 2 năm học đấy. vấn đề thì chắc là tùy người <với cả mình phải học nhiều môn và chuơng trình hơi quá lý thuyết nên người thích người ko, chị đoán mục đích các bác bên sở giáo dục tạo ra môn này chắc là sợ con cháu nó quên nguồn gốc nuớc nông nghiệp + sợ các con sống thành phố quen rồi lại chả biết phân biệt đến bò bê thế nào, :D...trẻ con bên này nhiều đứa còn chẳng bao giờ ăn rau, ko biết rau trồng thế nào, ko biết tên cả những loại thông thuờng nhất. Kiến thức hiểu biết lệch lạc chỉ có toán lý anh đâu phải lúc nào cũng là tốt hả em.
 
Back
Bên trên