Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hôm qua tình cờ đọc trộm được nhật ký của Tuấn Vinh. Sau khi đã hội ý với Bấu sô Cờ mẹt, chúng tôi mạo muội post lên với mong muốn mang đến cho độc giả một cái nhìn mới về Tuấn Vinh, về đời sống nội tâm thật phong phú của Tuấn Vinh. Mong quý độc giả nhiệt tình ủng hộ.
Thương nhớ Nam Dương.
Tôi là Vinh. Tôi học ở làng Nam Dương, tạm trú bên ngoài Jalan Baha. Đi trên đường PIE nhìn về phía làng tôi chỉ thấy một vệt xanh nhô trên đồng vàng. Xa mờ là Malaysia, trông thì gần nhưng từ làng tôi đến đấy phải năm mươi quăng dao. Làng tôi gần trại lính, mùa này thỉnh thoảng vọng về tiếng súng đì đoàng nghe tức vãi.
Tháng Mười Hai âm lịch là gần Tết. Ronaldo, Cờ mẹt, Phú béo với tôi đang ngồi đánh phỏm. Ba người đang quỳ, còn tôi đang thắng.
Tôi mơ mộng lắm, hay nghĩ. Cạnh phòng tôi là Ronaldo, mô đe rây tờ của box Bóng đá, đang đi IA, mỗi sáng đi ị một lần. Ronalđô thuộc hết tên các cầu thủ. Anh chẳng bao giờ đi xa khỏi làng. Anh thường bảo: ở đâu chẳng thế, chỗ nào cũng toàn là người Việt, chửi bậy cứ phải nhìn trước nhìn sau. Cờ mẹt thì khác, Cờ mẹt đã đi nhiều nơi, tán nhiều gái. Cờ mẹt bảo tôi khi chỉ có hai anh em với nhau: Trong làng không phải chỉ có người Việt đâu, có cả Khựa, Ấn và nhiều người nước khác, nhưng chung quy lại thì chỉ có gái Việt là xinh nhất. Nhà chúng tôi toàn con trai: Dê con, Phú béo, thêm cả Tân mita và anh Nguyên nữa . Cờ mẹt hay đùa: Nhà toàn đực rựa, cả làng yêu.
Phú béo cùng phòng với Dê con, hay cặp kè với Anh_surprise. Anh-surprise đang làm mod bên Khoa hoc và Công nghệ, nói phét trong ngoài forum đều hay như nhau. Bọn này đá bóng tham gia IG, cùng với các anh Doăng, Des, Minh Dogron, Tùng zịt, Lọ, Hoàng không gay, vê vê và vê vê...
Tôi thắng liền tù tì chục ván đút túi gần trăm đô . Tôi gọi Mai Sơn sang thế chân để có cớ đánh bài chuồn. Mai Sơn hàng xóm tôi người nhỏ quắt, đen đúa nhưng mắt sáng, lại dai sức. Anh chạy hồng hộc từ nhà sang, mặt đỏ gay, mồ hôi ướt đầm hai bên vạt áo. Tôi vào tủ lạnh nốc hẳn một chai Coca đầy. Cô ca mát lịm, sặc hơi gas tí chết. Cờ mẹt vẫn hay chan Cô ca ăn với chicken chop. Cờ mẹt không ăn được thịt mỡ.
Trong phòng nóng hừng hực, hơi nóng mờ mờ bốc lên ngây ngất. Mùi tiền ngột ngạt. Tiền sát phạt nhau nằm ngổn ngang trên chiếu. Tôi đi qua cổng nhà anh Sơn pốt ( PoD ) thấy có đám người xúm đông. Anh physer cùng nhà anh Sơn gọi tôi: “Ôi Vinh!” Tôi vào thấy ông Lờ Tê Tê chủ tịch xã đang nhét thư báo vào túi bạt sau yên xe đạp. Tôi liếc nhìn thấy dòng chữ : Cờ và Cờ. Anh Sơn pốt bảo tôi: Có điện của Trâm Anh ngoài Clementi.
Anh Sơn học MAE, năm 3, bị ho mấy tháng nay. Anh Đức cùng phòng anh Sơn đang công tác ở Việt Nam, anh học Tríp pờ E năm 3, mọi người hay gọi là Mashix Tríp pờ X. Anh Sơn học cùng nhóm với một bạn gái là Trâm Anh đi IA đang ở bên Clementi. Hồi bé Trâm Anh đã có lần về thăm quê.
Tôi cầm bức điện đọc: “Anh Sơn cho người ra Boonlay đón em Trâm Anh 14 giờ ngày...” Tôi hỏi anh Sơn: Chiều nay à? Anh Sơn gật đầu.
Anh Sơn nằm nghiêng tựa lưng vào tường. Lúc nào anh cũng nằm như thế đã mấy hôm nay. Anh Sơn bảo tôi: Vinh giúp anh ra đón em Trâm Anh phát này. Tôi bảo: Nhà em đang đánh phỏm. Anh Sơn bảo: “Để đấy đã. Đánh có to không? Có gì tí anh xuống”.Tôi bảo: Thường thôi. 10 20 30 ý mà.
Physer cầm bức điện qua nhà để nói với bọn kia. Physer cùng tuổi Cờ mẹt nhưng ít chửi bậy hơn, không xem phim ấy. Anh hay nói, hay làm nũng. Physer bảo: Vinh ơi, hôm nào đi hộ cho anh buổi lab, anh sắp về tết rồi. Lab tuần tới có ông Sup khó tính vãi, không biết có kiểm tra matric không ?. Tôi bảo: Đưa em cái matric. Physer bảo: Tuần tới anh đưa cho. Nhớ nhé em nhé. Tôi nhẩm việc, thấy kín hết chỗ từ sớm đến khuya. Physer bảo: Tuần tới đấy. Tôi bảo: “Ừ”. Nhà Physer hay trốn lab, kỳ trước trốn 2 lần suýt bị D.
Ronaldo đọc tờ điện báo nói: Sao lại là Jurong Point. Thế là nghĩa lý gì? Bọn MAE lắm mưu nhiều kế lắm. Cờ met bảo: “Anh Sơn pốt đã nhờ đi thì Vinh đi đi. Đôi Adidas mới anh để ở hòm, lấy mà đi đón em cho nó chiến”. Tôi bảo physer: “ Anh về đi. Em phải đánh phỏm đến trưa, ăn cơm rồi đi luôn”.
Physer về một mình. Bóng anh khuất dần sau mấy bức tường toàn nốt chân đen sì do nằm xem đá bóng, chẳng bao giờ chịu lau. Tôi cầm bài. Thắng. Quơ một vòng sát chân các anh. Giật mạnh. Sang trái. Quơ tiền. Giật mạnh. Lại vươn sang phải. Lại quơ tiền. Lại giật mạnh. Cứ thế. Cứ thế mãi. Mùi tiền còn thơm nguyên trên giấy. Tôi nhìn tờ polymer. Ông gì ứ biết tên mỉm cười khâm phục.
Đến giữa trưa thì tiền nhiều lắm. Nhìn ra chỉ có bốn người chúng tôi giữa phòng. Phú béo hết tiền trước, về phòng đóng cửa ngồi khóc. Cờ mẹt ngồi bên vệ chiếu nhổ lông ở chân. Ronaldo mặt đần thối xắn quả quần Lì vai đến tận đầu gối, ngơ ngẩn nhìn về dãy núi xa phía làng Nam Dương. Mai Sơn nhặt nốt đồng 5 cent cuối cùng đút vào ví. Anh bảo: “Để chiều anh lên Can A rút tiền. Tối nhé.” Tôi khô khốc miệng, không nói được, chỉ gật đầu.
Bọn tôi cuốc bộ xuống Food Court gần nhà ăn trưa. Uyên nháy máy gọi Mai Sơn về ăn cơm. Anh lại vội vội vàng vàng chạy. Tôi ăn cơm gà. Cơm có ba lát dưa chuột, vài ba miếng thịt gà mỏng dính. Tôi ăn một lèo hết hai set cơm. Bây giờ đang mệt, nếu không mệt tôi đánh thông 3 set. Phải trả tiền cho mấy ông tướng thua bạc kia nữa.
Về nhà, tôi đi tắm, và thay quần áo. Tôi lấy đôi Adidas mới của Cờ mẹt ra đi, nhưng thấy ngượng nên thôi. Tôi đi đôi Puma 70$ mới mua tháng trước. Tôi sang nhà anh Sơn pốt lấy xe đạp. Sơn pốt bảo: “Chú cầm lấy ít tiền”. Anh đưa tôi một đô và 75 cent tiền đi xe buýt nhưng tôi chỉ lấy một đô. Một đô là một cân gạo Thái. Anh Sơn hỏi: “Chú còn nhớ mặt Trâm Anh không?” Tôi gật đầu, thực ra tôi không nhớ lắm, nhưng gặp tôi cũng nhận ra.
Tôi đạp xe đến Boonlay. Từ làng tôi đến đấy tầm 20 phút xe buýt. Lâu lắm tôi mới đi xa thế này. Con đường đất men theo rìa làng, qua đình làng, qua đầm sen rồi theo bờ mương ngược về Boonlay. Đi chừng một đoạn thấy em Darsky and Amelia đang bốc đầu xe đạp. Đi một đoạn nữa thấy Châu Kít phịt đèo Ngọc không-yêu-ai-hết trên con phantom, tạt đầu xe tôi làm tôi tí ngã. Tôi nghĩ. Những ý nghĩa của tôi mông lung.
Tôi nghĩ
Tôi nghĩ về sự đơn giản của ngôn từ
Sự bất lực của hình thức biểu đạt
Mà nỗi nhọc nhằn đầy mặt đất
Sự vô nghĩa trắng trợn đầy mặt đất
Những số phận hưu hắt đầy mặt đất
Bao tháng ngày trôi đi
Bao kiếp người trôi đi
Sự khéo léo của ngôn từ nào kể lại được
Ai nhặt cho tôi buổi sáng mai này
Nhặt được ánh hoang vắng
trong mắt em gái tôi
Nhặt được sợi tóc bạc trên đầu mẹ tôi
Nhặt được niềm hy vọng hão huyền
trong lòng chị dâu tôi
Và nhặt được mùi vị nghèo nàn trên
cánh đồng quê
Tôi rốt ráo bắt tỉa tùng ý nghĩ
Tìm cách săn đuổi cho nó vào chuồng
Và tôi hú gọi trên cánh đồng lòng
Tru lên như con sói hoang
Tôi gắng gặt một lượm sống
Bó buộc lỏng lẻo bởi dải băng ngôn từ
Tôi hú gọi trên cánh đồng người
Tôi nhặt những ánh mắt đời
Hòng dõi theo ánh mắt tôi
Dõi vào cõi ý thức
Cõi ý thức mênh mông xa vời
Dầu tôi biết vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa
mà thôi.
( Đi học phát đã.. Còn tiếp )
Trích Nhật ký Vàng Anh à nhầm Tuấn Vinh - Thương nhớ Nam Dương
Ga chiều Boonlay đông. Rất nhiều anh Ấn lẻng-quai ngồi vật vạ trong sân ga. Rất nhiều người ở cổng. Tôi trong thoáng qua thấy cả chị Trưởng thôn duyên dáng, Huy Pê Giê với em Thảo He-vừn ríu rít chim chuyền chắc vừa lên phố. Còn rất nhiều nhiều người nữa, toàn các vị có chức sắc trong làng cả : tuan_anh_nbs đóng keo rất nuột, em Rên ngây thơ, Trang Guét vẫn đáng yêu như trên forum. Econ_girl vừa đi vừa nói chuyện với ZZZ về “Ảnh hưởng của việc tăng GST đến đời sống bà con ra sao”. Đi sau một đoạn là Lý trưởng Lỳ Vãi Lúa sóng bước cùng cô văn công xinh đẹp của Đội Văn Nghệ xã Linhihi.
Bỗng đâu vẳng lại tiếng hát hãi hùng à nhầm trầm hùng đầy cảm xúc. Tiếng hát của Ngxtrí và YILKA chậm rãi: “Kazắctan the greatest country in the world. All other countries is run by little girl”. Lời bài hát đơn giản mà thật sâu sắc : Bên trong bàn tay quyền lực của người đàn ông thế ích xì nào chẳng có bài thơ Núi Đôi mà Vũ Cao ưu ái dành tặng phái đẹp phỏng ạ ? La liệt là những sạp hàng quần áo, giày dép, đường sữa, thuốc lá. Xe buýt chạy xuôi chạy ngược.
Trời xanh như mắt em Natasha. Nắng vàng như tóc em Kachiusa. Cả Boonlay say nắng.
Có tiếng hú dài từ xa dè dặt, vui mừng. Có ai nói to: “ Xe buýt kìa”. Cả đội vẫn mơ màng. Lại có ai gắt lên: “ Buýt kìa”. Mọi người bỗng nhiên rối rít, cuống cuồng, cong cần phóng như điên về phía cuối bến, nơi 199 và 179 thân yêu oằn lưng thồ các bạn về làng. Các chị các em bỏ dép bỏ guốc cầm tay, tóc thề bay bay trong gió. Tiếng hò chen nhau : “Đợi tao với ! Đợi với !”. Ngxtri và YILKA tuổi già sức yếu nên tụt lại đằng sau, xtrí vừa chạy vừa kéo quần. Tôi vẫn nghe thấy tiếng hai anh : “ Hoang đường ! Lúc nãy thử nhiều ô mai trên JP quá ! Giờ đau bụng éo chạy được. Thật mong manh.”. Lại nghe : “ Hoang đường ! Em bẩu bác rồi lúc nãy không vào toalét trước đê ! Nhìn bọn trẻ nó chạy trước mà em đau lòng quá. Mình già thật rồi. ”.
Tôi dắt xe đứng một chỗ nhìn. Người trên tàu ra đứng ngồi ngổn ngang ở ngay bậc cửa. Đây là ga lẻ. Đồng quê tôi vô danh. Nơi tôi đứng đây vô danh. Khoảng hơn trăm mạng lần lượt qua cổng soát vé. Tôi nhận ra mấy thầy cô giáo dạy tutorial tôi năm ngoái. Anh Des chị Hoa. Thằng Lọ buôn chuyến. Theo sau là anh Hoàng Xuân Vàng straight không gay. Hôm trước gặp, anh khoe với tôi dạo này chăm chỉ tập gym ăn mỳ tôm tay to vãi. Một ông to béo, đeo kính râm, mắt kính ghi hai chữ Hiếu béo. Một thanh niên cao, đầu chẻ ngôi ba bẩy, đôi mắt tư lự. Tôi biết người này, đấy là anh Doăng Già. Cách vài bước là Minh Dogron nổi bật giữa dòng người. Một dòng chữ đỏ in đậm trên nền xanh của chiếc áo bộ đội đã sờn cũ :" No sex, please ". Hội Xôi. Chắc vừa đi ăn xôi ở Geylang về. Trâm Anh.
Trâm Anh xõa tóc, mặc áo quây, quần lá, đeo kính, khoác túi. Trâm Anh trông khác hẳn mọi người bởi toàn bộ thần thái toát ra.
Cô qua cửa soát vé, nhìn quanh. Nhận ra tôi ngay. Cô bảo: “Tôi là Trâm Anh. Có phải anh Sơn thợ rèn dặn anh đón tôi không?” Tôi bảo: “Vâng” bụng thắc mắc anh Sơn pốt ngoài tên tục ra lại còn tên này. Trâm Anh cười: “Cám ơn anh. Anh là thế nào với anh Sơn. Anh tên gì?” Tôi bảo: “Tôi là Vinh, hay ngồi đánh phỏm với anh Sơn”. Trâm Anh hỏi: “Thế anh không học MAE à” Tôi bảo: “Không. Tôi học EEE năm 2”. Trâm Anh gật đầu: “Tốt. Anh đẹp trai nhỉ, trông cứ như diễn viên ấy.” Tôi nhìn cái bóng tối sẫm trên nền xi măng. Tôi, thân phận tôi, ở đâu người ta cũng nhận là diễn viên bởi cái bề ngoài đẹp trai ấy. Có ai biết rằng bên trong cái vẻ hào nhoáng ấy cũng là một vẻ đẹp nội tâm không kém.
Chiều xuống chậm. Những bóng râm chạy đuổi nhau lướt trên mặt đất. Chiều đánh rỗng nội tâm của ai hy vọng lý giải điều gì có nghĩa.
Trâm Anh hỏi: “Nhà anh hay đánh phỏm lắm à? Mỗi lần được bao nhiêu ?” Tôi bảo: “ Mỗi tuần ba lần, mỗi lần tôi được khoảng trăm đô”. Cô nhẩm: “Mỗi tuần ba lần, mỗi lần trăm đô. Ôi dồi, còn hơn cả lương tôi đi làm IA. Chắc là thừa ăn anh nhể?” Tôi bảo: “Có ai chỉ nghĩ đến ăn. Còn nhiều thứ cần phải nghĩ lắm.”
Qua hồ Nam Dương gặp anh Mù Tạt. Mù Tạt chào. Tôi chào lại. Mù Tạt bảo: “Anh vẫn nhớ kiếm cho chú mấy cái link phim ấy. Trong làng bọn xã đội nó ban IP anh rồi, không down được.”. Tôi bảo: “Để lúc nào qua Yahoo em xin”. Tôi thú down phim. Anh Mù Tạt hay bảo: “Đấy là thú của kẻ biết đời chó lắm, đôi khi trong cuộc sống thực trần trụi này không thể tìm đâu ra những cảm xúc thăng hoa như xem phim được. Hạnh phúc thực sự là ở trên giường...xem phim”. Anh bảo tiếp: “Có làm một tí ba ba về tạo hưng phấn cho cuộc sống nó thêm hạnh phúc không ? Hồ mùa này nhiều ba ba .”.
Tôi dựng xe đẩy thuyền cho Mù Tạt. Chiếc thuyền thúng chỉ vừa người ngồi. Chèo khua nước.
Trâm Anh bảo: “Tôi muốn đi thuyền”. Tôi gọi Mù Tạt. Anh ghé thuyền vào. Anh ôm con ba ba vừa vớt đặt lên bờ. Trâm Anh trèo lên thuyền. Tôi đẩy thuyền ra. Mù tạt bảo: “Chiều người lụy ta”. Tôi cười.
Tôi và Mù Tạt ngồi ở trên bờ. Chiều vẫn xuống chậm. Nắng hoe vàng. Trong lòng tôi rỗng hoác, rỗng lắm, một khoảng rỗng không. Giữa khoảng không tĩnh lặng ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng chèo khua nước. Tôi ngắm Trâm Anh, giữa mênh mông nước, một vẻ đẹp thật tự nhiên. Thêm nốt ruồi thì y như Cindy Crawford. Không hiểu những dòng suy nghĩ nào đang chảy trong tâm hồn cô, thấm đẫm cả một vùng làng quê hẻo lánh. Bất chợt thấy Trâm Anh ngẩng mặt lên trời mà xướng to lên rằng : “Ôi. Anh Su ơi. Anh Súp ơi. Bạn ơi. Người ơi. Tất cả mọi người ơi. Làm thế nào để được A Ai ây. Ôi.. !” Thật là một con người giàu cảm xúc!
Trâm Anh lên bờ. Mù tạt mời cô ăn Bô bô cha cha ở canteen 1. Nấn ná một lát rồi về. Mù Tạt chào. Cô chào lại. Trâm Anh ôm con ba ba. Mù tạt tần ngần đứng trông theo.
Tôi đi trước. Trâm Anh đi sau. Cô hỏi tôi về Mù tạt.
( Còn tiếp .. )