Re: Chi bộ 3Đảo 2006 vào đây liên hoan tổng kết nào
Hai ngày đã qua và mọi thứ đang lắng xuống, nhưng đọc bài của SH xong cảm thấy nhớ Tam Đảo quá mức nên viết vài dòng.
Có thể nói rằng Tam Đảo(TD) đối với chúng ta không mấy xa lạ, nhưng quả thực lần này chúng ta, 23 con người đã có một lần sinh hoạt TD cực kỳ mãn nguyện. Tâm sự rất thật lòng với các bạn, bản thân mình tổ chức, đứng ra thuê xe và đặt nhà nghỉ nhưng cũng không dám kỳ vọng nhiều vào chuyến đi này đến thế, nhưng những gì diễn ra đã rất hoàn hảo, mình nghĩ rằng ai trong đoàn cũng đạt được niềm vui hân hoan và khoái cảm nhất định khó tả. Tất cả chúng ta khi ở TD chỉ biết thốt lên rằng "tiếc cho cái lũ ở nhà lắm..".
Tiêu điểm của chuyến đi này, hẳn không ai phản đối, đó chính là anh Tuấn Bát. Với ngón đàn điêu luyện, những màn bình thơ bác học, anh xứng đáng được coi là linh hồn của cả đoàn. Tất nhiên ấy là những cái tốt của anh, còn điểm xấu thì còn nhiều gấp đôi, đằng sau vẻ lãng tử đẹp trai hút thuốc của anh là rất nhiều tính cách lố bịch, chẳng hạn như anh già đầu gần nhất đoàn nhưng hẹn hò như cái bẹn bò, 6h15 cả đoàn đã tập trung đầy đủ thì đồng chí Bát vẫn chưa thấy tăm hơi đâu mặc dù nơi cư trú của anh cách Ams có nửa cây số. Người ta gọi cho anh 3 lần và nhận được vài câu đại loại như "để yên cho tao ngủ..", "hẵng còn sớm để tao xếp đồ cái đã", "ừ được rồi từ từ, cả hội cứ đi ăn sáng đi đã chờ tao tí..". Tới lần thứ 3 thì SH đã tức tối gào vào điện thoại "này anh Bát, anh lề mề hơn con đàn bà thế, đàn bà bọn nó cũng đến hết rồi đấy", và thế là anh Bát cũng chịu mò ra.
Trước khi lên đường chinh phục Tam Đảo thì cả đoàn chia thành 2 toán, một toán gồm có Zz, Kike và Cao Minh Tú đi bú sữa dê, phần còn lại đi ăn phở đằng sau trường Ams. Mặc dù rất đói nhưng bữa sáng không được ngon lành lắm (đối với mình) vì em Hoa kể tỉ mỉ một vài câu chuyện về sếc siếc còn SH liên tục khạc nhổ vào bát phở của mình, anh đưa ra lý do là trước đó đã ăn tới 3 quả trứng và phở ở đó làm anh muốn ói.
Xe bắt đầu chạy và 18 người trên xe chơi một vài trò chơi do anh Hoài Nghĩa khởi xướng, đầu tiên là trò vỗ tay gọi tên, tiếp theo là trò chơi nối từ, nó giúp tất cả quen nhau và xem ra tâm trạng mọi người đều rất hưng phấn, cái sự hưng phấn ấy có giảm một chút khi Tuệ Minh bằng nằng nặc bằng mọi cách bắt anh lái xe dừng lại giữa đường vì lý do không đem theo bô, phải hái hoa chiến thuật ngay lập tức (Đoạn này mình có quay lại rất kỹ và zoom cực chuẩn, cực nét, bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ share cho). Sau 2h đồng hồ xe cũng ì ạch leo lên được nhà nghỉ Hồng Nhung - lúc sau cả đoàn đi dạo mới biết trên Tam Đảo này người ta cực kỳ yêu âm nhạc, quanh năm chỉ biết trồng su su và nghe nhạc, trồng su su và nghe nhạc, trồng su su và nghe nhạc... Tất cả các nhà nghỉ đều được đặt tên giống với tên các ca sĩ: Mỹ Linh, Hồng Nhung, Ngọc Anh, Phương Linh.. vân vân và vân vân..
Tới khách sạn Hồng Nhung rồi thì lại phải quay lại chủ để "những tính cách lố bịch của anh Bát" cái đã. Khi đã nhận 4 phòng và tất cả cùng đi thăm thú Tam Đảo thì anh Bát nằm một mình trong phòng và ngủ như chết. Chúng tôi dạo chơi, uống nước và đi đặt chỗ, thuê củi để đốt lửa trại ban đêm, ấy thế mà lúc về nhà nghỉ, anh Bát mắt nhắm mắt mở sẵng giọng với chúng tôi "này chúng mày mà muốn đốt lửa trại sinh hoạt ban đêm mà không đi đặt chỗ với củi đi thì đốt thế đếch nào được?", các bạn có thấy anh Bát lố bịch không ạ? Có đúng không ạ? Hẳn thế rồi... Quên mất không kể là lúc tảo bộ, SH phát hiện ra một con chó tên là Châu nằm ễnh bụng giữa đường. Minh Châu nhìn Châu Chó rất dữ tợn nhưng dường như Châu Chó không thèm chấp và cứ mặc kệ, nằm ưỡn ra giữa đường phơi nắng, mỗi khi Minh Châu ê a hát là Châu Chó lại sủa lên vài tiếng, không biết đồng tình hay khó chịu. Uống nước xong cả đoàn lại leo vài chục bậc thang lên nhà nghỉ Hồng Nhung và chuẩn bị cho bữa trưa, có thể nói về mặt thể lực của các em gái trong đoàn không được tốt, lên tới nơi các em thở hồng hộc và tìm mọi lý do để đổ tại, ấn tượng nhất có lẽ là Kike "ở trên này không khí loãng nên chúng mình mệt nhanh đấy"...
Bữa trưa khá ngon miệng, tất cả rôm rả trò chuyện về cà, các em gái trở thành những nhà Cà Học, còn anh Bát thì lăng xăng chạy đi khắp các bàn để ăn trực, bàn thì anh vớ miếng thịt gà, chỗ thì anh xắn một mẩu trứng hay miếng su su.. thôi hẵng tạm bỏ qua những tính xấu của anh Bát.. sau bữa trưa một số ngủ cho lại sức còn một số thì đè nhau ra giường chơi bài ăn tiền, mình không chơi nhưng nghe nói em Hoa vặt sạch tiền các anh, bằng một cách nào đó - hình như là SH đã kể trong bài tường thuật trang 2.
Như SH đã viết, 4h chiều cả đoàn mừng rỡ đón thêm 4 người là Xuân Hương, Bách, Tú béo và cậu bé có râu Trần Xuân Tùng. Mình muốn nói một chút về anh Tùng, anh là một nghệ sĩ, anh đánh đàn và hát không thua gì anh Bát đâu, nhưng anh là người khiêm tốn, thật đấy. Anh không tinh tướng như anh Bát. Khi 2 người hợp tấu với 2 cây guitar, tại sao các bạn luốn nghe thấy tiếng đàn của anh Bát to hơn, là bởi vì, cái móng gảy duy nhất anh Tùng mang đi đã bị anh Bát cướp mất. Anh mới là người nghệ sĩ thực thụ, yêu âm nhạc và muốn cống hiến, anh đã nhường móng gẩy cho anh Bát và nhường luôn hầu hết phần lead cho người bạn trong band Căm Minh Sun của mình.
ình nói thế để các bạn đừng quên anh Tùng, một cậu bé có râu tài năng và đáng mến. Anh thổ lộ với mình trước chuyến đi tận vài tháng "Anh dạo này buồn quá, anh đang tìm người yêu, mày bố trí đi đâu mát mẻ dễ chịu, anh sẽ mang guitar đi. Anh nghiệm thấy đã là gái trường Ams, anh thấy ít đữa cưỡng được tiếng đàn của anh lắm." SDT của anh là 0903226796, các em gái cứ chủ động liên lạc nhé, vì anh Tùng dễ thương của chúng ta khá nhút nhát..
Mọi chuyện có lẽ SH đã tường thuât đủ cả. Duy có buổi đêm hôm ấy, đốt lửa trại nướng thịt và hát hò quả thật là vui quá, phải nhắc lại. Bố Tụê Minh không biết là đầu bếp ở đâu mà ướp thịt chó ngon thế, tối đó mình ăn không nhiều lắm, độ vài chục miếng, giờ vẫn còn thòm thèm. Cũng rất buồn là chỉ vì tiếc tiền, cậu bé có râu Trần Xuân Tùng và SH đã đi rút ván ở chuồng lợn gần đó làm củi, để đến nỗi sáng hôm sau cái chuồng lợn đó bị sập, chết 1 mẹ và 3 con. Nghiệp chướng.. Niềm cảm hứng bất tận với âm nhạc chỉ tạm thời lắng xuống khi vào lúc 2h sáng Tam Đảo mưa nặng hạt. Một lũ điên khùng gào trong mưa trên đường từ chỗ đốt lửa trại về đến khách sạn Hồng Nhung. Các cửa số của nhà nghỉ bên đường lần lượt mở to và hình như có vài tiếng chửi bới, nhưng đúng là nghệ sĩ sao phải nghĩ, chơi không ngại mưa rơi, cả đoàn vẫn hò hét như một lũ thần kinh. Sau chuyến đi này, chúng tôi không chỉ nối tiếng trên HAO, nổi tiếng trên Da Hu, mà còn nổi tiếng ở Tam Đảo nữa. Thật là một cái sự chơi, một sự thác loạn máu lửa và khốc liệt. Thật là:
Nửa đời sung sướng chúng đang chơi
Cứ chơi sao cho thật sướng đời
Đời người có ai chơi như chúng
Chơi cứ pằng pằng đến chửa thôi
Đêm hôm đó, phải, đêm hôm đó, mình đã được ngủ với những người đẹp của HAO. Mình đã ngủ cạnh Tuệ Minh, em còn nhường gối và kéo chăn cho mình đắp. Tất nhiên trước khi ngủ mình đã nhắn tin xin lỗi SH đàng hoàng, và dường như chàng trai vị tha và độ lượng này đã vui vẻ nhường công chúa của đời anh cho mình trong một đêm. Thật là tri kỷ, chuyện gì cũng san sẻ cùng nhau.. :x
Còn nhiều, rất nhiều cảm xúc tốt đẹp về chuyến đi lần này. #Ams và HAO đã đi Tam Đảo 5 lần, từ 2001 đến nay năm nào cũng đi, và mình được tham dự 3 lần. Đối với mình lần này là lần vui nhất, tất cả đếu rất máu và rất hoà đồng. Rất có thể vào noel, chúng ta lại làm một nháy nữa nhỉ? Định post dài nhưng buồn ngủ rồi, và đang nghe lại những bài hát hôm ấy chúng ta hò hét, buồn cười không type được nữa....
Chúc cả nhà ngủ ngon. Ảnh sẽ được up tiếp sau. Khi nào nhớ ra chuyện gì vui trên TD sẽ kể lể tiếp hẹ hẹ.