Nguyễn Đức Long
(Louis2)
New Member
Chính trị là gì? Có lẽ câu hỏi này hỏi tất cả những người ngồi đây, khó ai có thể trả lời 1 cách cơ bản được, kiểu như "Kinh Doanh : là hoạt động tạo lợi nhuận của 1 tổ chức". Thế nhưng chúng ta đang được những gì? Những topic lan tràn kiểu như :"Chuyện người Nam Bắc merged", "Việt Nam chiếm Chăm Pa, đó là điều chắc chắn (hoàngđẵngnghia và ban đồng tác giả)", "Cộng hòa và Cộng sản, ai thắng ai thua-Đặng Trần Hiếu và Trần Thiên Phước". Tất cả những topic này là gì? Nó là 1 nơi để mọi người vào phun, "Phần luận thì ít mà suy nghĩ cá nhân thì nhiều". Nó đúng ra là cái chỗ để vào bốc phét, rêu rao, biểu dương lực lượng, biểu dương những kiến thức cá nhân mà chẳng may 1 ai đó lượm được. Và để khoe nó, phải post lên mạng, post nhiều vào, post tận lực, để khoe cho mọi người thấy cái tôi không ngu si, cái tôi uyên bác, hiểu biết rộng, cái tôi cũng theo đến cùng chân lý, cố sống cố chết bám lấy chân lý thì thôi.
Nhưng những hành động như thế để làm gì?
Kiến thức nhân loại là vô tận, có khoe cũng không khoe hết được, mà càng khoe càng phô rõ cái tôi của mình thế nào cho mọi người thấy. Nó là cái gì? Thật ra mà nói, những người hay vào đọc bài (mà phần lớn là những người khá đứng tuổi, học thức cao, có địa vị), họ sẽ nghĩ gì khi đọc phải những kiểu như "Ngày hôm qua tôi vừa đọc 1 bài báo của Nga", "Hôm nay tôi vừa đọc 1 bài về chết đói", "Hôm nọ tôi biêt thế giới nó thế này". Thưa, chẳng biết những người tham gia tranh luận và khoe kiến thức là ai, nhưng những kẻ như thế này phải biết trên dưới và mặt dày thế nào 1 chút, ngồi đây còn ối người biết và hiểu hơn các cô chú vài cái đầu, mà người ta chẳng nói gì, các cô chú phải tự hiểu mà bớt mồm hoặc del bài chứ? Giống kiểu như "Khả năng quân sự của Việt Nam", thưa, các cô các chú có những ai đã từng phục vụ trông quân đội hay đã từng tại ngũ? Chẳng có bất cứ 1 ai cả, thế mà cứ phán đoán nói bừa. 1 chuyện hệ trọng của quốc gia, các cô các chú lại bảo "Sự thật phải nói lên", Bó tay. Tôi hỏi các cô các chú, những bài các chú viết, có bài nào thật sự có giá trị và dẫn chứng đầy đủ không? Chỉ là vài kiến thức lẻ tẻ manh mún chẳng may thu lượm được, post bừa lên, cho đó là những kiến thức khủng khiếp, ai đọc cũng phải sợ. Có lẽ chính bản thân các chú cũng biết những cái đấy là thứ vứt đi. Ngay cả 1 đầu tàu của tìm hiểu chiến lược quân sự như box Kỹ Thuật Quân Sự của TTVNOL, họ còn khá thận trọng khi post bài, thường dài ít 12 trang kèm ảnh, và đến bây giờ cũng chưa hề có, hoặc rất ít, những topic dám nói về Quân Sự của Việt Nam. 1 vấn đề mà ngay các tướng tá cũng chưa nắm hết, tôi tự hỏi tại sao các cô các chú chắc như đinh đóng cột khi nói thế? "Việt Nam mua vài chiếc Mig của Nga", "Nếu Việt nam đánh nhau chắc thua Trung Quốc", "Việt Nam tại sao thắng Mỹ?" Thêm nữa, tôi cũng thấy buồn cười ra nước mắt là các chú kêu "tiềm năng quân sự của Việt Nam", nhưng tất yếu do các chú chẳng biết tý ty gì, tự nhiên lại thấy tranh cãi về tiềm năng quân sự của Việt nam thời Lý Trần Hùng Vương??? (và sau đó có mấy bài khá chặt chẽ và sâu đưa mọi người về chủ đề chính, mọi người lại cố tình lờ đi rồi biểu dương lực lượng tiếp).
Tôi nói rồi, "Bạn tôi ông già làm ở Bộ Chính trị mà còn không vào đây bốc phét nữa là các chú". Vâng, nếu các chú thật sự giỏi, thật sự có đầu óc uyên bác quảng đại, 1 tầm nhìn chiến lược đi trước thời gian, các chú chí ít đã là 1 vị Bộ Trưởng hay Thứ trường nào đó rồi, đã không ngồi đây tốn nước bọt tranh cãi. Tôi nói "các chú lên Trung Ương mà kiện", các chú chửi, nhưng hỏi thật, các chú nói thế ai nghe? Tôi vào đọc xong không biết người khác thế nào nhưng thật sự ngứa mắt với đống lời lẽ ngu xuẩn bựa phường bỉ ổi rỗng tuếch của các chú. Nếu có chú bảo "Hành động bắt đầu từ suy nghĩ" thì quả thật tôi không hiểu các chú bắt đầu hành động được gì từ cái suy nghĩ hẹp hòi thiển cận đấy?
Có chú ở đây vẫn hay chửi người khác ngu, nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi thấy là trên đời chẳng có ai ngu, chỉ có đứa tự chửi người khác ngu hơn mình, thì mình cũng chẳng hơn gì nó. Hoặc trên đời chẳng có đứa nào ngu, chỉ có thằng bị bệnh tâm thần, thần kinh bất ổn định.
Nếu 1 ngày nào đó đi ra ngoài đường, bạn bắt gặp 1 thằng điên suốt ngày hô vang "Việt Nam chiếm Chăm Pa, đó là điều chắc chắn", thì địch thị nó chính là hoàngđặngnghĩa, 1 người mà không phải mình tôi chửi, chính đứa khác cùng lớp tên Tạ Nam Anh cũng chửi. Hay 1 ví dụ nữa là 1 người khá nổi tiếng, thể nào cũng phải rao :"Chưa biết thế nào nếu như Miền Nam thắng", (1 người khác)"Lịch sử không thể giả lập, biết đâu có 1 Sukarno ở Việt nam". Thưa các bác (các cô-nếu có) các chú theo đường lối giả lập, tôi xin đáp là Tư bản+Cộng hòa+Thực dân đã thắng rồi đấy, từ những thời xa xưa 18 bao nhiêu, lúc các bác các chú còn chưa hình thành và "chưa được tiếp quản quyền điều khiển vũ trụ", Thực dân Pháp Nhà Nguyễn thua, nhưng đất nước Việt Nam được những gì? 80 năm đày đọa trong ách thực dân, đến khi thêm phát xịt Nhật xộc vào cắn xé ,người dân Việt Nam hứng chịu 1 thảm họa khủng khiếp không gì diễn tả nổi. Cho tôi hỏi, các chú ngồi đây, có thể vô cảm đến mức dám thừa nhận hy sinh thêm vài chục triệu đồng bào nữa, qua những trận đói, qua chiến tranh bão lửa, qua những trận càn với trăm triệu tấn bom đạn, các người ngồi đây, ai dám vô cảm đến mức bảo vệ chính phủ Cộng hòa? Chúng ta sinh sau đẻ muộn, không ai hình dung nổi mức độ thảm khốc của chiến tranh, chưa ai được cầm cây súng đánh giặc, chưa ai tham gia những trận chiến lấy súng đè người, chưa ai chứng kiến cảnh những người đồng đội, đồng chí máu thịt mình, chưa ai và bất kỳ ai chứng kiến những giá trị vô hình và hữu hình mà cha ông ta đổ bao xương máu mới có được.. Tại sao có thể ích kỷ đến như vậy? chỉ vì muốn được bảo vệ chính kiến cá nhân, chỉ vì muốn được sung sướng khi người thua ta thắng, chỉ vì muốn được phô bày cho mọi người thấy cái tôi của mình, chỉ vì những vật chất nhỏ nhen hèn kém như vậy, mà sẵn sàng dám liều mạng không biết phải trái cười lên lịch sử đấu tranh của dân tộc, sẵn sàng dám lấy chính phủ Cộng hòa làm cái bia đỡ cho cái tôi của mình, sẵn sàng thêm 1 tay giúp những kẻ bán nước thêm đà chọc ngoáy quốc gia, sẵn sàng thành những kẻ tiểu nhân ăn xin thiên hạ rồi quay về chửi chế độ, chửi đất nước, thành những kẻ phản động lúc nào không hay. Thưa các bạn của tôi, đất nước Việt Nam không đẹp, không hùng mạnh, không giàu có, không khổng lồ như các bạn tưởng, các bạn có thể chửi, các bạn có thể "thất vọng", các bạn có thể "chỉ trích", các bạn có thể "phê phán", các bạn có thể gì gì đi nữa, tôi không quan tâm, nhưng có 1 điều tôi nói với các bạn, các bạn nên học thuộc, đó là đất nước không cần những người như các bạn. Các bạn có thể đổ lỗi "Chúng tôi yêu đất nước, muốn xây dựng nó giàu đẹp nhưng vì chế độ, vì cơ chế, chúng tôi đánh bó tay", nếu quả thế thật các bạn nên nghỉ khỏe, gia nhập luôn quốc tịch nước ngoài, không phải quay về quê hương đất nước làm gì nữa. Những người thật sự yêu nước họ có cách của họ, còn các bạn không tài không sức, hoặc có tài nhưng không có đức, các bạn không việc gì phải cố gắng dựng xây Tổ Quốc đâu, cứ ở nước ngoài mà chõ mồm vào chửi. Chúng tôi các bạn có thể nghĩ "kém cói", nhưng ít ra chúng tôi còn có lòng tự hào dân tộc, ít ra chúng tôi còn sống như 1 con người. Có thể các bạn đống ý với chuyện "Quá khứ nên quên đi, đối mặt với thực tại", nhưng quả thật cái biện luận "xuẩn ngu" đến mức này cũng khó mà nói gì được lắm, nó giống như 1 kiểu nói câu trước đá câu sau của các bạn, từ chuyện "Chiến thắng của Việt Nam trước Pháp Mỹ và Trung Quốc nên quên đi", nhưng ngay sau đó là "Tiềm lực quân sự Việt Nam là rất lớn, bắt nguồn từ dân, hãy phân tích chiến thắng quân Nguyên Mông làm ví dụ". Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng hay mớ suy tính gì gì đi nữa của các bạn, tôi chỉ cho các bạn biết là có nói nữa hay nói mãi như thế cũng chẳng làm được cái quái gì đâu, cứ ngồi đấy mà kể chuyện bốc phét cho nhau nghe, rồi bảo "suy nghĩ bắt đầu từ hành động". Có lời cuối là các bạn nên biết góp ý tích cực hay tiêu cực, "tích cực" là góp ý rồi đứng lên làm 1 cái gì đó, còn "tiêu cực" là chỉ biết ngồi chửi đổng, mà quỳ lạy sau cái bóng của ai đó, để nói sau lưng, để phun phọt bằng những lời lẽ mà người ta đọc thấy kinh tởm. Các bạn hãy về suy nghĩ nhé, và kể cả ngẫm nghĩ trước sau kỹ càng xong, quyết định chửi tôi thì chớ vội, hãy cố gắng đọc và nuốt được 1 chữ trong cuốn "Một thời lầm lỗi & Trở lại nước Mỹ" của nhà văn Lê Lựu (phải vô cùng thành thật xin lỗi nhà văn Lê Lựu, khi mạo phạm đưa ngài và tên tác phẩm của ngài vào đây), nếu quả thật cảm nhận được 1 cái gì đó, thì lúc đấy tự khác không hỏi han, tôi cũng mang mặt đến nhận lỗi và xin được tha lỗi với từng người trong các vị.
Đã đến lúc chúng ta phải xây dựng văn hóa thảo luận trên forums-diễn đàn ảo. Nó không phải là 1 nơi tất cả mọi người có thể nêu lên ý kiến của mình, vì thực tế khuôn khổ của diễn đàn cũng có hạn, cần học cách tôn trọng mọi người. Tham gia diễn đàn không phải để nghe ý kiến của riêng 1 người hay để xem mọi người cãi nhau về 1 vấn đề vô giá trị lạc đi đâu mất khỏi chủ đề chính. Sống trên đời nên biết trên dưới, biết điểm dừng điểm cuối, biết mình là ai trong xã hội, từ đó mà bớt mồm đi, nhưng nếu cứ thích theo đuổi 1 thứ nhỏ nhặt mà bất chấp mọi người, tiếp tục đâm đầu biện hộ cho cái tôi của mình thì chỉ thiệt thân chứ chẳng giải quyết được gì, vì lý do tưởng tượng rằng mọi người sẽ thán phục biết bao khi đọc những công trình kiến thức vĩ đại đến thế. Thật ra có những lúc nên lùi 1 bước để tiến 2 bước, nhận mình sai, từ đó mà sửa chữa mới khá lên được, chứ cứ khăng khăng ý kiến của riêng mình rốt cuộc cũng bị xã hội bỏ lại đằng sau thôi. Ít ra từ lúc sinh ra đến giờ, chưa thấy 1 ai lúc nào cũng đúng được như kiểu Đặng Trần Hiếu cả. Sự thật là như thế, nhưng nó bất biến theo thời gian, và đúng ra 99 người nói phải, 1 mình mình nói trái, tự chuốc lợi lộc vào thân thôi, bất kể cái đúng của "tôi" có chính xác rành rành cỡ nào đi nữa.
Tôi tin vào thực tế rằng thế giới này có 1 chân lý, 1 nền tảng cơ bản. Ít ra vào khía cạnh ứng dụng, chưa đến "tận cùng của lý thuyết", thế giới cũng đã có 1+1=2 để con người tồn tại được. Có cố gắng phủ nhận tất cả mà tin vào ảo ảnh của thế giới thì cũng chẳng làm gì được, thế giới vũ trụ vẫn tồn tại đấy, vẫn là 1 thực tế mà chẳng có hư vô luân hồi tận diệt nào cả. Nhưng nếu muốn "đi đến cùng", tìm được điểm cuối thì nó ở đây : "Einstein nói tất cả mọi thứ đều tương đối, nhưng có 1 thứ tuyệt đối, đó là tất cả mọi thứ đều tương đối". Những người hay vin vào câu :"Einstein có nói tất cả mọi thứ đều tương đối đi nữa thì Einstein vẫn sai" hãy đọc cho kỹ nhé. Trước khi có thể làm gì đó về môn Vật lý của Einstein, trước khi có thể nói gì với Einstein, trước khi đọc mà hiểu được hết Thuyết Tương Đối của Einstein, đừng thành trò cười như Trần Văn Tuấn, hãy cố kiếm cái bằng thuộc 1 lĩnh vực nào đó đi đã, nếu là Master thì càng tốt, ít ra còn có vài gam tự tin trong lời nói. Nếu không thì hãy ngậm mồm lại, kẻo người ta cười cho, bằng cấp chứng nhận thì không có 1 miếng nhưng dám xơi xơi chửi những người/nhóm người khác kém hơn mình.
Thôi, nói nhiều đâm nói dại. Cũng chẳng dám kết luận gì nhiều, có vài điều ngoài lề muốn nói. Mong bác Tống Minh Tuấn không đọc xong bài này lại làm Chuyện Làng Hao lần 2 thì cũng khổ mọi người lắm, vẫn biết bác viết truyện cười vô bổ và những áng văn nhạt nhẽo vô ích nhiều, "kiểu làm mấy em trẻ tuổi hứng chí", nhưng bác cũng nên "nghĩ cách khác đi, nhạt lắm rồi", kẻo lại có người vào ăn theo "tranh thủ chửi nhiều người thật".
Nhắn thêm những người chuẩn bị dùng cái biểu tượng này ), cũng thật đáng ngượng lắm. Nó là 1 kiểu Laugh Out Loud (phải confirm lại the problem này), nhưng dùng đến 1 mức master thì quả thật ít ai đạt đến ngưỡng chót vót đấy lắm. Nếu quả thật cảm thấy mình trên hẳn thế giới, "không phải gì tôn trọng những kẻ tiểu nhân", thì nhắn như trên, kiếm cái miếng bằng đã rồi cười "lớn" nhé.
Trong bài viết này tôi "mạo phạm" không biết bao người, thật là đáng tội lắm, nhưng biết làm thế nào, nhỡ viết, tôi ngại xóa lắm. Thôi thì mong bà con mọi người thương xót, cùng là người Việt Nam cả. Tôi ở nước ngoài, đừng hành hung hãm hại tôi nhé, sợ chết lắm, đừng có Vũ Anh Tuấn lần 2 modified thì phiền báo đài và khổ bố mẹ gia đình tôi lắm.
Chúc may mắn.
Good luck, Cheers.
Nhưng những hành động như thế để làm gì?
Kiến thức nhân loại là vô tận, có khoe cũng không khoe hết được, mà càng khoe càng phô rõ cái tôi của mình thế nào cho mọi người thấy. Nó là cái gì? Thật ra mà nói, những người hay vào đọc bài (mà phần lớn là những người khá đứng tuổi, học thức cao, có địa vị), họ sẽ nghĩ gì khi đọc phải những kiểu như "Ngày hôm qua tôi vừa đọc 1 bài báo của Nga", "Hôm nay tôi vừa đọc 1 bài về chết đói", "Hôm nọ tôi biêt thế giới nó thế này". Thưa, chẳng biết những người tham gia tranh luận và khoe kiến thức là ai, nhưng những kẻ như thế này phải biết trên dưới và mặt dày thế nào 1 chút, ngồi đây còn ối người biết và hiểu hơn các cô chú vài cái đầu, mà người ta chẳng nói gì, các cô chú phải tự hiểu mà bớt mồm hoặc del bài chứ? Giống kiểu như "Khả năng quân sự của Việt Nam", thưa, các cô các chú có những ai đã từng phục vụ trông quân đội hay đã từng tại ngũ? Chẳng có bất cứ 1 ai cả, thế mà cứ phán đoán nói bừa. 1 chuyện hệ trọng của quốc gia, các cô các chú lại bảo "Sự thật phải nói lên", Bó tay. Tôi hỏi các cô các chú, những bài các chú viết, có bài nào thật sự có giá trị và dẫn chứng đầy đủ không? Chỉ là vài kiến thức lẻ tẻ manh mún chẳng may thu lượm được, post bừa lên, cho đó là những kiến thức khủng khiếp, ai đọc cũng phải sợ. Có lẽ chính bản thân các chú cũng biết những cái đấy là thứ vứt đi. Ngay cả 1 đầu tàu của tìm hiểu chiến lược quân sự như box Kỹ Thuật Quân Sự của TTVNOL, họ còn khá thận trọng khi post bài, thường dài ít 12 trang kèm ảnh, và đến bây giờ cũng chưa hề có, hoặc rất ít, những topic dám nói về Quân Sự của Việt Nam. 1 vấn đề mà ngay các tướng tá cũng chưa nắm hết, tôi tự hỏi tại sao các cô các chú chắc như đinh đóng cột khi nói thế? "Việt Nam mua vài chiếc Mig của Nga", "Nếu Việt nam đánh nhau chắc thua Trung Quốc", "Việt Nam tại sao thắng Mỹ?" Thêm nữa, tôi cũng thấy buồn cười ra nước mắt là các chú kêu "tiềm năng quân sự của Việt Nam", nhưng tất yếu do các chú chẳng biết tý ty gì, tự nhiên lại thấy tranh cãi về tiềm năng quân sự của Việt nam thời Lý Trần Hùng Vương??? (và sau đó có mấy bài khá chặt chẽ và sâu đưa mọi người về chủ đề chính, mọi người lại cố tình lờ đi rồi biểu dương lực lượng tiếp).
Tôi nói rồi, "Bạn tôi ông già làm ở Bộ Chính trị mà còn không vào đây bốc phét nữa là các chú". Vâng, nếu các chú thật sự giỏi, thật sự có đầu óc uyên bác quảng đại, 1 tầm nhìn chiến lược đi trước thời gian, các chú chí ít đã là 1 vị Bộ Trưởng hay Thứ trường nào đó rồi, đã không ngồi đây tốn nước bọt tranh cãi. Tôi nói "các chú lên Trung Ương mà kiện", các chú chửi, nhưng hỏi thật, các chú nói thế ai nghe? Tôi vào đọc xong không biết người khác thế nào nhưng thật sự ngứa mắt với đống lời lẽ ngu xuẩn bựa phường bỉ ổi rỗng tuếch của các chú. Nếu có chú bảo "Hành động bắt đầu từ suy nghĩ" thì quả thật tôi không hiểu các chú bắt đầu hành động được gì từ cái suy nghĩ hẹp hòi thiển cận đấy?
Có chú ở đây vẫn hay chửi người khác ngu, nhưng tôi lại nghĩ khác, tôi thấy là trên đời chẳng có ai ngu, chỉ có đứa tự chửi người khác ngu hơn mình, thì mình cũng chẳng hơn gì nó. Hoặc trên đời chẳng có đứa nào ngu, chỉ có thằng bị bệnh tâm thần, thần kinh bất ổn định.
Nếu 1 ngày nào đó đi ra ngoài đường, bạn bắt gặp 1 thằng điên suốt ngày hô vang "Việt Nam chiếm Chăm Pa, đó là điều chắc chắn", thì địch thị nó chính là hoàngđặngnghĩa, 1 người mà không phải mình tôi chửi, chính đứa khác cùng lớp tên Tạ Nam Anh cũng chửi. Hay 1 ví dụ nữa là 1 người khá nổi tiếng, thể nào cũng phải rao :"Chưa biết thế nào nếu như Miền Nam thắng", (1 người khác)"Lịch sử không thể giả lập, biết đâu có 1 Sukarno ở Việt nam". Thưa các bác (các cô-nếu có) các chú theo đường lối giả lập, tôi xin đáp là Tư bản+Cộng hòa+Thực dân đã thắng rồi đấy, từ những thời xa xưa 18 bao nhiêu, lúc các bác các chú còn chưa hình thành và "chưa được tiếp quản quyền điều khiển vũ trụ", Thực dân Pháp Nhà Nguyễn thua, nhưng đất nước Việt Nam được những gì? 80 năm đày đọa trong ách thực dân, đến khi thêm phát xịt Nhật xộc vào cắn xé ,người dân Việt Nam hứng chịu 1 thảm họa khủng khiếp không gì diễn tả nổi. Cho tôi hỏi, các chú ngồi đây, có thể vô cảm đến mức dám thừa nhận hy sinh thêm vài chục triệu đồng bào nữa, qua những trận đói, qua chiến tranh bão lửa, qua những trận càn với trăm triệu tấn bom đạn, các người ngồi đây, ai dám vô cảm đến mức bảo vệ chính phủ Cộng hòa? Chúng ta sinh sau đẻ muộn, không ai hình dung nổi mức độ thảm khốc của chiến tranh, chưa ai được cầm cây súng đánh giặc, chưa ai tham gia những trận chiến lấy súng đè người, chưa ai chứng kiến cảnh những người đồng đội, đồng chí máu thịt mình, chưa ai và bất kỳ ai chứng kiến những giá trị vô hình và hữu hình mà cha ông ta đổ bao xương máu mới có được.. Tại sao có thể ích kỷ đến như vậy? chỉ vì muốn được bảo vệ chính kiến cá nhân, chỉ vì muốn được sung sướng khi người thua ta thắng, chỉ vì muốn được phô bày cho mọi người thấy cái tôi của mình, chỉ vì những vật chất nhỏ nhen hèn kém như vậy, mà sẵn sàng dám liều mạng không biết phải trái cười lên lịch sử đấu tranh của dân tộc, sẵn sàng dám lấy chính phủ Cộng hòa làm cái bia đỡ cho cái tôi của mình, sẵn sàng thêm 1 tay giúp những kẻ bán nước thêm đà chọc ngoáy quốc gia, sẵn sàng thành những kẻ tiểu nhân ăn xin thiên hạ rồi quay về chửi chế độ, chửi đất nước, thành những kẻ phản động lúc nào không hay. Thưa các bạn của tôi, đất nước Việt Nam không đẹp, không hùng mạnh, không giàu có, không khổng lồ như các bạn tưởng, các bạn có thể chửi, các bạn có thể "thất vọng", các bạn có thể "chỉ trích", các bạn có thể "phê phán", các bạn có thể gì gì đi nữa, tôi không quan tâm, nhưng có 1 điều tôi nói với các bạn, các bạn nên học thuộc, đó là đất nước không cần những người như các bạn. Các bạn có thể đổ lỗi "Chúng tôi yêu đất nước, muốn xây dựng nó giàu đẹp nhưng vì chế độ, vì cơ chế, chúng tôi đánh bó tay", nếu quả thế thật các bạn nên nghỉ khỏe, gia nhập luôn quốc tịch nước ngoài, không phải quay về quê hương đất nước làm gì nữa. Những người thật sự yêu nước họ có cách của họ, còn các bạn không tài không sức, hoặc có tài nhưng không có đức, các bạn không việc gì phải cố gắng dựng xây Tổ Quốc đâu, cứ ở nước ngoài mà chõ mồm vào chửi. Chúng tôi các bạn có thể nghĩ "kém cói", nhưng ít ra chúng tôi còn có lòng tự hào dân tộc, ít ra chúng tôi còn sống như 1 con người. Có thể các bạn đống ý với chuyện "Quá khứ nên quên đi, đối mặt với thực tại", nhưng quả thật cái biện luận "xuẩn ngu" đến mức này cũng khó mà nói gì được lắm, nó giống như 1 kiểu nói câu trước đá câu sau của các bạn, từ chuyện "Chiến thắng của Việt Nam trước Pháp Mỹ và Trung Quốc nên quên đi", nhưng ngay sau đó là "Tiềm lực quân sự Việt Nam là rất lớn, bắt nguồn từ dân, hãy phân tích chiến thắng quân Nguyên Mông làm ví dụ". Việt Nam ngủ quên trên chiến thắng hay mớ suy tính gì gì đi nữa của các bạn, tôi chỉ cho các bạn biết là có nói nữa hay nói mãi như thế cũng chẳng làm được cái quái gì đâu, cứ ngồi đấy mà kể chuyện bốc phét cho nhau nghe, rồi bảo "suy nghĩ bắt đầu từ hành động". Có lời cuối là các bạn nên biết góp ý tích cực hay tiêu cực, "tích cực" là góp ý rồi đứng lên làm 1 cái gì đó, còn "tiêu cực" là chỉ biết ngồi chửi đổng, mà quỳ lạy sau cái bóng của ai đó, để nói sau lưng, để phun phọt bằng những lời lẽ mà người ta đọc thấy kinh tởm. Các bạn hãy về suy nghĩ nhé, và kể cả ngẫm nghĩ trước sau kỹ càng xong, quyết định chửi tôi thì chớ vội, hãy cố gắng đọc và nuốt được 1 chữ trong cuốn "Một thời lầm lỗi & Trở lại nước Mỹ" của nhà văn Lê Lựu (phải vô cùng thành thật xin lỗi nhà văn Lê Lựu, khi mạo phạm đưa ngài và tên tác phẩm của ngài vào đây), nếu quả thật cảm nhận được 1 cái gì đó, thì lúc đấy tự khác không hỏi han, tôi cũng mang mặt đến nhận lỗi và xin được tha lỗi với từng người trong các vị.
Đã đến lúc chúng ta phải xây dựng văn hóa thảo luận trên forums-diễn đàn ảo. Nó không phải là 1 nơi tất cả mọi người có thể nêu lên ý kiến của mình, vì thực tế khuôn khổ của diễn đàn cũng có hạn, cần học cách tôn trọng mọi người. Tham gia diễn đàn không phải để nghe ý kiến của riêng 1 người hay để xem mọi người cãi nhau về 1 vấn đề vô giá trị lạc đi đâu mất khỏi chủ đề chính. Sống trên đời nên biết trên dưới, biết điểm dừng điểm cuối, biết mình là ai trong xã hội, từ đó mà bớt mồm đi, nhưng nếu cứ thích theo đuổi 1 thứ nhỏ nhặt mà bất chấp mọi người, tiếp tục đâm đầu biện hộ cho cái tôi của mình thì chỉ thiệt thân chứ chẳng giải quyết được gì, vì lý do tưởng tượng rằng mọi người sẽ thán phục biết bao khi đọc những công trình kiến thức vĩ đại đến thế. Thật ra có những lúc nên lùi 1 bước để tiến 2 bước, nhận mình sai, từ đó mà sửa chữa mới khá lên được, chứ cứ khăng khăng ý kiến của riêng mình rốt cuộc cũng bị xã hội bỏ lại đằng sau thôi. Ít ra từ lúc sinh ra đến giờ, chưa thấy 1 ai lúc nào cũng đúng được như kiểu Đặng Trần Hiếu cả. Sự thật là như thế, nhưng nó bất biến theo thời gian, và đúng ra 99 người nói phải, 1 mình mình nói trái, tự chuốc lợi lộc vào thân thôi, bất kể cái đúng của "tôi" có chính xác rành rành cỡ nào đi nữa.
Tôi tin vào thực tế rằng thế giới này có 1 chân lý, 1 nền tảng cơ bản. Ít ra vào khía cạnh ứng dụng, chưa đến "tận cùng của lý thuyết", thế giới cũng đã có 1+1=2 để con người tồn tại được. Có cố gắng phủ nhận tất cả mà tin vào ảo ảnh của thế giới thì cũng chẳng làm gì được, thế giới vũ trụ vẫn tồn tại đấy, vẫn là 1 thực tế mà chẳng có hư vô luân hồi tận diệt nào cả. Nhưng nếu muốn "đi đến cùng", tìm được điểm cuối thì nó ở đây : "Einstein nói tất cả mọi thứ đều tương đối, nhưng có 1 thứ tuyệt đối, đó là tất cả mọi thứ đều tương đối". Những người hay vin vào câu :"Einstein có nói tất cả mọi thứ đều tương đối đi nữa thì Einstein vẫn sai" hãy đọc cho kỹ nhé. Trước khi có thể làm gì đó về môn Vật lý của Einstein, trước khi có thể nói gì với Einstein, trước khi đọc mà hiểu được hết Thuyết Tương Đối của Einstein, đừng thành trò cười như Trần Văn Tuấn, hãy cố kiếm cái bằng thuộc 1 lĩnh vực nào đó đi đã, nếu là Master thì càng tốt, ít ra còn có vài gam tự tin trong lời nói. Nếu không thì hãy ngậm mồm lại, kẻo người ta cười cho, bằng cấp chứng nhận thì không có 1 miếng nhưng dám xơi xơi chửi những người/nhóm người khác kém hơn mình.
Thôi, nói nhiều đâm nói dại. Cũng chẳng dám kết luận gì nhiều, có vài điều ngoài lề muốn nói. Mong bác Tống Minh Tuấn không đọc xong bài này lại làm Chuyện Làng Hao lần 2 thì cũng khổ mọi người lắm, vẫn biết bác viết truyện cười vô bổ và những áng văn nhạt nhẽo vô ích nhiều, "kiểu làm mấy em trẻ tuổi hứng chí", nhưng bác cũng nên "nghĩ cách khác đi, nhạt lắm rồi", kẻo lại có người vào ăn theo "tranh thủ chửi nhiều người thật".
Nhắn thêm những người chuẩn bị dùng cái biểu tượng này ), cũng thật đáng ngượng lắm. Nó là 1 kiểu Laugh Out Loud (phải confirm lại the problem này), nhưng dùng đến 1 mức master thì quả thật ít ai đạt đến ngưỡng chót vót đấy lắm. Nếu quả thật cảm thấy mình trên hẳn thế giới, "không phải gì tôn trọng những kẻ tiểu nhân", thì nhắn như trên, kiếm cái miếng bằng đã rồi cười "lớn" nhé.
Trong bài viết này tôi "mạo phạm" không biết bao người, thật là đáng tội lắm, nhưng biết làm thế nào, nhỡ viết, tôi ngại xóa lắm. Thôi thì mong bà con mọi người thương xót, cùng là người Việt Nam cả. Tôi ở nước ngoài, đừng hành hung hãm hại tôi nhé, sợ chết lắm, đừng có Vũ Anh Tuấn lần 2 modified thì phiền báo đài và khổ bố mẹ gia đình tôi lắm.
Chúc may mắn.
Good luck, Cheers.