M
(mailinh2009)
Guest
Làm thế nào? Yêu người không nên yêu?
Mình hơn người ấy hai tuổi, người ấy là cháu ruột của anh rể mình. Chúng mình đã biết nhau đườc gần 7 năm. Thời gian đầu đơn thuần là quan hệ "dì"-"cháu". Do trạc tuổi nhau nên người ấy hay nói chuyện, giúp đỡ tôi và cả gia đình tôi (do nhà tôi chỉ toàn chị em gái), thậm trí là "barie" cho tôi khi có đối tượng đến tìm hiểu mà tôi ko thích (đóng vai là 1 người đến tìm hiểu tôi, để đối tượng kia bỏ cuộc).Người ấy rất tốt là người tình cảm xong cũng rất mạnh mẽ; chăm chỉ, nhiệt tình,nhanh nhẹn không ngại việc, có trách nhiệm với gia đình. Mọi người trong gia đình tôi rất quý ng ấy. Dần dần 1 tình cảm khác đã xuất hiện giữa 2 chúng tôi. Tôi và ng ấy rất hay đi cùng nhau (ng ấy giúp tôi nhiều việc cũng như luôn ở bên động viên chia sẻ cùng tôi những lúc vui,buồn).Nhiều lúc không ít người tưởng đó là người yêu tôi.Và mẹ tôi là một người rất nhạy cảm đã nhận ra điều đó. Mẹ đã nhắc tôi ko nên để điều đó xảy ra vì bố mẹ tôi và ông bà nội của ng ấy là thông gia với nhau. Đương nhiên tôi đã biện bạch rằng ko có gì, đó chỉ là do chúng tôi trạc tuổi nhau nên nói chuyện hợp nhau mà thôi. Cũng vì ng ấy chưa nói lời yêu và vì những lý do trên mà tôi đã bảo với ng ấy tốt nhất là nên tránh đi cùng nhau để mọi người khỏi hiểu lầm. Lúc đó ng ấy mới thổ lộ tình cảm của ng ấy cho tôi biết. Ng ấy nói vì còn đang đi học ng ấy biết rằng nói ra lời này lúc này là ko nên và mong tôi chờ ng ấy 2 năm nữa. Người ấy đang học năm thứ 4 Đại học(còn 2 năm nữa mới ra trường), còn tôi đã đi làm. Năm nay tôi 26 tuổi và hiện có 1 số người đang theo đuổi tôi, có điều kiện rất tốt, con người cũng tốt. Tuy nhiên tôi chưa thấy rung động với ai. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của tôi lúc này với ng ấy thì tôi cảm thấy không tự tin lắm vì tuy ko vi phạm đạo đức hay pháp luật nhưng nếu chúng tôi thành đôi thì các mối quan hệ trong gia đình sẽ rối tung lên (xưng hô rất khó). Liệu bố mẹ tôi có chịu làm thông gia với con trai của thông gia không (vì như thế bố mẹ tôi sẽ bị xuống "bậc"), liệu bố mẹ ng ấy có chấp nhận con dâu hơn con mình 2 tuổi ko? Chúng tôi đều là những đứa con ngoan trong gia đình nên cả 2 đã rất khổ tâm và suy nghĩ rất nhiều, cả 2 chúng tôi đều ko muốn bố mẹ mình phải đau buồn. Liệu chúng tôi có hạnh phúc khi ở bên nhau ko? Nhiều lúc tôi lo sợ sau 2 năm nữa liệu ng ấy sẽ như thế nào?Ng đó biết suy nghĩ đó của tôi và đã nói rằng: "tình cảm mà ng ấy dành cho tôi ko phải là tình yêu tức thời của tuổi trẻ, nếu 2 người có sự quyết tâm thì không có gì là ko làm được vì khi trưởng thành ngoài việc có tránh nhiệm với gia đình mỗi người cũng phải có trách nhiệm tao dựng cho mình một tương lai hạnh phúc. Rồi mọi người sẽ hiểu và chấp nhận". Thực sự ở bên cạnh ng ấy tôi có cảm giác ấm áp và bình yên. Hiện lòng tôi rối như tơ vò không biết phải làm thế nào? Có những lúc tôi nghĩ mình sẽ cố gắng cùng ng ấy vựơt qua mọi thử thách, nhưng cũng có lúc tôi tự nhủ hãy quên đi là coi như là 1 kỷ niệm đẹp vì dù sao tôi cũng đã 26 tuổi rồi cũng ko thể chờ đợi quá lâu được.Tôi đã cố kết thân hơn với 1 trong số những người đến tìm hiểu tôi (bạn cùng học ĐH, quen nhau được 4 năm) nhằm để ng ấy thấy nản mà quên đi và cũng để tôi quên ng ấy nhưng..tình cảm đó thật tẻ nhạt.Tôi phải làm gì lúc này đây? rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn! Cảm ơn các bạn nhiều!
Mình hơn người ấy hai tuổi, người ấy là cháu ruột của anh rể mình. Chúng mình đã biết nhau đườc gần 7 năm. Thời gian đầu đơn thuần là quan hệ "dì"-"cháu". Do trạc tuổi nhau nên người ấy hay nói chuyện, giúp đỡ tôi và cả gia đình tôi (do nhà tôi chỉ toàn chị em gái), thậm trí là "barie" cho tôi khi có đối tượng đến tìm hiểu mà tôi ko thích (đóng vai là 1 người đến tìm hiểu tôi, để đối tượng kia bỏ cuộc).Người ấy rất tốt là người tình cảm xong cũng rất mạnh mẽ; chăm chỉ, nhiệt tình,nhanh nhẹn không ngại việc, có trách nhiệm với gia đình. Mọi người trong gia đình tôi rất quý ng ấy. Dần dần 1 tình cảm khác đã xuất hiện giữa 2 chúng tôi. Tôi và ng ấy rất hay đi cùng nhau (ng ấy giúp tôi nhiều việc cũng như luôn ở bên động viên chia sẻ cùng tôi những lúc vui,buồn).Nhiều lúc không ít người tưởng đó là người yêu tôi.Và mẹ tôi là một người rất nhạy cảm đã nhận ra điều đó. Mẹ đã nhắc tôi ko nên để điều đó xảy ra vì bố mẹ tôi và ông bà nội của ng ấy là thông gia với nhau. Đương nhiên tôi đã biện bạch rằng ko có gì, đó chỉ là do chúng tôi trạc tuổi nhau nên nói chuyện hợp nhau mà thôi. Cũng vì ng ấy chưa nói lời yêu và vì những lý do trên mà tôi đã bảo với ng ấy tốt nhất là nên tránh đi cùng nhau để mọi người khỏi hiểu lầm. Lúc đó ng ấy mới thổ lộ tình cảm của ng ấy cho tôi biết. Ng ấy nói vì còn đang đi học ng ấy biết rằng nói ra lời này lúc này là ko nên và mong tôi chờ ng ấy 2 năm nữa. Người ấy đang học năm thứ 4 Đại học(còn 2 năm nữa mới ra trường), còn tôi đã đi làm. Năm nay tôi 26 tuổi và hiện có 1 số người đang theo đuổi tôi, có điều kiện rất tốt, con người cũng tốt. Tuy nhiên tôi chưa thấy rung động với ai. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của tôi lúc này với ng ấy thì tôi cảm thấy không tự tin lắm vì tuy ko vi phạm đạo đức hay pháp luật nhưng nếu chúng tôi thành đôi thì các mối quan hệ trong gia đình sẽ rối tung lên (xưng hô rất khó). Liệu bố mẹ tôi có chịu làm thông gia với con trai của thông gia không (vì như thế bố mẹ tôi sẽ bị xuống "bậc"), liệu bố mẹ ng ấy có chấp nhận con dâu hơn con mình 2 tuổi ko? Chúng tôi đều là những đứa con ngoan trong gia đình nên cả 2 đã rất khổ tâm và suy nghĩ rất nhiều, cả 2 chúng tôi đều ko muốn bố mẹ mình phải đau buồn. Liệu chúng tôi có hạnh phúc khi ở bên nhau ko? Nhiều lúc tôi lo sợ sau 2 năm nữa liệu ng ấy sẽ như thế nào?Ng đó biết suy nghĩ đó của tôi và đã nói rằng: "tình cảm mà ng ấy dành cho tôi ko phải là tình yêu tức thời của tuổi trẻ, nếu 2 người có sự quyết tâm thì không có gì là ko làm được vì khi trưởng thành ngoài việc có tránh nhiệm với gia đình mỗi người cũng phải có trách nhiệm tao dựng cho mình một tương lai hạnh phúc. Rồi mọi người sẽ hiểu và chấp nhận". Thực sự ở bên cạnh ng ấy tôi có cảm giác ấm áp và bình yên. Hiện lòng tôi rối như tơ vò không biết phải làm thế nào? Có những lúc tôi nghĩ mình sẽ cố gắng cùng ng ấy vựơt qua mọi thử thách, nhưng cũng có lúc tôi tự nhủ hãy quên đi là coi như là 1 kỷ niệm đẹp vì dù sao tôi cũng đã 26 tuổi rồi cũng ko thể chờ đợi quá lâu được.Tôi đã cố kết thân hơn với 1 trong số những người đến tìm hiểu tôi (bạn cùng học ĐH, quen nhau được 4 năm) nhằm để ng ấy thấy nản mà quên đi và cũng để tôi quên ng ấy nhưng..tình cảm đó thật tẻ nhạt.Tôi phải làm gì lúc này đây? rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn! Cảm ơn các bạn nhiều!