Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)
Điều hành viên
( Theo ý kiến của chị, thì dạo này VC đang có vẻ đi xuống một cách nghiêm trọng và rơi vào các chủ đề ... không trong sáng, nên một số thành viên của VC đã không thể tham gia vào các discussions như trước đây. Vì thế để trả lại VC vị trí ban đầu thông qua sự đóng góp của tất cả các thành viên, mang lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống. Chị đề nghị các subjects nên mang phong cách cũ với nội dung mới... cái gì tế nhị cũng hay hơn là ta cứ mang toẹt ra mà nói vào mặt nhau như thế này, ... thật ra, đây không phải là quá khắt khe, nhưng các em thử nghĩ xem... liệu có đúng hơn, tiếng cười sẽ vui hơn khi nó mang cả mầu sắc của văn hóa?
Vì vậy, để bắt đầu... chị gửi đến toàn thể các members của box mình câu truyện sau:
Một cô gái mới làm nghề sơn vạch phân tuyến trên đường cao tốc. Ngày đầu cô sơn được 10 dặm, ngày hôm sau cô sơn được 7 dặm. Ông chủ nghĩ rằng cô mệt nên cho cô nghỉ 1 ngày. Sau hôm đó, cô ta làm cũng chỉ được 5 dặm. Cứ thế mỗi ngày cô làm ít hơn. Ông chủ gọi cô lại hỏi:
- Tại sao năng suất của cô giảm từng ngày?
- Tôi tưởng ông phải biết chứ, Đơn giản là càng ngày, tôi càng đi xa thùng sơn hơn. )
Vì vậy, để bắt đầu... chị gửi đến toàn thể các members của box mình câu truyện sau:
Một cô gái mới làm nghề sơn vạch phân tuyến trên đường cao tốc. Ngày đầu cô sơn được 10 dặm, ngày hôm sau cô sơn được 7 dặm. Ông chủ nghĩ rằng cô mệt nên cho cô nghỉ 1 ngày. Sau hôm đó, cô ta làm cũng chỉ được 5 dặm. Cứ thế mỗi ngày cô làm ít hơn. Ông chủ gọi cô lại hỏi:
- Tại sao năng suất của cô giảm từng ngày?
- Tôi tưởng ông phải biết chứ, Đơn giản là càng ngày, tôi càng đi xa thùng sơn hơn. )