Tran Thuy Tien
(narcissus)
New Member
Một anh chàng đã lái xe suốt buổi đêm và tới sáng thì hãy còn xa mới đến đích. Anh ta quyết định dừng lại ở thành phố kế tiếp mà anh ta sắp tới, đỗ xe lại ở một chỗ yên tĩnh nào đó để có thể ngủ 1 hoặc 2 tiếng. May rủi thế nào, phố mà anh ta chọn lại là một trong những lộ trình phổ biến nhất của những người chạy bộ trong thành phố. Ngay sau khi anh ta nằm xuồng ngáy một lúc thì có tiếng gõ vào cửa sổ. Anh ta nhìn ra ngoài và thấy một người ở đó.
- Cái giề đấy?
- Xin lỗi ngài, người kia nói, - Ngài có biết mấy giờ rồi không?. Anh ta nhìn đồng hồ của ô tô và trả lời, "7:15". Người chạy bộ cám ơn rồi chạy đi. Anh chàng lại lăn ra ngủ, và đanh lơ mơ thì lại có một tiếng gõ vào cửa sổ.
- Xin lỗi ngài có biết mấy giờ rồi không?
- 7: 25!
Người kia cám ơn và đi. Anh chàng lúc này thấy nhiều người chạy qua và hiểu rằng họ sẽ tiếp tục làm phiền mình. Anh ta lấy ra một cái bút, một mẩu giấy và ghi rồi dán lên cửa sổ dòng chữ như thế này "Tôi không biết mấy giờ!". Một lần nữa anh ta quay ra ngủ tiếp. Ðang ngủ lơ mơ thì lại có tiếng gõ cửa.
- Ông à, ông ơi! 7 giờ 45 rồi!
- Cái giề đấy?
- Xin lỗi ngài, người kia nói, - Ngài có biết mấy giờ rồi không?. Anh ta nhìn đồng hồ của ô tô và trả lời, "7:15". Người chạy bộ cám ơn rồi chạy đi. Anh chàng lại lăn ra ngủ, và đanh lơ mơ thì lại có một tiếng gõ vào cửa sổ.
- Xin lỗi ngài có biết mấy giờ rồi không?
- 7: 25!
Người kia cám ơn và đi. Anh chàng lúc này thấy nhiều người chạy qua và hiểu rằng họ sẽ tiếp tục làm phiền mình. Anh ta lấy ra một cái bút, một mẩu giấy và ghi rồi dán lên cửa sổ dòng chữ như thế này "Tôi không biết mấy giờ!". Một lần nữa anh ta quay ra ngủ tiếp. Ðang ngủ lơ mơ thì lại có tiếng gõ cửa.
- Ông à, ông ơi! 7 giờ 45 rồi!