Chôm

Võ Thanh Trọng Nhân
(BabyDino)

New Member
Có đáng nuôi hay không?

Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng:

- Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?

- Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! - ông chồng hậm hực.

- Nếu vậy - bà vợ nói - ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?

Hừ, đang chán quá chôm mấy truyện từ chỗ khác về post đỡ. Hy vọng cái pé kia không bay vào làu bàu như mấy lần trước >:)
 
Loại mắc áo rẻ tiền nhất

Một người hà tiện vào tiệm chọn mua móc áo, chọn mãi mà vẫn không mua được cái nào. Anh ta thở dài hỏi người bán hàng:

- Còn loại mắc áo nào rẻ hơn không?

- Có đấy! 5.000 đồng một cân.

- Mắc áo bán theo cân ư?

- Phải, chúng nhỏ và cứng, có thể đóng thẳng vào tường.
 
- Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quai bị...

- Phải, tôi biết. Hôm qua tôi đã đến và khám cho cháu rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong nhà và...

- Thôi chết! Nó đã hôn người giúp việc mất rồi.

- Ồ, thật không may! Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy...

- Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó.

- Rắc rối quá! Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh.

- Ngoài ra, tôi còn hôn vợ tôi...

Giọng bác sĩ bỗng thất thanh:

- Trời ơi! Thế thì tôi cũng bị rồi!
 
Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:
- Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm
thần!
- Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?
- Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù
xù!
- Ông ta bị hói?
- Đúng vậy.
- Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
- Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!
 
Bác sĩ khoa tâm thần quyết định thử các bệnh nhân
của mình. Ông vẽ một cánh cửa trên tường và bảo họ mở ra mà đi về
nhà. Các bệnh nhân đổ xô vào bức tường để cố gắng mở cái cửa
"ảo", trừ một người đứng ở đằng xa đang cười ngất. Thấy
người này có vẻ đã bình phục, bác sĩ hỏi:
- Tại sao anh cười?
- Bọn họ điên quá!
- Tại sao?
Người này cầm một cái xẻng, giơ lên:
- Bởi vì tôi đang giữ chìa khóa cửa!
 
Võ Thanh Trọng Nhân đã viết:
Có đáng nuôi hay không?

Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng:

- Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?

- Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! - ông chồng hậm hực.

- Nếu vậy - bà vợ nói - ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?

Hừ, đang chán quá chôm mấy truyện từ chỗ khác về post đỡ. Hy vọng cái pé kia không bay vào làu bàu như mấy lần trước >:)
Chuyện này em post rồi :p
 
Hàng chôm mà cũng "ngon" phết nhỉ? :))
 
Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn và cùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói:

- Ở đây chỉ có một luật lệ: Không được đạp chết vịt!

Bên trong Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con. Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau và nói:

- Hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này.

Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác.

Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái:

- Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ?

- Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.
 
Một anh chàng tắm tiên trong hồ nước vắng vẻ, định lên bờ thì phát hiện ra bên cạnh đống quần áo của mình có một cô gái xinh đẹp. Bí quá, chàng trai lặn xuống đáy hồ tìm được một cái xô mà ai đó đã vứt bỏ, úp ra đằng trước và hùng dũng đi lên. Đến gần cô gái, anh ta đánh tiếng:

- Cô gái ơi, em đang đọc gì thế?

Cô gái hoảng hốt nhìn cái xô:

- À... không... tôi nghĩ rằng...

- Thế em có đoán được tôi đang nghĩ gì không?

Nói đoạn chàng liếc đầy ngụ ý vào đống quần áo. Mặt cô gái tiếp tục đỏ dần lên, sau vài giây lưỡng lự, cô trả lời thẳng vào câu hỏi:

- Anh nghĩ rằng chiếc xô có đáy phải không?
 
Buổi sáng, cô vợ gọi điện đến cơ quan cho chồng:
- Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy.
Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:
- Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình tự nhiên lại bị hỏng.
- Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi, video.
Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này anh ta gào lên:
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.
Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:
- Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì không?
- Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là "chiều" ông ta một tí.
- Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? - Anh chồng nhẹ nhàng hỏi.
Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:
- Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp!
 
Có ba linh hồn bay lên trời. Ở cổng thiên đường, Thánh Pierre chờ sẵn và hỏi họ có chung thủy với bạn đời không? Kẻ thứ nhất thú nhận có vài mối tình ngoài hôn thú. Thánh Pierre nói rằng anh ta sẽ chỉ được cấp một cái xe ô tô nhỏ. Kẻ thứ hai nói rằng đã có một đôi lần bị lạm dụng, và bà ta chỉ được một chiếc xe thường. Người thứ ba hoàn toàn chung thủy với vợ nên được cấp cho chiếc xe lớn và sang trọng. Một tuần sau, họ gặp nhau. Thấy người thứ ba đang bừng bừng giận dữ, hai người kia ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Xe không ổn à?
- Tôi vừa gặp bà vợ tôi - Anh ta giải thích - Bà ấy... đi patin!
 
Võ Thanh Trọng Nhân đã viết:
Buổi sáng, cô vợ gọi điện đến cơ quan cho chồng:
- Xe máy của em không nổ được. Anh có thể về nhà và sửa cho em được không?
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải thợ sửa xe máy.
Một lúc sau, cô vợ lại gọi đến:
- Anh có thể về nhà được không? Đầu video nhà mình tự nhiên lại bị hỏng.
- Cô nghĩ tôi là ai? Tôi không phải là thợ chữa tivi, video.
Đến buổi trưa, anh chồng lại nhận được cú điện thoại nữa của cô vợ phàn nàn về cái cửa bị kẹt không khoá được. Và lần này anh ta gào lên:
- Cô nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là thợ mộc.
Buổi tối, anh ta đi làm về. Cô vợ kể lại rằng đã nhờ ông hàng xóm chữa giúp tất cả. Anh chồng hỏi:
- Thế sau khi chữa xong ông ta có đòi công sá gì không?
- Ông ta đề nghị rằng hoặc là em nấu cho ông ấy một bữa ăn, hoặc là "chiều" ông ta một tí.
- Thế em đã nấu cho ông ấy ăn món gì? - Anh chồng nhẹ nhàng hỏi.
Lần này thì đến cô vợ tỏ ra giận dữ:
- Anh nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là đầu bếp!
Hehe, thế chiều ông này theo cách nào thế hả anh Nhân :biggrin:
 
Ko biết nữa. Tại anh thấy nó trong mục truyện cười nên anh chôm về thoai, hiểu đek gì đâu. Có ai hiểu giải thix dùm đê :D
 
Trời chính tác giả post lên mà còn không hiểu ====> bó tay luôn
Thế lần sau anh Nhân post vừa vừa thôi để còn hiểu dần đại trà quá chừng keke
 
Giải pháp tình thế

Một công ty làm ăn thua lỗ nên quyết định thay giám đốc. Vì chưa rõ tình hình công ty, vị giám đốc mới đến tham khảo ý kiến người tiền nhiệm. Vị giám đốc cũ trả lời:
- Trước khi ra đi tôi để lại 3 phong thư, khi gặp khó khăn hãy mở ra xem
Một tháng sau công ty vẫn thua lỗ. Giám đốc trẻ liền mở phong thư. Trong đó ghi "cứ típ tục, không phải lỗi ở anh"
Tháng sau nữa, công ty vẫn thua lỗ. Giám đốc liền mở phong thứ hai. Trong đó ghi cứ tiếp tục còn nước còn tát.
Một thời gian sau Cty sắp phá sản.Giám đốc quyết định mở phong thư thứ ba. Trong đó ghi "để lại 3 phong thư".
 
C và Y cùng nhóm khách du lịch đi vào viện bảo tàng Louvre. Y sững sờ trước tượng một cô gái khoả thân chỉ được che bằng một chiếc lá nho. C chớ lâu quá hỏi: "Cậu chờ gì đấy?" "Mùa thu," Y trả lời.
 
- Này anh kia, anh đã giữ ống nghe hơn tiếng rưỡi đồng hồ mà không nói gì cả chỉ im lặng thôi. Hãy cho tôi gọi với chứ,
- Ðừng quấy rầy, tôi đang nói chuyện với vợ tôi mà.
 
-Thứ bảy này tôi phải đi đám cưới! Giá như anh biết rằng tôi chẳng muốn đi chút nào.
- Ðừng đi nữa!
- Không được, vì chú rể là tôi :(
 
Back
Bên trên