<Chôm by kike>

Nguyễn Cẩm Vân
(kike)

Ban tranh ảnh
Phần I:
Một hôm thị trưởng đến thăm tu viện , khi gặp gỡ cac nữ tu sĩ , ông thấy họ rất vui vẻ , ông nói với tu viện trưởng:
_tôi rất phục họ ,
(nũ tu) , vẫn vui vẻ, đi xe đạp quanh sân
_ Đương nhiên rồi ,
_Tôi chưa hiểu
_Xin chú ý các xe đều kô có yên

Phần II
Sân sau của nữ tu viện, các sơ đang cười đùa hò hét tranh nhau một chiếc xe đạp. Quá ồn và ngứa mắt, Mẹ bề trên bước ra quát to:

- Các cô, có bé cái mồm đi không. Tôi mà lắp cái yên xe vào là mất vui đấy!

<Chôm by kike>:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NGÂY THƠ :p
Cô giáo đang giảng bài về cuộc sống thời tiền sử:
- Thời tiền sử, con người không mặc quần áo vải như bây giờ mà dùng toàn lá cây để che thân... Em nào có câu hỏi gì không?
- Thưa cô, thế thì mùa Đông lá rụng hết thì làm thế nào ạ?
 
Hai vợ chồng HÒa-Hiếu minh về già quyết định có con = phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ đưa cho họ 1 cái lọ nhỏ và bảo họ trở lại sớm để nộp mẫu "chất đàn ông". Tuần sau, hai vợ chồng trở lại với cái lọ trống rỗng. Bác sĩ cau mày:
- Chẳng lẽ ngay cả "việc ấy" mà ông cũng không làm được a?
-Thưa bác sĩ, tôi đã thử bằng tay, sau đó dùng một số dụng cụ , nhưng không có kế quả. Tôi nhờ vợ giúp, cô ấy hì hục mãi cũng ko được.Sau đó tôi đã nhờ cô hàng xóm, cô ấy cũng đã thử hâm nóng, làm lạnh, thậm chí dùng cả răng...
-Cái gì,ông đã nhờ đến cả cô hãng xóm à? Bac sĩ kinh ngạc.
-Vâng , htưa bác sĩ.
_chịu, ngay đến "khả năng đó" mà ông cũng không còn thì tôi đành bó tay.
_Tôi thì nghĩ mọi việc không đến nỗi, nếu bác sĩ đưa cho tôi cái lọ khác dễ mở hơn.
-....à...
 
CÓ NHỮNG CHUYỆN KO THỂ GIẢI THÍCH NỔI :D

Buổi sáng, anh Hòa đã ra ngồi quán rượu và nốc tì tì, chẳng mấy chốc đã say khướt.

Lát sau, người láng giềng của Hòa là anh Tú đi qua, thấy vậy bèn hỏi: "Ê! Sao ông bạn lại ngồi đây say sưa như vậy giữa một buổi sáng đẹp trời thế này hả?".

Anh HÒa đáp:

- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.

- Chuyện gì đã xảy ra mà có vẻ khủng khiếp thế? - Anh Tú hỏi.
Anh HÒa cố gắng làm cho ông bạn hiểu:

- Ông biết không, hôm nay, tôi đi vắt sữa bò. Khi thùng sữa gần đầy thì nó co chân trái lên và đá đổ...

- Điều đó đâu đến nỗi quá tệ? Có gì nghiêm trọng đâu?

- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. - Anh HÒa nói.

- Thế đã xảy ra chuyện gì? - Anh Tú hỏi tiếp.

Ngần ngừ, Anh HÒa tiếp:

- Tôi tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái. Sau đó, tôi ngồi xuống tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ ấy lại co chân phải lên đá một phát nữa làm thùng sữa đổ lênh láng.

- Lại thế nữa à?

- Phải! Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. Lần này, tôi trói nốt chân phải nó vào cái cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc ấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.

- Ối chà! Hẳn là ông bực mình lắm nhỉ. Nhưng không thể vì chuyện vớ vẩn đó mà ngồi đây ảo não như vậy.

- Chưa hết đâu. - Anh HÒa tiếp - Lúc đó, tôi không còn sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Thế rồi, khi cái quần của tôi tụt xuống thì vợ tôi bước vào. Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.
 
Một cô giáo lớp 6 hỏi học sinh:

- Có em nào biết bộ phận nào của cơ thể có thể giãn ra gấp 10 lần so với kích thước ban đầu không?

Không ai trả lời, rồi em Linh tức giận đứng lên nói:

- Cô không được hỏi học sinh lớp 6 những câu hỏi kiểu này. Em sẽ kể lại với bố mẹ và nhà trường.

Cô giáo coi như không nghe thấy và tiếp tục hỏi:

- Có ai biết không?

Cuối cùng, anh Hòa đứng dậy, lo lắng nhìn quanh và nói:

- Bộ phận của cơ thể có thể giãn ra gấp 10 lần so với kích thước ban đầu là đồng tử của mắt

- Rất tốt, Hòa! - cô giáo nói - còn Linh, cô có 3 điều muốn nói với em:

Thứ nhất: Suy nghĩ của em quá đen tối

Thứ hai: Em đã không học bài

Và thứ ba: Một ngày nào đó, em sẽ vô cùng thất vọng
 
Em VÂn và em Giao ở Thái Bình lên thành phố chơi và lần đầu tiên họ đi xe buýt hai tầng. Em Vân leo lên tận tầng thú hai nhưng chỉ vài giây sau đã vội vã leo xuống ... mặt trắng bệch nói với bạn: "Giao ơi, đừng bao giờ lên đó nhé! Trên đó không có tài xế đâu!".
 
Sắp phải trải qua một ca phẫu thuật khá nặng nên lúc bước lên bàn mổ, bệnh nhân rất lo lắng. Khi tiến hành gây mê, bác sĩ trấn an anh ta:

- Anh đừng lo, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Anh có nhìn thấy bộ râu của tôi không? Khi thức dậy, anh sẽ thấy tôi vẫn ở bên anh với bộ râu này.

Bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc mê, bộ râu của bác sĩ nhoè dần và đi vào giấc ngủ. Khi mơ màng tỉnh lại, quả nhiên hình ảnh đầu tiên con bệnh cảm nhận được vẫn là bộ râu. Nhớ đến điều bác sĩ đã nói, anh run rẩy quờ lấy bàn tay ông ta:

- Ôi! Ông bác sĩ có chòm râu phúc hậu, cảm ơn ông đã đem lại niềm tin cho tôi.

- Thôi nào, con hãy bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi.Ta là thánh Pierre
 
ko hiểu :????:D sao lại là thánh Pierre
 
Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai:

- Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên kia đổ bô thẳng xuống sông?

Ba đứa im lặng. Ông bố tiếp:

- Chúng bay hãy nhớ lại chuyện ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào.

Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn bị vụt cho nó vài roi.

- Bố! - thằng bé phản đối - Bố vừa kể chuyện Washington nhận lỗi thì được ông bố tha cơ mà!

- Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt cây thì bố ông ta không ở trên cây
 
Lần đầu tiên, ông bố cho cậu con trai cùng đi săn. Đến nơi, ông ta dặn:

- Ở đây và thật yên lặng nhé, bố sẽ qua bên kia.

Vài phút sau, người bố nghe một tiếng thét lớn và chạy trở lại bên cậu con trai:

- Chuyện gì vậy? Ta đã bảo phải thật yên lặng mà!

- Con đã rất cố gắng ạ. Lúc con rắn bò ngang chân con cũng cố để yên, còn lúc gấu đến gần và ngửi mặt con cũng cố nín thở không động đậy. Con chỉ hét lên khi có hai con sóc bò vào ống quần con và bàn nhau: "Chúng ta ăn ở đây hay đem về?".
 
Một cô gái vừa xuống xe buýt đã làm cho tất cả mọi người chú ý vì cách ăn mặc quá là táo bạo: Một bên tà áo vén cao, để lộ nguyên cả "ngọn núi lửa" sắp phun trào. Không ai dám nói gì, cuối cùng một cảnh sát can đảm tiến đến nhắc cô gái:

- Thưa cô, cô rất đẹp và thời trang của cô không hề che dấu điều đó, nhưng cô quên mất một điều là...

Nghe đến đây, cô gái nhìn vội xuống ngực mình và bỗng hét thất thanh:

- Trời ,thằng cu rơi mất rồi
 
Back
Bên trên