Lê Minh Tuấn
(Lê Minh Tuấn)
New Member
Chí Trung muốn làm người để ...
Ở công viên nọ có hai pho tượng khỏa thân đứng ở đó hàng trăm năm nay nhìn nhau đắm đuối. Đã có hàng ngàn khách viếng thăm khu vườn và ngắm nhìn hai bức tượng họ tìm thấy một dòng chữ nhỏ ghi tên pho tượng nam ..."Chí Trung" còn pho tượng nữ thì hoàn toàn mù tịt. Năm tháng trôi qua họ vẫn đứng đó nhìn nhau cho đến một hôm có một vị thần đi qua, vị thần bảo:
-Ôi hai con đã đứng ở đây năm trăm năm rồi ư! Ta sẽ cho hai con biến thành người trong 1 tiếng. Nhớ lấy chỉ một tiếng thôi.Xong hai con lại là tượn...!Ta đi đây.
Và hai pho tượng cựa quậy. Chí Trung nhìn người đàn bà âu yếm:
- Em ơi mình cùng làm cái việc mà bấy lâu ao ước nhé!
Hai pho tượng (hay đúng hơn bây giờ là hai con người) kéo nhau vào lùm cây, cành cây lay động dữ dội, những tiếng thở gấp và rên rỉ phát ra. Rồi họ bước ra mặt ửng đỏ,đầy sảng khoái.Vị thần lại xuất hiện lần nữa và thông báo :
-Hai con mới chỉ dùng hết nửa thời gian thôi!
-Ôi! Chí Trung reo lên. Mới hết nửa thời gian thôi àh. Em ơi mình làm lại nhé!
Người đàn bà e thẹn gật đầu. Họ vẫn còn muốn làm cái việc mà họ cho là sung sướng nhất đời ấy. Nhưng như nhớ ra điều gì đó Chí Trung quay lại bảo:
-Em ơi lần này tới lượt em giữ chặt con chim bồ câu để anh ị một bãi lên đầu nó cho bõ tức. Chứ 500 năm nay nó toàn ị lên đầu chúng ta mà không làm gì được. Tức quá!
Ở công viên nọ có hai pho tượng khỏa thân đứng ở đó hàng trăm năm nay nhìn nhau đắm đuối. Đã có hàng ngàn khách viếng thăm khu vườn và ngắm nhìn hai bức tượng họ tìm thấy một dòng chữ nhỏ ghi tên pho tượng nam ..."Chí Trung" còn pho tượng nữ thì hoàn toàn mù tịt. Năm tháng trôi qua họ vẫn đứng đó nhìn nhau cho đến một hôm có một vị thần đi qua, vị thần bảo:
-Ôi hai con đã đứng ở đây năm trăm năm rồi ư! Ta sẽ cho hai con biến thành người trong 1 tiếng. Nhớ lấy chỉ một tiếng thôi.Xong hai con lại là tượn...!Ta đi đây.
Và hai pho tượng cựa quậy. Chí Trung nhìn người đàn bà âu yếm:
- Em ơi mình cùng làm cái việc mà bấy lâu ao ước nhé!
Hai pho tượng (hay đúng hơn bây giờ là hai con người) kéo nhau vào lùm cây, cành cây lay động dữ dội, những tiếng thở gấp và rên rỉ phát ra. Rồi họ bước ra mặt ửng đỏ,đầy sảng khoái.Vị thần lại xuất hiện lần nữa và thông báo :
-Hai con mới chỉ dùng hết nửa thời gian thôi!
-Ôi! Chí Trung reo lên. Mới hết nửa thời gian thôi àh. Em ơi mình làm lại nhé!
Người đàn bà e thẹn gật đầu. Họ vẫn còn muốn làm cái việc mà họ cho là sung sướng nhất đời ấy. Nhưng như nhớ ra điều gì đó Chí Trung quay lại bảo:
-Em ơi lần này tới lượt em giữ chặt con chim bồ câu để anh ị một bãi lên đầu nó cho bõ tức. Chứ 500 năm nay nó toàn ị lên đầu chúng ta mà không làm gì được. Tức quá!
Chỉnh sửa lần cuối: