Chân chính, chân phụ

Đỗ Tiến Đức
(DoTienDuc)

Member
Chân Chính, Chân Phụ
Một anh bộ đội đóng quân ở làng quê và phải lòng yêu một cô gái người làng ấy. Vốn là lính - là người đàng hoàng, đứng đắn nên anh đến nhà người yêu bao giờ cũng chào hỏi gia đình, nếu có muốn đi chơi bao giờ cũng xin phép. Khổ một nỗi, ông già của người yêu rất kh ó tính, dẫu biết anh là người tốt nhưng ông vẫn xét nét, ngăn chặn.

Một bận, anh tới chơi, cô gái ở trong bếp, còn ông bố thì đang bực tức việc gì. Anh chào, ông già đáp "vâng". Anh ta lân la cưa cẩm:

- Dạ thưa bác, hôm nay bác có khoẻ không ạ?

- Cảm ơn! Sức khoẻ của tôi đang ở trong bếp kia kìa, anh vào đó mà hỏi.

Tưởng ông già đùa, anh lại nói tiếp:

- Dạ, thưa bác... cháu xin phép bác cho cháu đưa em sang đơn vị để xem văn nghệ có được không ạ?

- Không văn nghệ, văn gừng gì hết. Tôi còn lạ gì cái vở của các anh, lấy lý do này lý do kia. Ai biết anh đưa nó đi xem hay là anh đưa ra bụi ra bờ nào đó để nhỡ nó ễnh cái bụng lên thì chết tôi à...

Anh bộ đội nghe vậy thanh minh:

- Dạ, sao lại dám vậy ạ! Thưa bác, chúng cháu phải giữ cho nhau, vì cháu yêu một tình yêu chân chính chứ ạ.

Ông già cười và mỉa mai:

- Tôi biết anh là chân chính rồi, mà tôi có sợ cái chân chính của anh đâu. Tôi chỉ sợ cái chân phụ... của anh thôi. Cái chân chính thì anh giữ được, còn chân phụ... anh làm sao giữ nổi?
 
Chồng Xuất Bản
Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ:

Sách mới cho nên phải đắt tiền

Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:

Hôm nay xuất bản lần đầu tiên

Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:

Anh còn tái bản nhiều lần nữa

Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:

Em để cho anh giữ bản quyền.
 
Thề
Trong xí nghiệp nọ có một anh nổi tiếng là hay nói tục. Nói tục tới mức quen mồm.

Anh ta có cô bạn gái, muốn đến nhà cô ta chơi, cô gái thì ngại nỗi nhỡ anh ta quen mồm nói tục thì bố mẹ chê cười. Biết được tâm sự đó, anh ta an ủi:

- Em cứ yên tâm đi, đừng nghe bọn mồm thối như cứt ấy đơm đặt. Anh từ bây giờ sẽ không nói tục nữa đâu.

- Đấy anh vừa nói tục là gì?

Anh chàng gân cổ lên cãi:

- Nói vậy mà là tục à, anh nói thối như cứt là sự thật đấy chứ.

- Nói vậy cũng không được! Anh phải hứa không nói tục nữa thì em mới cho anh về nhà em.

- Được rồi. - Chàng trai nói ngay - Anh xin thề sẽ không nói tục nữa, mả cha mả mẹ đứa nào mà nói dối em. Nếu anh chót dại nói thì cứ lấy phân gio, cứt đái tống vào mồm anh. Thôi cho anh về ra mắt với ông bô, bà bô em đi. Anh muốn đến nhà em lắm, tiên sư bố mấy đời nhà đứa nào mà nói dối với em.
 
Tiếp truyện chồng xuất bản của bác Đức nè:
Vài năm sau...

Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..

Anh chồng lầu bầu:

Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
 
Còn nữa:

Cha hàng xóm lẩm nhẩm:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?
 
sao lại có nhiều chuyện post lại thế nhỉ???
 
vì hết chủ đề rùi,chúng ta xào đi rồi lại xào lại :D
 
Mà viết đi viết lại cũng được...Post lâu....quên thì post lại cho nói nhớ...:)) Dù sao thì mấy cái chuyện cười...chuyện nào mà chẳng chỉ xoay quanh mấy vấn đề tế nhị tuyệt đối... :D
 
Dù sao thì truyện dù đọc rồi lâu lâu đọc lại vẫn hay đấy chứ.
 
đọc càng nhiều càng thuộc,kể ra cũng có tác dụng :D
 
nhưng mà mấy chuyện này nhàm quá rồi,lâu lăm o thấy truyện của bác Tống :)
 
Ờ , bác Dũng nói chí phải em khoái nhất chuyện bác Tống nhà mình, vừa d** vừa b**:D. Bác Tống ơi " chân nhân bất lộ tướng' lâu quá rồi đấy
 
Chắc bác Tống còn đang bận chuyện khác...hihihihi... Chẳng gì bác í cũng lớn tuổi rồi mà....bao nhiêu năm cống hiến .. chắc giờ đang lo chuyện riêng...:))
 
Back
Bên trên