Phan Trường Sơn
(PTS)
New Member
Hôm trước đọc cái này, thấy cũng đáng để suy nghĩ :
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=643
Hồi chiến tranh biên giới có câu chuyện có thật : 1 đơn vị trong 3 ngày liền đã phải đổ rất nhiều máu mới treo được quốc kỳ lên ngọn cây trước cửa đồn biên phòng Hữu Nghị, và sau đó là hát quốc ca, trong khi đạn từ TQ vẫn đang bắn sang.
Còn thời nay, không rõ hiện tại ra sao, chứ hồi mình còn học ở Ams thì chào cờ sáng T2 hàng tuần, hồi đầu là bật quốc thiều nhưng chẳng ai hát cả, sau đó là chuyển sang cái băng cát xét, rè rè hát liền tù tì 2 lời, nghe vừa thấy buồn cười vừa thấy chán. Ở dưới học sinh vẫn tán phét ầm ầm. Tổ chức kiểu đó vô nghĩa quá.
Bây giờ nói chuyện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc... vân vân... thì to tát quá. Nhưng dám chắc rằng chẳng có ai khi thấy quốc kì VN được kéo lên, quốc thiều VN được bật lên trong các cuộc thi đấu mà không tự hào cả. Nhất là nếu trực tiếp có mặt ở đó, thì cảm giác phải nói là tuyệt vời.
Vậy mà đôi lúc thấy buồn vì nhiều người VN (không phải tất cả) vô tâm quá. Sáng chào cờ ở quảng trường Ba Đình, ai cũng nghiêm túc, nhưng có nhiều bà thản nhiên ngồi xổm quay lưng lại mà buôn chuyện với nhau, rất phản cảm.
Hồi SG22 lúc VN thua, cờ và băngrôn vứt đầy đường.....
Trong loạt bài trên Tuổi Trẻ Online thấy có người đề nghị chào cờ vào 1 giờ thống nhất trên cả nước vào sáng T2. Chắc sẽ có ai đó cho là rỗi hơi, còn nhiều cách biểu thị lòng yêu nước hay hơn là chào cờ.... nhưng thiết nghĩ, cứ lấy trường hợp yêu làm ví dụ, các anh quan tâm chăm sóc bạn gái chu đáo lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng nói "Anh yêu em" thì cũng chẳng thừa đâu, nhỉ
Ý kiến mọi người thế nào.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=643
Hồi chiến tranh biên giới có câu chuyện có thật : 1 đơn vị trong 3 ngày liền đã phải đổ rất nhiều máu mới treo được quốc kỳ lên ngọn cây trước cửa đồn biên phòng Hữu Nghị, và sau đó là hát quốc ca, trong khi đạn từ TQ vẫn đang bắn sang.
Còn thời nay, không rõ hiện tại ra sao, chứ hồi mình còn học ở Ams thì chào cờ sáng T2 hàng tuần, hồi đầu là bật quốc thiều nhưng chẳng ai hát cả, sau đó là chuyển sang cái băng cát xét, rè rè hát liền tù tì 2 lời, nghe vừa thấy buồn cười vừa thấy chán. Ở dưới học sinh vẫn tán phét ầm ầm. Tổ chức kiểu đó vô nghĩa quá.
Bây giờ nói chuyện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc... vân vân... thì to tát quá. Nhưng dám chắc rằng chẳng có ai khi thấy quốc kì VN được kéo lên, quốc thiều VN được bật lên trong các cuộc thi đấu mà không tự hào cả. Nhất là nếu trực tiếp có mặt ở đó, thì cảm giác phải nói là tuyệt vời.
Vậy mà đôi lúc thấy buồn vì nhiều người VN (không phải tất cả) vô tâm quá. Sáng chào cờ ở quảng trường Ba Đình, ai cũng nghiêm túc, nhưng có nhiều bà thản nhiên ngồi xổm quay lưng lại mà buôn chuyện với nhau, rất phản cảm.
Hồi SG22 lúc VN thua, cờ và băngrôn vứt đầy đường.....
Trong loạt bài trên Tuổi Trẻ Online thấy có người đề nghị chào cờ vào 1 giờ thống nhất trên cả nước vào sáng T2. Chắc sẽ có ai đó cho là rỗi hơi, còn nhiều cách biểu thị lòng yêu nước hay hơn là chào cờ.... nhưng thiết nghĩ, cứ lấy trường hợp yêu làm ví dụ, các anh quan tâm chăm sóc bạn gái chu đáo lắm rồi, nhưng thỉnh thoảng nói "Anh yêu em" thì cũng chẳng thừa đâu, nhỉ
Ý kiến mọi người thế nào.
Chỉnh sửa lần cuối: