Chàng, nàng và bóng tối

Đỗ Tiến Đức
(DoTienDuc)

Member
Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.

- Em đố anh đánh vần được chữ này! - Nàng thỏ thẻ.

- Chữ gì vậy em?

- Chữ "xem"...

- Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.

- Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - Nàng phụng phịu.
 
Cô dâu thử tài chú rể
Tối động phòng, cô dâu đóng cửa buồng, không cho chú rể vào, ra một vế câu đối đối, bảo đối được, mới mở cửa. Cô dâu đọc:
- Hang Thiên Thai, then khoá động đào, đóng chặt lại kẻo chàng Lưu quen lối cũ.
Cô dâu đã dùng điển "Lưu thần nhập Thiên Thai" để ra câu đối. Thật gay go!
Nhưng chú rể không phải tay vừa dùng luôn điển "Bái Công nhà Hán dẫn quân vào cửa Hàm Cốc", đối lại:
- Cửa Hàm Cốc, lỏng khuôn tạo hoá, mở toang ra, cho ông Bái dẫn quân vào.
Cô dâu chịu là đối giỏi và mở toang ngay cửa ra để đón chú rể vào.
 
Cái gì không xài thì nó dài ra
Một vị tu sĩ ngồi chờ tại phòng hớt tóc. Bởi ông tới trước, nên khách kia vừa xuống thì đến phiên ông lên nghế ngồi. Anh thợ hớt tóc vừa giũ khăn định choàng, bỗng vị tu sĩ nói một câu mở đề, để cho thấy mình là tay có trí: "Nè anh thợ! Có phải là cái gì mình không xài thì nó mọc dài ra hoài, phải không hử?" ý ông muốn ám chỉ tóc râu vô dụng mà vẫn mọc.

Nhưng anh thợ lại nghĩ khác, nên một tay cầm khăn quên giũ, một tay ôm bụng cười dài, cười ngoặt ngoẹo đến bủn rủn tay chân không làm gì được.

Vị tu sĩ phát cáu:
- Tôi nói có gì lạ mà anh cười dữ vậy. Hớt đi chứ!
- Thưa thầy tha lỗi - anh thợ thưa - nghe thầy nói, con bỗng nhớ thầy là người tu hành, không xài, ắt nó dài lắm!
Vị tu sĩ biết lỡ lời, đỏ mặt, nói để che sượng: "ý cài anh nầy, khéo nghĩ tầm bậy tầm bạ không lo mần việc. Ai nói vậy! Hớt lẹ đi không?".
 
Rèn của quý
Một hôm đang buổi trưa, cồng đòi nọ kia, vợ không chịu. Chồng cáu, vừa bỏ đi vừa bảo: "Ðược rồi, không cho ông, ông cắt quách đi cho mà xem".
Anh ta ra đồng kiếm một con lươn to, cắt hai khúc nắm trong tay, về bảo vợ:
- Khéo làm bộ, tao cắt rồi đây này. Từ nay thì ông đếch cần.
Chị vợ tưởng thật nằm lăn ra khóc hu hu. Chồng lại dỗ:
- Ai bảo! Thôi nín đi, đã thế này thì tôi đi rèn lại vậy. Nhưng từ nay đừng có mà gàn bướng nữa nhé.
Nói xong, anh ta mặc quần áo sang làng khác chơi một buổi rồi về:
- Gớm, khó khăn quá, đau bỏ mẹ, nhưng cũng rèn lại được rồi mẹ mi ạ!
Vợ mừng quá bảo:
- Ðâu, đâu, đưa tôi xem, hết bao nhiêu tiền? Nhà hãy thử xem có chắc không?
- Âý chết, mất ba quan tiền đấy, mới rèn mà thử nó bong ra thì bỏ mẹ. Chả chơi.
Nhưng anh vẫn thử. Ðang cơn thích thú, chị vợ nũng nịu:
- Sao không bỏ thêm ba quan nữa mà cạp thêm vào!.
 
Back
Bên trên