Re: CDunk: giải CLB lần III
Hôm nay anh mượn nick của Tùng để nói chuyện với bọn em một chút:
- Thế nào nhỉ: Có lẽ anh khó có thể biết sẽ bắt đầu thế nào... Anh đã từng thua, đã từng thất bại, nhưng anh thấy thất bại của anh khác các em. Suốt 4/5 năm học đại học, anh chưa từng vô địch, bọn anh đã thua rất nhiều và cá nhân anh đã phải phấn đấu, cố gắng để rồi mới đoạt chức vô địch sinh viên Hà Nội và cũng chính từ đó đã tập hợp lên một nhóm các anh mà bây giờ các em gọi vui là Trưởng lão! Anh cũng như các anh khác có thể khóc vì thua cuộc, tiếc nuối khi mình đã tập luyện, thi đấu hết sức nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên các anh sẽ không bao giờ khóc hay buồn nếu vì không chăm chỉ tập luyện mà thua cuộc. Nước mắt cũng có giá trị, đừng phung phí.
- Điều thứ 2: Bọn anh đã quá "nuông chiều" các em, để các em có thể dễ dàng thi đấu trong màu áo CDUNK hay ABC mà có khi chưa tham gia tập luyện với đội một buổi nào. Anh nghĩ đấy cũng là bất công, bất công với những người đã luôn chăm chỉ luyện tập dù khả năng có hạn. Bọn anh sẽ thay đổi cách thức với bọn em, không tập luyện-có khả năng: Không được thi đấu; Chăm chỉ luyện tập-hơi yếu: Có thế xem xét được thi đấu. Như vậy công bằng hơn: CDUNK là một Club có tổ chức chứ không phải là nơi để ai đó thấy cần danh và cần khoe mẽ một điều gì đó. Nói thế chắc có em sẽ động lòng, nhưng các em thử nghĩ xem, CDUNK được như ngày hôm nay đã bao nhiêu người bỏ công sức gây dựng, hãy có trách nhiệm với Club và chính bản thân mình, đấy là một hình thức tự trọng tốt nhất.
- Điều thứ 3: Để có được trình độ như hiện nay, bọn anh đã luôn phải học hỏi, luyện tập quan sát (cả với người trong đội và đối thủ). Trong các môn thể thao tập thể nói chung và bóng rổ nói riêng, đến một mức độ nào đó, kỹ thuật sẽ tương đương như nhau, muốn hơn nhau là bằng phối hợp, bằng sự suy nghĩ. Thử nghĩ xem anh Quân hay anh Toàn có giỏi đến đâu cũng làm sao một lúc đánh thắng cả 2, 3 người đội bạn, phải cần rất nhiều đến đồng đội chứ. Đó là tập thể, là chiến thuật, là sự tin tưởng lẫn nhau (dù đồng đội của mình có như thế nào thì việc mình tạo điều kiện cho đồng đội ném dựa bảng có hơn là một mình mình nhảy lên ném với đông đối thủ hay không). Vậy hãy suy nghĩ: mình có thể trở thành "ngôi sao" là nhờ đâu, nhờ đồng đội rất nhiều.
- Điều thứ 4: Thử suy nghĩ xem mình hiệu quả và có khả năng nhất ở những vị trí, tình huống gì. Nếu mình là một cầu thủ có khả năng hậu vệ giỏi thì tại sao mình lại thích múa may như một cầu thủ tiền phong. Hiện nay anh đang thấy một số em vì cái hào nhoáng không đáng có mà xem nhẹ hiệu quả, đến một lúc nào đó nếu không thay đổi kịp sẽ như một cầu thủ làng nhàng, cái gì cũng biết, chả cái gì giỏi. Tự nhận thức để trở thành chính mình.
Còn nhiều điều để nói nữa, nhưng điều mà các em cần phải suy nghĩ nhất là hãy nghiêm túc với bản thân mình, hãy cảm thấy chiến thắng xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Bọn anh bây giờ đã đi làm, bận quá nhiều rồi, chẳng thể nào uốn nắn các em như trước nữa, tự giác lên, trong khó khăn sẽ trưởng thành. Hãy để những giọt nước mắt, nụ cười của mình có giá trị. Anh tin và hy vọng các em sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được những gì xứng đáng.