Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Truyện Trạng QuỳnhTừ dạo Quỳnh thi vẽ với sứ tàu, 3 hồi trống vẽ 10 con giun tiếng tăm đã vang lừng thiên hạ. Vua Khựa giận lắm thề sẽ báo thù nỗi quốc nhục này. Rồi một ngày nọ Vua Khựa hạ lệnh mời Quỳnh sang dự hội thi vẽ truyền thống. Giải thưởng to lắm nghe nói là con Mẹc và một đêm nhất dạ đế vương. Tể tướng Khựa hiến kế với Vua. Cbn, thằng đó nó lắm mưu nhiều kế không khéo giải tổ chức ra lại tổ dâng cho nó hưởng; Vậy khanh có cao kế gì - Vua hỏi?. Theo ngu ý của hạ thần , Tể tướng tiếp. Thần sẽ cử một người theo sát Quỳnh, nó làm cái gì thì người ấy cũng bắt chước y hệt. Nếu nó có vẹo gì mà thắng cuộc thì cùng lắm cũng hòa . Giải phải chia đôi, thậm chí là cả hai cùng giải nhì ấy chứ. Hay , cbn , diệu kế! Trẫm sẽ cho một đứa con gái bắt chước theo Quỳnh thế cho nó nhục .Không thắng được mà lại chỉ đồng hạng với đàn bà . Khà, Khà.
Ngày thi, Chiêng trống và cờ xí rợp trời , người đến xem như nêm cối, Ban giám khảo ngồi trên cao trong mấy chiếc chòi. Bãi thi là sân trống, mỗi thí sinh có khoảng 2m2 để thể hiện. Vẫn như xưa Quỳnh không xin bút chỉ xin một chậu mực to và đặc , một tờ giấy vẽ loại to . Nhìn sang bên cạnh Quỳnh rất ngạc nhiên thấy một cô gái nhìn mình chằm chằm. Cũng xin một chậu mực và tờ giấy to. Quỳnh mỉm cười, uốn éo người. Cô gái cũng làm y chang mắt vẫn nhìn Quỳnh đắm đuối.Quỳnh đã chợt hiểu ra ý tứ của tụi Khựa rồi.
Sau 3 hồi trống các thí sinh phải nộp bài. Chủ khảo thét qua loa.
Hồi trống thứ nhất. Quỳnh cởi phăng áo,ở trần , còn lại cái khố. Nhìn sang cô gái cũng run run cởi ra . Khán giả sung sướng ồ lên ,các con mắt đều đổ dồn về chỗ Quỳnh và cô gái .
Hồi trống thứ hai. Quỳnh bung luôn chiếc khố, mắt rất gian liếc sang và tủm tỉm cười . Cô gái không thể hiểu tại sao nhưng cũng đành phải cố theo, dù bụng thì chủi cha cả tam đại nhà Quỳnh .
Hồi trống thứ ba, Quỳnh dúng phao câu vào chậu mực rồi ngồi bệt luôn lên trang giấy vẽ.
Vậy thì đây là cái gì ?nhìn vào bài dự thi của Quỳnh , Vua hỏi.
Thưa, là quả dưa bở . Quỳnh đáp.
Vậy là có hai bài thi cùng là quả dưa bở, thật khó xếp hạng cao thấp qua. Vua nói, Thôi cho cả hai đồng giải nhì. Năm nay không có giải nhất vậy.
Xin bề hạ minh xét , Quỳnh khẽ khàng nói . Quả dưa của hạ thần khác quả dưa kia ở chổ này . Quả dưa của thần có cuống.
Tất cả giật mình xem lại . Đúng, cbn ,đúng quá !
Nghe nói năm đó Quỳnh lại giât giải và từ đó đến nay Bên tàu chẳng bao giờ còn dám thi vẽ với bên ta.
_______________________________________________________________
Thần dược
Có một cô gái trẻ đem lòng yêu một anh họa sĩ. Vì cô trẻ trung nên tình yêu cháy rừng rực như cháy rừng Cà Mau. Cô ngây thơ dâng hiến, cô ngấu nghiến và cũng ghen tuông đay nghiến.
Anh họa sĩ thì nghèo, thậm chí Chó nó còn sung sướng hơn anh ấy vì nó còn có chủ cho ăn, chứ anh thì phải tự kiếm sống và kiếm tiền đưa cô người yêu đi ăn chè, xôi xéo, bún đậu mắm tôm với cả nộm Hàm Long. Vì thế nhiều khi buồn bã, anh vẽ lên tranh những ao ước của mình về cuộc sống sang giàu, thừa thãi; có nhà chung cư tầng 17 gần trời xa đất, xe công nông đời cũ với cả tivi đời đầu. Có điều tranh anh thường xuyên đói nên nét vẽ run rẩy, ngoệch ngoạc, chẳng ma nào nó thèm mua tranh. Đến cả mấy bà hàng xôi cũng không thèm lấy không về làm giấy gói vì sợ mất vệ sinh.
- Thế chúng mình cưới nhau đi. Anh ạ, con Lan bạn em, răng vổ, miệng hôi, rùa vai, lùn như con Vịt thế mà lấy được chồng rồi đấy. Ứ ừ, em lấy chồng cơ.. hic hic...
- Lấy nhau thì sống thế déo nào bây giờ (con Lan kia nhà mặt phố, bố làm to, lại còn có duyên một tí, đằng này nghĩ đến con người yêu của mình, thấy đúng là tạo hoá cũng làm hàng giả như thường!!!)
- Thế tranh của anh không bán được à? Hay anh vẽ quảng cáo đi. Quảng cáo trị trĩ, tổ đỉa hay yếu sinh lí cũng được, có tiền là trên hết anh ạ, đừng ngại. Trên Hàng Giấy có quán chè ngon quá cơ, em thèm quá cơ.. hic hic..
- Thôi, hết nước rồi anh ra đi vậy, tìm đường thoát khỏi đói cbn nghèo. Cuộc đời là những chuyến đi. Lần này không giàu không về cưới em. Anh thề có cái bóng điện này. Nếu anh sai lời, Thiên Lôi sẽ đánh chết... thằng bạn anh. Chờ anh nhé, con Quạ khoang thân yêu của anh.
Nói rồi người hoạ sĩ hăm hở ra đi. Hành trang có bị, gậy và giấy vẽ. Tiễn anh có nước mắt của người yêu bé bỏng cao 1m45, nặng 60kg, có chó sủa và mèo kêu và trẻ con khóc. Dọc đường, đói thì anh xin ăn, buồn ngủ thì anh chui rúc bao tải lăn lóc bên đường. Cứ thế năm tháng trôi qua, trôi qua...
Người con gái ở nhà- tất nhiên là thế vì cô không đẹp và lại ít học, trình độ vi tính và tiếng Anh là bằng không. Cô chờ mãi, chờ mãi mà thằng người yêu khốn nạn vẫn biệt tăm tích. Bố mẹ bảo cô phải quên, lớn chềnh ềnh rồi, đi lấy chồng đi chứ cứ ở nhà ám các cụ mãi, ăn uống thì thủng nồi trôi rế, lại bẩn và lười như ma, không ai chịu nổi nữa. Cô bảo đằng nào cũng ế cbn rồi, ở vậy chờ thằng chết đâm ấy về thôi chứ biết làm sao, làm răng bây chừ?
Thời gian như chó chạy, đã mấy mùa bắp cải, xu hào thối trôi qua.Cô gái đã già, tóc không còn xanh và lửa trong tim dường như đã tắt. Cô đã hết mong chờ, thậm chí cũng chẳng thèm chửi bậy nữa. Chẳng để làm gì, nó đã quên mình rồi và chắc đang hú hí với bọn cave hạng tư, hạng năm rồi. Cái thứ yếu như sên ấy, không biết có làm được trò trống gì không. Không khéo chị em nó còn cười cho thối mũi, xấu hổ trai làng ra ấy chứ.
Thế mà một hôm có tiếng trẻ con, tiếng chó sủa xôn xao đầu ngõ phố. "Anh ấy đã về, tiếng chó sủa dữ dằn, tru tréo như thế chỉ có thể là anh mà thôi. Thảo nào sớm nay chim Lợn kêu ầm ĩ trên mái nhà. ôi tình yêu cả đời của em, cuối cùng anh đã dẫn xác về đây. Chắc giờ này anh đã giàu sang với gấm vóc lụa là, xe hơi, máy giặt và tủ lạnh. Tiền đô anh tiêu như rác và thuốc lắc thì nhiều như quân Nguyên. Thật bõ công em mỏi mòn chờ cbn đợi.
Nhưng trái với tưởng tượng của cô, chàng trai về đứng trước cô trông hệt như một mớ giẻ rách. Hoá ra, cô ngồi bệt xuống nền phố ẩm ướt, hoá ra ngần ấy năm, anh chỉ chứng minh được một điều là anh bất tài, bất chí thật. Than ôi, thế mà tôi đã mỏi mòn chờ đợi, nhạt phai mái tóc xanh đen bồ kết Sunsilk óng mượt như tơ này, mờ con mắt Viroto này, mỏi đôi bàn chân Việt này. Con chó nó còn may mắn hơn tôi, giời cao đất dầy ơi.
- Nhưng tình yêu của anh còn nguyên vẹn cho em, người yêu đầu tiên và duy nhất của anh.
Chàng trai khò khè trong cổ họng. Anh dụi mắt, trong đó chỉ là hai cái hốc trống trơ. Đói nghèo, tật bệnh đã cướp đi đôi mắt của anh ngày nào cứ nhìn thấy tiền là sáng lên như điện.
- Anh chẳng còn gì, ngoài tình yêu còn cho em tất cả. Anh đã mù loà, nhưng trong tâm tưởng, bóng dáng em vẫn lồng lộng và xinh tươi như ngày nào em 20 tuổi.
Câu nói của anh vụt chốc đưa cô về hoài niệm những năm tháng tươi đẹp ngày xưa. Tự dưng cô hát: "Ngồi buồn, là buồn, nhớ bến mà sông xưa. Nhớ năm mà mười Tám mà anh đưa, anh đưa vào đời, i ì i, i í i ì." Ừ đúng rồi, cô nghĩ, giờ nó mù loà, thế thì nó vẫn nghĩ mình như hồi trẻ trung ấy, thế mà lại hay.
Hai người cưới nhau. Đám cười nghèo, nhưng cũng có nước trà và kẹo lạc đại hạ giá. Ban nhạc hiếu của phường cũng đến chơi từ thiện một bản vui nhất họ có. Bà con gật gù thương cảm cho đôi bạn già cuối đời mới tìm cách dựa vào nhau mà sống. Khối phố quyên tiền, xây cho cái ổ Chuột, gọi là để chui ra chui vào với lại có sinh hoạt riêng tư thì cũng kín đáo, trẻ con đỡ nhòm ngó, xấu hổ chết.
Nhưng hạnh phúc nhọc nhằn. Anh vẫn ôm mộng vẽ bức tranh kiệt tác của đời mình. Anh bắt đầu chửi bới thiên hạ và hành hạ người vợ yêu của mình. "Tao muốn vẽ, hiểu không, tao muốn vẽ, ai cho tao vẽ đây?".
Chịu không nổi, người vợ bỏ đi lên... mạng TL. Tình cờ đọc truyện Tấm Cám mô đi phê, bèn về tắm gội sạch sẽ, thắp hương gọi Bụt. Bụt hiện lên, vì bị réo tên nhiều quá, chịu không nổi
- Này con, có chuyện gì mà con khóc?
Người con gái kể lể sự tình. Bụt lấy di động bấm bấm một hồi, bống đâu có người mang đến cho một lọ thuốc.
- Thuốc lắc à, cô gái thở dài, thứ ấy chẳng có tác dụng lắm đâu. Bụt nhầm chuồng rồi.
- Không, lọ thần dược này rất hiếm. Chỉ cần nhỏ vào mắt, người mù sẽ sáng lại.
Nhưng từ từ, để ta biến xới đã, kẻo nó ghen, tặng ta một cái song phi thì thành Ma Bụt luôn.
Bụt phắn rồi, cô gái mâm mê lọ thuốc. Ta sẽ chữa khỏi cho chàng, và chàng sẽ thực hiện đựoc ước nguyện của đời mình.
Nhưng, cbn, sáng mắt rồi nó thấy mình Cú Quạ thế này, nó lại chẳng đạp cho mấy cái cũng nên. Khó quá, khó quá. Cô suy nghĩ nhiều đêm, tóc rụng và mặt mày hốc hác hẳn đi.
Rồi một hôm xấu trời, cô quyết định thực hiện chữa cho thằng chồng tội nghiệp. Còn mình sau đó sẽ thẳng hướng Trâu Quỳ biệt tích, rồi chết già ở đấy, thế là xong cbn đời.
Lạ thay khi thuốc nhỏ vào mắt, chàng trai sáng mắt và trẻ lại như xưa. Cô cũng như giũ mình gột bỏ tuổi già xương xẩu, biến thành một tiên nữ chân dài đẹp tựa Yến Vy.
"Con bà nó!" Bất giác cả hai cười hả hả, ngước mặt lên trần nhà thầm cảm tạ ông Bụt quý hoá. Hạnh phúc thật rồi, ten ten ten tèn, ten ten ten tèn....
_________________________________________________________________
Cây Quất
Ngày xửa ngày xưa , xưa lắm ... để anh kể về cái xưa của nó . Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 ( sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy ) ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa.. ."
Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi . Ở một làng nọ có một gia đình khá giả . Nhà có hai anh em trai , mặc dù là người Việt Nam chính cống nhưng ông bà lại sính ngoại nên đặt tên một đứa là : Luân Đôn đứa còn lại gọi là Sinh Tơn . Một ngày xấu giời nọ hai ông bà lên hứng hồi xuân , rủ nhau lên đồi ôn lại " chuyện của chúng mình " Chẳng may hôm ấy có con hổ cụt chân đói quá mò về làng , đi ngang qua đồi , thấy hai cục thịt béo đang hú hí , ngứa mặt nó xơi béng mất . Đôn và Tơn kể từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí vì là trẻ mồ côi .
Thằng Tơn là thằng anh , tính tình không khác gì mấy thằng USA gian ngoan , xoả quyệt và thâm độc , còn thằng Đôn thì ngược lại , ngoan ngoãn hiền lành và Galant không khác gì một quý ông người England . Thấm thoắt đã mấy lần chủ tịch nước đọc điện mừng Xuân trên tivi . Đôn và Tơn cũng đã trên 18 tuổi bắt đầu tò mò các trang thienbong.com/thienthai.net .. nên bàn nhau chia tài sản để ra riêng cho thoải mái , dạo đó chưa có Luật Sư để chia tài sản hai ông bà để lại nên hai anh em tự phân chia . Để công bằng , hai anh em mua bộ bài về oánh . Mỗi lần thắng là được lấy một thứ trong nhà . Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn trai làng đi đánh bạc các dịp Tết , Tơn nó làm bài thắng hết của cải trong nhà . Cuối cùng , đỏ cho Đôn , ván cuối bốc bài lên có đủ 3 phỏm ù luôn nên được một mảnh đất nhỏ ngoài đê , trên đó có một căn nhà cấp 4 xuống cấp và khu vườn có một cây Quất Quảng Bá rất sai quả .
Tơn sau đận ấy giàu to , nó bán đất mặt đường cho nước ngoài xây nhà nghỉ .Tiền như quân Nguyên , gái gú bia rượu cả ngày , sống như ông Vua con trong làng vậy .Còn phần Đôn ,nhờ chăm chỉ đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho chủ nên cũng chộp giật sống qua ngày được . Mỗi tội gái làng nó không thèm để ý vì không có tương lai gì . Đôn buồn lắm . Chủ nhật ấy , đang dạo trong vườn nghĩ mưu cưa con ông chột đầu làng thì Đôn thấy có con chim to vật vã đang xực liên tục mấy quả đầu mùa chỗ cây Quất của chàng . Bực mình chàng vào xách con Rựa lâu nay thủ trong nhà , rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim , kề dao vào cổ chim chàng rít qua kẽ răng : " Chết cha mày , cây Quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à , bó thịt ! " Chim sợ vãi cả đái . phều phào kêu " Ăn một quả giả cục vàng ,may túi 3 gang , mang đi mà đựng " . Rợn hết cả óc gáy , phim kinh dị Đôn xem cũng nhiều nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người , cho là sự lạ , lòng Đôn cũng nguôi giận , nhưng để chắc ăn chàng còn dứ thêm một câu " "Được rồi , cho mày về , mai không qua chở ông đi lấy vàng ông tỉa chết con cụ mày ! " Chim dạ vâng rối rít rồi bay mất hút . Đôn bần thần quay vào nhà ...
Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ không thấy chim cò đâu , Đôn lầm bầm tự rủa mình ngu như Lợn , "đến thằng anh mình nó còn lừa cả mình , nói dek gì đến Chim chóc " . Định bụng ra ngõ làm đĩa bún đậu mắ tôm thì bất thình lình Đôn thấy chim bay đến . Đôn cả mừng , xắn xuýt xun xoe đến hỏi chim :
- định cho tao leo cây hay sao mà lâu thế , con Vợ ?
- đang điên hết cả đầu đây này , lắm mồm thế ! Nãy bay ngang quán cà phê , có thằng nào hút xì gà thơm nức mũi , mình đang phê nhắm mắt bay , dính bố nó vào dây điện thằng chết dẫm nào căng ngang đường , tí chết .
- hề hề - Đôn hềnh hệch cười - Tớ biết đâu được í . Mà thôi , mình đi nhở .
- mang túi đi chưa ?
- rồi , tối qua cắt hai cái ống quần cũ may rồi , vừa thành cái túi vừa có cái quần Ngố , trong cũng được , tí về tao mặc cho mà xem .
Đôn leo lên lưng chim ngồi , chim nói :
- chuyến bay bắt đầu khởi hành đến mỏ vàng , đề nghị quý khách thắt dây an toàn . Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông .
- bố ông , rỗi hơi à !
Chim cười :
- lúc sáng cũng làm đôi quai , giờ hơi máu tí , thông cảm đê .
Đôn thò tay vào túi quần , móc ra hai quả cam xã Đoài tọng hẳn vào mồm chim , vừa noi:
- ăn đi rồi lướt .
Chim nuốt vội tí nghẹn , rùng mình cất cánh bay lên . Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo trường sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc , tầm nhìn giảm xuống dưới 1km , sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối , biển dộng dữ dội . Dự áo trong 24 h tới ...( quên , đây là dự báo thời tiết hôm qua , he he ) Bất thình lình hạ cánh đột ngột xuống một hòn đảo hoang vu . Trên đảo vàng nhiều không kể xiết .Toàn loại 4 số 9 từng cục từng cụ to thôi rồi . Căn bản là cũng thích nhưng vì không tham lắm nên Đôn cũng chỉ lấy đâu khoảng dăm yến rồi lên lưng chim quay về . Khi trở về , Đôn nhảy ngay lên Công ty vàng bạc đấ quý đổi vàng lấy tiền mặt . Qua Nokia mua 2 con 9900 đời mới nhất thời bấy giờ . Tặng con chim một cái còn dặn thêm :
- bao giờ tao nháy , mày qua chỗ tao ăn Quất rồi chở tao đi nữa nhá .
Chim lặng lẽ gật đầu rồi thở dài . Nghĩ thầm , bố mày mà là người bố mỳa mua cả cái vườn Quất Quảng bá chứ tội gì cho mày hưởng lợi . Đoạn bay đi đâu không rõ .
Tin Đôn được chim thần giúp đỡ , nay giàu có hơn cả BillGate nhanh chóng lan đến tai của Tơn . Hắn tức lắm . Rắp tâm lừa Đôn thêm quanữa mới đành lòng ......
Một ngày nọ ... hình như là Chủ Nhật hay sao đó , thằng Tơn qua chỗ nhà Đôn . Chả vòng vo gì cả hắn vào thẳng vấn đề giọng ngọt như mía :
-chú Đôn này , lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú . Nay , anh cũng có tuổi rồi , chỉ thích vui thú điền viên . Anh dành lại cho chú tất cả , chú về chăm nom bàn thở tổ tiên hộ anh . Còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại .
Đôn nghe và ngẫm nghĩ :
- Nó nói nghe cũng ngọt . Dù gì thì nó cũng thích cây Quất của mình , cho nó thì chả mất đi đâu , mình giàu phết rồi , bây giờ có thêm mấy cái Vila sống đến già cũng chẳng hết tiền . Còn ở đây với cây Quất , nhỡ con chim dở hơi không đến nữa thì cũng thế .
Xong xuôi , Đôn gật đầu đồng ý .
Tơn mừng nhảy cẫng lên , va cái độp vào cái đèn hoa kỳ , dầu tưới xuống , bắt lửa , đầu cháy không còn một cọng tóc . Nhưng vẫn cười hớn hở , lấy con D410 gọi ngay Thành Hưng chuyển đồ đến ở luôn . Càng tiện , chuyến về thì thằng Đôn cũng chuyển sang nhà Tơn ở hẳn .
Nhờ xin được số Mobile của chim thần , sáng thứ Hai Tơn gọi ngay cho chim . vừa lúc chim đang thèm Quất , thế là bay đến . tưởng là quen biết rồi , chim đậu xuống phát là chén quất ngay , ai ngờ thằng Tơn nó rình sẵn . Nó phang cho một phát quay cu lơ . Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường , chim cả kinh không hiẻu chuyện gì xảy ra . Kịp lúc Tơn bước đến , hắn phì phèo điếu Vina , hất hàm nói :
- Con Chó , bây giờ tính sao ?
- sao là thế nào ? Đôn đâu ? mà tao là Chim chứ phải chó déo đâu !
- nó bán lại nhà cho tao rồi , mày ăn Quất phải giả vàng cho tao thì tao mới tha , hiểu chửa ?
- à , chuyện nhỏ , thế thì việc dek gì mày trói tao như Lợn thế này , mai may túi ba gang tao đưa đi lấy .
- ***** phải nhắc , anh mua túi đây rồi , đi luôn .
Nói rồi hắn cởi trói cho Chim ,cẩn thận leo lên lưng không quên mang theo cái balo 9 túi mới mua 60K ngoài chợ .
Chim chán nản nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa đến đảo lần trước . Thằng Tơn nhặt đầy một túi , rồi lại găm thêm mấy cục vào người . Chim biết nhưng kệ cha nó , nói với thằng mặt dày này chỉ tổ phí nhời .
Khi quay về , phần vì nặng , phần vì đói , chim vừa bay vừa ngủ gật . Một con Vietnam Airline bay ngang qua , chim không kịp tránh , nó táng cho một phát . Cả chim lẫn Tơn rơi tòm xuống biển , chết mất xác ...nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phunkhet của Thái Land trong trận Sóng Thần vừa rồi ...
Còn Đôn đã sống một cuộc đời vương giả từ đó ..chỉ tiếc , vì nhiều tiền , hắn đâm ra chơi bời nghiện ngập . Sau chết vì dùng quá liều thuốc lắc . Nên bằng chứng về chuyện này không ai conffirm hộ nữa .
Ngày thi, Chiêng trống và cờ xí rợp trời , người đến xem như nêm cối, Ban giám khảo ngồi trên cao trong mấy chiếc chòi. Bãi thi là sân trống, mỗi thí sinh có khoảng 2m2 để thể hiện. Vẫn như xưa Quỳnh không xin bút chỉ xin một chậu mực to và đặc , một tờ giấy vẽ loại to . Nhìn sang bên cạnh Quỳnh rất ngạc nhiên thấy một cô gái nhìn mình chằm chằm. Cũng xin một chậu mực và tờ giấy to. Quỳnh mỉm cười, uốn éo người. Cô gái cũng làm y chang mắt vẫn nhìn Quỳnh đắm đuối.Quỳnh đã chợt hiểu ra ý tứ của tụi Khựa rồi.
Sau 3 hồi trống các thí sinh phải nộp bài. Chủ khảo thét qua loa.
Hồi trống thứ nhất. Quỳnh cởi phăng áo,ở trần , còn lại cái khố. Nhìn sang cô gái cũng run run cởi ra . Khán giả sung sướng ồ lên ,các con mắt đều đổ dồn về chỗ Quỳnh và cô gái .
Hồi trống thứ hai. Quỳnh bung luôn chiếc khố, mắt rất gian liếc sang và tủm tỉm cười . Cô gái không thể hiểu tại sao nhưng cũng đành phải cố theo, dù bụng thì chủi cha cả tam đại nhà Quỳnh .
Hồi trống thứ ba, Quỳnh dúng phao câu vào chậu mực rồi ngồi bệt luôn lên trang giấy vẽ.
Vậy thì đây là cái gì ?nhìn vào bài dự thi của Quỳnh , Vua hỏi.
Thưa, là quả dưa bở . Quỳnh đáp.
Vậy là có hai bài thi cùng là quả dưa bở, thật khó xếp hạng cao thấp qua. Vua nói, Thôi cho cả hai đồng giải nhì. Năm nay không có giải nhất vậy.
Xin bề hạ minh xét , Quỳnh khẽ khàng nói . Quả dưa của hạ thần khác quả dưa kia ở chổ này . Quả dưa của thần có cuống.
Tất cả giật mình xem lại . Đúng, cbn ,đúng quá !
Nghe nói năm đó Quỳnh lại giât giải và từ đó đến nay Bên tàu chẳng bao giờ còn dám thi vẽ với bên ta.
_______________________________________________________________
Thần dược
Có một cô gái trẻ đem lòng yêu một anh họa sĩ. Vì cô trẻ trung nên tình yêu cháy rừng rực như cháy rừng Cà Mau. Cô ngây thơ dâng hiến, cô ngấu nghiến và cũng ghen tuông đay nghiến.
Anh họa sĩ thì nghèo, thậm chí Chó nó còn sung sướng hơn anh ấy vì nó còn có chủ cho ăn, chứ anh thì phải tự kiếm sống và kiếm tiền đưa cô người yêu đi ăn chè, xôi xéo, bún đậu mắm tôm với cả nộm Hàm Long. Vì thế nhiều khi buồn bã, anh vẽ lên tranh những ao ước của mình về cuộc sống sang giàu, thừa thãi; có nhà chung cư tầng 17 gần trời xa đất, xe công nông đời cũ với cả tivi đời đầu. Có điều tranh anh thường xuyên đói nên nét vẽ run rẩy, ngoệch ngoạc, chẳng ma nào nó thèm mua tranh. Đến cả mấy bà hàng xôi cũng không thèm lấy không về làm giấy gói vì sợ mất vệ sinh.
- Thế chúng mình cưới nhau đi. Anh ạ, con Lan bạn em, răng vổ, miệng hôi, rùa vai, lùn như con Vịt thế mà lấy được chồng rồi đấy. Ứ ừ, em lấy chồng cơ.. hic hic...
- Lấy nhau thì sống thế déo nào bây giờ (con Lan kia nhà mặt phố, bố làm to, lại còn có duyên một tí, đằng này nghĩ đến con người yêu của mình, thấy đúng là tạo hoá cũng làm hàng giả như thường!!!)
- Thế tranh của anh không bán được à? Hay anh vẽ quảng cáo đi. Quảng cáo trị trĩ, tổ đỉa hay yếu sinh lí cũng được, có tiền là trên hết anh ạ, đừng ngại. Trên Hàng Giấy có quán chè ngon quá cơ, em thèm quá cơ.. hic hic..
- Thôi, hết nước rồi anh ra đi vậy, tìm đường thoát khỏi đói cbn nghèo. Cuộc đời là những chuyến đi. Lần này không giàu không về cưới em. Anh thề có cái bóng điện này. Nếu anh sai lời, Thiên Lôi sẽ đánh chết... thằng bạn anh. Chờ anh nhé, con Quạ khoang thân yêu của anh.
Nói rồi người hoạ sĩ hăm hở ra đi. Hành trang có bị, gậy và giấy vẽ. Tiễn anh có nước mắt của người yêu bé bỏng cao 1m45, nặng 60kg, có chó sủa và mèo kêu và trẻ con khóc. Dọc đường, đói thì anh xin ăn, buồn ngủ thì anh chui rúc bao tải lăn lóc bên đường. Cứ thế năm tháng trôi qua, trôi qua...
Người con gái ở nhà- tất nhiên là thế vì cô không đẹp và lại ít học, trình độ vi tính và tiếng Anh là bằng không. Cô chờ mãi, chờ mãi mà thằng người yêu khốn nạn vẫn biệt tăm tích. Bố mẹ bảo cô phải quên, lớn chềnh ềnh rồi, đi lấy chồng đi chứ cứ ở nhà ám các cụ mãi, ăn uống thì thủng nồi trôi rế, lại bẩn và lười như ma, không ai chịu nổi nữa. Cô bảo đằng nào cũng ế cbn rồi, ở vậy chờ thằng chết đâm ấy về thôi chứ biết làm sao, làm răng bây chừ?
Thời gian như chó chạy, đã mấy mùa bắp cải, xu hào thối trôi qua.Cô gái đã già, tóc không còn xanh và lửa trong tim dường như đã tắt. Cô đã hết mong chờ, thậm chí cũng chẳng thèm chửi bậy nữa. Chẳng để làm gì, nó đã quên mình rồi và chắc đang hú hí với bọn cave hạng tư, hạng năm rồi. Cái thứ yếu như sên ấy, không biết có làm được trò trống gì không. Không khéo chị em nó còn cười cho thối mũi, xấu hổ trai làng ra ấy chứ.
Thế mà một hôm có tiếng trẻ con, tiếng chó sủa xôn xao đầu ngõ phố. "Anh ấy đã về, tiếng chó sủa dữ dằn, tru tréo như thế chỉ có thể là anh mà thôi. Thảo nào sớm nay chim Lợn kêu ầm ĩ trên mái nhà. ôi tình yêu cả đời của em, cuối cùng anh đã dẫn xác về đây. Chắc giờ này anh đã giàu sang với gấm vóc lụa là, xe hơi, máy giặt và tủ lạnh. Tiền đô anh tiêu như rác và thuốc lắc thì nhiều như quân Nguyên. Thật bõ công em mỏi mòn chờ cbn đợi.
Nhưng trái với tưởng tượng của cô, chàng trai về đứng trước cô trông hệt như một mớ giẻ rách. Hoá ra, cô ngồi bệt xuống nền phố ẩm ướt, hoá ra ngần ấy năm, anh chỉ chứng minh được một điều là anh bất tài, bất chí thật. Than ôi, thế mà tôi đã mỏi mòn chờ đợi, nhạt phai mái tóc xanh đen bồ kết Sunsilk óng mượt như tơ này, mờ con mắt Viroto này, mỏi đôi bàn chân Việt này. Con chó nó còn may mắn hơn tôi, giời cao đất dầy ơi.
- Nhưng tình yêu của anh còn nguyên vẹn cho em, người yêu đầu tiên và duy nhất của anh.
Chàng trai khò khè trong cổ họng. Anh dụi mắt, trong đó chỉ là hai cái hốc trống trơ. Đói nghèo, tật bệnh đã cướp đi đôi mắt của anh ngày nào cứ nhìn thấy tiền là sáng lên như điện.
- Anh chẳng còn gì, ngoài tình yêu còn cho em tất cả. Anh đã mù loà, nhưng trong tâm tưởng, bóng dáng em vẫn lồng lộng và xinh tươi như ngày nào em 20 tuổi.
Câu nói của anh vụt chốc đưa cô về hoài niệm những năm tháng tươi đẹp ngày xưa. Tự dưng cô hát: "Ngồi buồn, là buồn, nhớ bến mà sông xưa. Nhớ năm mà mười Tám mà anh đưa, anh đưa vào đời, i ì i, i í i ì." Ừ đúng rồi, cô nghĩ, giờ nó mù loà, thế thì nó vẫn nghĩ mình như hồi trẻ trung ấy, thế mà lại hay.
Hai người cưới nhau. Đám cười nghèo, nhưng cũng có nước trà và kẹo lạc đại hạ giá. Ban nhạc hiếu của phường cũng đến chơi từ thiện một bản vui nhất họ có. Bà con gật gù thương cảm cho đôi bạn già cuối đời mới tìm cách dựa vào nhau mà sống. Khối phố quyên tiền, xây cho cái ổ Chuột, gọi là để chui ra chui vào với lại có sinh hoạt riêng tư thì cũng kín đáo, trẻ con đỡ nhòm ngó, xấu hổ chết.
Nhưng hạnh phúc nhọc nhằn. Anh vẫn ôm mộng vẽ bức tranh kiệt tác của đời mình. Anh bắt đầu chửi bới thiên hạ và hành hạ người vợ yêu của mình. "Tao muốn vẽ, hiểu không, tao muốn vẽ, ai cho tao vẽ đây?".
Chịu không nổi, người vợ bỏ đi lên... mạng TL. Tình cờ đọc truyện Tấm Cám mô đi phê, bèn về tắm gội sạch sẽ, thắp hương gọi Bụt. Bụt hiện lên, vì bị réo tên nhiều quá, chịu không nổi
- Này con, có chuyện gì mà con khóc?
Người con gái kể lể sự tình. Bụt lấy di động bấm bấm một hồi, bống đâu có người mang đến cho một lọ thuốc.
- Thuốc lắc à, cô gái thở dài, thứ ấy chẳng có tác dụng lắm đâu. Bụt nhầm chuồng rồi.
- Không, lọ thần dược này rất hiếm. Chỉ cần nhỏ vào mắt, người mù sẽ sáng lại.
Nhưng từ từ, để ta biến xới đã, kẻo nó ghen, tặng ta một cái song phi thì thành Ma Bụt luôn.
Bụt phắn rồi, cô gái mâm mê lọ thuốc. Ta sẽ chữa khỏi cho chàng, và chàng sẽ thực hiện đựoc ước nguyện của đời mình.
Nhưng, cbn, sáng mắt rồi nó thấy mình Cú Quạ thế này, nó lại chẳng đạp cho mấy cái cũng nên. Khó quá, khó quá. Cô suy nghĩ nhiều đêm, tóc rụng và mặt mày hốc hác hẳn đi.
Rồi một hôm xấu trời, cô quyết định thực hiện chữa cho thằng chồng tội nghiệp. Còn mình sau đó sẽ thẳng hướng Trâu Quỳ biệt tích, rồi chết già ở đấy, thế là xong cbn đời.
Lạ thay khi thuốc nhỏ vào mắt, chàng trai sáng mắt và trẻ lại như xưa. Cô cũng như giũ mình gột bỏ tuổi già xương xẩu, biến thành một tiên nữ chân dài đẹp tựa Yến Vy.
"Con bà nó!" Bất giác cả hai cười hả hả, ngước mặt lên trần nhà thầm cảm tạ ông Bụt quý hoá. Hạnh phúc thật rồi, ten ten ten tèn, ten ten ten tèn....
_________________________________________________________________
Cây Quất
Ngày xửa ngày xưa , xưa lắm ... để anh kể về cái xưa của nó . Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 ( sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy ) ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa.. ."
Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi . Ở một làng nọ có một gia đình khá giả . Nhà có hai anh em trai , mặc dù là người Việt Nam chính cống nhưng ông bà lại sính ngoại nên đặt tên một đứa là : Luân Đôn đứa còn lại gọi là Sinh Tơn . Một ngày xấu giời nọ hai ông bà lên hứng hồi xuân , rủ nhau lên đồi ôn lại " chuyện của chúng mình " Chẳng may hôm ấy có con hổ cụt chân đói quá mò về làng , đi ngang qua đồi , thấy hai cục thịt béo đang hú hí , ngứa mặt nó xơi béng mất . Đôn và Tơn kể từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí vì là trẻ mồ côi .
Thằng Tơn là thằng anh , tính tình không khác gì mấy thằng USA gian ngoan , xoả quyệt và thâm độc , còn thằng Đôn thì ngược lại , ngoan ngoãn hiền lành và Galant không khác gì một quý ông người England . Thấm thoắt đã mấy lần chủ tịch nước đọc điện mừng Xuân trên tivi . Đôn và Tơn cũng đã trên 18 tuổi bắt đầu tò mò các trang thienbong.com/thienthai.net .. nên bàn nhau chia tài sản để ra riêng cho thoải mái , dạo đó chưa có Luật Sư để chia tài sản hai ông bà để lại nên hai anh em tự phân chia . Để công bằng , hai anh em mua bộ bài về oánh . Mỗi lần thắng là được lấy một thứ trong nhà . Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn trai làng đi đánh bạc các dịp Tết , Tơn nó làm bài thắng hết của cải trong nhà . Cuối cùng , đỏ cho Đôn , ván cuối bốc bài lên có đủ 3 phỏm ù luôn nên được một mảnh đất nhỏ ngoài đê , trên đó có một căn nhà cấp 4 xuống cấp và khu vườn có một cây Quất Quảng Bá rất sai quả .
Tơn sau đận ấy giàu to , nó bán đất mặt đường cho nước ngoài xây nhà nghỉ .Tiền như quân Nguyên , gái gú bia rượu cả ngày , sống như ông Vua con trong làng vậy .Còn phần Đôn ,nhờ chăm chỉ đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho chủ nên cũng chộp giật sống qua ngày được . Mỗi tội gái làng nó không thèm để ý vì không có tương lai gì . Đôn buồn lắm . Chủ nhật ấy , đang dạo trong vườn nghĩ mưu cưa con ông chột đầu làng thì Đôn thấy có con chim to vật vã đang xực liên tục mấy quả đầu mùa chỗ cây Quất của chàng . Bực mình chàng vào xách con Rựa lâu nay thủ trong nhà , rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim , kề dao vào cổ chim chàng rít qua kẽ răng : " Chết cha mày , cây Quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à , bó thịt ! " Chim sợ vãi cả đái . phều phào kêu " Ăn một quả giả cục vàng ,may túi 3 gang , mang đi mà đựng " . Rợn hết cả óc gáy , phim kinh dị Đôn xem cũng nhiều nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người , cho là sự lạ , lòng Đôn cũng nguôi giận , nhưng để chắc ăn chàng còn dứ thêm một câu " "Được rồi , cho mày về , mai không qua chở ông đi lấy vàng ông tỉa chết con cụ mày ! " Chim dạ vâng rối rít rồi bay mất hút . Đôn bần thần quay vào nhà ...
Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ không thấy chim cò đâu , Đôn lầm bầm tự rủa mình ngu như Lợn , "đến thằng anh mình nó còn lừa cả mình , nói dek gì đến Chim chóc " . Định bụng ra ngõ làm đĩa bún đậu mắ tôm thì bất thình lình Đôn thấy chim bay đến . Đôn cả mừng , xắn xuýt xun xoe đến hỏi chim :
- định cho tao leo cây hay sao mà lâu thế , con Vợ ?
- đang điên hết cả đầu đây này , lắm mồm thế ! Nãy bay ngang quán cà phê , có thằng nào hút xì gà thơm nức mũi , mình đang phê nhắm mắt bay , dính bố nó vào dây điện thằng chết dẫm nào căng ngang đường , tí chết .
- hề hề - Đôn hềnh hệch cười - Tớ biết đâu được í . Mà thôi , mình đi nhở .
- mang túi đi chưa ?
- rồi , tối qua cắt hai cái ống quần cũ may rồi , vừa thành cái túi vừa có cái quần Ngố , trong cũng được , tí về tao mặc cho mà xem .
Đôn leo lên lưng chim ngồi , chim nói :
- chuyến bay bắt đầu khởi hành đến mỏ vàng , đề nghị quý khách thắt dây an toàn . Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông .
- bố ông , rỗi hơi à !
Chim cười :
- lúc sáng cũng làm đôi quai , giờ hơi máu tí , thông cảm đê .
Đôn thò tay vào túi quần , móc ra hai quả cam xã Đoài tọng hẳn vào mồm chim , vừa noi:
- ăn đi rồi lướt .
Chim nuốt vội tí nghẹn , rùng mình cất cánh bay lên . Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo trường sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc , tầm nhìn giảm xuống dưới 1km , sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối , biển dộng dữ dội . Dự áo trong 24 h tới ...( quên , đây là dự báo thời tiết hôm qua , he he ) Bất thình lình hạ cánh đột ngột xuống một hòn đảo hoang vu . Trên đảo vàng nhiều không kể xiết .Toàn loại 4 số 9 từng cục từng cụ to thôi rồi . Căn bản là cũng thích nhưng vì không tham lắm nên Đôn cũng chỉ lấy đâu khoảng dăm yến rồi lên lưng chim quay về . Khi trở về , Đôn nhảy ngay lên Công ty vàng bạc đấ quý đổi vàng lấy tiền mặt . Qua Nokia mua 2 con 9900 đời mới nhất thời bấy giờ . Tặng con chim một cái còn dặn thêm :
- bao giờ tao nháy , mày qua chỗ tao ăn Quất rồi chở tao đi nữa nhá .
Chim lặng lẽ gật đầu rồi thở dài . Nghĩ thầm , bố mày mà là người bố mỳa mua cả cái vườn Quất Quảng bá chứ tội gì cho mày hưởng lợi . Đoạn bay đi đâu không rõ .
Tin Đôn được chim thần giúp đỡ , nay giàu có hơn cả BillGate nhanh chóng lan đến tai của Tơn . Hắn tức lắm . Rắp tâm lừa Đôn thêm quanữa mới đành lòng ......
Một ngày nọ ... hình như là Chủ Nhật hay sao đó , thằng Tơn qua chỗ nhà Đôn . Chả vòng vo gì cả hắn vào thẳng vấn đề giọng ngọt như mía :
-chú Đôn này , lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú . Nay , anh cũng có tuổi rồi , chỉ thích vui thú điền viên . Anh dành lại cho chú tất cả , chú về chăm nom bàn thở tổ tiên hộ anh . Còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại .
Đôn nghe và ngẫm nghĩ :
- Nó nói nghe cũng ngọt . Dù gì thì nó cũng thích cây Quất của mình , cho nó thì chả mất đi đâu , mình giàu phết rồi , bây giờ có thêm mấy cái Vila sống đến già cũng chẳng hết tiền . Còn ở đây với cây Quất , nhỡ con chim dở hơi không đến nữa thì cũng thế .
Xong xuôi , Đôn gật đầu đồng ý .
Tơn mừng nhảy cẫng lên , va cái độp vào cái đèn hoa kỳ , dầu tưới xuống , bắt lửa , đầu cháy không còn một cọng tóc . Nhưng vẫn cười hớn hở , lấy con D410 gọi ngay Thành Hưng chuyển đồ đến ở luôn . Càng tiện , chuyến về thì thằng Đôn cũng chuyển sang nhà Tơn ở hẳn .
Nhờ xin được số Mobile của chim thần , sáng thứ Hai Tơn gọi ngay cho chim . vừa lúc chim đang thèm Quất , thế là bay đến . tưởng là quen biết rồi , chim đậu xuống phát là chén quất ngay , ai ngờ thằng Tơn nó rình sẵn . Nó phang cho một phát quay cu lơ . Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường , chim cả kinh không hiẻu chuyện gì xảy ra . Kịp lúc Tơn bước đến , hắn phì phèo điếu Vina , hất hàm nói :
- Con Chó , bây giờ tính sao ?
- sao là thế nào ? Đôn đâu ? mà tao là Chim chứ phải chó déo đâu !
- nó bán lại nhà cho tao rồi , mày ăn Quất phải giả vàng cho tao thì tao mới tha , hiểu chửa ?
- à , chuyện nhỏ , thế thì việc dek gì mày trói tao như Lợn thế này , mai may túi ba gang tao đưa đi lấy .
- ***** phải nhắc , anh mua túi đây rồi , đi luôn .
Nói rồi hắn cởi trói cho Chim ,cẩn thận leo lên lưng không quên mang theo cái balo 9 túi mới mua 60K ngoài chợ .
Chim chán nản nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa đến đảo lần trước . Thằng Tơn nhặt đầy một túi , rồi lại găm thêm mấy cục vào người . Chim biết nhưng kệ cha nó , nói với thằng mặt dày này chỉ tổ phí nhời .
Khi quay về , phần vì nặng , phần vì đói , chim vừa bay vừa ngủ gật . Một con Vietnam Airline bay ngang qua , chim không kịp tránh , nó táng cho một phát . Cả chim lẫn Tơn rơi tòm xuống biển , chết mất xác ...nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phunkhet của Thái Land trong trận Sóng Thần vừa rồi ...
Còn Đôn đã sống một cuộc đời vương giả từ đó ..chỉ tiếc , vì nhiều tiền , hắn đâm ra chơi bời nghiện ngập . Sau chết vì dùng quá liều thuốc lắc . Nên bằng chứng về chuyện này không ai conffirm hộ nữa .