Cỏ mềm

Nguyễn Minh Nhật
(ngocanh)

Điều hành viên
Hà Nội ngày đi không còn trọn vẹn
Chỉ trọn yêu và trọn mất tình yêu
Có lẽ rồi đây mình sẽ nhớ nhau nhiều
Mỗi sáng dậy và mỗi đêm chìm xuống
Mỗi lời buông và mỗi tiếng thở êm
mỗi ngày qua sẽ chỉ lại nhiều thêm
môi dịu ngọt và vòng tay hờ hững

cách xa.
trôi qua.
:)
anh đi tìm chính anh vào những ngày như thế
người em từng yêu mê mải cả trái tim
giờ ngồi đây xem lại một đoạn phim
đoạn phim, anh và em là vai chính...


2 năm.
mình có bao giờ biết trước ngày hôm nay sẽ như thế không?có lẽ, em đã từng tưởng tượng ra, thậm chí biết đâu em đã từng nói với một ai đó: "rồi có lúc em sẽ thôi...", nhưng anh tin chắc, chúng ta đều không nghĩ nó sẽ đến. Trong em có một điều gì đó của anh, khiến em không thể nào thôi. Tất cả những lúc anh lầm lỗi nhất, anh ngu ngốc nhất :) lại có em ở đây, như một nơi để anh trở về và biết em giang tay tha thứ. Có lẽ lắm. Em có thể hiểu được không? Em là một phần của con người anh, một phần mà giờ đây, khi em rời ra, thì nó coi như đã chết. Làm sao anh có thể chịu đựng được hả em yêu? Nhưng anh phải chịu được thôi, vì anh muốn một ngày khi em quay lại phía sau, dẫu chỉ là tìm một hình ảnh, thì sẽ thấy anh đứng thẳng và nhìn em - chứ không phải anh đang bò trên đất- thế nhục lắm.:) mặc dù cái ngày anh hạ hai gối xuống trước mặt em, anh cũng không thấy rằng mình nhục nhã, vì anh yêu em.:) Buồn thật, anh làm được, cũng như anh đã làm được những điều khác, vì anh yêu em. Vượt trên cả lòng tự tôn, kiêu hãnh, thừa nhận, bản lĩnh và chịu đựng. Đó chỉ có thể làm nên bởi một điều, một điều em hiểu:anh còn yêu em. Và có một điều em chưa hiểu: anh sẽ không từ bỏ em.

em sẽ lảm gì nếu em là anh? Vì anh biết em đã từng như thế này, hoặc tương tự như thế này. Lúc đấy em đã làm gì để có thể tiếp tục đứng lên và giữ vững tình yêu của mình? Nếu chỉ là sự không bỏ cuộc vì không thể để người con gái khác cướp được anh, nó sẽ trôi qua nhanh. Nhưng đâu phải vì thế, anh nhìn thấy.:) Những vết xước anh gây ra, anh đang cố dùng máu anh lấp vào, điều ấy không đủ sao em?

này người yêu xin quay mặt đi đã hết yêu thương nhau rôi, này người yêu anh đi về đi,nhưng xin anh đừng hờn trách tôi vì giờ đây trái tim đã giá lạnh.:)
từng giọt mưa bay trong chờ mong, khẽ xóa môi son phai nhạt, từng giọt mưa bay trong chiều thu, cho ai lòng càng nát tan, vì giờ đây tôi và em chia tay.
người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài, giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em u sầu, tôi mong em từ đây, hãy xóa hết tâm tư buồn vương, người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường tình, giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời, tôi mong em từ nay, nhìn lại con đường em đi trên...


con đường em đang đi màu gì vậy Trúc?|-)
em không biết đúng không.một ngày mai sẽ ra sao. cũng không ai biết được, bởi chính cái ngày hôm nay- cũng là một ngày mai không được biết trước, khi con yêu ai dám nghĩ sẽ chia tay, và khi chia tay ai có thể biết trước sẽ không quay về...

Bộ phim cuối cùng anh gửi cho em, French kiss, có đoạn Kate đứng ở trạm điện thoại, và nói: "Mẹ biết không, con sẽ...lôi anh ý về với con...trở lại...con sẽ làm anh ấy yêu con, con sẽ làm được..." tất cả những điều ấy đều được làm trong nước mắt....đúng là một ngày Charlie đã quay trở lại với Kate, nhưng hai người có thể làm như không có chuyện gì xảy ra không?Không.:) Điều ấy đã hằn sâu vào trong Kate một nỗi đau..nhưng dù sao, Kate cũng đã cố gắng làm, và làm được. Sau đấy hãy là một chuyện khác. Những điều em đã làm, có thể là đau lắm em ạ. Đau như đang GIẾT CHẾT anh, em ạ. Nhưng nỗi đau ấy lại nhỏ đi rất nhiều khi anh nghĩ đến em. Thật sáo rỗng. Thật kịch. Nhưng không viết khác những-gì-anh-thật-sự-cảm-thấy-được.
Có ai một lần thật sự ngất chưa?


...nhìn trong mắt sâu, đêm tương lai mịt mùng.
ta trở lại với nhau ư?
sau những ánh lửa, vì mùa mưa ta thấy lạnh lùng, vì đêm che giấu muôn trùng, hay lòng ta nhung nhớ khôn cùng.
ngoài kia những linh hồn yêu đương vỗ cánh. Qua mái nhà qua những rặng cây bóng xòa. Bay về đâu đó, tự tình mùa mưa gió.
Một ngày ta đã hết yêu nhau, hay vẫn đắm say?:)
gió mưa không đáp lời, chỉ loanh quanh thầm hát bên trời
anh là như thế, em là như thế
từ những ngày cầu vồng không về sau đêm mưa...

dưới đêm mưa, gió mưa hát bằng lời
niềm tin ta dễ thay, niềm vui dễ vay
khi xa mặt cách lòng, ta trở lại với nhau ư...


câu hỏi đấy, ám ảnh kinh khủng, em ạ.
thế nào là hết? khi rời tay ra, hay khi không còn yêu nữa?
anh còn yêu thế là tức là chưa hết.:)

nhưng cuộc sống đẩy anh và em ra xa nhau hơn. em đang chọn một con đường không đi về phía anh, vậy thì anh phải bước về phía em thôi...




Cỏ mềm


…Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường….



1. Trời bỗng trở lạnh đột ngột như thủy tinh làm nên chiếc bình ở kệ tủ đột nhiên rơi xuống đất tan tành thành những mảnh nhỏ, chỉ sau một đêm, không khí khô cóng, chùm cúc đất xanh cắm vội vã trên chiếc bình gốm nâu ở góc tường cũng thu mình lại, tựa hồ run bắn lên khi những cơn gió vụt qua tấm rèm khua khoắng va chạm vào căn phòng bé nhỏ. An co rúm lại trong chăn, lão Tacta chủ nhiệm khoa có mang tờ kết quả thi chằng chịt D đập vào mặt nó lúc này cũng đừng hòng kéo nó ra ngoài cái lạnh chết tiệt kia. Đĩa nhạc Cánh cung của Đỗ Bảo đặt ở chế độ replay shuffle mode vẫn vang lên tiếng piano nền tuyệt hay cùng chất giọng trong trẻo cao vút của Khánh Linh: “hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành, ngừơi còn yêu nhau sẽ trở về với nhau, và tình yêu còn mãi riêng dành…”. Tiếng những chiếc xe vụt qua vụt lại. Tiếng của đám trẻ con chưa đến tầm đi học nhưng đến tầm hét. Chỉ vì đêm qua sau khi thức đọc cho hết cuốn sách được ca ngợi tán tụng Búp bê Bắc Kinh mà quên không vít chặt cửa đã nhảy vèo lên giường, tất cả mớ âm thanh hỗn độn xoáy vào tai An như một triệu con ong đang vù vù zin zít. Người An chợt rung lên. Mất nửa phút nó mới biết đó không phải là cơn chấn động được tạo ra bởi một chiếc xe tải mười tám bánh ở dưới mặt đường đang nhộn nhạo kia tác động lên nó, mà là cái mobile đang rung tít nhiệt tình ở phía cuối của cái chăn. An với tay tắt cái dàn vẫn không ngừng phát ra những âm thanh chói tay, trả lời bằng một giọng rất oải khi nhìn thấy một số lạ hoắc hiện lên trên màn hình:
- Alo, ai thế ạ?
Đầu bên kia im lặng, tựa như một người lịch lãm đang chơi trò ú tim với một kẻ miệng vẫn còn đang ngáp như lấy được. An cáu kỉnh tăng vọt thanh âm giọng nói đến tận trên quãng La hai nhịp nữa:
- Này này, bảo cho mà biết, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm vào cái giờ này thì tốt hơn hết lần sau bấm số 1080 gặp mấy em tư vấn tình cảm nhé chứ đừng có bấm vào cái số này nữa.
Đứt chừng hai giây. Đầu bên kia nhẹ nhàng:
- Trước khi bấm cho anh, em cũng định gọi đến cái số anh vừa nhắc.
An giật mình, choàng bật dậy, khỏi tấm chăn, mắt mở to kinh ngạc:
- Vân à! Anh xin lỗi. Có chuyện gì vậy?
Đầu kia ngập ngừng:
- Vâng. À…ừm…vâng. Em…đang ở gần ngõ Tạm Thương, anh có…đến đây bây giờ được không?
Cái giọng ươn ướt như bị hai hộp giấy ăn chẹn vào thanh quản đấy làm giấc ngủ cách đó vài phút của An như trôi tuột vào một trăm năm trước. Nó trả lời nhanh:
- Được. Em ở nguyên đó chờ anh. Chừng mười lăm phút nữa anh sẽ đến.

2. An và Vân là gì của nhau nhỉ? Yêu thì chắc chắn đến…50% là không phải, thực tình đến An cũng còn nghĩ mình chưa hoàn chỉnh suy nghĩ, thậm chí nó còn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Bạn bè thì không phải, một nửa vì những cảm thông xuyên thấu, nửa vì cái dựa nhẹ vào một bờ vai, cũng chẳng ai trong hai đứa muốn người kia là bạn, điều này cũng chắc chắn đến 50%! Cụ tỉ hóa những cảm xúc không giới hạn thành một thứ gọi được bằng tên là điều ai cũng muốn nhưng không ai làm được.
An quen Vân trong một lần nó lên Ngoại thương xem cuộc thi miss của trường. Nó nhìn thấy Vân ở một góc gần cửa ra vào sau của sân khấu, đang ngồi khóc. Giữa đêm dạ hội ồn ào và hào hứng, không ai chú ý đến một cô bé với chiếc váy dài trắng muốt đang ngồi khoanh hai tay vào đầu gối, nước mắt chảy nhẹ, trông Vân lúc đấy tựa như một cô mèo giữa buổi đại tiệc của những phù thủy đang bay lượn xung quanh. An bối rối, nó ngồi xuống cạnh cô mèo, rút ra túi giấy ăn mang trong balo vì tình trạng nghẹt mũi tình cờ. Vân nhìn An lạ lẫm, đôi mắt tròn to trong veo ngân ngấn nước với mí mắt sưng mọng:
- Anh là ai?
Câu hỏi kỳ quặc bất chợt làm An lúng túng, nó đưa tay gãi gãi lông mày, không biết trả lời sao cho phù hợp:
- À…à…tôi là…người đi xem!
Cô mèo rút một tờ giấy ăn lau dòng nước mắt ráo hoảnh:
- Vậy tại sao anh không xem đi, lại ra đây làm gì?
“Trời ạ! Hỏi thế có mà bằng đánh đố nhau”, An ậm ừ, vẻ tình cờ:
- Đây là lần đầu tôi đến đây, vì thế tôi đi loanh quanh xem trường này có gì hay không!
Cô mèo vẫn chưa thôi chất vấn:
- Vậy có gì hay không?
An nhún vai:
- Cũng không tệ. Bắt được một cô gái xinh đẹp đang khóc thút thít như chờ đợi một ông Bụt hiện ra đưa giấy ăn!
Cô mèo nhoẻn miệng:
- Em không phải cô gái xinh đẹp.
An nhìn đôi mắt mọng nước, hài hước:
- Vậy không lẽ em muốn nói là em rất xinh đẹp!
Cô mèo bật cười:
- Vậy ông Bụt cũng không hỏi tại sao cô-gái-rất-xinh-đẹp lại khóc ư?
An mỉm cười:
- Không, mẹ ông Bụt dạy không được tò mò chuyện người khác!
…..

3. Nhớ lại chuyện đó, An không khỏi tự tủm tỉm cười. Ngay bây giờ, cái cảnh Bụt – mèo hai năm trước lại y hệt, lần này giữa phố. An dừng xe, Vân đang ngồi khóc trước một trạm điện thoại công cộng ngay sát lề đường, mặc kệ những người qua đường ngó lại vẻ kinh ngạc. Như thường lệ, An không hỏi, mặc dù những việc Vân làm vẫn khiến tim nó rụng ra tra vào xoành xoạch, An tiến lại gần cởi chiếc áo lạnh màu olive khoác lên vai Vân. Nó nhìn Vân một lúc.
- Em ăn gì chưa?
Vân không trả lời, nhìn An bằng con mắt buồn rầu thất vọng, tựa như một người thủy thủ sau nhiều ngày lăn lộn trên đại dương phát hiện ra kho báu mình hằng tìm kiếm chỉ là một hạt ngọc nhỏ xíu bằng móng chân út. An cầm tay Vân:
- Ngừng khóc đi. Anh đưa em đến một nơi, nơi ấy em có thể thoải mái khóc to, thậm chí hét lên mà không sợ ai thấy.
Vân leo lên xe, giấu mặt vào lưng An. Dù không nhìn thấy, nhưng An biết Vân đang thổn thức, thậm chí người cô run lên, chắc không phải vì lạnh. Hai người không nói gì cả suốt đoạn đường. An phóng xe lên gần công viên nước Hồ Tây, dừng ở đoạn hồ sen, sang sớm, trời lại lạnh ngắt, đoạn đường vào công viên nước thực sự vắng tanh. Hai đứa ngồi xuống. An rút thuốc ra. Từ trong chiếc áo lạnh to sụ An khoác cho Vân, cô cất tiếng, khản đặc nhưng rành rọt chậm rãi:
- Anh đừng hút thuốc.
An mỉm cười, cất bao thuốc đi, làm một việc mình không ưa mang lại cảm giác hài lòng cho người khác không phải là điều An thích, nhưng Vân tựa hồ thứ gì đó khó chống đỡ lại được, như sáng nay cũng vậy, cô là người duy nhất dứt An ra khỏi chăn ấm được khi mà nó mới chỉ chui vào chừng nửa giấc…
Hai đứa ngồi cách nhau khoảng một gang tay, lặng lẽ. Mùi cỏ ướt, mùi sen thơm dịu dàng. Mùi của mưa còn đọng lại ở những vành lá. Vân thở mệt nhọc, sau những dòng nước mắt chảy ra, cô đã trấn tĩnh lại. Một lúc lâu, Vân lên tiếng:
- An, sau khi ra trường, anh định làm gì?
An chống hai tay, ngả ra sau:
- Có lẽ anh sẽ về tòa soạn làm, anh thích công việc ở đó. Nó hợp với tính cách tự do của anh. Và ít nhất, nó thỏa mãn cho anh được viết thật nhiều.
Vân im lặng. Những làn gió thoảng qua mát rượi, tưởng như từng ngọn cỏ dưới chân tung lên, không gian rộng lớn hút lại trong hồ sen xanh mượt mà.
- Anh biết không, còn em từng nghĩ, sau khi ra trường em sẽ trở thành một người dịch sách, em rất thích đọc những tác phẩm văn học của những thế kỷ trước, tự hỏi sao chưa có người nào dịch chúng. Đó là một ước mơ xa xôi từ khi còn nhỏ, khi được bố đọc cho những câu chuyện cổ tích…
Vân chợt ngừng lại. An im lặng. Nó đã mơ hồ đoán được vấn đề đã xảy đến với Vân. Bố mẹ của Vân đã ly dị vì những bất hòa không che dấu được từ khi cô còn học trung học, những tan vỡ thầm kín trong gia đình tác động nhiều đến tâm hồn mỏng mảnh của cô gái nhạy cảm. Vân chọn sống với bố, không phải vì yêu ai hơn trong bố và mẹ. Chỉ đơn giản là vì một người đàn ông sống một mình sẽ khó khăn hơn. Thi thoảng mẹ vẫn đến thăm, Vân càng đau đớn hơn khi chứng kiến sự gượng gạo của một tình yêu đã hết. Dù cả hai người đều thương con, nhưng không ai muốn níu giữ những gì đã không còn …
- Bố em sẽ lấy vợ. Bố nói thế, mới thôi…Em đã có thể tưởng tượng ra điều ấy, nhưng khi nó xảy đến, em vẫn hụt hẫng. Cảm tưởng như suốt những năm vừa rồi là mình đang rơi tự do, thì bây giờ, như là đã chạm xuống đáy vực sâu. Đau nhói… Khi đủ cảm thông được vì sao bố mẹ ly dị, em chịu đựng, bình tâm. Nhưng trong sâu tận, vẫn mong như chuyện cổ tích, bố mẹ sẽ quay lại. Nhưng giờ thì không, chắc chắn không…
An cầm nhẹ lấy tay Vân, lần đầu tiên từ suốt khoảng thời gian quen nhau. Lặng đi rất lâu. Vân không khóc nữa, đôi môi lạnh ngắt nhỏ bé chỉ hơi run lên, nó quay sang An, cười nhẹ:
- Em sẽ không sao đâu. Sẽ không buồn nữa, vì em biết không có ai sai cả. Em chỉ muốn khóc một lần thật nhiều cho vơi đi tất cả. Một điều cần đến cũng sẽ đến, phải không anh?
An gật đầu:
- Chúng ta đều đã đủ lớn cho những suy nghĩ cần thiết. Nếu em vẫn còn tình yêu với mơ ước của riêng em. Đừng để ai phá vỡ, dù đó là người từng gây dựng ước mơ ấy nơi em… Ngọn cỏ tuy mềm nhưng rất vững chãi chống đỡ trước gió. Em cũng hãy như thế! Cố gắng lên.
Vân dựa vào vai An, đôi tay mềm mại siết chặt. Giờ An đã biết giữa nó và Vân là gì. Đó là khi người này mệt mỏi, sẽ nghĩ đến người kia đầu tiên, và khi người kia cần, người này sẽ xuất hiện bên cạnh, chỉ vì một bờ vai. Chỉ như thế, mà là tất cả…
Từ phía xa của bầu trời xanh nhạt, những làn mây gợn lên, báo một ngày sẽ có mưa. Những cơn mưa bao giờ cũng xóa đi nhiều thứ…xoa dịu…Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường. Không ai cất tiếng, nhưng bản nhạc dịu dàng vang lên trong cả hai đứa “..hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối..rồi cho những khoảng trời hạnh phúc, nhạt nhòa đôi tay níu giữ..hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi…”


Tháng 4.Hà Nội hiền.
Minh Nhật



xin lỗi vì đã yêu em.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thôi, lằng nhằng làm gì

hết là hết thôi, hãy cuộn những day dứt thành một sợi dây, thả trôi đi cùng mây bay...
 
chà, mạnh rồi thì sẽ ko lằng nhằng đâu...:)



Chỉ xiết nợ thôi >:)B-)
 
Anh làm được mà :)
Lớp 8 của em và lớp 9 của anh, câu đầu tiên em nói với anh là gì :) Em biết là anh chưa quên mà ;)
 
thì được rồi.:)
các bạn cứ bình tĩnh, tớ đang mạnh lên đây.tớ có níu kéo gì nữa đâu.:) tớ viết chính là cái cách mà bạn Zz nói:cuộn những day dứt thành sợi dây, thả trôi lên trời... mà.:) =D>


------------------------------------




Khúc guitar dang dở

Sự thật là chỉ cần cần cố gắng hết mình khi muốn làm việc gì đó, bất chấp kết quả thế nào, như thế sẽ thấy thoải mái, ít nhất mang lại cảm giác bình yên.


Mười giờ đêm. Việc tập lại mấy bản nhạc cho chương trình giao lưu tuần sau khiến tôi không sao dứt ra được. Chỉ mỗi phần chơi đi chơi lại đoạn nhạc nhòe nhoẹt rực rỡ quá đáng mà Huy - tên chơi Percussion của band - đề xuất làm tiêu tốn khoảng thời gian đáng ra có lẽ đã trở về nhà và kịp xem nốt đĩa phim Great Expectation dở dang từ hôm trước. Cơn mưa ập đến vội vã và gay gắt. Headphone trên tai rên rỉ bản ghita không lời Hand on heart của Skid Row. Nghĩ đến chuyện mẹ sẽ cáu kỉnh khi ba tối liền về muộn chỉ vì một chương trình ca nhạc, tôi xiết mạnh ga thêm chút nữa. Đột ngột ở đoạn rẽ tối mờ một chiếc xe đạp màu đỏ xuất hiện. Tay lái cứng đơ vì thấm lạnh nước mưa và hãi hùng, mắt tôi trợn tròn do sợ hãi cực độ choáng ngợp, tôi bóp chặt phanh và kết quả đáp trả bằng việc giữ tay lái hoàn hảo nhất vẫn là chiếc xe quét mạnh vào bánh sau của vật màu đỏ phía trước. Âm thanh ghê sợ vang lên trong tíc tắc vang vọng giữa đoạn đường nhấp nháy đèn vàng vắng hoe vẫn đủ cho tôi nghe thấy cô bé ngồi trên chiếc xe á lên. Bao da đựng chiếc guitar bass sau lưng tuột ra rơi mạnh xuống đất. Chết tiệt! Tôi lắc tay lái vững lại, mặc kệ chiếc đàn, nhanh chóng dựng xe nhảy ra phía sau xem vấn đề mình đã gây ra, lần đầu tiên gần như trực tiếp đâm sầm vào một ai đó. Cô bé mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt bên trong là chemise kẻ olive, đội lệch chiếc mũ bere đen có dọc vàng hơi chóe, đang phủi phủi những vết lấm và nhìn về phía chiếc xe đạp mà một bánh đã méo cong. Tôi lắp bắp bối rối thật sự, không biết phải nói câu gì, đúng là rơi vào những tình huống kỳ quặc người ta thoáng trở nên vô dụng, đành đứng im tựa một con chuột bạch đã bị tiêm thuốc mê cho thí nghiệm, chờ đợi sự mắng nhiếc. Cô bé nhìn tôi, dè dặt:
- Này cậu, giúp mình đạp lại cái bánh xe kia được không?
Tôi ngạc nhiên, câu hỏi có vẻ không ăn nhập với những gì tưởng tượng. Vẫn không mấp máy được lời xin lỗi nào ra hồn. Tôi cúi xuống tỳ bánh xe vào vỉa hè “sửa” mạnh hai ba cái, tự huyễn hoặc sau lưng ánh mắt đe dọa của cô bé. Cái bánh xe, gần như tròn lại, nhưng khi nhấc lên quay thử vẫn đảo đảo vẻ trêu ngươi. Tôi lúng búng nhỏ xíu, nhận thấy được gương mặt mình chắc đã méo xệch:
- Cậu đi đâu, nếu cậu không phiền mình sẽ đèo cậu và kéo chiếc xe này về. Sáng mai mình sẽ đem nó đi sửa lại như cũ.
Cô bé phá lên cười vẻ hài hước:
- Cậu cũng tốt đấy chứ. Vậy mà khi bạn lao vào mình tốc độ kinh hoàng, mình nghĩ cậu sẽ vèo đi như lúc xuất hiện cơ đấy.
Cô bé leo lên xe và một tay kéo xe đạp. Tôi nhìn qua gương- những lọn tóc dài ướt đẫm chạy dọc xuống má và cái cằm nhỏ nhắn, chiếc mũ che kín vầng trán, nhưng thoáng lộ ra đôi mắt nâu với lông mi cong vút, hệt như một con búp bê bị bỏ quên trong nhà kho dính cơn mưa rào. Đường về nhà cô bé ngược một đoạn dài, nhưng tôi không quan tâm nữa. Phố mùa đông. Những ô cửa vụt qua xanh thẫm. Phía sau lưng tôi vang lên tiếng huýt sáo một đoạn nhạc trong No worries của Simon Webbe. Qua rất nhiều ngõ. Cô bé nói qua vai:
- Mình là Nguyên. Năm đầu Sư Phạm. Mình vừa đi dạy thêm về. Còn cậu làm gì vào giờ này ngoài đường vậy?
Làn gió mát táp liên tục vào mặt khiến tôi đột nhiên tỉnh táo hơn:
- Mình là Vỹ Anh. Đáng ra cũng là Năm một Nhạc viện. Thế nhưng cuối cùng trượt. Nên bây giờ ở nhà chờ năm sau thi lại.
Ngữ điệu đoạn cuối hơi chùng xuống, dường như đoán được tôi nghĩ gì, Nguyên nói to, thản nhiên:
- Không thành vấn đề. Quan trọng là cậu không ngừng cố gắng. Cậu không bỏ chơi nhạc, phải không?
Tôi cười, trôi chảy:
- Đôi khi nghĩ là sẽ bỏ, nhưng cuối cùng thì không. Cùng vài gã bạn trong band từ hồi trung học, thi thoảng bọn mình chơi cho vài chương trình ca nhạc nhỏ hoặc dạ hội nếu được mời, thường là từ bạn bè! Mình vừa đi tập cho một cái như thế vào tối thứ ba tuần sau ở trên Kinh Tế. Nếu cậu rảnh…
Câu chuyện vui vẻ. Tôi cảm thấy thoải mái. Tình cờ quen được một người bạn với vẻ ngoài quấn hút và có cách trò chuyện gây cười. Những bực bội cả ngày tan ra hết như bong bóng trong hồ cá. Ít ra Nguyên có cùng sở thích chung về âm nhạc như tôi. Cô nói rằng cũng từng chơi guitar, nhưng dần dần xao lãng, và cây đàn không còn được đụng đến từ lâu nay. Nhắc đến đàn, chợt tôi giật mình, gần như hét lên:
- Thôi chết hộp đàn guitar! Mình quên không nhặt nó lên!
…Sau khi vòng lại vô ích, đoạn đường đen ngòm như café mất hút chiếc hộp da, tôi im lặng, thấy chán ngán và trống rỗng. Quay ngược xe đèo cô bé về tiếp, phóng nhanh hơn. Đoạn đường hun hút gió. Nguyên lên tiếng dè dặt:
- Mình xin lỗi…
Tôi ngắt lời, câu nói của Nguyên nằm trong chờ đợi của tôi:
- Không sao. Mình sẽ mượn đàn của mấy đứa cùng band.
Liếc qua gương, tôi thấy Nguyên nhún vai:
- Được, không thành vấn đề.
Câu nói lặp lại khiến tôi bực dọc vô cớ, gập chiếc gương xuống. Những vũng nước nhỏ trải đầy trên đường như những cạm bẫy khiến tôi càng thêm bực bội, tay lạnh buốt, mái tóc thì thấm đầy nước mưa và dính thêm vào một vụ va chạm nhảm nhí mang lại kết quả mất đi vật dụng yêu quý. Tôi cắm headphone vào nhưng không bật Ipod. Người ngồi sau cũng im lặng…Đến đầu một ngõ rộng, Nguyên chạm nhẹ vai tôi:
- Ở đây được rồi. Mình sẽ tự đi vào.
Tôi dừng lại. Cố tình tạo vẻ mặt thờ ơ. Nguyên nói khẽ:
- Tạm biệt. Tuần sau diễn tốt nhé.
Câu nói chìm vào bóng tối phía sau, tôi vụt xe đi, không ngoáy lại. Nhưng nhìn qua gương, chiếc đèn vàng treo cao ở đầu ngõ đung đưa trong gió, bóng Nguyên lững thững đi sâu vào, dáng vẻ cô độc và chịu đựng. Tôi chợt muốn quay lại nói lời xin lỗi, nhưng phần vì tự ái, phần vì di dộng rung lên nhè nhẹ, không cần nhấc máy cũng biết mẹ gọi. Ý định tan biến nhanh giữa ánh sáng khô cạn, mờ thắp lên từ các ngọn đèn đường. Đoạn đường về chống chếnh.

Suốt tuần tôi lầm lì và cáu kỉnh vô cớ, gã bạn chơi keyboard cùng band mang cho tôi mượn cây đàn cũ kĩ nhưng vẫn còn tốt chán từ khi nó còn học guitar, tôi kiên nhẫn tập với chiếc đàn không quen thuộc, tự nhủ sẽ dành dụm tiền mua lại đàn nhanh chóng. Tôi nhanh chóng chủ tâm gạt hình ảnh Nguyên ra khỏi suy nghĩ, quyết không nghĩ đến những rắc rối thường kỳ gây ra bởi con gái, mặc dù hình ảnh chiếc ngõ với ngọn đèn vàng gần như ám ảnh tôi.
Thứ ba.Ngày diễn sẽ không có vầng sáng nào kì lạ nếu không phải vào ngay sát giờ lên sân khấu, tôi nhận ra dưới đám khán giả đang la hét cuồng nhiệt phía dưới bởi những dư âm bản rock Never say goodbye của Bon Jovi do nhóm trước trình bày khá thành công, Nguyên đứng lặng lẽ dưới gốc cây bằng lăng, chiếc áo khoác khác, nhưng chiếc mũ bere đen dọc vàng thì y hệt tối hôm qua. Ánh mắt bình thản tựa như nhìn vào tôi. Tôi cúi xuống im lặng, bối rối. Huy đập vào vai tôi: “Này, tập trung đi”, tôi giật mình, nhìn lại đoạn nhạc lần cuối…
Phần diễn gần như hoàn hảo. Tôi cất đàn rồi nhanh chóng chạy xuống dưới khu vực khán giả, vài khan giả níu áo tôi trao tặng như lời khen, tôi cảm ơn vội vã, loanh quanh khắp khu vực gần sân khấu. Tôi không muốn để tuột mất người đã đến xem tôi diễn chỉ vì được nghe một lời mời nửa chừng, còn tôi, thì lại tựa như một tên ngốc, cố tình quên béng lời hứa đến sửa xe cho người mình đã đâm sầm vào, và suy cho cùng, không có được một lời xin lỗi ra hồn. Thật lạ. Nguyên tựa như tan ra dựa đám đông những người nói cười xung quanh, tôi quay vài vòng, thất vọng đi ngược vào sân khấu. Bước vào phía trong cánh gà, tôi ngồi mệt mỏi xuống chiếc ghế gỗ ai đó đặt ở cuối cửa sau, Huy chợt ra phía tôi, đưa một hộp đàn màu bạc, cười vẻ kỳ quặc:
- Có cô bé nào đó với đôi mắt đẹp gửi cậu cái này. Những bí mật chưa tiết lộ nhé!
Tôi gần như vỡ ra từng mảnh, choáng váng tựa như người chơi nhào lộn bị tuột dây. Không nói được câu nào cho đến khi thằng bạn khuất sau đám đông nhộn nhạo, tôi kéo khóa hộp đàn, phía trong đính hờ một mảnh sticker vàng: “Vỹ Anh, chiếc đàn không thay thế được cái đã mất, vì một thứ nhạc cụ bao giờ cũng chứa đựng những khoảnh khắc mà người chơi nó tạo nên, tuyệt hảo. Nhưng nó cũng từng lưu giữ những xúc cảm của mình. Hy vọng cậu hãy sử dụng nó. Hôm nay cậu diễn rất hay. Một người bạn”
Tôi lặng đi. Chết tiệt! Chiếc đàn guitar dây nylon và mảnh giấy càng như ghim thêm vào nỗi áy náy của tôi một cái phi tiêu nhọn hoắt. Tôi phải làm gì bây giờ? Tật xấu là mỗi khi động vào những vấn đề hóc búa, bộ não tôi như động cơ hết dầu. Suy tính nhanh chóng, tôi gọi Huy lại và kể hết cho cậu ta nghe câu chuyện từ đêm hôm qua, kết luận: “Cậu nói đúng. Bí mật chưa tiết lộ vì tớ vốn không hứng thú với nó. Nhưng bây giờ thì cần thiết, ít ra hai cái đầu sẽ mang lại ý tưởng sáng suốt tình cờ.” Huy khoanh tay gật gù một lúc: “Đơn giản thôi, nếu không ngại thì gõ cửa từng nhà của cái ngõ đấy cho đến khi tìm ra cô gái kỳ lạ!” Tôi gật đầu, ừ nhỉ, không nghĩ ra.
Sáng hôm sau, trời không mưa nhưng những áng mây ảm đạm rải khắp bầu trời, tôi rong xe đến nơi lần trước thả Nguyên xuống. Gã chiến hữu không bỏ bạn, mỗi đứa một bên, gõ cửa lần lượt từng nhà trong cái ngõ rộng, đến cái nhà thứ tám bên phải thì chính Nguyên ra mở cửa, mắt to tròn ngạc nhiên. Huy cười, nhanh chóng rút lui. Tôi lại lung túng, như thường lệ:
- Mình cảm ơn về cây đàn hôm qua…
Nguyên cười, nháy mắt:
- Không thành vấn đề. Chỉ là mình cảm thấy có lỗi với bạn, và đôi khi, người ta cần cố gắng làm những việc để chuộc lỗi, bất chấp nó mang lại kết quả thế nào. Mình cũng cần cảm ơn bạn chứ, vì bạn cũng đã rất cố gắng tìm ra mình mà.
Câu nói thành thật, không pha chút nào châm biếm. Ngược lại mang lại cảm giác an toàn. Tôi chợt thấy dễ chịu, như tìm được thứ đồ đánh rơi lâu ngày đã tưởng mất…Mưa rơi xuống từ lúc nào, mải miết. Tóc mềm. Mẳt nâu. Tr ò chuyện bình thản Đoạn ngõ rộng ánh lên những hạt nước đọng khắp nơi, yên tĩnh và xa lạ với những âm thanh ồn ào của phố. Tôi và Nguyên đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ nhắn có hang rào mỏng, trồng vượt lên cao một hàng hoa kỳ thảo, thả xuống những tán lá màu vàng đung đưa trong mưa, khung cảnh giống như một bộ phim quen thuộc…
Hai tháng sau, Nguyên sang Anh. Việc dành suất đi hiếm hoi vì thành tích học tập xuất sắc tại trường thực sự không mấy ngạc nhiên, bởi tôi chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô bạn, nhưng dẫu sao cũng đến bất ngờ. Thực sự, khi học cách yêu một người, bạn cũng hãy học cách để người ấy ra đi. :) Tôi Câu chuyện kết thúc nhanh và dang dở, có lẽ nó sẽ được viết tiếp khi chúng tôi gặp lại nhau, về th ời gian ngắn ngủi cô bạn đã đến và bước ra khỏi cuộc sống của tôi nhanh chóng, nhưng giữa nó là những vết xước êm dịu, về album Steve Vai mà Nguyên tặng tôi lúc ở sân bay, sau này dần trở thành phong cách chơi nhạc cho cả band chúng tôi. Về những khoảng trống khó lý giải cô bạn mang lại, đằng sau những nụ cười. Tôi mơ hồ những câu hỏi chưa được trả lời về cuộc sống, gia đình, âm nhạc, con người của Nguyên - sự tò mò lại như ly trà sữa nóng giữa mùa đông, mà tôi không muốn uống hết, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ Rất lâu sau, tôi vẫn dùng cây đàn ghita mà Nguyên đã dùng tiền dạy thêm mua, ngay cả khi thi lần thứ hai vào Nhạc viện Hà Nội, và lần này tôi đỗ. Bản nhạc tự chọn tôi chơi hôm ấy là No worries, tựa như lời cảm ơn dành cho Nguyên…Đúng. Sự thật là chỉ cần cần cố gắng hết mình khi muốn làm việc gì đó, bất chấp kết quả thế nào, như thế sẽ thấy thoải mái, ít nhất mang lại cảm giác bình yên.

Tháng 3. Hà Nội hiền
Minh Nhật

em biết không?:)
anh đã dạy cách em sống sao khi không có anh vẫn ổn, anh đã dạy em hãy coi bản thân mình là quan trọng nhất, mọi thứ ấy không xa, chỉ một thời gian trước, em nói em không thể.:) Nhưng giờ đây em làm tốt lắm, chỉ có anh lại là không học được. Chính anh. Chỉ có điều anh vẫn băn khoăn, em có đang thực sự cảm thấy ổn không.:) Thôi thì tin.:) Tin mà. Em nói ổn, thì chắc là em ổn.
Sao mà đau đớn thế...

Ta đã yêu trong mùa gió...mùa gió...
emyeu.png

Làm thế nào để một người ra khỏi trái tim mình?:) Hầu như nói với anh: hãy quên đi, nhưng không ai nói với anh:như thế nào? Những thằng con trai thì có vẻ thực tế một cách sáo rỗng hơn: nó nói mày hãy yêu con khác đi, tìm đứa con gái khác đi, rồi sẽ nhanh chóng quen thôi. Nhưng quen thế nào khi mà mỗi viẹc anh làm hằng ngày, từ khi anh đánh răng, cũng nhớ mình đã từng đánh răng cùng nhau, đến khi năm vào giường và đút phone vào tai, cũng nhớ em đã từng nằm cạnh anh, chia nhau 2 cái tai nghe.:) làm thế nào? :)
....
You don't know how you met me
You don't know why, you cant turn around and say good-bye
All you know is when im with you I make you free
And swim through your veins like a fish in the sea
I'm singing....

Follow me
Everything is alright
I'll be the one to tuck you in at night
And if you want to leave
I can guarantee
You won't find nobody else like me...(follow me--uncle kracker)
:)

I see you in the sunlight
I hear your voice everywhere
I run back to tenderly hold you
But darling you won`t be there

I don`t wanna say goodbye
For the summer
Knowing the love we'll miss
So let us make a pledge
And to meet in September
Sealed with the kiss...
:)


Ôi những bản nhạc người ta chỉ có thể nghe khi một tình yêu tan vỡ.
Khi một người hỏi:sao hai đứa yêu nhau đến thế mà rời nhau, em trả lời chính cái câu ngày xưa anh rất hay nói với em, và từng để làm chữ ký một thời gian dài:sometimes love is just not enough...:) và em có còn nhớ cái giai đoạn anh để câu đấy, còn có câu gì anh để cùng làm chữ ký không?:) I hate myself for loving you.:)

Anh đang là ai?:)
Zz ơi, trả lời cho tao chính cái font tao design mà mày đã từng thích: where is he now?.....|-) |-) |-)



There was a time in my life
When I opened my eyes and there you were
You were more then a dream
I could reach out and touch you girl
That was long ago
There are somethings that I guess I'll never know
When you love someone you got to learn to let them go

When I dream about you
Thats when everything's alright
You're in my arms, here next to me, forever
When I dream about you
Girl you never go away
Just close my eyes wait for my dreams
Cuz I still love loving you

How can I get you to see
That I'm fallin apart since you've been gone
I could never be sure
I could ever let go
Your love is much to strong
There are somethings that I guess I'll never know
When you love someone you got to learn to let them go


kang xinh: anh thay doi wa
nhatzest: nhieu lam em a
nhatzest:
nhatzest: em, va ngay ca anh, cung khong tuong tuong duoc dau
nhatzest:
kang xinh: co le th'e
kang xinh: ko biet nen vui hay buon nhi
kang xinh: anh nhu xua thi vo tinh wa'
kang xinh: anh bay h thi thieu' 1 chut' vo tinh


Anh rất muốn vô tình với em Trúc ạ.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Nhật ơi, đang ốm thì đọc phải bài này của anh, tự nhiên lại muốn viết cái gì đó, mặc dù anh với em chẳng quen nhau gì cả. Sao anh lại để ava là Kenshin nhỉ, vì Kenshin cũng từng có 1 nỗi đau giống như anh à, như thế thì rồi sẽ xuất hiện Kaori phải ko :p.
Cũng có biết nói gì với anh đâu nhỉ, nói gì rồi cũng có giúp đc cho anh chút nào đâu|-) 0:) , chỉ là muốn viết thì viết thôi :p.
Lý do, có phải là mệt mỏi ko anh? Mệt mỏi rồi vô cảm à? Khi mà ko còn cảm xúc nữa, thì chẳng thể làm gì đc nữa :|. Em đoán thế thôi, có khi lại là ko phải. Nhưng em ko sợ người ta của em chú ý một ai đó, em ko sợ có nhiều người thích và gần gũi với người ta của em, khi người ta còn yêu em, thì dù ai khác cũng thế thôi:x . Em sợ nhất khi người ta cảm thấy mệt mỏi với em, thấy ko cảm xúc, ko nhớ, ko lo lắng. Lúc đó chẳng biết nên làm thế nào nữa:(( . Ko thể trách người ta, cũng ko dám buồn, mà cũng chẳng biết trách ai cả, có trách thì trách bản thân mình:| . Nếu 2 đứa có chia tay nhau chắc cũng vì lí do đó thôi:| . Sợ lắm 1 ngày như thế8-| . Sợ bản thân mình như thế, thì mình sẽ quá tàn nhẫn với người ta, nhưng ko nói ra mà cứ cố gắng sống với cảm xúc giả thì cũng tàn nhẫn, lúc đó sẽ ko biết nên làm thế nào8-| . Sợ hơn khi người ta như thế, vì sẽ ko đc phép nghĩ đến, ko nên vấn vương, ko nên níu kéo, nếu ko sẽ làm người ta bận lòng:-s .
Lại nói linh tinh :p. Có khi chẳng phải anh nghĩ thế đâu, có khi chẳng phải hoàn cảnh của anh là thế đâu, có khi cảm xúc của anh là khác, nhưng mà khi đọc bài của anh, tự nhiên em lại cảm thấy thế|-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tặng anh yêu cái này... Chẳng biết làm gì cho anh, lặng lẽ đứng bên nhìn anh đau, cầu mong anh một ngày nào đó tìm thấy thảo nguyên xanh nơi cuối con đường, nơi ngọn cỏ mềm còn hát lời tình yêu... ^^


Những lần em ghé thăm
Trời thật buồn màu nắng héo mênh mang
Sương mù khuất lối đi
Tình chợt dậy thổn thức những chờ mong
Ôm em say đắm quên bao buồn phiền
Bờ môi em thơm ngát ôi da thịt nồng
Tóc em rũ buồn

Mây chiều nay vẫn trôi
Trời thì lạnh, quạnh vắng gió bơ vơ
Trên bờ môi dấu yêu
Còn đọng lại cuộc tình mãi buồn tênh
Môi em run khẽ chiếc hôn ngại ngùng
Làn mi em khép kín yêu anh lần đầu
Sẽ không rời xa

Trên nét môi nhạt màu son đã phôi đi
Từng nỗi thương đau
Cay đắng nào anh vẫn ôm trọn một mình
Anh vẫn trôi về xứ cô liêu
Tìm những hư vô rồi nhớ âm thầm

Trên bờ môi dấu yêu
Em cho anh hạnh phúc qua tầm tay
Xin một lần có nhau
Xuôi đôi tay lặng chết cũng đành thôi
Bên song chiếc lá rơi theo lạnh lùng
Nhìn trời xanh heo hắt môi em còn nồng
Nhớ thương nào nguôi...

Down: Trên bờ môi dấu yêu - Tuấn Ngọc


 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D ko phải nói là hãy quên đi, chỉ nói là Hãy cố gắng lên.
Đang muốn mạnh cơ mà, khi vượt qua 1 câu chuyện đau lòng, có thể làm con tim mình chai lại, nhưng cũng làm con người mình mạnh lên nhiều lắm. B-)
Chờ 1 ngày sẽ có 1 người mạnh lên >:)
 
Muốn mạnh lên, đừng lằng nhằng :)|
Dành sức sáng mai chiến đấu 9 tiết anh ơi B-)
Trong này chả sáng tí nào
Chỗ em mùa xuân, cỏ hoa rực rỡ lắm :x 8h tối nắng vẫn còn lấp lánh :rolleyes: Cho anh tí màu tươi :x
 
mệt lắm /:) cứ nhìn thấy chia tay chia chân với níu kéo kiểu này là lại thấy điên điên /:) --> bị dị ứng rồi /:) thôi tha cho con nhà người ta sống đi. cố gắng nhìn lên được đằng trước là tốt, vô tình là tốt. chẳng phải mạnh mẽ hay quên đi, đơn giản là đừng làm trò hề tự thương thân đẩy mình xuống đáy bùn vô liêm sỉ để cầu xin sự thương hại hay huyễn hoặc sự giành lại... tôi không nói anh, anh Zest Hà Nội Hiền ạ. thiết nghĩ anh cứ là Zest Hà Nội Hiền thôi là đủ rồi. chỉ nên thế. chỉ cần thế.

you applied to a university and you know how it works: they accept you when you're fit to them: you can contribute them and get a lot in return; on the other hand, they reject you when you're not fit. there's nothing to wonder, chỉ có phần con (biatch! :p) trong con người là mù quáng và đáng khinh thôi!
 
đơn giản là đừng làm trò hề tự thương thân đẩy mình xuống đáy bùn vô liêm sỉ để cầu xin sự thương hại hay huyễn hoặc sự giành lại...
anh sợ nhất dạng con gái nghĩ rằng mình hiểu tất cả.:)
nếu đọc không thấy được hết những gì anh muốn nói thì đừng cho rằng đúng.:) anh chả đẩy mình xuống đâu và không cầu thương cái gì Nga ạ. anh đã nói anh không kỳd vọng ai quay về với anh nữa, anh có thể sai, cái đấy thừa nhận, nhưng không có nghĩa là đạp mình xuống.
và rất muốn nói với em một câu mà sẽ lâu sau em mới hiểu hết:anh cũng từng đứng ở vị trí của em để nói với thằng bạn anh:mày thôi mẹ mày đi, chia tay rồi thì thôi.:) nói cái đấy, cũng như tất cả những lời khuyên khác khi ở ngoài cuộc, nó dễ lắm.
khi em chảy máu em mới biết cảm giác choáng của mất máu.
Hết cạnh nhau, hết muốn gần nhau, không có nghĩa là trốn tránh cảm giác còn yêu. Anh viết ở một cảm giác đang đắp đất vào cạnh mình, cho đến khi viết đủ để đống đất ấy vững, thì bám vào đó và đứng dậy.
Tự thấy mình không yếu, chỉ chưa mạnh.

Annie, cảm ơn vợ, Tuấn Ngọc không thể hay hơn. Nghe Tuấn Ngọc thấy một vết cắt sâu. Trên bờ môi dấu yêu. Em yên tâm đứng ở đó, và nhìn anh thức dậy mỗi sáng.
 
I said I did NOT talk about you, sir :((

anyway, không ai khuyên ai cái gì, và em (hình như bị buộc phải là) người trong cuộc :) ừ, không ai làm gì em, em không làm gì ai, nhưng đừng làm gì anh của em..
 
này người yêu xin quay mặt đi đã hết yêu thương nhau rôi, này người yêu anh đi về đi,nhưng xin anh đừng hờn trách tôi vì giờ đây trái tim đã giá lạnh.
từng giọt mưa bay trong chờ mong, khẽ xóa môi son phai nhạt, từng giọt mưa bay trong chiều thu, cho ai lòng càng nát tan, vì giờ đây tôi và em chia tay.
người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em cô đơn trên con đường dài, giọt nước mắt hãy lau thật khô, vì không muốn thấy em u sầu, tôi mong em từ đây, hãy xóa hết tâm tư buồn vương, người yêu hỡi vẫy tay biệt ly, em thênh thang trên con đường tình, giọt nước mắt hãy lau thật khô, tình yêu đã tan theo mây trời, tôi mong em từ nay, nhìn lại con đường em đi trên...



...đoạn này cảm động wá.........Y_Y..............
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đó là bài Con đường màu xanh của Trịnh Nam Sơn muh, ko hay sao được ^^

@ anh zest: anh cứ nhớ thức dậy mỗi sáng nhé, em sẽ dõi theo anh, mặc dù anh và em sống trong hai chiều không gian khác nhau, chẳng thể chạm tay được vào nhau nhưng có một điều ko ai ngăn được: em vẫn nhìn thấy anh... ^^

Mỗi ngày tặng anh thêm một khúc tâm tình, có thể chẳng hàn gắn được vết đau của anh, nhưng có thể ru anh vào giấc ngủ mỗi đêm về ^^

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu

Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau


Down: Riêng một góc trời - Tuấn Ngọc (sáng tác Ngô Thụy Miên)
 
Trở lại gửi nhạc cho anh yêu ^^ Bài này đoán chắc anh sẽ thích ^^ Nhớ là em luôn bên anh nhé...

Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi níu một lần yêu ái trên cung ngà hắt hiu

Mây từ đâu trôi đến mờ dấu chân trời
Em tại sao em tới cho anh yêu vội
Cho một lần yêu cuối là phút lẻ loi
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng như em vừa trách anh

Em một đêm cúi mặt để cay đắng rơi thành giọt lệ đời
Anh niềm đau đến muộn từng chiều lặng im nhìn mưa bão tới
Khi hồn em rã rời ngày vui xé đôi tình ngỡ xa xôi
Anh xin trọn đời gói thân trong một lần hối tiếc mãi thôi

Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt gội xoá niềm đau
Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu


[url=http://rapidshare.de/files/19499555/02_Nguoi_Yeu_Toi_Khoc.mp3.html]Down: Khi Người Yêu Tôi Khóc - Sĩ Phú (sáng tác Trần Thiện Thanh)
[/URL]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em ko biết chuyện của anh nhưng cái cách anh đau, cái cách anh bị tổn thương, giống thật giống với bạn em :) thế nên theo 1 cách nào đó có lẽ bạn của anh cũng đang có những cảm giác giống như em bây giờ đây...
em đang đứng ở bờ bên kia, em không thể quay lại để đỡ bạn ấy dậy. e biết chỉ một cái ngoái đầu lại sẽ phá vỡ tất cả cố gắng chấm dứt của cả hai
nhưng em vẫn xót, xót lắm, xót tới ứa nước mắt khi nhìn bạn ấy loay hoay tự tìm đường bước tiếp
chỉ biết nhắm mắt tin rằng tình yêu qua đi là cơ hội để sống thật hơn, sống cho mình, sẽ là tốt hơn cho cả 2 (ở 1 phương diện nào đó)
hình như ở đây ai cũng thích Bình Yên của Hà Trần phải không nhỉ?
... Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
Mừng em đã biết xót thương tình yêu ...


Anyway, bÌnh yên cho anh và cho người bạn của anh nữa... bình yên thật sự ...
đã yêu (trong mùa gió :) ) và đã qua ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)
Chỉ biết nói anh hãy cố gắng trải qua...

Kỉ niệm sẽ không bao giờ mất với những người biết giữ gìn nó...

Chẳng một ai có thể nói trước điều gì, kể cả những điều của ngày hôm qua, chắc được không ta đã hiểu hết? Vì thế em mong anh có đủ dũng cảm để vượt qua thời kì khó khăn này, bởi vỉ biết đâu ngày mai sẽ thế nào? Có thể Trúc sẽ ra đi, hoặc sẽ quay trở lại...nhưng dẫu sao, anh vẫn phải sống là anh, là một Zest, một Minh Nhật của ngày hôm qua, ngày hôm nay...và sống cho cả ngày mai nữa...

Người yêu nhau sẽ về với nhau.!

Nếu đó là tình yêu đích thực của anh, tình yêu đó sẽ quay trở lại... Còn không, dù có níu kéo, có tìm mọi cách thì nó cũng rời xa ta thôi, những thứ không thuộc về mình thì không bao giờ mình có thể giữ nó ở bên mình mãi được. Có chăng chỉ là sự giả dối, gượng ép...Dù có thế nào, mình cũng phải sống cho ra sống, đúng không anh?


Sau cơn mưa, trời lại sáng........

Hãy tin rằng, ngày mai sẽ là ngày hạnh phúc của anh,...không xa đâu....Tin nhé;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.... hoàn cảnh khác nhau nhưng tâm trạng thì giống nhau ... anh Nhật ah ..... :) ...

... vẫn biết yêu thương là thế .... vẫn biết quên đi là khó ... chẳng biết phải khuyên anh điều gì .. vì có lẽ bây h mọi lời động viên đối với anh đều ít nhiều ko còn tác dụng ... dù biết thế nhưng em vẫn phải viết ... cố lên anh ....

.... hồi kết của 1 câu chuyện luôn là nhịp khởi đầu cho 1 câu chuyện mới ... dù nó đôi khi quá khó khăn để khép cánh cửa của quá khứ ... nhưng ngày hôm qua đã mãi là ngày hôm qua ... anh Nhật ạ ..... anh có quyền được đau ... có quyền được chôn mình sâu tận cùng của nỗi hờn xót 1 tình yêu dang dở ... đừng dồn nén ... đừng quá cố gắng làm những thứ khó thể .... just enjoy it ... then u know u cant be beaten up ...

.. sống để học cách chấp nhận cuộc sống ... anh ah ...... sống để cho .........

.... mau mạnh lên anh ... để đánh thức lại hạnh phúc có khi nào đã ngủ yên trong ngăn kéo của quên lãng .... cuộc sống quá ngắn anh ạ .....

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Minh Nhật có phải em hay viết bài trên HHT ko nhỉ? 5-6 năm gì đó rồi ko đọc HHT nhưng ko hiểu sao mỗi lần liếc qua đó đều thấy cái tên MN.

Chưa bao giờ đủ thời gian để đọc hết 1 truyện của tác giả MN, nhưng đủ cảm xúc để theo hết những dòng trên kia. Câu chuyện 18 tuổi của con người hình như ai cũng như nhau cả thì phải.

Có những lát cắt ko bao giờ liền da cho dù nó đã thành sẹo!!!!!??????

và có những con người ko cô đơn dù 1 lúc nào đó nghĩ rằng mình đã mất đi nhiều thứ thức sự quan trọng, thậm chí là tất cả.

Chúc cho 1 ngày yên bình.

...nếu muốn thì cứ khóc đi nhé... vì có những điều đôi khi đã là ĐỊNH MỆNH
 
Back
Bên trên