Cỏ mềm

Tớ để bạn Vân đọc lại cái này..tại sao tớ là gió...

katia,

Em sống để làm gì?Mục tiêu của em là gì?
Là làm được những cái mình muốn và đạt được những gì mình ao ước. Có lẽ chị sẽ hỏi em muốn gì?Ao ước gì?
Đó là sống tự do, tràn đầy tình yêu với công việc, với gia đình, với cả chính mình. Là khao khát được bước trên con đường của bản thân em đã chọn.
Em yêu gió, vì gió có thể nâng được diều, có thể bay trên khoảng trời của riêng mình, có thể chạm vào được mặt trời, có thể chở hoàng hôn về cuối chân trời...Gió có thể làm nhiều lắm.Và điều quan trọng nhất là nỗi buồn có thể cuốn theo chiều gió.

Nhưng em cũng từng đọc trong Tôi của Nguyễn Tuân một câu hay: "Tất cả hoặc không có gì, gió chỉ thổi một chiều".
Một chiều mà thôi.

Có lẽ Nguyễn Tuân được coi là mẫu mực văn chương Việt với bản thân em.Tất cả những tác phẩm của Nguyễn đi vào lòng em dễ dàng như em đọc thấy con người mình. Chủ nghĩa cá nhân, độc lập, tự do, phi vật chất và nhiều tinh thần. Là tình yêu với hạnh phúc riêng, là tình yêu với mỗi ngày đổi khác, là đi và sống. Chứ không ngồi và sống. Nguyễn với em là đỉnh cao của văn chương Việt mọi thời đại. Có thể đọc và không cảm thấy gì. Mà sau đó thấm đến tận tim khi bản thân trùng với nhịp của hồn văn. Nguyễn là cái bình yên day dứt và là hạnh phúc đớn đau không bao giờ trọn vẹn. Con người đi tìm 1 vẻ đẹp không có thật, vẻ đẹp cuộc sống.
Trong 1 trang black web em từng tình cờ được gửi(mà sau đó cũng không vào lại nổi) em được đọc "Những bản tùy bút không xuất bản" của Nguyễn, trong đó có "Vết trăng" và "Một" là 2 tùy bút chấn động nhất trong em từ trước đến nay."Vết trăng" thì cuồng điên như đọc thơ Hàn và có cả cái dịu dàng điềm tĩnh của văn Khải, nó vẽ lên cái mà một người con trai đi tìm trong cả một cuộc đời không thấy: một vết trăng in hình một người con gái. 2 tiếng đọc và 2 năm hiểu hết. "Một" thì đặc trưng cho chủ nghĩa cá nhân của Nguyễn: lối đi riêng, lối đi mà con người thời Nguyễn không thấy được thì Nguyễn đâm vào. "Tài hoa.Lệch biển sóng không bờ".

.....................
Tại sao em lại tìm đến chị. Vì em là Zest-của ngày hôm qua và ngày mai. Chị là Katia của ngày hôm nay...

!
.......................................
Về trong phố xưa tôi nằm
Có lần nghe tiếng ru bên vườn
Chợt như xác thân không còn
Và cạnh tôi là đồng vắng

Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại tôi bước hoài

Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà

Dòng sông trước kia tôi về
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
Lòng tôi có khi mơ hồ
Tưởng mình đang là cơn gió

Về chân núi thăm nấm mồ
Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
Chợt tôi thấy thiên thu
Là một đường không bến bờ




anh nhớ em nhiều lắm Trúc ạ.:)


một bản nhạc ngày xưa em từng chơi
thoảng vào lòng nỗi nhớ.
đầy,vơi.
phố lặng ngắm em ướt mình trong gió
càng yêu hơn, lại càng thấy nghiệt hơn.
giọt bóng dài đưa trên dốc lặng trơn
sương của đêm đưa anh về với phố
về ấm chỗ...
nước lăn dài xuống cổ...

Hà Nội hiền đón đứa trẻ mênh mông.
Tóc rơi dài, nắng mùa đông đáp xuống...
Mí của mưa và mắt của trời xa
Phố của hoa.Tất cả của chúng ta........................

Anh sẽ khóc khi nhìn về phía ấy
Phía có dáng em.Phía Hà Nội xa vời
Phía có bóng em.Phía có bầu trời
Từ Sing đêm, anh nhìn về mãi mãi
Phía có nỗi đâu, phía trống trải niềm tin


Mỗi ngày xanh có thể chẳng đi tìm
Vẫn tự đến niềm đau chôn không kỹ
Vẫn là thế.Dù anh không suy nghĩ
Là trái tim nhức nhối nhớ một người
Một nụ cười.
Hoặc ngàn ánh sáng.
Lãng đãng phố hoa đón máu của trời
Hoàng hôn nhanh theo đuổi dấu chơi vơi
Anh tìm gió của anh.Nguôi lòng cũ.
"Lạc lối mưa".Hồi ức ngủ quên ngày.
..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lại một ngày cuối tuần.Êm ả.
Giữa đêm chìm anh thấy gió dịu yên
Ngay ở tim.
Thấy bóng Hà Nội hiền.
Cũng đang ngủ say.Ngủ say đi mãi...
Mãi.

Có bao giờ em hỏi giữa khi yêu
Sao như thế, sao tình em bỗng thế
Một giọt đen im lặng-nơi đáy cốc cafe
Anh ngồi vẽ trái tim bằng giọt ấy.
Có bao giờ trong mắt em nhìn thấy
Thực sự.Giản đơn.Anh rất yêu em.
Những dòng em sẽ chẳng thèm xem
Là những dòng anh viết bằng nước mắt
Bằng máu nơi tim-từng bị em xẻ cắt.

Trong vắt.Xót xa.
Ngày không có bình minh?
...
And when you're walking
you're looking so fine
And when you's talking
You're say that your mine
you'll say I'm not so tough
Just because I'm in love
With and uptown girl.

...
Những ngày thế này.
Anh muốn anh chỉ là anh.
muốn thấy trời chỉ có màu xanh.
muốn đi suốt những con đường ngợp lá.
bất tận.
anh không nhìn nơi đâu.
tinh yêu là thù hận.
nhưng nghĩ đến với nhau.
anh-và em.lại nhói đau.
ở đây này...trong tim anh.em có thấy không?
ngủ trong ấy, và ngủ ngoan, đừng đạp

đừng mở mắt, đừng với tay cố chạm
sẽ khiến tim anh, xước máu.Dẫu đã rồi.

Lại một ngày cuối tuần.Êm ả.Nhớ em thôi.|-)
 
gió dịu êm, gió hiền nhưng cũng có khi là vũ bão.......
Nếu chưa sẵn sàng, em xin anh đừng bắt đầu....
........
anh đau, anh vẫn nhớ, anh nói anh ko muốn, nhưng thực ra nó vẫn nhói lên trong lòng anh, để rồi mỗi khi nhớ lại...... lại là kỷ niệm....
........
đừng đau anh ạ, mạnh lên, để rồi kỷ niệm sẽ lại ngủ say......
em đã từng chôn giấu đi, nhưng rồi, em vẫn yêu dù biết ko hy vọng
..................
 
Vợ thấy gió rồi chồng ạ, 1 ngày Hà Nội hiền rất đẹp, rất đẹp. Vợ cũng từng bất ngờ vì nhận ra rằng gió thật đáng yêu ^^
Rồi sẽ có lúc gió thổi rất mạnh :) chồng ạ, chưa bao h vợ tự hào về chồng như thế này đâu:x
 
@Trinh:hãy nhìn vào tâm bão. :x

@Vợ: ngủ quên trong gió, chồng của vợ vẫn giang tay. :*

Nào nào các bạn tránh hết ra tớ ra đỡ bạn của tớ nào.:-s ôi bạn Zz của tớ sao thế, bạn nhảy ra ngoài mưa và bạn bảo: "đưa ngay ô cho tôi!" thì bố ai đỡ được bạn.:)) bạn vào đâu nhiều người mạnh mà kêu gào chả vào lại mò vào Cỏ mềm.:)) thôi thế thì để tớ ra che ô cho bạn.:x

kìa mưa rơi và lá bay...:x
 
Ơ kìa mình đang mấp mé bên bờ vực thẳm muh bạn Zz lại công khai thừa nhận yếu thế này thì bạn kéo tuột mình xuống luôn ah ;;) Thôi cũng được vậy, cho mình ra đỡ bạn Zz với (đỡ ko được cả hai cùng tuột thì mình ko chịu trách nhiệm đâu nhé :-s)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hương Trinh đã viết:
em đã từng chôn giấu đi, nhưng rồi, em vẫn yêu dù biết ko hy vọng
..................

.. thích câu này của bạn Trinh .. :mrgreen: ... thế ng` ta gọi là yêu đơn phương đúng ko nhỉ ....

.. dù có ghét cái tình yêu ấy như thế nào .. ng` ta vẫn ko thể bỏ tuột nó 1 cách nhẹ nhàng đc ... dù biết dấn thân vào là sẽ đau và tổn thương nhiều nhưng mình vẫn đâm đầu vào ... chỉ đơn giản tình cảm thì ko gượng ép đc... :-< ....
 
. thích câu này của bạn Trinh .. ... thế ng` ta gọi là yêu đơn phương đúng ko nhỉ ....

.. dù có ghét cái tình yêu ấy như thế nào .. ng` ta vẫn ko thể bỏ tuột nó 1 cách nhẹ nhàng đc ... dù biết dấn thân vào là sẽ đau và tổn thương nhiều nhưng mình vẫn đâm đầu vào ... chỉ đơn giản tình cảm thì ko gượng ép đc..

Tớ cũng chẳng bít có phải là yêu đơn phương nữa hay ko nhưng chắc ko phải vì ít nhất cũng đc đáp lại 1 cái j đấy ;) ;)
@ Anh: tâm bão........
Em đã từng giv up, em ko muốn em lại giv up lần nữa....để rùi nhìn lại thấy đau, ở đó bao h cũng đầy lửa nhưng cũng thật chông chênh,....
Nắng ấm và gió mát bên em
sao em lạnh....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Yếu quá :-B các bạn :-B
Hai tay em bận ôm anh Nhật rồi :-B
Cho chị Annie một chân, chị Zz có ko cười chê thì em cũng cho chị 1 chân :-B
Em mà là con trai thì có phải em cho chị Honey bám nốt vào 1 chân ko nhỉ :-B :">
Khỏe nắm B-) Chấp tất, đỡ tất :)>-
Thôi chết, lại còn cô Tuti :-< tôi còn chân nào để giữ nốt cô đây :-<
Chẹp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi thì, tất cả cùng ôm nhau vậy, nếu ngã thì cùng ngã, tất cả cùng chịu đau, mà nếu có ai bám được thì mọi người cùng kéo lên, nhỉ? ^^
TuTi chắc là sẽ ôm eo Chanh đấy, ko rời Chanh ra đâu :p

@ss Trinh: ss biết ko? lạnh hay nóng, ấm áp hay mát mẻ, tất cả chỉ do suy nghĩ của mình điều khiển thôi ss ạ... giang rộng tay để đón gió mát và nắng ấm, ss sẽ nhận ra thôi ^^

@chồng: >:-D<
 
uhu, chỉ là cảm giác mà thôi ......
sao choáng váng thế .........
 
giấc mơ...
có nụ cười mang màu của Gió ...
có nụ hôn sâu đến ngạt thở ...
có vòng tay ôm siết chặt ...
có niềm tin xa vời ...
có đợi chờ mỏi mòn ...
có nước mắt lã chã rơi ...
...
có em và có anh ...
...
rồi tỉnh giấc :)
em mạnh rồi
bạn ấy đã đỡ em rồi
anh cũng mạnh lên nhé
hnay anh bay rồi, đến nơi xa lạ ấy, và làm lại từ đầu, và sẽ làm thật tốt đúng ko anh?
thành tâm chúc anh một ngày mới bình yên
như em đã và đang bình yên
u were my wind, werent u?
...
cỏ mềm nhưng tràn trề sức sống phải không anh?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có những chuyện chỉ đơn thuần là những kỉ niệm đã qua, rồi mọi việc sẽ trở thành hư ảo thôi anh Zest ạ! Có bao giờ tìm lại được chăng?Có bao giờ quên hẳn được chăng?
 
Ôi, mấy hôm nay căng thẳng quá ^^ Vào Cỏ mềm đọc lại những dòng ban đầu và rồi những dòng mọi ng an ủi nhau, nâng đỡ nhau dậy thấy lòng tự nhiên ấm lại, cảm giác như được về nhà >:-D< Cảm ơn mọi ng nhiều lắm, bạn hiền Zz, bé Chanh, anh Zest, Titu... >:-D< Thương mọi ng thật nhiều...
 
khois.jpg

Khói và nắng
I

Không hiểu sao Lam vẫn hay bị khói ám ảnh. Mỗi lần cầm cái gì nong nóng lên uống, Lam hay ngây người nhìn làn khói tỏa ra từ miệng tách. Thẫn thờ.

Những lúc như thế, Nghiên hay nhìn Lam chăm chú. Chăm chú đến mức Lam không thể thẫn thờ mãi được.

_ Nghiên nhìn gì?
_ Nhìn khói.
_ Nhìn khói sao không nhìn vào tách mà nhìn Lam?
_ Khói trong mắt Lam đẹp hơn.

Phản ứng quen thuộc của Lam trước những câu nói kiểu ấy của Nghiên là cười. Cười vì không biết nói gì hơn. Cười. Vì Lam vốn hay cười.

II

Có lần, Nghiên tự nhiên nói với Lam:
_ Nghiên thích nhìn Lam khóc với Nghiên hơn là cười.
Lam trợn mắt:
_ Nghiên bị bệnh thích ngược đãi người khác, nhưng Lam không bị bệnh tự ngược đãi đâu.
_ Ờ.
_ Ờ là sao?
_ Ờ là ờ. Chứ sao?
Giờ thì đến lượt Nghiên đang cười. Dù Nghiên ít hay cười.

III

Một kịch bản có thể được diễn đi diễn lại với nhiều nhân vật đổi chỗ lẫn nhau. Lam xuất hiện trong cả 2 lần diễn. Điều làm Lam không vui là, Lam biết, ở mỗi lần, Lam lại đóng một vai trái ngược nhau.
Kha đi theo ảo ảnh. Lam đi theo Kha, vì Kha cũng là một ảo ảnh khác... của Lam.
Nghiên đi theo Lam, vì Lam là ảo ảnh... của Nghiên.
Biết đâu lại có một người nào khác xem Nghiên là ảo ảnh của mình.
Những vai diễn cứ lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau. Nhưng kịch bản thì chưa bao giờ thay đổi.
Chưa bao giờ cả.

IV

Rồi cũng đến lúc có ai đó mệt nhoài và dừng lại bên vệ đường. Đầu ngoảnh lại, dù chân vẫn giữ nguyên tư thế và hướng cũ, người đó an tâm chờ đợi người đi sau mình bước đến.
_ Hãy nghỉ mệt ở đây một chút. - Người đó nói.
Và bên đường, có 2 người được ở bên nhau.
Rồi lại đi...


V

Có một khoảng thời gian Kha say sưa liên tục. Lam hỏi, Lam khuyên giải, giận dỗi, thậm chí là lớn tiếng, rồi lại gần như van xin thế nào, Kha cũng vẫn uống đến say mềm, chập choạng sáng mới ngất ngưởng về nhà, người nồng nặc mùi rượu, mùi bia, mùi nước hoa.
Lam thức chờ Kha, mòn mỏi và nhẫn nại. Chỉ khi nào biết chắc Kha đã về đến nhà chứ không nằm gục một nơi nào đó giữa đường, Lam mới có thể nhắm mắt tự dỗ mình vào cơn mê nặng nhọc. Trừ một đêm...

Đêm ấy gọi mãi không thấy Kha bắt máy, Lam lo đến mụ mẫm cả người. Toàn thân lúc nào cũng nóng bừng bừng như lửa đốt, như có kiến bò. Khoác vội cái áo, Lam chạy đến nhà Kha.
Chưa bắt kịp hơi thở của mình, Lam đứng ở góc đường. Ánh trăng lạnh lẽo soi vào gương mặt xanh lọc của Lam, lấp loáng những vệt sáng như vệt nước. Bên kia đường, Kha đang hôn một ai đó.
Lam đứng sững người. Thẫn thờ. Nét thẫn thờ giống như mỗi lần Lam nhìn những làn khói thi nhau tỏa lên từ tách cà phê buổi sớm.
Lam cứ đứng như thế đến sáng, khi bóng người kia xa dần cùng với tiếng động cơ xe.
Lam đẩy cửa vào nhà. Kha đang ngủ trên giường. Quần áo vứt lung tung. Đồ đạc trong nhà bừa bộn, ngổn ngang. Mùi rượu lẫn khói thuốc cứ váng vất.

Lam ngồi xuống bên mép giường, nhìn Kha. Nét mặt Kha khi ngủ hồn nhiên như trẻ thơ. Một giọt nước mắt Lam rơi trên mắt Kha, lăn dài xuống má. Kha hơi trở mình.
Lam cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt Kha.
Khi Lam đã khép cửa và đi... như chưa từng đến, Kha tỉnh dậy. Sờ tay lên mắt, một khoảnh khắc ngạc nhiên khó hiểu thoáng qua. "Chắc mình khóc trong mơ mà không nhớ." - Kha tự nói với mình.

VI

Cùng hôm ấy, khi Lam về đến nhà, Nghiên đã ở đó tự bao giờ.
Nghiên không hỏi Lam đã đi đâu, cũng như Lam không hỏi vì sao Nghiên đến.

_ Nghiên làm xong bữa sáng rồi. Còn nóng đó, Lam ăn đi. - Nghiên nói dịu dàng.

Lam ngồi xuống bàn, ăn chậm rãi, từ tốn. Gương mặt trắng xanh như một pho tượng tạc bằng ngọc bích. Nghiên đặt xuống trước Lam một tách trà sữa bốc khói.
Lam ngước lên, ánh mắt dừng lại một chút ở những vệt khói, rồi lướt qua, hờ hững.
Nghiên nhìn Lam, cười dịu dàng.
Mắt Lam hơi ướt. Khi thời tiết ấm áp, có một giọt mưa vừa ngưng đọng lại từ vô vàn những vệt khói.

_ Mưa trong mắt Lam đẹp hơn khói trong mắt Lam.

Đó là câu đầu tiên Nghiên nói khi họ dừng lại bên nhau.

_ Lam trông thấy nắng trong mắt Nghiên.

Đó là câu đầu tiên Lam nói khi họ dừng lại bên nhau.

VII

Hãy là cơn gió
Thoảng qua nỗi buồn
Khuất sau vạt cỏ
Một chiều mưa tuôn

Hãy là tia nắng
Rọi lên nụ cười
Vu vơ mây trắng
Bay về xa xôi

Hãy là ánh mắt
Nồng nàn hương thơm
Mùa thu trong vắt
Lấp đầy hoàng hôn

Hãy là duy nhất
Một mình em thôi
Giữa trời và đất
Lẽ nào đơn côi...

_Khiết Lam_


...như một lời cảm ơn:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Anh trai : đã lâu lắm rồi kể từ hồi em vào cấp 3 đến h anh em mình chẳng nói chuyện nhiều,cũng chẳng tâm sự gì,cũng chẳng còn những lá thư :(
Vẫn gặp nhau ở trường cho đến khi em lên lớp 11 nhưng mà ko còn như hồi lớp 9 nữa :(

Chỉ là dạo gần đây em ngồi đọc lại mấy cái thư anh vít cho em em mới hỉu ra những điều trước kia anh nói mà em lúc đấy còn chưa hỉu được và cứ đem cái gọi là kinh nghiệm của mình ra mà khuyên anh trong khi em chỉ là 1 con nhóc con,ko hơn!!!!!! :) Giờ đây khi lớn thêm 1 tí,em hỉu là chẳng thể đưa ra cho anh lời khuyên nào mà chỉ có thể ở bên cạnh và chúc anh may mắn thôi :)

Và em cũng bít là đã quá lâu ko nói chuyện nhiều với anh nên chẳng rõ tình hình anh dạo này ra sao! Vậy nên em chỉ có thể ở đây viết bài này để chúc anh mạnh mẽ,chúc anh sớm vượt qua!
Và dù bi h anh em mình ko bít chuyện gì của nhau nhưng em mãi coi anh là anh trai :x Cái áo đồng phục mà anh ký cho em em vẫn giữ rất cẩn thận và mỗi lần nghĩ đến cái thời gian lớp 9,10 em thấy rất vui :x Rất mong sẽ mãi là em gái của anh :D

Anh à,mạnh mẽ nhé :* >:-D<
 
Back
Bên trên