Cần có chính sách cho người kém tài

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Cần có chính sách cho người kém tài

Trong dân gian có câu “Người làm không biết, người biết lại không được làm” để nói lên tình trạng khá phổ biến của những người thiếu kiến thức và kỹ năng tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ và điều này đang diễn ra ở mọi cấp. Do đó, theo tôi, “nhân tài” nên được hiểu rộng ra để bao gồm người được đào tạo bài bản để thực hiện tốt công việc chuyên môn được giao phó. Khái niệm này được áp dụng từ cấp cơ sở đến cấp chuyên gia. Hơn nữa khi bàn về bồi dưỡng nhân tài dường như người ta chỉ nghĩ đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ cao…mà quên đi lĩnh vực khoa học xã hội. Cũng vì thế ta đứng trước một xã hội ngổn ngang những rối loạn (ví dụ rối loạn giao thông) không kiềm chế nổi và nạn xã hội đủ loại ngày càng trầm trọng.

Trong lúc đó trên thế giới ngày nay từ trẻ em, thanh thiếu niên, phụ nữ, gia đình tới an sinh xã hội đều là nội dung của khoa học xã hội, từ nghiên cứu đến quản lý. Ta thì cứ mày mò làm theo kinh nghiệm chủ nghĩa. Và một xã hội được quản lý tốt chính là môi trường cho sự phát triển kinh tế và phát huy nhân tài. Và trong lĩnh vực khoa học xã hội, xác định thế nào là nhân tài không phải dễ vì chưa có những thước đo chung.

Vấn đề là làm sao bộ máy dung nạp được nhân tài (theo nghĩa rộng) để hoạt động hiệu quả hơn. Lần đầu tiên tôi nghe một người gọi sự việc bằng tên thật của chúng. Đó là GS TSKH Đào Trọng Thi (Tuổi trẻ 2/8/2004) khi ông nêu lên ba loại người đề kháng với nhân tài. Đó là những người không đủ tầm để nhận ra giá trị của nhân tài, những người sợ rằng nhân tài sẽ thay thế họ và những người nghĩ rằng mình đủ tài nên không tạo điều kiện cho thế hệ kế tiếp.

Những người này chiếm tỉ lệ nào trong bộ máy? Chắc không ít với những người có công mà không có tài (đáng lẽ phải đãi ngộ kiểu khác), người được gửi gắm, con ông cháu cha, tay chân bộ hạ của lãnh đạo kém tài… Bao giờ còn họ thì bộ máy không thể dung nạp được nhân tài. Chờ một quá trình “tự nhiên” để họ lần lượt về hưu chắc còn lâu lắm. Nhân dân sẽ đau khổ nhiều.

Vì vậy cần một chính sách giảm biên chế mạnh mẽ nhưng nhân đạo. Ví dụ như cho về hưu sớm với đầy đủ chế độ, cho nghỉ việc với một số tiền đền bù để ra ngoài làm ăn và đặc biệt là quan tâm đến mặt tâm lý, bởi không dễ chấp nhận rằng mình là người bất tài hay chịu mất quyền lực. Thiết nghĩ số tiền bỏ dù có lớn cũng là tiết kiệm so với chi phí nuôi bộ máy nặng nề và bất lực năm này qua năm kia. Số ít cán bộ còn lại dù được tăng lương cũng đem lại hiệu quả lớn tính về mặt xã hội lẫn kinh tế.Công việc gạn lọc này rất khó và phải áp dụng cho mọi cấp nhưng đây là nhiệm vụ của dự án. Tuy nhiên nếu có sự tham gia dân chủ ở cơ sở việc đánh giá sẽ chính xác hơn.

Đề cập đến nhân tài mà bàn về một chính sách cho người không có tài giống như một nghịch lý, nhưng đó là cách duy nhất để dung nạp nhân tài. Nhân tài sẽ xuất hiện đông đảo khi sức đề kháng mãnh liệt trên giảm đi.

(Báo Tuổi trẻ)
 
Rõ ràng những người không nhân tài ấy là nền tảng cho những nhân tài. Lo cho họ tức là dòi hỏi một chính sách toàn bộ,cái này là cái khó, là câu hỏi chung của bộ giáo dục.
 
Tuy nhiên em cũng không muốn dùng từ các tài năng va những ngươi ko tài năng. Vì moi cái có thể thay dổi.
Cái cần làm là, tạo đièu kiện cho những ko tài năng thành hữu dụng và tài năng.?
 
Ở đây có khái niệm KO TÀI NĂNG dễ gây nhầm lẫn , có thể đó là tư chất kém cỏi, khó có thể dùng đc, hoặc cũng có thể nghĩ là người ta chưa phát hiêat ra, nếu hiểu theo nghĩa thứ 1 thì em nghĩ ko cần có chĩnh sách gì hết, kém tài là bị đào thải --> qui luật xã hội nó nghiệt ngã thế, còn hiểu theo nghĩa thứ 2 thì cũng như các anh các chị nói, để có 1 kế họach cụ thể đạt hiểu quả cao vô cùng khó, vì qui mô rất lớn và tinh vi, trong hòan cảnh nước ta hiệe nay thì nhà nước ko thể can thiệp hòan toàn, cần có các tổ chức tư nhân đi tìm và phát hiện các tài năng với mục đích gây lợi cho mình--> hơi tư sản 1 tí nhưng trong xã hội VN bây h điều đó hòan tòan hợp lý :)>-
 
Hình như mọi người không đọc bài viết mà chỉ đọc tiêu đề hay sao ấy nhỉ?
 
Những người kém tài ah` :-? :-/ tại sao lại phải có 1 chính sách, nếu người ta kém đến độ ko nuôi sống được bản thân thì chịu. :) Hoặc là sẽ được nhà nước trợ cấp, gia đình nuôi hoặc là làm việc phạm pháp sẽ có công an lo liệu 8-}
Mà quan trọng nếu ai cũng tài năng thì ai sẽ là người làm những việc như trồng rau, nuôi lợn, cấy cày,... Lúc ấy nhân tài nhai đất qua ngày sao? /:)
 
anh Thành ơi,thời buổi công nghiệp kém thì phải chịu thôi:)):)):)) ngu thì chết mà :)):)):)) ko nên có chính sách gì hết, mặc kệ bọn nó :)):)):)):))
 
Ờ em cũng đồng ý với ý kiến của anh NAM, ai mà có tài ắt nuôin đc bản thân mà khẳng định đc mình có tài, ko thì cứ ngồi đó mà trồng rau bơm xe, chọn lọc xã hội đó mà, những cá thể hòan hảo nhất mới đc tồn tại tốt, còn ko thì sẽ bị đào thải
 
chỉ có thể kết luận: tuổi trẻ bây giờ quan liêu quá!!!!!!!! :)) Bài viết thì không chịu đọc nhưng cứ thích tranh luận --> lạc đề
 
Hình như Thành muốn nói đến cần có chính sách để "loại bỏ" những người kô tài ("Sức đề kháng" cản trở những người tài tiếp nhận công việc) để tạo điều kiện cho nhân tài phát triển?

Nếu đúng, thì mình có thể góp chút ý kiến. Nếu sai, thì mình xin thôi vậy (lãng phí thời gian để rồi cũng chỉ đi lạc đề và tranh cãi vô ích.)

Chúc bạn 1 ngày tốt đẹp
 
Có nhiều người biết là cần có chính sách khuyến khích phát triển nhân tài, nhưng có thực hiện được hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào những người lãnh đạo tối cao. Cứ nhìn ví dụ như cụ thủ tướng Phan Văn Khải ( muốn về hưu cũng ko được về :( ) là đủ hiểu thái độ của phần lớn lãnh đạo nước mình với việc này là như thế nào rồi.
 
Đưa ra 1 luật là xong : ai đến tuổi về hưu thì về, cho tuổi trẻ tài cao lên nắm chính quyền ;)
 
Bài viết của anh Thành rất tinh tế... hình như nó cũng là một nghệ thuật quân sự thời Trung Hoa cổ ....
Bạn hãy tưởng rằng nhà nước mình cũng như trong triều đình có cả những văn võ bá quan kém tài nhưng vì những mối quan hệ rằng buộc rây mơ rây má nên dù nhà vua có trọng người tài cũng không thể cắt chức ,đuổi cổ ,bắt họ làm thường dân được.
Và một trong những giải pháp cao kiến đó là cho họ có một quyền lợi và một cái danh nhất định nhưng không cho thực quyền.Quyền lực phải được trao cho những người có tài năng ,những người có khả năng cống hiến thực sự.
Nhà nước mình nếu có chế độ đó thì chắc sẽ làm thanh sạch được bộ máy ,làm giảm sự ngu dốt của một số (số đông) quan chức bất tài.
Trong hàng ngũ lãnh đạo không chỉ chia ra hai loại người bất tài và có tài mà còn phải chia ra loại người có tài mà ko đức...Loại người đó chỉ muốn giữ lại những quan chức bất tài để dễ bề củng cố quyền lực, địa vị.
Vậy vấn đề chính sách cho người bất tài sẽ rất khó thực hiện bởi có sự đấu tranh ngay trong hàng ngũ lãnh đạo giữa những người có tài ,tâm huyết với những người có tài ko có tâm cộng thêm những người bất tài.
 
- Ý kiến của anh Thành là hoàn toàn chính xác, hợp logic, hợp với thực tế đang diễn ra. Trong hầu hết các cơ quan nhà nước nói chung, chỉ nói riêng các cơ quan làm kinh doanh thôi đã vô số con ông cháu cha làm ăn quan liêu. Các bạn cứ thử đến một ngân hàng được bầu chọn là tốt nhất Việt Nam là ngân hàng Ngoại Thương VN (Vietcombank) xem, lên tầng 2 mới thấy nhân viên ở đó sẵn sàng to tiếng thậm chí quát cả khách hàng. Thử so sánh với một ngân hàng tư nhân đi, chỉ cần một tên nhân viên ở đó mà nói lớn tiếng thôi mà để giám đốc biết, tôi tin chắc là sẽ có chuyện vui vẻ ngay. Chưa kể đến các cơ quan hành chính thủ tục chắc chết. Tôi đã từng cầm một tờ đơn chạy suốt 1 tháng trời trong một cơ quan để làm việc, chỉ đến khi vác một thằng bạn đi cùng bảo nó là con ông này, ông nọ làm trong trường thì mọi việc mới được giải quyết xong. KHổ một cái những nhân vật như thế xa thải đâu phải là dễ vì họ cũng là con ông này, cháu bà kia .... Thiết nghĩ nếu muốn thay đổi thì phải có một chính sách rất cụ thể và kiên quyết mới có thể thay đổi được.

- Nói về chiến thuật Trung QUốc cổ mình cũng có những nhận xét sau:
Thực ra trong một đất nước thời phong kiến, dù có là minh quân hay hôn quân thì trong triều đình cũng có đầy đủ các loại văn võ,từ người ngay thẳng cho đến kẻ gian thần, từ người quân tử cho đến kẻ tiểu nhân (trừ những vị vua trong truyền thuyết như Vua Nghiêu, vua Thuấn....)
Gì thì gì thì các vị minh quân cũng đều muốn hạn chế bớt những kẻ gian thần phá hoại triều đình và đất nước.

Nhưng hãy thử lấy vua Càn Long ra làm ví dụ. Chắc hẳn các bạn đã xem bộ phim: "Tể tướng Lưu gù" rất nổi tiếng. Trong bộ phim đó, ở bên cạnh vua Càn Long luôn luôn có 2 vị quan đối nghịch nhau như trời với đất, như nước với lửa là Lưu gù và Hòa thân. Tôi thì không hề cho rằng một vị vua tài đức song toàn như Càn Long lại không biết được rằng Lưu Dung là người ngay thẳng, chính trực, luôn làm những điều có lợi cho vua và đất nước còn Hòa thân chỉ là kẻ xun xoe nịnh hót, hại dân hại nước. Nhưng mà cả 2 vị cũng có thời gian cùng làm quan nhất phẩm dưới một người mà trên triệu người.
Câu hỏi đặt ra là tại sao vua Càn Long lại không trừ khử khẩn trương Hòa Thân mà vẫn giữ lại bên mình, trong khi Lưu gù thì đã có lúc phải xuống làm quan tri huyện rồi lính gác cổng thành, thậm chí làm thảo dân?

Theo tôi nghĩ thì từ xưa người Trung Hoa đã hiểu rất rõ về thuyết âm dương. Dù trong một vật, một con người, một triều đại, hay một xã hội, thậm chí cả vũ trụ này cũng đều tồn tại cả âm lẫn dương, âm thịnh thì dương suy mà dương thịnh thì âm suy. 2 thứ đó luôn luôn đấu tranh với nhau nhưng mặt khác lại hỗ trợ cho nhau để phát triển, có thể hạn chế 1 trong 2 thứ nhưng tuyệt nhiên không thể bỏ đi hoàn toàn được. Lưu Dung và Hòa Thân giống như dương với âm vậy. Dù đối nghịch với nhau nhưng cũng hỗ trợ cho triều đại Càn Long trở nên cực thịnh.
Thử hỏi giả sử vua Càn Long mà bỏ hoàn toàn Lưu Dung đi, thì ai giúp vua nước, ai giúp vua chống lại những tiêu cực của Hòa Thân?Còn về Hòa Thân thì không có ai là địch thủ, sẽ kéo bè kết cánh, tác oai tác quái giữa chốn triều đình.
Còn giả sử vua Càn Long mà bỏ hoàn toàn Hòa Thân đi, Lưu Dung cứ thẳng thắn trung thực, được lòng dân chúng, phe cánh của Hòa Thân không còn, chỉ có những người theo chân Lưu Dung thì thử hỏi vua Càn Long có còn là vua nữa không?

Trở lại chủ đề, theo tôi nghĩ việc đất nước tồn tại cả nhân tài lẫn những kẻ bất tài như bây giờ thì cũng là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, quả thật những kẻ bất tài đang quá nhiều làm ảnh hưởng quá lớn đến xã hội, tôi nghĩ cần phải nhanh chóng hạn chế bớt. Nhưng cũng nên hiểu là dù thế nào đi nữa cũng không thể loại bỏ hoàn toàn được họ mà chỉ nên hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của họ, đó mới là xã hội.

Tôi biết có cả một cơ quan có một phòng riêng để nuôi con ông cháu cha. Bọn họ không phải làm gì cả, chỉ ngồi không ăn lương thôi trong khi các bộ phận khác vẫn làm ăn nghiêm túc và cơ quan đó vẫn phát triển đều.
Đây phải chăng chính là điều mà chúng ta nên suy nghĩ?
 
@Thành: giả thuyết của mình đưa ra có đúng với ý định mà bạn đưa ra? Tại vì cũng như mình đã nói, mình kô muốn phí nhiều thời gian lắm vào tranh luận lạc đề thôi...(nhưng ham muốn tranh luận thì có^^). Chúc bạn 1 ngày tốt đẹp.
 
--Theo ví dụ về Càn Long của anh Vũ Đức Minh Hiếu thì vua Càn Long thuộc loại thứ 2 trong 3 loại người đề kháng với nhân tài: người sợ rằng nhân tài sẽ thay thế họ. [-x

--Nói nôm na theo thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin áp dụng vào xã hội =D> ( Darwin socialism ) thì cá nhân nào không có đủ kiến thức để bắt kịp với đà phát triển của xã hội thì sẽ bị loại bỏ, nhường chỗ cho những người tài hơn. Nhưng cái chỗ mà họ phải nhường là chỗ của vị trí cao như : lãnh đạo hoặc công việc được trả lương cao. Còn những người kém tài thì đi đâu, họ bị loại bỏ nhưng không chết,họ trở nên nghèo hơn và tệ hại hơn nữa là họ sẽ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội :(( . Một xã hội mà có sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn thì sẽ có nổi loạn ( trong 1 số trường hợp nổi loạn vì mục đích tốt thì gọi là cách mạng ). Lịch sử đã chứng minh điều này rất nhiều lần, thành phần kiên quyết nhất của 1 cuộc cách mạng hoặc nổi loạn là dân nghèo. :)>-

--Vậy thì đúng là phải có chính sách cho người kém tài để họ không bị rơi vào cảnh cùng cực của xã hội để rồi 1 lúc nào đó sẽ đứng lên nổi loạn để lật đổ "người tài" theo quy luật lịch sử ( chú ý là người tài trong ngoặc kép , kể cả loại người thứ 3 trong bài của anh Thành ). Theo em thì đường lối là sử dụng nguyên tắc "bình quân" ;) . Không có nghĩa là trù dập người tài để họ ngang bằng với người không tài mà nên đào tạo người không tài để họ có thể bắt kịp hoặc ít nhất là không bị tụt hậu quá xa so với người không tài. "Bình quân" theo kiểu này chỉ có tính tương đối nhưng sẽ tạo được sự ổn đinh cho xã hội.

--Nói về trường hợp 1 số nơi có phòng riêng cho con ông cháu cha thì em xin phản đối [-x . Chẳng qua là họ chỉ muốn lấy lòng, hay là sợ các ông lớn mà thôi chứ chưa chắc họ đã chẳng biết đến "thuyết âm dương" đâu. Nếu những nhân vật thuộc "con ông cháu cha" có năng lực thật sự, làm tốt công việc thì họ xứng đáng được hoan nghênh. Em phản đối việc lấy 1 chỗ ra để nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi để chỉ phù hợp với thuyết âm dương. Thế không khác nào 1 kiểu "bóc lột" theo cách nói của chủ nghĩa Cộng sản [-x . Vâng, đó thật sự là bóc lột và không tuân theo quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản ( ở đây có 1 bác tư bản xin làm ơn lên tiếng cái nào ).

--Trở lại chuyện chính sách cho người không có tài. Em nghĩ là xã hội ta từ xưa đã có truyền thống dạy trẻ con là phải học giỏi để làm quan to. Truyền thống đó là rất tốt vì nó khuyến khích ta học tập. Nhưng nếu bị lạm dụng quá mức thì sẽ thành học gạo "học chỉ để ra làm quan" và sẽ có những người không có tài mà vẫn cố sống cố chết để làm vị trí cao, làm lãnh đạo. Tệ tham nhũng ra đời từ đấy [-x . Bác Hồ từ lâu đã có tư tưởng là: "Hễ làm ra của cải thì không có nghề nào là xấu" =D> để chống lại mặt trái của truyền thống học tập. Có thể là nên mở nhiều trường đào tạo những công việc không phải là công việc đầu óc như bồi bàn, đầu bếp, osin. Ai muốn học thì học, không ép buộc và không giới hạn tuổi, đào tạo theo nhu cầu của thị trường. Hoặc cao hơn nữa là công việc về kĩ thuật như công nhân nhà máy, thọ sửa xe. Cao cấp nhất mới là Đại học. Mà Đại học thì nên đi theo nhu cầu của thị trường và không nên giới hạn tuổi, một anh công nhân có bằng phổ thông hoàn toàn có quyền học đại học bất kì khi nào anh ấy cần, kể cả khi anh ấy 80 tuổi, thế mới là tự do. "Học ,học nữa, học mãi" , xem ra việc hô khẩu hiệu dễ hơn việc hiểu và thực hiện ý nghĩa của khẩu hiệu ấy, toàn làm "trật đường ray" cả , rõ khổ [-( . Đó là nói sơ qua cách đào tạo người không có tài để cho họ trở nên tốt hơn.

--Cũng nên nói 1 tí về cách đào tạo nhân tài nhỉ. Người ta cứ than vãn nào là chất lượng đào tạo kém, nào là cơ sở vật chất thiếu. Bây giờ thử bắt chước ông Trung Quốc xem, thuê 1 vài ông giáo sư nước ngoài về làm chủ nhiệm khoa ( trường BK hoặc Tổng hợp chẳng hạn), trả lương ngang với Tây xem, đảm bảo chất lượng lên hẳn. Vấn đề là 1 số giáo sư nhà mình sợ mất ghế, mất chức nên không dám làm (em xin phân tích ở phần sau). Mà sẽ có ai đó bảo là tốn tiền, không có tiền trả cho xem. Vậy thì các bác nhà giàu, các bác tư bản chạy đâu cả rồi, cứ hô hào là làm giàu cho Tổ quốc, xin các bác góp cho vài ngàn đô để đào tạo sinh viên, có cả con em các bác nữa đấy. Mà thật đáng buồn là gần đây, có 1 số giáo sư, kĩ sư Việt Kiều được đào tạo từ nhỏ ở Âu Mĩ (chất lượng ngang với Tây, thậm chí hơn) về xin làm việc, thậm chí có vị xin làm không công mà vẫn bị từ chối. Chả lẽ các giáo sư nhà mình sợ mất ghế đến mức đó à. Còn về cơ sở vật chất thiếu thì các bác tư bản không cần gửi tiền thông qua nhà nước nữa( chất lượng hơi kém ), tự mình bỏ tiền nâng cấp 1 trường đại học nào đó rồi lấy khu vực đó đặt tên mình, vừa oai vừa có lợi cho xã hội. Mà ở đây hình như có bác nào sau này muốn làm tư bản có nhiều tiền thì nhớ lấy cái này để con cháu được nhờ nhé.

--Còn 1 việc nữa là trong tư tưởng của người Á Đông, không riêng gì người Việt Nam, đã có ý nghĩ là làm 1 nghề thì làm đúng nghề đó cho đến hết đời và phải cố giữ được "ghế" của mình. Hình như ở Việt Nam em chưa nghe đến gương học tốt nào mà vừa đi làm vừa đi học đại học cả ( kiến thức em nông cạn, ai biết chỉ giùm ). Thời nay phải nghĩ lại, kiến thức hiện đại hôm nay, hôm sau sẽ bị bay vào sọt rác vì có cái hiện đại hơn. Một người hôm nay làm giáo sư nếu không cập nhật kiến thức hôm sau sẽ làm... người quét rác. Xã hội luôn vận động. Chỉ tiếc là quy luật cần thiết này vẫn bị một phần cổ hủ của văn hóa Việt Nam cản trở. Em không nói là PHẢI TIÊU HỦY toàn bộ văn hóa Việt Nam( điên rồ ) mà em chỉ nói là chúng ta không thể sống tiếp nếu ngoài di sản của cha ông chúng ta không cập nhật thêm thứ gì từ thế giới, phải có cả 2 thứ vì thế giới luôn vận động. Những điều em nói trên đây là kiến thức cơ bản của triết học Marx_Lenin trong sách GDCD lớp 10, không có gì cao siêu cả. b-)

--Đúng là trong xã hội luôn có người tốt kẻ xấu. Có những người có tài có cơ hội phát triển, có những người tài không có cơ hội và bị coi là người không tài, có những người không tài nhưng luôn cố gắng vươn lên, và hiển nhiên là có nhũng người chỉ thích sống trên sức lao động của người khác. Nên suy nghĩ để tìm cách tạo cơ hội cho người tài không cơ hội và người không có tài nhưng luôn phấn đấu. Không nên dựa vào "thuyết âm dương" để trốn tránh trách nhiệm. [-x

--Nói 1 câu cuối cùng ( mỏi tay quá ): tranh luận đủ rồi, đi làm việc đi b-)
 
bài viết có sức hút, bài trả lời lạc đề thật đáng buồn
thú nhận luôn, bài trích trong báo tuổi trẻ viết hơi tối nghĩa, hay có lẽ hơi rụt rè và bóng gió
theo em, người tài, có thể là được học chính qui, hay cũng có lẽ là tự phát tự giác, nhưng trong các ngành khoa học cơ bản thì lại cần phải thực sự được đào tạo hợp lí anh à. Thứ hai là theo em, chúng ta nên tổ chức kì thi công chức, và mô hình giáo dục hình tháp để thanh lọc đội ngũ công nhân viên học sinh sinh viên, như vậy mới tìm được người tài chính qui và mở rộng cửa cho những người còn lại
 
Cần có chính sách cho người kém tài << vấn đề nằm ở chữ này, hay đúng hơn là người ở làm ra chữ này... Đến đây các bác có cho em nói tiếp nữa không ạ? :D

P.S: Lúc vừa rồi em vừa viết một bài rất dài nhưng HAO down "bất ý" nên nó teo rồi T_T em đã copy lại nhưng không hiểu sao vào Word paste ra nó không lên... chắc tại cái Vietkey.
 
Theo mình thì có thể có chênh lệch về tài năng giữa mỗi người nhung chủ yếu phụ thuộc vào sự cố gắng của từng người thôi.Những ai ko cố gắng thì ko đáng được thông cam và giúp đỡ.
Phong cách làm việc của nhà nước minh bh thì ko hi vọng công bằng cho ng tài đâu.Dù sao thì cũng ko có sự công bàng tuyệt đối mà.
 
theo em thì cái gì nó cũng có tính tương đối thôi
cũng là 1 thực trạng đáng buồn của xã hội ta
vấn đề ở lãnh đạo thế nào,đúng hơn vẫn là vấn đề về con người
để cải tổ thì cũng còn gian nan lắm
một xã hội được quản lý tốt mới là môi trường cho sự phát triển kinh tế và phát huy nhân tài
em thì nghĩ là ai có cố gắng thì đều có tài hết,để định nghĩa 1 con nguời kém tài khó lắm,riêng em ko định nghĩa đuợc thế nào là kém tài
 
Back
Bên trên