Với cô Nhạn thì, chị luôn có một tình cảm gì đó rất đặc biệt. Hồi xưa rất hạnh phúc vì được học cô đội tuyển lớp 7 và 2 năm lớp 8 & 9 chính khóa. Ấn tượng nhất là nụ cười rất hiền của cô, ko hiểu trên đời còn có nụ cười nào hiền hơn như thế nữa ko. Mỗi lần cô vào lớp, cô ko mắng ai mất trật tự bao giờ cả, chưa một lần nào, nhưng chỉ cần cô nhìn thấy một đứa nào ko làm bài tập, lên bảng ko thuộc bài, mà cô nhắm mắt lại, lắc đầu vả rồi thở dài nói "bạn làm cô thất vọng đấy", thì ko một đứa học trò nào có thể chịu nổi. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, cái điệu nhẹ nhàng buồn buồn ấy, nó có sức mạnh còn hơn cả một câu quát tháo mắng mỏ bao nhiêu lần. Cho nên chị chưa một lần nào làm thiếu bài tập cô Nhạn, chưa một lần lên bảng ko thuộc bài, và có lẽ đó là môn duy nhất mà chị làm được như thế.
Và còn phong cách dạy của cô nữa chứ. Nét chữ đẹp mẫu mực, trình bày bảng cực kì khoa học và gọn gàng, gói bài trước mở bài sau vô cùng ăn khớp, ví dụ đa dạng, dễ hiểu và... bài tập về nhà chỉ 3 bài only
). Tất cả những điều ấy làm cho cô Nhạn dạy hiệu quả đến kỉ lục, chưa bao giờ chị thấy một tiết học nào của cô là chán, là buồn ngủ cả (trong khi đó là chuyện thường tình ở huyện với những tiết Hóa cô Lương
)). Học thêm cô cũng thế, mấy tấm bảng nham nhở xấu xí ở lớp học thêm chỗ phố Huế với Lí Tự Trọng có nét chữ cô Nhạn vào cũng sáng láng hẳn lên.
Thời gian học đội tuyển Lí năm lớp 7, một hôm cô Nhạn đi xuống bàn chị đang ngồi giải bài, nhấc quyển vở Lí học thêm của chị lên, cô nhìn chăm chú một lúc rồi cô bảo: "Con đi học thêm Lí cô Nam phải ko?" Mình ngỡ ngàng, trả lời: "Vâng ạ", cứ sợ là cô sẽ mất cảm tình vì chuyện ấy. Thế mà hóa ra ko, mấy hôm sau đi học Lí cô Nam nghe cô kể là cô Nhạn gọi điện cho cô nói là thấy có học trò đội tuyển đi học cô Nam, nhờ cô Nam giúp được gì thì giúp cho chị, với cả... khen chị gì đó với cô Nam
. Mình thở phào, thêm vào đó còn thấy hối hận vì đã nghĩ oan cho cô Nhạn, cô là một người có nhân cách đẹp thế cơ mà.
Rồi một hôm ở lớp học thêm năm lớp 8, chị thấy cô có vẻ yếu, mệt, chị hỏi cô: "Cô ơi, có phải cô bị ốm ko ạ", cô nói: "Uh, cô hơi mệt, sáng nay cô vừa đi khám, Cholesterol lại lên rồi", xong thấy cô thở dài nặng nhọc. Chị ngạc nhiên vô cùng: "Nhưng cô gầy như thế, làm sao có cholesterol được ạ, họ có nhầm ko cô??" Cô bảo: "Thì đấy ăn uống kiêng khem, người đã gầy tong teo thế này, mà vẫn cứ cholesterol cao mới lạ, cứ mỗi lần đi thử về là cô lại buồn". Chị nghe thế xong chỉ biết lặng thinh... thương cô ghê, cô gầy quá, yếu quá, thế mà vẫn cứ ăn kiêng...
Rời trường cấp 2 những gì "mang theo suốt cuộc đời" có cả nụ cười hiền như mùa thu tỏa nắng của cô Nhạn, nụ cười làm người ta nghĩ ngay được rằng cô là người phụ nữ phúc hậu thế nào. Hình như gặp ai chị cũng ấn tượng nhất nụ cười của người ta thì phải (ặc, thế này về sau gặp anh nào cười đẹp là mình rơi tự do à 8-}). Lên cấp 3 rồi, cô giáo dạy Lí của lớp chị cũng lại là một người gần giống cô Nhạn, dạy kĩ càng, cẩn thận, chữ đẹp, hiền lành dịu dàng... và yếu yếu...(cô Thoa đó, có em nào biết ko?) Điều đấy lại càng làm chị nhớ 4 năm học NSL, nhớ cô Nhạn, nhớ những ngày học đội tuyển Lí của cô...
Hè vừa rồi, lúc gần đi chị về dự đám cưới con cô Trần Nga (sẽ nói về cái này trong khuôn khổ một bài khác), gặp cô Nhạn. Vừa nhìn thấy nụ cười dịu dàng đôn hậu ấy, chị đã thấy có gì xúc động lắm, ko cầm lòng mà đi được. Chị chạy ra hỏi cô, bây giờ nghĩ lại thấy mình hỏi hơi ngố :">, "Cô có khỏe ko ạ, dạo này cô đi khám cholesterol về có còn bị buồn nữa ko ạ?". Thấy cô Nhạn sững ra một lúc, rồi cô trả lời: "À, cô đỡ rồi con ạ, đi khám ông bác sĩ Viện trưởng... ông ý bảo ko cần kiêng gì hết, cứ ăn dầu mỡ thoải mãi, cô nghe theo thử, sau 2 tháng lại thấy nó giảm con ạ!" Rồi cô cười, vẫn nụ cười dịu dàng đến tê tái ấy, những có gì rạng rớ hơn cho dù khuôn mặt cô đã thêm vài nếp nhăn... Cô lại nói tiếp: "Cô ko ngờ con vẫn còn nhớ, cô cảm động quá...", lại một nụ cười dịu dàng nữa, chị gần như chết chìm trong mấy nụ cười của cô, chả nói được câu nào nữa
.
Kí ức về cô Nhạn có lẽ là vậy, còn nhiều lắm nữa nhưng ko thể kể hết được, với lại những cái còn lại cũng hơi vụn vặt nữa, chỉ là những mảnh khác nhau của cuộc sống hồi ấy thôi mà. Chà, các em nhắc đến cô Nhạn, lại làm chị xao động mất một lúc mà viết ra cái bài này rồi đây... Nhớ cô quá, nhớ trường quá, bao giờ được về thăm cô...
@ em Thư: chị cộng điểm rùi đó, thế còn bài này của chị thì sao :>
)