Thôi để em viết trước, em sẽ xưng "em" để coi như là kể cho chị Thư nghe
Em vào trường này ko như mọi người, em ko được dự lễ khai giảng đầu năm lớp 6, em ko được có những buổi đầu làm quen với thầy cô với bạn bè mà em là 1 trong những người vào lớp muộn nhất: em vô từ học kì 2 năm lớp 6, sau khi đi du học về( hehe, oai quá, thực ra là theo mẹ đi Pháp thoai chứ chẳng du học gì đâu, vít thế cho vui ý mừ).Vào cổng trường, vào lớp, em cảm thấy lạ hoắc, cảm giác sợ sợ nhưng ko giống như hồi vào cấp 1 đâu nhưng em run vì sau hơn 1 năm rưỡi ko ở Vn em đã khác rất nhiều so với trước. Dù em bít rằng từ lúc về, em đã ở nhà cả tháng trời để xem chương trình học lớp 6 HK1 nhưng mà em coi như chẳng bít gì! Đi Pháp về, tiếng Việt em còn nói chưa sõi, viết còn sai chính tả lắm. Đi ra ngoài đường, đụng vào người khác mà em còn nói "Pardon" chứ ko phải là " xin lỗi". Thực sự là lúc đầu, em cảm thấy rất khó khăn hòa nhập với cả lớp, dường như mọi người chẳng ai quan tâm đến em, chơi với em, nói chuyện với em, chẳng ai để ý đến em cả. Em cảm thấy buồn, vì em ko nghĩ rằng những ngày đầu đi học ở NSL nó lại chán như thế
. Cho dù lớp trong lớp học đó, 1 nửa là học cùng với em cấp 1 nhưng cũng ko thể xóa được khoảng cách đấy. Lúc đó, em đã về nhà kể chuyện với mẹ, mẹ bảo cần thời gian để mọi người wen với sự có mặt của con đã. Em chỉ muốn nghỉ học ở nhà, giả vờ đau đầu đau bụng để bố mẹ đồng ý nhưng cuối cùng thì lúc nào cũng phải đi học cả
(---> mình đóng kịch ko đạt
. Và dần dần thì em đã quên chuyện đấy đi và quan tâm vào chuyện học tập của mình, dường như khi em càng được điểm cao thì khoảng cách của em với các bạn càng gần lại hay sao ý?Cuối năm, ko ngờ, xếp nhất lớp, sướng kình khủng
.Sau một học kì thì tình hình cải thiện lắm lắm, em đã hỉu rằng để hòa đồng với lớp và với các bạn là ko khó chút nào, chi cần mình cố gắng mà thui. Năm lớp 7,8 thì ko có gì đặc biệt cả, học hành vẫn tốt, bàn bè trong lớp vẫn ổn. Chỉ đến năm lớp 9 mới là một năm quyết định, đó là năm vui nhất mà em từng bít
. Ko hiểu như thế nào, quanh đi quẩn lại em lại làm cái chức, chi hội trưởng. Em thì thực sự ko thích làm cái đấy tí nào đâu nhưng chủ nhiệm giao roài thì đành thui!!Đó thực sự là một cơ hội tuyệt vời để làm quen với lớp khác, nhờ cái chức đó, quan hệ được mở rộng đến ko ngờ. Giờ đây, em ko chỉ quen thân với các bạn trong lớp mà còn có bao nhiêu bạn trong NSL nữa!!!
Úi, chẳng hìu mình kể gì nữa, thôi đổi hướng kể về các thầy cô của trường NSL thân yêu vậy. Bây giờ, em sẽ nêu hết suy nghĩ của em về các thầy cô dạy em vậy
CNcô Hà dạy văn: thực ra thì cô Hà em ko bít nói thế nào, quý cô thì cũng quý, nhìu lúc thấy khó chịu với cô thì cũng có, thế nên miễn bàn luận, nhường cho Hương vậy
Môn Toán: cô Hòa: cô đễ thương đáng yêu cực kì, cô toàn cho bài mà cô dạy thêm và chữa rồi thôi, làm ngon, giờ kiểm tra cô còn hay đi ra ngoài nữa chứ.Cô dạy cũng hay, nhiệt tình vời học sinh và quý hs lắm
Môn Pháp: cô Thảo, lúc đầu tưởng cô nghiêm lắm nhưng cô chấm rẻ. Thêm vào đó, cô rất quý em nên em cũng rất quý cô, cô cho em hk 2 lớp 9 được 10 phẩy Pháp hết, sướng
Môn Sử: ui cô Dung dạy văn, tiết cô là tiết sử thế mà nhiều hôm cô toàn dạy văn thôi, giọng cô giảng hơi bị hay.Lúc đầu cô ko ưa lớp lắm hay sao nhưng mà về sau cô mới bít là tụi học trò lớp Pháp thích cô lém vì cô dạy hay mà lại tâm lí nữa
Môn Sinh:Thầy Hoa: thầy có một cái tên thật đặc biệt và cùng với cái tên đó là một cách dạy thật đặc biệt nữa b-)
Môn Lí: Cô Nhạn: tận tình chu đáo tin cậy như quảng cáo đồng hồ luôn
)
Môn Hóa:Cô Yến, cô cứ giảng đi giảng lại một vấn để cho dù vấn đề đấy rất dễ hiểu nhưng thực sự là hiếm thấy ai nhiệt tình như cô
>-
Môn Địa
úi chít, tên quên cô roài) :-s đầu năm là một ác mộng vì cả lớp chẳng chịu ai học hành nghiêm chỉnh cả. Ngay em cũng là đữa đầu tiên bị lên bảng, nói nhiều nhưng ko lưu loát, ậm à ậm ờ cả gần 20 phút, cô cho con 7 về chỗ, ức ko chịu nổi
(
À mà thêm vào đó, em còn thích học thầy Lộc lắm, thầy giao bài khó nhưng thửc ra thì rất hiền
Dù sao thì các thầy cô ở trường đều dễ xương như nhau cả, ai cũng yêu học trò lắm còn học trò thì nhìu lúc cũng láo lắm cơ /