Đoàn Bình Dương
(spiderman)
New Member
Đã bước sang những ngày giao mùa ... Sáng dậy trời lạnh một cách nhẹ nhàng . Mùa hè đã dần qua đi , và mùa thu cũng đến rồi . Cái lạnh cứ thấm dần vào người mình . Mỗi khi trời lạnh , mình lại có cảm giác đó , cảm giác về một thời ấu thơ , cảm giác về những trận ốm hồi nhỏ , cảm giác về những cơn gió lạnh mùa đông xưa ... Trời vài hôm vẫn mưa lất phất , gió to ... tại sao trời không mưa to , tại sao cứ để nước mưa lất phất thấm rơi trên áo , tại sai không mưa thật to , tại sao không trút hết nước lên mình ta . Để ta ốm nặng , rồi uống thuốc , rồi khỏi hẳn , mà cứ lất phất nhẹ nhàng , để lại trong ta những cơn sốt dai dẳng ... Mưa lạnh lùng và gió cũng lạnh lùng . Nhiều lần đi trên đường , nhìn những chiếc lá bình yên trên cây . Ta bỗng ước mình trở thành chiếc lá kia , im lặng và bình yên ...
Sáng nay trời ảm đạm quá . Người mệt mỏi thì chính lòng mình cũng buồn . Sáng đi học mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng thật . Ừ thì tình cảm cũng chỉ vậy mà thôi . Vẫn nhớ những khi ở bên người , ta có một cảm giác thật bình yên . Lúc ta quen người , trời cũng se lạnh . Phải chăng vì vậy mà khi ta ở bên người , cảm giác của ta trở nên ấm áp hơn . Nhìn mặt D , khuôn mặt xinh xắn đã làm biết bao trái tim bọn con trai rung động , anh chỉ muốn giữ mãi khuôn mặt đó trong đôi mắt này ... D xinh thật , nhưng ta yêu D không phải vì vẻ đẹp đó . D có nhiều người theo đuổi quá , và ta cũng chỉ là một kẻ bên lề trong dòng người hối hả đó . Nực cười , bạn bè ta yêu D cũng không ít . Hai thằng bạn thân thiết đều thích D . Một thằng thì công khai , còn một thẳng thì giống như ta , không thậm chí còn lặng lẽ hơn ta nhiều . Còn ta thì mãi vẫn chưa hiểu được D . Phải chăng D quá vô tư ? Phải chăng ta quá ngu ngốc . Ta chơi với D như một người bạn bè , có lẽ chỉ thế và không hơn . Nhưng ta không ngăn được tình cảm của mình . Ta đã tự lùi lại , giúp đỡ cho Q quan hệ với D . Ta đã thật lòng hết mình với Q , và tự bằng lòng cho mình ở bên cạnh Q , gặp D và được ngắm khuôn mặt của D . D có ánh mắt đẹp lắm . Ánh mắt hút hồn đó mà có lẽ ta tin rằng mỗi người khi nhìn nó đều có một cảm nhận rất riêng . Riêng ta thì rất yêu nó ... Và chuyện của D với Q cũng không đi đến đâu . Ta không vui chút nào . Giá mà họ đến được với nhau thật sự , giá mà ta hiểu được tình cảm thật sự của D . Có lẽ ta sẽ có thể bình yên thật sự khi nghĩ về D . Nhưng trời đất vẫn thường trái ý con người ta mà . Ta không chần chừ được , tình cảm dành cho D có lẽ đã quá giới hạn mà ta có thể giữ được trong lòng . Dần dần ta tâm sự với những người mà ta tưởng rằng họ hiểu ta , nhưng không một ai có thể giúp ta được . Ta không trách họ , nhưng ta trách mình nhiều . Và ta đã nói chuyện với D về tình cảm của ta . Để rồi , phải chăng ta cũng chỉ như những kẻ đi trước , những người đã nói yêu D rất nhiều lần ... Nói với D rồi , ta vẫn không hiểu được D nghĩ sao . D kín đáo và nhiều dường như cũng nhiều tâm sự . Ở D cũng có những cảm xúc mà ta cảm thấy giật mình và càng yêu D hơn . D từng kể về những kỉ niệm của mùa đông ... ta bỗng thấy nhiều khi sao D giống mình đến thế , tại sao lại như vậy ? Giống những lúc cô đơn trong chốn đông người , giống những tự cảm về những ngọn gió ... Có vẻ như ta càng ngày càng lấn sâu thêm vào tình cảm với D . Nhớ là buồn , nhớ bao gồm nỗi buồn . Ta quyết định sẽ xa D , xa một ngôi sao trên bầu trời bao la thăm thẳm kia . Nhưng ta vẫn vô hướng , vô hướng trong cõi lòng . D đã hiểu tình cảm của ta , và D chỉ nói rằng D tin vào thời gian , và hỏi ta liệu ta có hiểu D không . Vậy là sao ? Ta không muốn tự trả lời một mình . Nhưng cái cảm giác nhớ nhung đó không thoát ra khỏi lòng ta ... Quên người ư ? Dường như quá khó chăng ?
Ngày hôm nay , ta đang lạnh lùng quá sức ta có thể làm với D . Ta muốn gặp D , muốn nói chuyện với D nhưng lại không làm được . Ta sợ hãi khi đặt mình vào phần nào cuộc sống nhất thời của D . Đã có quá nhiều người quan tâm đến D , thậm chí D không còn thời gian cho chính mình nữa . Dù gì thì ta biết rằng chuyện cũng sẽ không đi đến đâu . Cũng như chiếc lá kia , rồi cũng nhạt phai , úa vàng và từ giã cuộc đời này sau cuộc chu du cùng những cơn gió ...
Sáng nay trời ảm đạm quá . Người mệt mỏi thì chính lòng mình cũng buồn . Sáng đi học mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng thật . Ừ thì tình cảm cũng chỉ vậy mà thôi . Vẫn nhớ những khi ở bên người , ta có một cảm giác thật bình yên . Lúc ta quen người , trời cũng se lạnh . Phải chăng vì vậy mà khi ta ở bên người , cảm giác của ta trở nên ấm áp hơn . Nhìn mặt D , khuôn mặt xinh xắn đã làm biết bao trái tim bọn con trai rung động , anh chỉ muốn giữ mãi khuôn mặt đó trong đôi mắt này ... D xinh thật , nhưng ta yêu D không phải vì vẻ đẹp đó . D có nhiều người theo đuổi quá , và ta cũng chỉ là một kẻ bên lề trong dòng người hối hả đó . Nực cười , bạn bè ta yêu D cũng không ít . Hai thằng bạn thân thiết đều thích D . Một thằng thì công khai , còn một thẳng thì giống như ta , không thậm chí còn lặng lẽ hơn ta nhiều . Còn ta thì mãi vẫn chưa hiểu được D . Phải chăng D quá vô tư ? Phải chăng ta quá ngu ngốc . Ta chơi với D như một người bạn bè , có lẽ chỉ thế và không hơn . Nhưng ta không ngăn được tình cảm của mình . Ta đã tự lùi lại , giúp đỡ cho Q quan hệ với D . Ta đã thật lòng hết mình với Q , và tự bằng lòng cho mình ở bên cạnh Q , gặp D và được ngắm khuôn mặt của D . D có ánh mắt đẹp lắm . Ánh mắt hút hồn đó mà có lẽ ta tin rằng mỗi người khi nhìn nó đều có một cảm nhận rất riêng . Riêng ta thì rất yêu nó ... Và chuyện của D với Q cũng không đi đến đâu . Ta không vui chút nào . Giá mà họ đến được với nhau thật sự , giá mà ta hiểu được tình cảm thật sự của D . Có lẽ ta sẽ có thể bình yên thật sự khi nghĩ về D . Nhưng trời đất vẫn thường trái ý con người ta mà . Ta không chần chừ được , tình cảm dành cho D có lẽ đã quá giới hạn mà ta có thể giữ được trong lòng . Dần dần ta tâm sự với những người mà ta tưởng rằng họ hiểu ta , nhưng không một ai có thể giúp ta được . Ta không trách họ , nhưng ta trách mình nhiều . Và ta đã nói chuyện với D về tình cảm của ta . Để rồi , phải chăng ta cũng chỉ như những kẻ đi trước , những người đã nói yêu D rất nhiều lần ... Nói với D rồi , ta vẫn không hiểu được D nghĩ sao . D kín đáo và nhiều dường như cũng nhiều tâm sự . Ở D cũng có những cảm xúc mà ta cảm thấy giật mình và càng yêu D hơn . D từng kể về những kỉ niệm của mùa đông ... ta bỗng thấy nhiều khi sao D giống mình đến thế , tại sao lại như vậy ? Giống những lúc cô đơn trong chốn đông người , giống những tự cảm về những ngọn gió ... Có vẻ như ta càng ngày càng lấn sâu thêm vào tình cảm với D . Nhớ là buồn , nhớ bao gồm nỗi buồn . Ta quyết định sẽ xa D , xa một ngôi sao trên bầu trời bao la thăm thẳm kia . Nhưng ta vẫn vô hướng , vô hướng trong cõi lòng . D đã hiểu tình cảm của ta , và D chỉ nói rằng D tin vào thời gian , và hỏi ta liệu ta có hiểu D không . Vậy là sao ? Ta không muốn tự trả lời một mình . Nhưng cái cảm giác nhớ nhung đó không thoát ra khỏi lòng ta ... Quên người ư ? Dường như quá khó chăng ?
Ngày hôm nay , ta đang lạnh lùng quá sức ta có thể làm với D . Ta muốn gặp D , muốn nói chuyện với D nhưng lại không làm được . Ta sợ hãi khi đặt mình vào phần nào cuộc sống nhất thời của D . Đã có quá nhiều người quan tâm đến D , thậm chí D không còn thời gian cho chính mình nữa . Dù gì thì ta biết rằng chuyện cũng sẽ không đi đến đâu . Cũng như chiếc lá kia , rồi cũng nhạt phai , úa vàng và từ giã cuộc đời này sau cuộc chu du cùng những cơn gió ...