con trai đã viết:
^_^ ... .
Ông có nghĩ rằng , nếu nói ra , Dương sẽ mất tất , không chỉ mất người Dương yêu , không chỉ mất đi một người bạn thân nữa , mà còn sẽ mất đi rất nhiều . Dương không nói ra , đó là một sự lựa chọn của riêng Dương . Có người nói , Dương là một kẻ tính toán , có người nói , Dương sẽ mãi cô độc . Dương có lẽ không buồn vì những lời đó , bởi vì Dương đang sống , sống với những gì mà Dương tin . Đôi lúc , Dương cảm thấy mình vô hướng , cảm thấy bế tắc . Nhưng , tôi tin là lý trí của Dương vẫn thắng được tình cảm . Dương không nói ra mà một mình im lặng , một mình nhìn những việc xảy ra trước mắt , bình thản ngoài mặt mà trong lòng thì nặng lắm chứ . Như vậy , Dương yếu đuối ư , Dương mềm yếu ư . Không , tôi tin rằng như vậy Dương phải là một người dũng cảm , có đầy đủ tự tin .
Thường thì , một thằng con trai hay che dấu đi sự mềm yếu của mình , mà phơi bày ra sự mạnh mẽ , phơi bày ra cái được gọi là khí khái của một thằng đàn ông . Nhưng cũng có những người , chỉ muốn chia sẻ với mọi người những giây phút yếu lòng , những giây phút - có lẽ nói hơi quá , thì đó là giây phút của những giọt nước mắt ...
bao nhiêu năm rồi con vẫn thế,bề ngoài luôn tự tin ngạo nghễ,nhưng bên trong thì sống rất tình cảm.mẹ ko phải là con,nên ko dám nói là hiểu hết bản thân con hay chuyện của con,mẹ chỉ nói theo cảm nhận của mình thôi.Nhiều lúc mẹ cảm thấy là con rất cô đơn,và chính con cũng tự nhận mình như thế.Có lần mẹ hỏi con chơi thân nhất với ai trên đời,con bảo chẳng chơi thân với ai cả.Mẹ còn nhớ có một lần cũng lâu rồi mẹ thấy con ngồi một mình,trông rất buồn,chẳng hiểu vì sao,chẳng hiểu con đang nghĩ gì,lúc đấy tự dưng mẹ thấy rất thương con mặc dù mẹ ko biết và ko hiểu.Thế rồi con sống,con vui,con cười.Đôi lúc ta cần phải tạo ra một cái vỏ bọc cho mình.Con người muốn sống thật với bản thân mình,nhưng đôi lúc phải sống một cách giả dối.Người ta bào là những ai càng cười nhiều thì khi buồn nỗi buồn sẽ càng ghê gớm.Cái cảm giác một mình đối diện với chính mình,cô đơn,lạc lõng,bế tắc thật đáng sơ.Có những lúc ta cảm thấy cuộc đời supj đổ dưới chân,ko thể tiếp tục được nữa.Con luôn tỏ ra tự tin,ko buồn phiền về chuyện gì,những chuyên thành công,thật bại chỉ là hù phiếm mà thôi.Mấy lần mẹ ca cẩm với con về chuyện hoc hành,chán đời này nọ,con đều bảo:ôi giời,cần quái gì phải buồn,việc gì phải lo.Mẹ hiểu con cũng có những nối buồn rầu,thất vọng,trống rỗng,bất mãn với cuộc đời,có điều con ko muốn thế hiện ra.Là con trai,cần phải tỏ ra mạnh mẽ
mẹ ko biết cô gái kia,có một lần con định đưa mẹ xem ảnh.Cô ta vô tình hay vô tâm.Chẳng nhẽ cô ấy ko cảm nhận đựoc tình cảm của con sao.Chắc chắn là cô at biêt,nhưng mà cũng chẳng biết xử xự thế nào.Đúng là tình cảm thì ko thể ép buộc được.Đúng là khó có thể quên đựoc vì tình cảm chứ có phải là gì đấu.nhưng con hãy cố chôn chặt nó đi,thời gian se làm phai mờ tất cả
Mẹ tin là con sẽ tìm đựoc một ngưòi phù hợp với mình
đôi lúc ta tự huyễn hoặc mình= những ảo tưởng,nhưng rồi luôn phải trở về với thực tại.Bới ta đang sống trong thực tại.
Đừng bao h nghĩ là mình,kém cỏi,vô dụng.Con có tài,hãy sống một cách tích cực,đừng để lãng phí khả năng của mình.mẹ tin con se thành công
Hãy tự tin và dũng cảm lên,cũng đừng bao h nghĩ là mình cô đơn.Cho cái gì thì sẽ nhận đựoc cái đấy.Con đối xử tốt với mọi ngưòi như vậy,tất nhiên là mọi ngừoii cũng yêu quý con
mẹ cũng yêu quý con:x Friends r like stars,u don't see them very often,but they're always by ur side
mẹ mong con vui vẻ,vượt qua tất cả
A brand new day has come...