Cảm xúc 1 lần học đại học ở VN

Lê Nguyễn Ngọc Tâm
(Youngexplorer)

New Member
Tôi hè vừa rồi quyết tâm làm một điều chưa từng làm được trong đời là học ĐH ở VN. Chạy đi Mỹ học ngay sau khi học trung học, không hiểu là học ĐH ở VN như thế nào mà mọi người có vẻ chê bai ác thế. Tôi cố gắng kiếm một trường ĐH thuộc dạng quần chúng ở VN để thử nghiệm thế nào. Chờ mãi chẳng thấy trường nào bắt đầu học mà sắp phải đi, mãi đến cuối hè vào trường Kinh Tế Quốc Dân học với tư cách là sinh viên năm thứ 3 trường này.

Lớp đầu tiên là quản lý nhân sự (Human Resource). Cô trẻ măng đã có bằng tiến sĩ. Cô rất tự tin vào kiến thức của mình nhưng hơi hiền nên học sinh không nghe. Lớp tương đối ồn cộng với con bé đằng sau lưng thỉnh thoảng trêu mình. Các kiến thức và ví dụ cô dùng đều cập nhật và thực tiễn. Cô đọc chậm lại những chỗ cần chép, tuy có lúc muốn cô nói rõ hơn một vài vấn đề nhưng nói chung là thoả mãn với những thứ mình ghi chép được. Cô thỉnh thoảng gọi học sinh lên hỏi nhưng không ai biết cái gì cả hoặc là không ai dám nói ra là mình biết cái gì. Kiến thức buổi đầu tiên cũng mới là giới thiệu, chưa có gì đặc biệt. Không có vấn đề về mặt truyền đạt kiến thức, chỉ có vấn đề về thu nhận.
Đánh giá về giảng dạy:9/10. Đánh giá về học tập trên lớp của hs:6/10. HS học ở nhà thế nào thì chịu.

Lớp thứ 2 là kiểm toán (auditing). Cô cũng trẻ măng nhưng rất tự tin và năng động. Có lúc tự hỏi là sao cô không làm ở ngoài mà lại dạy làm gì, làm ngoài lương khá hơn nhiều. Dù sao thì dù, cô vẫn đang ở đây dạy. Cô cởi mở nhưng nghiêm khắc nên lần này lớp trật tự hơn rất nhiều. Mình bị gọi lên vì phản ứng lại với con bé đằng sau trêu chọc. Nói vài thứ qua qua về kiểm toán Mỹ, thấy cô kiến thức rất vững về cả thực tế lẫn lý thuyết. Nhìn thoáng qua phản ứng hs thấy có vẻ như vịt nghe sấm dù là toàn kiếm thức phải được học rồi trong lớp kế toán. Cô cũng nói về các vấn đề bên Mỹ đang nói như Enron, Worldcom, Andersen, các thay đổi về kế toán VN. Cô xong nói về các thủ thuật kiểm toán, có để ý thấy cô nói nhầm về cách tính hàng tồn kho LIFO với FIFO. Cả lớp không ai có ý kiến mà cái đấy chắc chắn là học rồi mới ngồi được trong lớp này, trong lúc đấy mình đang hỏi chuyện con bé bên cạnh về tình hình học các lớp khác của nó. Nó bảo chả nhớ gì nhưng mình bảo là cũng chẳng cần phải nhớ, ra làm việc tự khắc có hết các tư hiệu, quan trọng là phải hiểu mối liên quan giữa các tài khoản. Cô nắm rõ các kiến thức, thông tin mới nhất trong ngành. Cô bảo là học sinh nếu học kiểm toán thì sau sẽ có lương khởi điểm là 4 triệu/tháng bị mình phản đối kịch liệt, chẳng gì thì cũng vừa đi kiểm toán xong, nói chuyện với dân trong nghề thì biết là chỉ có ai siêu mới được thế thôi. Cô chắc muốn khuyến khích học sinh theo Kiểm Toán. Cô còn nói là sao năm thứ 2 thứ 3 không đi thực tập, mình bảo là tại các công ty nó không nhận, cô có vẻ không tin. Cô bảo sẽ gửi giúp CV với ai có nhu cầu. Cô trẻ, có lẽ chưa bao giờ xin làm việc ở ngoài nên thông tin thị trường lao động biết một phần, không hoàn toàn. Tuy nhiên cô biết nhiều dân trong ngành nên trước sau cũng sẽ nắm rõ. Thực ra chỉ cần có biết là tốt rồi bởi vì thế tức là cô quan tâm đến đầu ra cho học sinh sau khi ra trường. Cãi cô, nói như ngang hàng với cô nhưng cô không coi là học sinh cá biệt. Buổi đầu tiên không ghi chép nhiều vì mới chỉ là nói qua những kiến thức đã học. Không có vấn đề về mặt truyền đạt kiến thức.

Đánh giá về giảng dạy:9/10. Đừng nghĩ nói nhầm trên bục giảng là chuyện nghiêm trọng, giáo sư Mỹ cũng có nhiều lúc nhầm. Đánh giá về học tập trên lớp của hs:7/10

Kết luận: về mặt giảng dạy thì có tiến triển rất nhiều so với những điều mà mọi người nói, không phải là hoàn hảo nhưng vẫn thuộc diện tốt . Chỉ có cái là học sinh Mỹ thì im lặng tuyệt đối và tham gia trên lớp tích cực hơn. Trên thực tế là anh học ở trường của Mỹ cũng chẳng khác là bao (mà trong khi ngành tôi học của trường tôi là đứng thứ 12 nước Mỹ). Cũng chỉ ở trên thầy cô giảng lý thuyết xong lấy ví dụ ra dẫn chứng, không khác một chút nào cả, chất lượng không khác là bao :( (giờ tự hỏi chạy tận Mỹ học để làm gì). Những thiếu hụt về cơ sở vật chất chỉ là nguỵ biện, hầu hết các lớp chả cần gì kỹ thuật cao siêu nhưng vẫn có thể có chất lượng cao.
Sinh viên trong nước không nên có cảm giác thua kém với sinh viên nước ngoài,(ít nhất là sinh viên KTQD ở 2 lớp kia) học trong nước nếu có kém cũng chỉ là chút xíu thôi, thực tế là tự thân mình lo hết. Tư tưởng của ngày:

Hoàn toàn không nên bi quan chỉ vì mình học/sẽ học đại học ở VN. :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì, thích bài này của anh Tâm. Có cái nhìn rất khách quan, dù anh cũng mới chỉ được ngồi học thử ở 2 lớp học, và lại trong cùng 1 trường. Nhưng về mặt sác xuất mà nói thế là cũng cao đấy chứ ạ ? Ý em nói là chất lượng giảng dạy ý ;).

Như em cũng nói nhiều lần rồi. Phương pháp dạy cũng quan trọng. Nhưng bản thân ý thức của ng học còn quan trọng hơn nữa. Bản thân ko cố gắng thì ko thể đổ lỗi cho bất cứ 1 cái gì cả ;). Khi nào cố gắng hết sức mà kết quả ko được như ý muốn, thì mới cần xem xét lại ;)

Ngoài ra thì một số giảng viên trẻ, về mặt năng lực và trình độ có thể ra ngoài làm được. Nhưng cũng đa phần trong số họ nếu được giữ lại trường, thì vẫn ở lại. Thứ 1 là để chắc chắn có 1 chân trong cơ quan nhà nước (cái này ở VN dù gì cũng quan trọng lắm chứ ạ), có thu nhập ổn định, dù chưa cao. Thứ 2 là lấy thêm kinh nghiệm ;). Thứ 3 là để có điều kiện học cao hơn nữa

Và cũng có 1 thực tế là nhiều giảng viên trẻ dạy rất hay, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả các thầy cô lâu năm trong nghề, chưa muốn nói đến là hơn cả nhiều giáo sư, phó giáo sư... ;). Cũng có thể vì những ng này có cách nhìn nhận và tiếp cận vấn đề gần gũi với sinh viên hơn, tâm lý hơn, hiện đại hơn ;)


:x
 
Còn 1 vấn đề nữa cũng rất quan trọng mà Việt Nam mình chưa có ạ, đó là cơ sở vật chất. Một điều đơn giản, em chỉ không hiểu nếu với cách thiết kế giảng đường như thế này, nghĩa là cầm phấn viết bảng, đến bàn thứ 5,6 là nhìn bảng đã khó khăn, mic thì tậm tịt; thì có phải 100%, à không, 50% sinh viên trong lớp đã không có điều kiện để học cho tử tế?
Anh Tâm ở Mỹ, chắc hiểu hơn em về cơ sở vật chất và cách thiết kế giảng đường của họ.
Vả lại, anh Tâm mới học có một buổi, và có mục đích rõ ràng là muốn xem học đại học ở Việt Nam thế nào :) anh cứ thử học vài buổi nữa đi ạ... Năm thứ 3 đại học là đã đi vào chuyên ngành, có thể đã hay hơn rồi ạ. Có điều, cứ hết năm 1 là sinh viên đã không chịu nổi...
Vẫn biết Việt Nam mình còn nghèo, nhưng thôi, em chịu...
Chị Quỳnh cứ nói thế, trăm ngàn sinh viên Việt Nam, trong đó có biết bao nhiêu Amsers đang ngồi kêu gào về đại học VN, ai cũng lười, không cố gắng hết ạ :) Nếu đại học ở VN tử tế một tí thì đã chẳng ai muốn đi du học, bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu là thứ quý giá khác ... :)
 
Chị ko đổ lỗi cho 1 phía. Chị nói cái gì cũng cần có sự cố gắng, nỗ lực từ 2 phía. Chị tin là rất nhiều ng chưa cố gắng hết sức mình, vẫn ỷ lại và đổ tại rất nhiều. Đấy là căn bệnh chung của người VN, ko phải của riêng trường nào hay học sinh nào cả.

Cứ thử nghĩ mà xem. Ngồi đây chê bai nền giáo dục, với cả chê bai các thầy cô giáo thì có giải quyết được gì ko ? Trong khi vẫn còn những việc mà thật sự ng ta chưa cố gắng hết sức ?

:x
 
:D em chưa đuợc tiết nào trên ghế trường đại học cả...nhưng sắp được rồi...đọc bài anh Tâm háo hức quá :p
 
Dùng phấn viết bây giờ mới là xịn chứ:D.. Trường anh bây giờ cũng toàn dùng phấn, anh dạy học cũng thích dùng phấn, dùng phấn viết bảng bây giờ mới là quý tộc, em Phương học trường nào ở Sing thế mà không dùng phấn à, nhà quê quá nhà quê không chịu nổi :D..
 
Thằng em mình đang học DHQG, toàn gọi thày cô giáo là 'cô hay mặc váy', 'cô mông to', 'cô viết chữ đẹp', v.v. Hoá ra các cô chép nguyên cả giáo trình lên bảng, thằng cu bỏ tiền mua quyển sách về nên không chép bai, toàn ngồi ngắm và bình phẩm cô giáo =D>
 
Còn một chi tiết nhỏ nhưng khá ấn tượng, đối với tôi. Đó là khi giờ ra chơi, lúc tôi nói chuyện với cô Kiểm toán, cô có nói rằng: sinh viên Việt Nam khi làm kiểm toán cho công ty nước ngoài thì yêu ngành yêu nghề nhiệt tình với công việc lắm, và chịu khó học hỏi nữa, không như mấy đứa đi du học, chỉ đến "biểu diễn thời trang thôi"

Thực ra câu nói của cô có phần làm tôi tự ái, vì dù sao mình cũng là dân đi du học. Có thể câu nói của cô xuất phát từ việc mong muốn của cố muốn đi du học( cô đã từng nói thế) và đó chỉ là một cách an ủi, hay động viên ban thân và những sinh viên ở Việt Nam nhưng đúng là câu nói của cô cũng làm tôi suy nghĩ.

Bây giờ việc học đã trở nên dễ dàng hơn nhiều,trang thiêt bị ở nhà tuy là thiếu thốn nhưng không phải thế mà không học tốt và làm việc tốt được. Thư viện và internet không phải là không dùng được, chỉ có điều nó không được thuận lợi, và không dễ dàng tìm kiếm như ở nước ngoài thôi. Tất nhiên, phải chịu khó tận dụng hết những gì mà có thể khai thác được trong trường đại học, từ thư viện, các khóa học mở rộng trong trường, đến việc chịu khó học hỏi những người đi du hoc. Nếu làm được như vậy thì hãy thử so sánh "lợi ích thu được / chi phí" của việc học đại học Việt Nam và học nước ngoài ra( tất nhiên không tính được học bổng du học, nếu thế thì quá tốt, khỏi bàn). Kết quả, theo tôi không đến nỗi nào.

Có điều kiện tốt, học tốt được không khó, và cũng là chuyện bình thường. Điều kiện khó khăn mà vẫn tìm ra giải pháp để học tốt, không kém cạnh ai... mới là điều đáng nói.

Học tập cái chính là do bản thân, tất nhiên càng có điều kiện, càng tốt.Không có thì phải khắc phục thôi.
 
Em cũng đồng ý với ý kiến của anh Tâm. Em cũng đang học ở đại học Việt Nam. Quả thực vẫn còn những thầy cô làm mình không hứng thú hay thậm chí là không tin tưởng vào kiến thức thầy cô truyền thụ cho mình ( tất nhiên không phải là tất cả kiến thức nhưng có một phần) nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều thầy cô kiến thức rất sâu rộng và chính những thầy cô này thường lại nhiệt tình giúp đỡ mình khi mình có thắc mắc. Em cũng nghĩ thầy cô chỉ là người gợi mở còn đã học đại học thì phải biết tự vận động là quan trọng. Cứ môn nào thầy cô dạy không thỏa mãn mình thì em đi hỏi bạn bè, hỏi anh chị trên khoá, tự cố gắng tìm sách và đọc. Môn nào thấy thầy cô "siêu" thì "tranh thủ" hỏi thầy cô, thậm chí có thể hỏi không đúng môn thầy cô dạy. Cũng có những môn cảm giác "khó nhai" quá làm mình hơn nản (thường cũng lấy cớ là thầy cô dạy tệ quá :)) ) nhưng thực tế yêu cầu dạy những môn đó không phải bắt mình "học hết" mà chỉ là " nhập môn" thôi, sau nay khi đi chuyên sâu sẽ học kĩ sau. Nói chung về cơ hội thăng tiến sau này thì em không rõ, nhưng nếu chịu khó học cẩn thận thì hết những năm học ở đại học ở Việt Nam mình cũng học được nhiều phết chẳng phải lo ( tất nhiên là trong trường hợp mình học được cẩn thận :) ).
Mà em thấy mọi người thường bảo ở Việt Nam dạy học "nặng" quá. Không biết đó là nhận xét cho cấp học nào?
 
Nguyễn Hồng Châu đã viết:
Em cũng đồng ý với ý kiến của anh Tâm. Em cũng đang học ở đại học Việt Nam. Quả thực vẫn còn những thầy cô làm mình không hứng thú hay thậm chí là không tin tưởng vào kiến thức thầy cô truyền thụ cho mình ( tất nhiên không phải là tất cả kiến thức nhưng có một phần) nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều thầy cô kiến thức rất sâu rộng và chính những thầy cô này thường lại nhiệt tình giúp đỡ mình khi mình có thắc mắc. Em cũng nghĩ thầy cô chỉ là người gợi mở còn đã học đại học thì phải biết tự vận động là quan trọng. Cứ môn nào thầy cô dạy không thỏa mãn mình thì em đi hỏi bạn bè, hỏi anh chị trên khoá, tự cố gắng tìm sách và đọc. Môn nào thấy thầy cô "siêu" thì "tranh thủ" hỏi thầy cô, thậm chí có thể hỏi không đúng môn thầy cô dạy. Cũng có những môn cảm giác "khó nhai" quá làm mình hơn nản (thường cũng lấy cớ là thầy cô dạy tệ quá :)) ) nhưng thực tế yêu cầu dạy những môn đó không phải bắt mình "học hết" mà chỉ là " nhập môn" thôi, sau nay khi đi chuyên sâu sẽ học kĩ sau. Nói chung về cơ hội thăng tiến sau này thì em không rõ, nhưng nếu chịu khó học cẩn thận thì hết những năm học ở đại học ở Việt Nam mình cũng học được nhiều phết chẳng phải lo ( tất nhiên là trong trường hợp mình học được cẩn thận :) ).
Mà em thấy mọi người thường bảo ở Việt Nam dạy học "nặng" quá. Không biết đó là nhận xét cho cấp học nào?


"Nặng" ở đây là cấp 1, 2, và 3 thôi, chứ càng lên cao thì càng ko nặng nữa. Học Đại Học thì đại khái cũng tương đương với các trường nước ngoài, còn thạc sĩ và đặc biệt là tiến sĩ thì lại "nhẹ" hơn ở các nước khác nhiều.
 
Le Nguyen Ngoc Tam đã viết:
Còn một chi tiết nhỏ nhưng khá ấn tượng, đối với tôi. Đó là khi giờ ra chơi, lúc tôi nói chuyện với cô Kiểm toán, cô có nói rằng: sinh viên Việt Nam khi làm kiểm toán cho công ty nước ngoài thì yêu ngành yêu nghề nhiệt tình với công việc lắm, và chịu khó học hỏi nữa, không như mấy đứa đi du học, chỉ đến "biểu diễn thời trang thôi"

Thực ra câu nói của cô có phần làm tôi tự ái, vì dù sao mình cũng là dân đi du học. Có thể câu nói của cô xuất phát từ việc mong muốn của cố muốn đi du học( cô đã từng nói thế) và đó chỉ là một cách an ủi, hay động viên ban thân và những sinh viên ở Việt Nam nhưng đúng là câu nói của cô cũng làm tôi suy nghĩ.



Rất tiếc khi đấy là một phần sự thật hiện nay đấy anh Tâm ạ,anh cứ dạo qua các công sở hay hỏi người quen làm công chức thì biết
 
Nguyên nhân bắt nguồn từ trước khi vào đại học cơ anh Tam ạ. Nếu nói đến sinh viên Việt Nam thì một tỉ lệ rất lớn của sinh viên Việt Nam khi chọn trường thường ko phải do yêu thích ngành nghề, mà là trường nào vừa điểm, dễ chơi thì thi. Điều này cũng hợp logic thôi vì hầu hết họ từ những vùng nông thôn khó khăn mà ra, thì con đường sáng sủa dễ nhìn thấy nhất là tấm bằng đại học.Hạn chế thông tin bắt đầu từ chỗ này này. Do đó chằng có gì là lạ khi mà vào đến năm thứ hai nhiều sinh viên vẫn chưa định hướng đựoc họ cần cái gì đâu. Tất nhiên ko nói đến những ai đã sớm có điều kiện tìm hiểu và định hướng trước cho mình.

Anh đi học từ phổ thông nên có lẽ ko nhớ rõ là lúc lên đại học anh đựoc chọn môn một cách khá thoải mái, học đến nửa tháng rồi mà chán thì drop cung đuợc chả làm sao. Anh cũng phải nhớ là vào mỗi đầu kì anh phải cân đo đong đếm rất cẩn thận các môn sẽ học trong kì, và tự dăng kí cho nên anh phải tìm hiểu kĩ càng rồi. Những năm thứ nhất các school đều dành thời gian để quàng cáo lôi kéo sinh viên về khoa mình, một hình thức cạnh tranh rất lành mạnh. Tuần orỉentation thì cho sinh viên tìm hiểu thoải mái các hoạt dộng của trường, làm sao mà sinh viên có thề thiếu thông tin được.
Thậm chí đến năm thứ hai sinh viên muốn đổi ngành học cũng vô tư. Lại nhớ đến Việt Nam cơ hội đó gần bằng 0, đơn giản quá điểm chuẩn đầu vào xác định từ đầu năm 1 rồi.Các môn học đã được lập trình sẵn, ta cứ thế mà học thôi, miễn bàn.

Nguyên nhân sự khác biệt về thái độ học tập nó nằm ở phía ngoài giảng đường kìa.

Anh cả ngày adsl lướt mạng tìm hiểu thông tin, du học sinh nào chả thế, công cụ giải tỏa nỗi buồn, tha hồ tìm hiểu các thứ nào là enron worldcom với các vụ accounting fraud động trời, kéo theo một loạt những ảnh hường nghiêm trọng của các công ty cùng ngành và khác ngành, giá cổ phiểu khi không tự nhiên cũng rớt theo , chả hiều vì lý do gì. Ở nhà làm gì được biết đến mà say mê tìm hiểu ???.

Còn về việc đi học thì rất đơn giản nhất là đối với khối kinh tế. Lecture thì cứ thế lên mạng mà download , tutorial chằng qua là giờ chữa bài tập. Nhớ lại năm thứ nhất em đi lecture bữa đực bữa cái, đến lớp thì ngủ gật có khác gì ở nhà đâu? Cũng ngồi bàn luận ông này dậy chán, chú kia toàn dứng đọc note. Tutorial hiếm khi làm bài tập, dến toàn ngồi xem tutor trình diễn quàn short bảy màu, điểm khác biệt là lúc về nhà kìa, cuối kì thức đêm thức ngày học, rồi cũng qua nhưng có một điểm khác biệt : kiến thức vẫn còn trong đầu, may mắn lắm. Ở nhà nào là lích sử các học thuyết kinh tế, naò là triết học mac lenin, nào là diễn biến hòa bình,rồi còn tư tưởng hồ chí minh , vãi cả lúa, cái này in đè lên cái kia, có trời mới biết được là sau đó bao nhiêu phần trăm còn nằm lại trong óc sinh viên. Cũng ko trách được vì hạn chế của đội ngũ giáo viên và nói cho to tát là của nền kinh tế, ko có điều kiện để đưa vào những môn học hữu ích hơn.

Anh chỉ tham gia lớp học auditing , một môn mà về cơ bản gần như ở đâu cũng giống nhau, bởi vì kế toàn sổ sách thì ở mức đơn giản không có sự phân biệt lắm trong cách giảng dạy.Ngoại trừ khi anh nghiên cứu về những công ty tập đoàn có hình thức kinh doanh đa dạng. Nếu anh nhớ lại thì đâu thể kiếm đâu ra những môn quản lý danh mục đầu tư pỏtfolio management, đâu có financial institution management. Tóm lại là có nhiều điểm khó mà kẻ xiết lắm.
 
Bác Tâm cho em hỏi cái, bao giờ thì Mĩ mới bắt đầu áp dụng IFRS và IAS. Em ở Úc , bọn này đã áp dụng rồi . Có vẻ như nhiều công ty ở đây sẽ chuyển trụ sở về mĩ để vẫn được áp dụng các chuẩn mực cũ, tránh việc phải expense R&D và một số thay đổi mới về goodưill amortisation. Còn cả cái trả lương employee benefits bằng sharebase nữa.
 
Trần Anh Dũng đã viết:
Bác Tâm cho em hỏi cái, bao giờ thì Mĩ mới bắt đầu áp dụng IFRS và IAS. Em ở Úc , bọn này đã áp dụng rồi . Có vẻ như nhiều công ty ở đây sẽ chuyển trụ sở về mĩ để vẫn được áp dụng các chuẩn mực cũ, tránh việc phải expense R&D và một số thay đổi mới về goodưill amortisation. Còn cả cái trả lương employee benefits bằng sharebase nữa.

Bọn Mỹ chả có vẻ là gì muốn dùng IAS sớm đâu, vẫn đang dùng GAP thôi. Với cả cái R&D thì đổi sang GAP còn tội hơn. Anh nghe nói là ở Úc vẫn có một phần R&D capitalized chứ còn GAP thì expense tất cả, ngay tức khắc .Chúng nó lý luận là possibility of failure là quá cao, đến sau khi có sản phẩm chắc chắn mới được capitalize, được ít lắm,chỉ trừ special contract hoặc là phí kiện tụng v.v... Không hiểu là goodwill ở Úc thế nào chứ còn anh thấy ở Mỹ cũng chả có gì lợi thế,flexibility cả.
 
Vâng, theo luật mới ở đây, intangible assets phải expense hết. Lý do mà họ ngại luật mới vì họ sẽ phải báo cáo cost nhiều hơn rất nhiều so với Gaap cũ. Em nghĩ là GAAP cũ lỏng hơn rất nhiều so với chuẩn mực mới. Theo như mấy ngân hàng lớn ở đây ANZ, Commonwealth Bank, Westpac, họ đều phải báo cáo lại với con số chênh lệch hàng chục triệu, có ngân hàng hơn trăm triệu, ảnh hưởng nhiều đối với các chỉ số trong năm.
Còn goodwill thì đến cuối năm phải làm impairment test, ko cho phép mấy anh rải đều chi phí ra cho các năm nữa. Cái này nếu như fair value mà tụt nhanh thì chênh lệch giũa cũ và mới chắc cũng kha khá.
Còn một điểm nữa rõ ràng tiến bộ hơn là việc trả luơng cho nhân viên nếu bằng options cũng phải recognize. Em nghe nói Bill Clinton lúc biết thay dổi này đã nói ngụ ý là một điểm bất lợi rất lớn cho các công ty ở mĩ.
Em nghĩ bây giờ mà áp dụng luật mới nhiều công ty sẽ phải tái mặt đấy. Các chuẩn mực mới bây giờ chặt, ít cơ hội cho việc dịch chuyển chi phí từ năm này sang năm khác.
Anh có thông tin gì về lộ trình làm luật kiểm toán ở nhà ko?. Nếu năm này ko vào đựoc WTO thì chắc cũng năm sau, ko biết bao giờ mấy bố mới làm xong. Mấy ngân hàng nhà mình muốn niêm yết cổ phiếu ra các sàn châu á cũng ko được cháp nhận chỉ vì các tiêu chuẩn đã cũ rồi, ko đủ điều kiện lên sàn của nó.
 
Ô hay em đang chạy lung tung tự nhiên tóm được bài này có sự tham gia của hai ông anh em nên tự nhiên em cũng muốn viết một tí, tham gia cho xôm tụ :D
***
Em không hiểu ở các trường ĐH khác ở nhà thế nào chứ như HUFS (hanoi university of foreign studies) - trường cũ của em thì đến là tự tử. Một buổi học 4h tương đương 5 tiết học chỉ học một môn, mà cũng chả học theo tiết gì hết, cứ học 2 tiếng rồi nghỉ 30' rồi lại học 2 tiếng nữa. Môn học thì mỗi kỳ chỉ 3 môn: 1 môn chuyên ngành và 2 môn không chuyên, được gọi là "các môn tiếng Việt bắt buộc", bao gồm: Cơ sở văn hóa VN, Triết học, Kinh tế chính trị và Tiếng Việt cơ sở I (cho năm thứ nhất, không tính Lý thuyết Thể Dục và Thể Dục :-"). Lắm hôm em đi học hai tiếng đầu thì buồn ngủ, ngồi lơ mơ ngáp ngáp, còn hai tiếng sau thì ngủ, có mỗi lúc break là active nhất vì đói nên phải mò đi ăn. Thầy cô giáo chắc cũng biết sinh viên thế nên chẳng mất công bận tâm nữa. Có nhiều người tuyên bố hẳn hoi là "tôi chỉ cần các anh chị biết điều đi học đầy đủ, thì thế nào cũng sẽ qua môn này" :)) Đến gần thời gian thi cử thì khu nhà ở dành cho cán bộ nhà trường cứ đông vui như là Tết í. Các thầy cô thời gian này chắc chẳng ai dám đi chơi, không nhỡ sinh viên "đi chùa Thầy" mà lại không gặp được thì...ngại. Còn những đứa nào mà nhỡ có thi hỏng thì lại lo rủ nhau chung chạ đến thầy lần nữa, đảm bảo hôm thi lại cứ như họp chợ phiên, đông vui náo nhiệt ngay, ai ra về cũng thấy thoải mái. Ngoài môn chuyên ngành học 16h/tuần, 8kỳ/4năm học lặp đi lặp lại liên tục, còn lại các môn khác cứ thi xong là coi như không còn gì ở lại nữa. Như Kinh tế chính trị, hồi kỳ II năm thứ I em thi được 8 điểm, mang tiếng cao nhất khoa, mà đến lúc biết điểm tức là chỉ sau khi thi khoảng 1 tháng đã tự hỏi không hiểu sao mình lại 8 điểm, cũng chẳng nhớ được đề thi thế nào và trả lời ra sao (chỉ biết chắc em không quay vì em phải ngồi bàn 1 hôm thi :p), nữa là bảo nhớ xem môn này gồm những cái gì ;). Còn với môn chuyên ngành (như của em là tiếng Đức) thì không hiểu có phải do "khoa đang thiếu giáo viên" như trên Văn phòng khoa giải thích hay không mà toàn thấy giáo viên trẻ măng dạy năm I, có cả người sinh năm 81 (trời, vừa tốt nghiệp năm trước, các anh chị năm II trở lên toàn gọi thầy ấy là anh!). Đã thế kiến thức giáo viên đưa ra cũng khác nhau, có hôm sinh viên thắc mắc thế là phải chạy loạn lên tra hết sách này đến từ điển kia, cuối cùng vẫn không ngã ngũ. Còn nói về cơ sở vật chất thì chẳng buồn than, ai có thời gian đến HUFS tìm lên tầng 3 nhà D2 khắc biết :((
Nói chung, nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, em chẳng phản đối chuyện mọi nguời nói học hành là phải do ý thức tự bản thân, nhưng môi trường học nó cũng quan trọng đấy chứ. Với hiện thực xung quanh như thế thì mới có chuyện em đi học có hôm trong ba lô chỉ có mỗi cái gối hoặc con teddy bear, mang đi nằm ngủ cho nó ấm và tiện :D Chứ còn em thấy nếu cho em chọn thì tự học với nghiên cứu ở nhà, plus xem xét thêm trên net nó hiệu quả hơn nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Năm sau em cũng thi đại học rồi, em ko dám đánh giá gì về việc dạy& học ở các trường ĐH ở nước ta phần vì em chưa đc tự mình học ở đó, và cũng sợ nhg ý kiến của mình sẽ ko được khách quan như nhg điều mà anh Tâm đã nói... Trước đây em vẫn có suy nghĩ là sẽ cố kiếm 1 cái học bổng để đi luôn đâu đó vì cứ nghĩ đến học năm lớp 12 ở đây sẽ mệt mỏi và vất vả như thế nào là em lại thấy nản :( , hơn thế nữa, lúc đó em vẫn còn đang phân vân chưa biết nên thi trg nào, mọi thứ thật là mơ hồ :(( ...Nhưng bây giờ thì em thấy suy nghĩ của mình thật ngu ngốc, đó chỉ là sự chạy trốn khó khăn, để cố gắng vượt qua một khó khăn khác :| ,và em vẫn đang cố gắng để tìm ra cho mình con đường đi đúng đắn nhất, để sau này sẽ không phải hối hận :) .. (cố lên nào :x )
 
Em đang học đai học ở Sài Gòn....Năm cuối khoa Marketing, trường Marketing...
Sau hơn 1-2-3 ..năm học ở đấy , em nhận thấy một điều, không nhất thiết phải bôn ba khắp nơi để tìm cái sự học cho mình, vấn đề quan trọng nằm ở chổ...bản thân có muốn học hay có chịu học không. 8/10 giáo trình em học trên trường là do các thầy cô biên soạn, sát với thực tế, đầy đủ lý thuyết, nếu chịu học sinh viên khi ra trường chắc chắn phát huy tốt năng lực của mình...Thầy cô bây giờ không còn cứng nhắc như trước, mà luôn cố gắng để học sinh tự phát huy bản thân, tự tìm tòi..thảo luận là chủ yếu....không giống như thời phổ thông đọc gì viết nấy...Thế nhưng chất lượng giáo dục thấp nằm ở chổ tư tưởng của học sinh...Một số theo học đại học như cưỡi ngựa xem hoa, số khác học vì phải học, một số vừa học vừa ngóng về một cái tương lai đi du học xa vời vợi...Chỉ toàn chuốc khổ vào thân...Với em...Học đại học ở Việt Nam, nếu chăm chỉ, thì mọi thứ đều ổn...Thầy cô sẵn sàng cho học sinh "thẩm vấn", giáo trình đầy đủ, thư viện mở cửa cả ngày, lại có Internet online liên tục để cập nhật vấn đề bên ngoài...Không giỏi là vì mình không chịu đầu tư cho mình giỏi...Học đại học ở Việt Nam, hoàn toàn ổn với những ai thực sự muốn học...Em chẳng hiểu tại sao nhiều người lại không thích...Lẽ nào phải dán thêm cái mác "Made in "đâu đó"" thì mới là học sao????
 
Mình cũng học trọn 4 năm đại học tại Việt Nam đây. Trường mình học là Khoa công nghệ Đại học Quốc Gia Hà Nội (bây giờ mới lên trường Đại học Công nghệ rồi) . Nói chung thì cũng ổn. khoảng 2 năm đầu thì có một số môn nói thật là cũng chán, mình không thấy phục vụ gì cho chuyên ngành chẳng hạn như các môn về vật lý và logic, một phần toán học nữa (mình học tin mà). Thực ra nền học vấn nước mình theo mình nghĩ thì vẫn còn nhiều vấn đề, tức là học một số môn mà nó không phục vụ gì cho chuyên môn cả, tốn thời gian lắm. Tuy nhiên rồi thì mọi thứ cũng qua, đến năm thứ 3 và thứ 4 thì học vào chuyên ngành, các kiến thức đều khá thiết thực và các thầy cô thì đều tôn trọng học sinh. Nhưng cũng cần nói thêm rằng trong quá trình học các bạn nên tiếp xúc thực tế (chẳng hạn đi làm tại công ty nào đó chẳng hạn, điều này đối với tin học là rất đúng vì nếu không ra trường dễ trở thành gà công nghiệp). Cơ hội nghề nghiệp ngành này mình thấy cũng rất nhiều, bằng chứng là bọn bạn mình ra trường đều có việc hết, lương tháng bét nhất cũng 1.5-2 triệu/tháng và kể là không có kinh nghiệm làm việc thì cũng vẫn được họ nhận và đào tạo trong thời gian đầu. Một số bạn khác mình quen học KTQD cũng ra trường một cái là có việc liền. Còn việc học hành tại trường thì sinh viên có tập trung hay không tất nhiên cũng khó vì mình thấy phải đến khoảng 50% số sinh viên khóa mình học hành cũng tương đối tài tử nhưng sau thì kết quả cũng ổn hết, tất nhiên thi lại cũng có nhưng rồi cũng qua và ra trường có việc luôn. Thế cho nên mình nghĩ học tại VN cũng không quá đáng ngại, tuy nhiên mình cũng chỉ dám tổng kết tại lĩnh vực tin học tại trường mình và một số ngành như kế toán tại trường KTQD thôi. Kể ra nếu đi học nước ngoài rồi ra làm việc lương tháng vài nghìn USD thì cũng sướng thật nhưng nếu các bạn chẳng đi được mình nghĩ cũng không sao. Môi trường làm việc và học tập tại VN cũng chẳng đến nỗi nào.
 
Trần Vĩnh Đức đã viết:
Thằng em mình đang học DHQG, toàn gọi thày cô giáo là 'cô hay mặc váy', 'cô mông to', 'cô viết chữ đẹp', v.v. Hoá ra các cô chép nguyên cả giáo trình lên bảng, thằng cu bỏ tiền mua quyển sách về nên không chép bai, toàn ngồi ngắm và bình phẩm cô giáo =D>

Tôi đang học đại học ở vn nè, University of Civil Engineering nhà quê ;;) , các thầy cô giáo nói chung đều trình cao, nhất là có mấy thầy cô trẻ, không thủ khoa các trường đỉnh thì cũng đều thuộc dạng đỉnh cao. Có cô giáo sn 83 vào dậy, vui vãi mỗi tội cô hơi nhỏ :)) . Chương trình học mấy năm đại cương nhiều sv bảo chán, ko thik học vì học thì khoai mà học xong ko để làm gì. Đúng là về sau ko để làm j nhưng những năm đấy là để nâng cao trình độ, tạo kỹ năng cho các môn sau này. Giáo trình thì tất nhiên là bao quát hết cả những gì học trên lớp. Chỉ đọc giáo trình vẫn có thể thi tốt, chuyện bt. Nhưng đấy là đối với những sv thật sự chăm, mà cũng thuộc loại hơi quái vật thế nào đó, họ không đến lớp thật nhưng cũng ko đến quán điện tử, mà họ ngồi nhà đọc sách hoặc lên thư viện. Cách học này ko phải hay nhưng nếu họ đi thi vẫn ngon thì chẳng sao.
Nếu thằng em của Trần Vĩnh Đức mà học trên 8,0 thì ngồi ngắm cô rồi bình luận cũng chẳng sao ( nhưng đừng để họ ghét mà mệt đấy, dù có là qv thì cũng ít nhiều ảnh hưởng vì giáo viên nắm đằng chuôi mà).
 
Back
Bên trên