Cảm ơn anh...

nguyenthuyduong đã viết:
Mày ơi....cố quên rồi cũng qua thôi
Mày đã đúng... và ai cũng biết thế.....
Dù gì đi chăng nữa, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bọn tao vẫn mãi ở bên mày....nhớ nhé....Yêu mày nhiều
Bạn hiền ah..tao bít mày lo cho tao...tao cũng bít có một số ng lo cho tao lắm nhg lại ko dám thể hiện sự quan tâm vì sợ nhg hiểu lầm ko đáng có :wink: nhg mà tao ko sao đâu vì mặc dù một ng đã bỏ tao đi nhg tao lại có chúng mày luôn ở bên cạnh tao...mày còn nhớ hôm đi chơi ko???Tao đã từng nói tao thà đánh đổi ng ấy để có đc tình bạn của mấy con mình... :tongue: bây giờ trải qua nhìu chuyện...hiểu biết thêm chút ít mới hay thực ra ng ta chẳng thể bao giờ đưa hai cái thứ tình cảm ấy lên bàn cân cả...tình yêu ...tình bạn...đều rất cần trong cuộc sống...nhg có một điều tao nhận ra đc là dù cho mất đi tình yêu nhg bù lại chưa bao giờ tao cảm tháy bạn bè lại quan tâm chiêu chuộng tao như bây giờ...xem ra cũng hạnh phúc lắm chứ...hay chăng nên một lần nữa cảm ơn ng đã ra đi??? :shy:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hẳn có ngày người sẽ bỏ ta đi
May mắn quá câu thơ còn ở lại
Núi cô đơn sám hối trăng thề...

Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
Biển bơ vơ lạc lối buồm về...

Cuối cùng buồn cũng lén bỏ ta đi
Hoe hoét nắng hoang hoa chiều cỏ dại
Thơm như không hay biết điều gì...

Hình như gió
Ngược tìm năm tháng đấy
Hát dông dài...
 
Em sẽ không khóc đâu
Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
Mà em đâu còn là đứa trẻ...

Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
Và có thể xót xa
Cũng có thể day dứt
Và ám ảnh
Nhưng, mọi chuyện sẽ qua

Em sẽ không khóc đâu
Người đời có ai thừa nước mắt?
Anh chỉ là người xa lạ, với em
Cũng như em, với anh...

Em sẽ không khóc đâu
Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
Và xung quanh có nhiều người quá
Người ta đang níu áo nhau
Người ta đang vẫy chào nhau
Người ta đang tiễn biệt nhau

......

(st)
 
Thơ anh Khánh có phải anh tự sáng tác không vậy, nghe hay vật :X

Anh còn bài thơ nào nữa hông, post nốt lên đây cho cả nhà tham khảo ;)
 
Đâu có thể qui chung là con trai hay con gái đáng ghét?Thế thì một nửa dân số thế giới là đáng ghét à?
Cái gì rồi cũng qua thôi.Em cũng bị đá,lúc đầu thì đau khổ,tuyệt vọng,bị lừa dối,mất ngủ,ngồi khóc...Nhưng chỉ mới sau đấy mấy ngày,nhờ con bạn thân an ủi nên thấy đỡ nhiều lắm.Rồi em cũng nghĩ thoáng hơn,ở ngoài kia còn bao nhiêu thứ chờ mình,em đi chơi,tìm đến bạn bè,tìm đến những thứ mới...Thế là mọi chuyện cũng qua lúc nào mà em cũng chả biết.
Thực sự bây giờ nghĩ lại,em lại thấy mình thực sự là may mắn khi thoát khỏi nó.Tại sao mình lại phải tốn nước mắt của một thằng con trai cho một đứa không đáng đc nhận nó,sao mình lại phải mất ngủ vì nó.Biết câu trả lời là gì nhưng vẫn hỏi.Cũng không hỉu lắm.Bản chất thật của nó đã hoàn toàn làm em thất vọng.
Em cũng chả muồn nói về chuyện này đâu,chán chết.Vượt qua nó dễ thôi chị ạ
 
Yêu quá...nước mắt con trai để khóc cho một lần chia tay...ngoài trên phim ra chị chưa từng đc chứng kiến.... :shy: nhg mà thực ra chị cũng hiểu lắm chứ,con trai cũng có ng nọ ng kia,ko thể vơ đũa cả nắm đc,bằng chứng là nhg ng bạn của chị,ai cũng đáng yêu hết biết...chỉ có điều giận thì nói cho bớt ấm ức thui mờ... :smile:
 
Em cũng chưa được chứng kiến nước mắt con trai bao giờ cả, nhưng mà cũng đã được nghe đứa bạn em nói lại! ;)
Uh, cứ nói đi chị ạ, nói ra được thấy mình nhẹ lòng hơn nhiều, nói cho đỡ tức! :D
Sắp hết hạn "điên" rồi đấy, em gái không cho "điên" tiếp nữa đâu đấy nhé! :x
 
Khóc đầy ý mà chị.Chẳng qua nó không nói thôi:D Nhưng em thì hình như lúc đấy không tỉnh táo nên mới thế chứ nếu không cũng chả thế đâu
 
Có khi nào em đã khóc vì anh
Giấc mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
Bóng dốc mình em nắng hát bơ vơ

Đến khi nào em mới hết dại khờ
Hết thầm thương con ng anh ko phải
Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
Em đắng lòng tìm chỗ dấu niềm đau...

Dù vẫn biết ko thể là của nhau
Em sẽ ko quên một thời mình thơ dại
Nhg rung cảm đầu tiên đã khiến ai ngần ngại
Sẽ mãi còn trong kí ức ngủ yên

Vĩnh biệt anh cùng giọt đắng đầu tiên
EM sẽ lại là em trước nhg ngày anh đến..


(st)
 
Tặng Trang

Thì tặng Trang này. Vết thương có thể không lành, nhưng thời gian trôi qua giúp con người ta đứng vững hơn mỗi khi vết thương trở mình nhói buốt. Cười đi nhé. Nụ cười của cô bé 19 tuổi xanh hơn trời, 19tuổi thênh thang đời. Nhỉ?

CẢM ƠN ANH
Cảm ơn Anh đã không gọi điện cho Em
Để Em biết còn nhớ Anh nhiều lắm
Em tự nhủ làm sao Em quên được
Ngày ấy bây giờ và mãi mãi ngày sau

Chắc chẳng khi nào Em quên được Anh đâu
Nụ cười ấy còn theo Em trong từng giấc ngủ
Tiếng nói Anh còn theo Em trong từng hơi thở
Và ánh mắt nào vẫn dõi bước Em đi

Một nửa vầng trăng sáng mãi ở trời kia
Gần gũi thế mà sao xa cách thế
Lặng lẽ khóc, lặng lẽ buồn, lặng lẽ
Khát khao tìm, khát khao nhớ, chờ mong ...

Có một ngày lòng thôi hết bão giông
Trời nín gió và bình yên đến lạ
Giọt sương sớm long lanh trên mắt lá
Có một người thôi úp mặt vào đêm

Cảm ơn Anh đã gọi điện cho Em
Để Em biết Em quên Anh thật rồi
Anh như thể sắc cầu vồng sau cơn mưa hạ
Suốt một đời rực rỡ phía trời quên

Cảm ơn Anh đã gọi điện cho Em ...
 
Back
Bên trên