Cưỡi ngựa

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Cô gái bị hỏng xe giữa sa mạc. May sao gặp anh chàng da đỏ đang cưỡi ngựa đi quạ Anh da đỏ đồng ý đèo cô đến trạm xăng gần nhất, nơi có phone công cộng.

Đến nơi, thả cô gái xuống xong, chàng da đỏ còn hú lên những tiếng phấn khích, rồi mới phi ngựa đị Ông chủ trạm xăng hỏi:

- Cô nói chuyện gì với hắn mà trông hắn vui thế?
- Có nói gì đâu, ngồi trên lưng ngựa tôi sợ quá, chỉ lo bám chặt vào cái cọc yên ngựa phía trước.
- Oh, cô nhầm rồị Bọn thổ dân cưỡi ngựa không bao giờ dùng yên.
 
thế cuối cùng thì cô í bám vào cái gì ạ????????
 
Anh cũng chưa hiểu là nắm vào cái gì, mà yên ngựa thì làm gì có cọc
 
thì phải nói thế mới gọi là chiện cười, cứ nói huỵch toẹt với nhau thế thì thô lỗ lắm.
 
thì dĩ nhiên là em cũng biết đấy là cái gì nhưng mà chẳng nhẽ lại nói ra!mọi người lại nghĩ mình thế này thế nọ :wink: :wink: :wink: :wink:
 
hic...bám vào cái đấy mà tưởng là cái cọc thì chịu!!!
 
Bọn thổ dân thường có những thứ khác người, cô gái này không biết cũng phải.
 
tại sao lại có những câu chuyện xưa như ban ngày thế nhỉ
 
thế các chú nghe chuyện mặt trời mọc chân chua
 
chưa nghe thì nghe anh mày kể đây này :
có một thằng bé vẽ mặt trời có chân.Thế là cô giáo hỏi tại sao em lại vẽ mặt trời có chân.
các chú biết thằng bé trả lời như thế nào ko
thằng bé trả lời là:"tại hôm trước em qua phòng bố mẹ em thì nghe thấy bố em bảo với mẹ là: mặt trời bé nhỏ cưa anh ,rạng chân ra nào"
thế các chú thấy thế nào
 
có chuện nào hay thì các chú post lên nhé
 
Hơ, mày tưởng truyện của mày mới lắm hả Tuấn.
 
tao tượng chuyện cao bồi của mày có tên là yahoo cơ mà
mà hình như là dăng ở hoa học trò thì phải
cụ thể là cách đây 4-5 năm năm gì đó
 
thế thì sao??? đằng nào cũng post rồi!! cũ với 1 số ng` nhưng mới với 1 số ng` khác!
 
Back
Bên trên