Cười...Cười toe toét...Cười sảng khoái....Cười đến chết....

Hỡi toàn thể học sinh!! Chúng ta muốn an lành , chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , bọn giáo viên càng lấn tới, vì chúng quyết cho chúng ta lưu ban một lần nữa. Không!Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị lưu ban, nhất định không để thi lại .... Chúng ta phãi đứng lên Bất kỳ học sinh nào, dù nam hay nữ, dù thằng thông minh hay thằng đần độn. không phân chia mập gầy hay cao thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt,kiễm tra tốt. Ai có sức dùng sức, ai có đầu dùng đầu. Không có sức, có đầu thì phải quay cóp, sử dụng tài liệu.. =))
 
mõi lần lên hao thằng em em bắt vào đây trc' tiên :D
lạ là sao mod ko vô cảnh cáo cái vụ "quá chong xáng " nhể:))
 
bé mồm thôi chứ, anh Lộc... :-$
đã nói đúng lại còn nói to.. :-<
lần sau, nói j, thì chơi hẳn size chữ 7, màu đỏ, in đậm nhá...
nhớ chưa.. = ))
 
Vào đề
Cô giáo muốn dạy về đề tài “Chăn bông” bèn hỏi Tèo: "- Em cho cô biết vào mùa đông thì trên người mẹ em là gì?".


- Thưa cô, là... là... bố em... ạ!
Cô bị bất ngờ lúng túng không biết nên tiếp theo thế nào, nghĩ một lúc, hỏi:
- Vậy bên trên người bố em là gì?
- Không có gì ạ!
Cô vừa ngượng vừa bực mình bèn quát:
- Vậy cái chăn đâu?
- Nó nằm dưới nền nhà ạ!
 
đã nói đúng lại còn nói to..
ăn cắp câu nè của tao >:p

Vào đề
Cô giáo muốn dạy về đề tài “Chăn bông” bèn hỏi Tèo: "- Em cho cô biết vào mùa đông thì trên người mẹ em là gì?".


- Thưa cô, là... là... bố em... ạ!
Cô bị bất ngờ lúng túng không biết nên tiếp theo thế nào, nghĩ một lúc, hỏi:
- Vậy bên trên người bố em là gì?
- Không có gì ạ!
Cô vừa ngượng vừa bực mình bèn quát:
- Vậy cái chăn đâu?
- Nó nằm dưới nền nhà ạ!

:eek: :eek: thể loại j` đêy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Viagra và món xúc xích
Một người thấy mình “hơi bị yếu” nên đi khám. Sau khi khám, bác sĩ đưa cho anh ta mấy viên thuốc bảo về dùng mỗi ngày một viên.


Vốn tâm lý đàn ông ai cũng vậy, mắc bệnh gì còn đỡ chứ bệnh này thì ngại ngùng vô cùng, vì vậy mà anh chàng không dám hỏi thêm dùng như thế nào mà cầm thuốc, trả tiền rồi về luôn. Vì thích ăn xúc xích rán, tối hôm ấy anh ta đưa cho vợ một viên thuốc bảo nghiền ra rắc vào xúc xích trước khi rán.
Khi vợ dọn ăn, nhìn thấy xúc xích cháy đen ở giữa còn ở cả hai đầu thì sống nguyên, anh ta bực mình:
- Cái quái gì thế này? Món ăn em mới sáng tạo à?
- Em cũng không hiểu, khi cho cái bột của anh vào thì hai đầu của khúc xúc xích cứ dựng đứng lên, không tài nào rán được?!!
 
đã ai đọc tr phim đen trên 2! chưa
Ốc sên bố đưa ốc sên con đi dạo chơi trên cánh đồng thấy phía sau có đoàn ốc sên trần,thì thầm vào tai con:
-Con ko đc quay lưng lại phía sau có bọn theo chủ nghĩa khỏa thân :)) :)) :)) :)) :))
 
Một cô gái và một thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò.Khi BÀ LÃO chèo đò chèo ra giữa sông, gã thiếu niên xích lại gần cô gái và hỏi:
-Em có muốn hôn anh không?
Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên:
- Đồ nhóc con.
Khi cô gái bước lên bờ,BÀ LÃO chèo đò nói với gã thiếu niên:
-Vào đêm 30 hằng tháng ,cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vai. Cô ấy rất tin vị thần này.Con hãy núp sau lưng tượng thần.Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần,lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.
Gã thiếu niên làm y lời của BÀ lão chèo đò.Trong bóng đêm cô gái đang quy khấn,thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng:
-Ta là thần ở miếu này.
Cô gái hồn vía thất thần :
-Con lạy thần! Con lạy thần!
Vị thần nói :
-Ta muốn lấy nhà ngươi .
Cô gái im bặt một lúc rồi nói:
-Con là con gái còn trinh, lấy thần bây giờ sau này làm sao con lấy chồng .
Thần suy nghĩ một thoáng:
-Không lấy ta, thì cho ta ôm hôn cũng được.
Cô gái trả lời:
-Được...Được...
Sau khi ôm hôn xong,vị thần liền cười to :
-Ha!Ha!Ha! Ta không phải là thần ,ta là thèng nhóc con. Ha!Ha!Ha!
Lập tức,cô gái bỗng cười phá lên:
-Ha!Ha!Ha!Ha!Ha! Ta không phải là cô gái, ta là BÀ lão chèo đò.Ha!Ha!Ha!
 
Chuyện này vô lý quá :))
Làm sao mà anh thanh niên lại có thể nhầm giữa 1 bà lão và 1 cô gái chứ :))
 
Chuyện này đúng là hơi vô lý thật!
Chẳng lẽ thằng đấy ôm hôn 1 bà già mà ko bít ư~~~>NGU=))
 
Âu Cơ sau khi sinh xong mệt quá nằm trên giường. Lạc Long Quân vui sướng ngồi đếm trứng. 1..2...98..99..100. Ôi vui quá, tận 100 trứng cơ!. Âu Cơ thấy chồng ngồi đếm cũng xuống ham vui, kêu Lạc Long Quân đứng dậy. Âu Cơ đếm: 1..2....97..98, hết. Tại sao thế nhỉ? Thế là Lạc Long Quân và Âu Cơ cãi nhau, người cho là 100, người cho là 98, không ai nhường ai, cuối cùng quyết định ly dị, chia trứng. Đố bạn tại sao Lạc Long Quân ngồi thì đếm đủ 100 mà khi Âu Cơ ngồi đếm chỉ có 98?--- ????
Truyện này có bị coi là ấy ấy ko nhỉ
 
Back
Bên trên