Đào Huy Kiên
(spider kien)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Nam bỗng giật mình linh tính một điều gì không tốt lành.
- Sao vậy anh? - người con gái đang ngả đầu vào vai anh hỏi.
- Không sao.
Anh định gọi điện kêu Thảo tự về nhưng không thể gọi cho Thảo khi Thuỳ Trang đang ở bên anh. Anh tự trấn an mình rằng giờ này chắc cô đã về rồi. Anh tiếp tục tận hưởng hạnh phúc của mình, thứ hạnh phúc xây bằng tội lỗi và phản bội. Thứ hạnh phúc vụng trộm bao giờ cũng đem lại một khoái cảm đê mê khó cưỡng.
Trong lúc ấy Thảo đang ngồi trên chiếc xe của Sơn. Anh mỉm cười quay sang nhìn cô bé đã ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra…
Thảo không biết làm sao mà mình đã mò được ra đường cái. Không phải cô bước chân đi mà đôi chân kéo cô đi. Đầu óc cô trống rỗng…hoàn toàn trống rỗng…chẳng có gì cả… chẳng có nỗi sợ hãi hay đau buồn… chỉ có trống rỗng mà thôi… Cô bước đi trên con đường đêm, có ánh sáng đấy nhưng mờ tỏ như tình yêu của cô vậy. Yêu anh, cô sẽ phải mất quá nhiều, sẽ mất đi sự bình yên trong tâm hồn, sẽ mất đi lòng tin vào những con người nhân hậu trong những câu chuyện cô đã đọc, sẽ mất đi chính con người cô ngây thơ ngốc nghếch. Có lẽ Titi nói đúng: cô không nên yêu anh. Hai người quá khác nhau. Cô cứ bước đi trong ánh đèn đường day dứt.
- Cháu ơi đi không? Giá bao nhiêu?
Cô không nghe thấy tiếng gạ tình của hai gã trung niên, cứ thẫn thờ bước tiếp.
- Thấy cháu xinh xắn chú giả hai trăm đấy. Lên đây nào.
Cô vẫn bước tiếp.
- Gớm, làm đĩ mà còn kiêu. Công an nó đến đít kia kìa.
- Đồ điên.
Hai gã trung niên thấy bóng công an phóng vọt đi. Chiếc xe tải con của công an phường xáp lại. Hai anh công an phường lôi cô lên xe. Cô giãy nảy lên:
- Tôi không phải cave.
- ĐM con đĩ này, mày lên phường mà trình bày- một anh gắt.
Trên thùng xe, ngồi cạnh cô còn một cô gái mặt trát bự phấn, môi tô đậm bằng thứ son môi rẻ tiền.
- Lần đầu hả bé- cô ta bắt chuyện với Thảo- Dại thế. Lâm Gia Trang bao nhiêu góc kín thì không đứng lại đứng giữa chỗ sáng đèn.
Thảo bật khóc nức nở. Giữa lúc cô sắp rơi xuống đáy vực sâu mà anh vẫn không chịu nghe máy của cô. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi? Chỉ cần anh tới đây ôm cô vào lòng, mọi chuyện sẽ chấm dứt, chắc chắn là như thế. Nhưng giờ này anh đang ở đâu? Cô gái đồng cảnh ngộ thấy Thảo khóc thì mủi lòng thương xót:
- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lần đầu chị cũng thế. Mãi thành quen. Lên trại vui lắm, sợ bé không muốn về ấy chứ.
Thảo càng khóc to hơn. Đáp lại cuộc gọi của cô vẫn là giọng trả lời tự động vô cảm. Cô quẳng luôn chiếc máy xuống sàn đánh “bộp”.
- Ấy. Bé không dùng thì cho chị xin. Bán đi lấy ít tiền mua thuốc cho thằng chồng. Nó nghiện lòi ra.
Thảo chẳng thèm để ý đến người đàn bà bên cạnh. Cô chỉ khóc, khóc và khóc.
Đến trụ sở công an phường, tiếp Thảo là một anh công an phường trẻ măng. Anh chép miệng:
- Xinh thế này mà lại đi đứng cột đèn hả em?
- Tôi không phải cave.
- Ấy, ai vào đây mà chả kêu thế. Người đầy mùi rượu thế kia. Thế giấy tờ tuỳ thân của em đâu.
Cô sực nhớ ra giấy tờ cô để trong chiếc túi bỏ lại trên chiếc xe của Hùng “Kun”.
- Tôi…không mang theo. Tôi muốn gọi điện thoại.
- OK.
Cô lại chợt nhớ ra.
- Chị kia trả điện thoại cho tôi.
- Điện thoại nào?- cô gái kia giả vờ ngơ ngác.
- TRẢ TÔI.- Thảo hét lên, số lần cô hét trong đêm nay đã bằng số lần cả đời cô hét gộp lại.
- Câm mồm. Sao cháu để con đĩ này làm loạn lên thế.- người công an đứng tuổi bước ra phê bình anh công an trẻ - Cái loại đĩ điếm này cứ cho nó sống cả đời trên trại cho xã hội nó yên.
Khuôn mặt lõi đời của người công an đứng tuổi khiến Thảo thấy sợ. Cô chưa thấy khuôn mặt nào kinh khủng như thế. Không có bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt nhăn nhúm ấy. Hàng chục năm đối mặt với bọn tội phạm từ lũ trộm ranh đến những tên giết người táo tợn đã tạo nên khuôn mặt ấy. Để đương đầu với những kẻ ghê tởm nhất pháp luật cần một con người như vậy. Tưởng như một nụ cười hiếm hoi của ông cũng là sự điều khiển của lí trí chứ không phải của con tim. Thảo lại bưng mặt khóc. Anh công an trẻ mới vào nghề thấy thế mủi lòng:
- Trông em ấy không giống gái bác ạ.
- Con Hạnh kia lúc đầu mà chả nai tơ à- ông chỉ vào cô gái đang ngồi nhởn nhơ đắc thắng vì cuỗm được chiếc điện thoại, rồi tiếp- Dính vào trai lơ nghiện ngập là thành đĩ hết.
Anh công an trẻ bèn đưa điện thoại cho Thảo:
- Điện thoại này em gọi đi.
Cô vội vàng bấm số quên cả cảm ơn anh công an. Nhưng cô chợt sững lại. Bố mẹ cô sẽ ra sao nếu biết cô ra nông nỗi này? Làm sao hai con người ấy có thể chịu đựng được? Rồi họ sẽ cấm cô đi lại với Nam. Cô không thể gọi về nhà được. Nhưng cô còn số ai để mà gọi đâu, người đàn bà kia đã lấy điện thoại của cô rồi. Gọi cho anh ư, trong đêm nay cô đã gọi hàng trăm lần mà có được đâu, vả lại cô cũng không muốn gọi cho con người bội bạc đã đẩy cô xuống địa ngục ấy nữa. Cô lục ví, chợt thấy tấm card visit của Sơn, dù cho con người đó có đáng ghét ra sao chăng nữa thì anh ta là niềm hi vọng duy nhất của cô lúc này…
Nửa tiếng sau, Sơn đến đón Thảo. Với tầm ảnh hưởng và mối quan hệ rộng của mình, anh đã giúp Thảo khôi phục lại danh dự, các đồng chí công an phường xin lỗi cô rối rít. Nhưng Thảo cũng chẳng buồn để ý. Cô cũng không thể nói được lời cảm ơn Sơn. Cô chỉ thấy mệt mỏi…chỉ muốn ngủ một giấc mãi mãi… không bao giờ thức dậy nữa…
Sơn dìu cô lên xe. Ngắm gương mặt cô ngủ yên lành, Sơn thấy một cảm giác ấm áp. Mọi nỗi ác cảm của anh đối với cô đã chuyển thành niềm yêu mến lúc nào anh cũng không hay.
(to be continued)
PS: đón đọc đoạn kết
- Sao vậy anh? - người con gái đang ngả đầu vào vai anh hỏi.
- Không sao.
Anh định gọi điện kêu Thảo tự về nhưng không thể gọi cho Thảo khi Thuỳ Trang đang ở bên anh. Anh tự trấn an mình rằng giờ này chắc cô đã về rồi. Anh tiếp tục tận hưởng hạnh phúc của mình, thứ hạnh phúc xây bằng tội lỗi và phản bội. Thứ hạnh phúc vụng trộm bao giờ cũng đem lại một khoái cảm đê mê khó cưỡng.
Trong lúc ấy Thảo đang ngồi trên chiếc xe của Sơn. Anh mỉm cười quay sang nhìn cô bé đã ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra…
Thảo không biết làm sao mà mình đã mò được ra đường cái. Không phải cô bước chân đi mà đôi chân kéo cô đi. Đầu óc cô trống rỗng…hoàn toàn trống rỗng…chẳng có gì cả… chẳng có nỗi sợ hãi hay đau buồn… chỉ có trống rỗng mà thôi… Cô bước đi trên con đường đêm, có ánh sáng đấy nhưng mờ tỏ như tình yêu của cô vậy. Yêu anh, cô sẽ phải mất quá nhiều, sẽ mất đi sự bình yên trong tâm hồn, sẽ mất đi lòng tin vào những con người nhân hậu trong những câu chuyện cô đã đọc, sẽ mất đi chính con người cô ngây thơ ngốc nghếch. Có lẽ Titi nói đúng: cô không nên yêu anh. Hai người quá khác nhau. Cô cứ bước đi trong ánh đèn đường day dứt.
- Cháu ơi đi không? Giá bao nhiêu?
Cô không nghe thấy tiếng gạ tình của hai gã trung niên, cứ thẫn thờ bước tiếp.
- Thấy cháu xinh xắn chú giả hai trăm đấy. Lên đây nào.
Cô vẫn bước tiếp.
- Gớm, làm đĩ mà còn kiêu. Công an nó đến đít kia kìa.
- Đồ điên.
Hai gã trung niên thấy bóng công an phóng vọt đi. Chiếc xe tải con của công an phường xáp lại. Hai anh công an phường lôi cô lên xe. Cô giãy nảy lên:
- Tôi không phải cave.
- ĐM con đĩ này, mày lên phường mà trình bày- một anh gắt.
Trên thùng xe, ngồi cạnh cô còn một cô gái mặt trát bự phấn, môi tô đậm bằng thứ son môi rẻ tiền.
- Lần đầu hả bé- cô ta bắt chuyện với Thảo- Dại thế. Lâm Gia Trang bao nhiêu góc kín thì không đứng lại đứng giữa chỗ sáng đèn.
Thảo bật khóc nức nở. Giữa lúc cô sắp rơi xuống đáy vực sâu mà anh vẫn không chịu nghe máy của cô. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi? Chỉ cần anh tới đây ôm cô vào lòng, mọi chuyện sẽ chấm dứt, chắc chắn là như thế. Nhưng giờ này anh đang ở đâu? Cô gái đồng cảnh ngộ thấy Thảo khóc thì mủi lòng thương xót:
- Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lần đầu chị cũng thế. Mãi thành quen. Lên trại vui lắm, sợ bé không muốn về ấy chứ.
Thảo càng khóc to hơn. Đáp lại cuộc gọi của cô vẫn là giọng trả lời tự động vô cảm. Cô quẳng luôn chiếc máy xuống sàn đánh “bộp”.
- Ấy. Bé không dùng thì cho chị xin. Bán đi lấy ít tiền mua thuốc cho thằng chồng. Nó nghiện lòi ra.
Thảo chẳng thèm để ý đến người đàn bà bên cạnh. Cô chỉ khóc, khóc và khóc.
Đến trụ sở công an phường, tiếp Thảo là một anh công an phường trẻ măng. Anh chép miệng:
- Xinh thế này mà lại đi đứng cột đèn hả em?
- Tôi không phải cave.
- Ấy, ai vào đây mà chả kêu thế. Người đầy mùi rượu thế kia. Thế giấy tờ tuỳ thân của em đâu.
Cô sực nhớ ra giấy tờ cô để trong chiếc túi bỏ lại trên chiếc xe của Hùng “Kun”.
- Tôi…không mang theo. Tôi muốn gọi điện thoại.
- OK.
Cô lại chợt nhớ ra.
- Chị kia trả điện thoại cho tôi.
- Điện thoại nào?- cô gái kia giả vờ ngơ ngác.
- TRẢ TÔI.- Thảo hét lên, số lần cô hét trong đêm nay đã bằng số lần cả đời cô hét gộp lại.
- Câm mồm. Sao cháu để con đĩ này làm loạn lên thế.- người công an đứng tuổi bước ra phê bình anh công an trẻ - Cái loại đĩ điếm này cứ cho nó sống cả đời trên trại cho xã hội nó yên.
Khuôn mặt lõi đời của người công an đứng tuổi khiến Thảo thấy sợ. Cô chưa thấy khuôn mặt nào kinh khủng như thế. Không có bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt nhăn nhúm ấy. Hàng chục năm đối mặt với bọn tội phạm từ lũ trộm ranh đến những tên giết người táo tợn đã tạo nên khuôn mặt ấy. Để đương đầu với những kẻ ghê tởm nhất pháp luật cần một con người như vậy. Tưởng như một nụ cười hiếm hoi của ông cũng là sự điều khiển của lí trí chứ không phải của con tim. Thảo lại bưng mặt khóc. Anh công an trẻ mới vào nghề thấy thế mủi lòng:
- Trông em ấy không giống gái bác ạ.
- Con Hạnh kia lúc đầu mà chả nai tơ à- ông chỉ vào cô gái đang ngồi nhởn nhơ đắc thắng vì cuỗm được chiếc điện thoại, rồi tiếp- Dính vào trai lơ nghiện ngập là thành đĩ hết.
Anh công an trẻ bèn đưa điện thoại cho Thảo:
- Điện thoại này em gọi đi.
Cô vội vàng bấm số quên cả cảm ơn anh công an. Nhưng cô chợt sững lại. Bố mẹ cô sẽ ra sao nếu biết cô ra nông nỗi này? Làm sao hai con người ấy có thể chịu đựng được? Rồi họ sẽ cấm cô đi lại với Nam. Cô không thể gọi về nhà được. Nhưng cô còn số ai để mà gọi đâu, người đàn bà kia đã lấy điện thoại của cô rồi. Gọi cho anh ư, trong đêm nay cô đã gọi hàng trăm lần mà có được đâu, vả lại cô cũng không muốn gọi cho con người bội bạc đã đẩy cô xuống địa ngục ấy nữa. Cô lục ví, chợt thấy tấm card visit của Sơn, dù cho con người đó có đáng ghét ra sao chăng nữa thì anh ta là niềm hi vọng duy nhất của cô lúc này…
Nửa tiếng sau, Sơn đến đón Thảo. Với tầm ảnh hưởng và mối quan hệ rộng của mình, anh đã giúp Thảo khôi phục lại danh dự, các đồng chí công an phường xin lỗi cô rối rít. Nhưng Thảo cũng chẳng buồn để ý. Cô cũng không thể nói được lời cảm ơn Sơn. Cô chỉ thấy mệt mỏi…chỉ muốn ngủ một giấc mãi mãi… không bao giờ thức dậy nữa…
Sơn dìu cô lên xe. Ngắm gương mặt cô ngủ yên lành, Sơn thấy một cảm giác ấm áp. Mọi nỗi ác cảm của anh đối với cô đã chuyển thành niềm yêu mến lúc nào anh cũng không hay.
(to be continued)
PS: đón đọc đoạn kết