My ơi, hay cậu thử nói chuyện với mẹ xem nào
Mình sẽ ko biết trước được điều gì cả khi mà mình chưa thử, don't try, don't know.
Hồi bé tớ cũng hay bị mẹ mắng+đánh đòn kinh khủng, mặc dù thực sự là có lúc tớ ko có lỗi gì cả, nhiều khi ức chế lắm nên hầu như ko muốn ở cùng bố mẹ, chỉ toàn chực đi lên ông bà ngoại hay ông bà nội, ngày xưa ở với ông bà nhiều hơn ở với bố mẹ. Nhiều lúc tủi thân vì bị mẹ mắng nghe cay độc quá, chỉ biết ngồi một góc khóc một mình, thề là sau này lớn sẽ tìm nhà ở riêng, sẽ có ngày mình cãi nhau một trận thật to với mẹ, lúc đấy mẹ đuổi đi thì sẽ thản nhiên đi trước mặt mẹ cho bõ tức.
Lớn lên một tí thì mẹ cũng bớt đi, tuy nhiên vẫn hay quá đáng một cách vô cớ, khi mẹ bực tức hay mệt mỏi thì toàn giận cá chém thớt lên mình. Có lúc đi học về, nhìn thấy trên tủ thay bát đĩa mới, hỏi mẹ là mẹ mới mua ạ, lúc đấy chả hiểu mẹ đang tức ai, quay ra lườm mình bảo:" Chẳng lẽ đi ăn cắp ở đâu về à", rồi lại mắng, tức quá tớ mới bảo con chẳng làm gì mẹ sao mẹ lại mắng con. Lập tức mẹ như kiểu bùng phát, mắng mình liên hồi, cho đến tận hết ngày, mà nhiều lúc mẹ tớ ăn nói nghe phát sợ, kiểu ko đường chợ nhưng nghe đay nghiến lắm. Đến nỗi có lần tớ nghe lỏm bà ngoại nói với mẹ sao mà mẹ đối với mình cứ như mẹ ghẻ con chồng thế, mẹ chẳng bảo gì.
Dần dần tức mẹ thì vẫn tức lắm, nhưng biến thành lì lợm với những lời của mẹ, chả thèm nói lại, kiểu như trêu tức mẹ. Xong ngay sau đấy cũng thấy thương mẹ, giận thì giận đấy nhưng vẫn biết mẹ bị mệt mỏi căng thẳng nên mới thế thành ra rồi cũng nguôi. Nhà tớ cũng giống nhà My, ko có kiểu tâm sự, chuyện trò với nhau đâu, ko có cái kiểu ôm ấp, mẹ yêu con, con yêu mẹ. Buổi trưa chỉ có hai mẹ con ăn với nhau, nhiều khi ko nói với nhau một tiếng nào. Nhưng một hai năm trở lại đây, chắc chỉ tầm 1 năm thôi, tớ học cách lắng nghe mẹ, thỉnh thoảng ngồi uống trà sau bữa trưa, chỉ nghe mẹ nói và ko nói một câu nào. Chắc mẹ thấy mình lớn hơn, có thể chia sẻ được nên đôi khi kể những chuyện mẹ bức xúc như kiểu với bà nội chẳng hạn. Nghe mẹ nói thì cũng cảm thấy thương mẹ, tự nhiên thấy mình là người duy nhất có thể lắng nghe mẹ nói. Mẹ có thể khó nói với bố, cả nhà nội lại sống gần nhau trong một khu, dường như mẹ chỉ có mỗi đứa con gái lớn này để nói chuyện. Rồi tớ cũng cảm thấy hiểu mẹ hơn, nhưng hai mẹ con vẫn ko có kiểu tâm sự theo đúng nghĩa một đứa con gái tâm sự với mẹ đâu, chuyện của tớ, tớ nói với bạn bè thân hoặc tự mình giữ lấy. Dù sao thì cũng cải thiện nhiều
Cho đến ngày tớ đi, lên trên sân bay, tớ thực sự xúc động và rất bất ngờ khi mẹ tớ khóc. Mẹ tớ khóc vì thương tớ, khóc khi phải xa tớ. Lần đầu tiên trong đời tớ được nghe từ mẹ câu:"Mẹ yêu con", lần đầu tiên kể từ khi tớ biết nhớ, tớ được mẹ tớ ôm vào lòng, lần đầu tiên đấy. Thực sự lúc đấy xúc động kinh khủng, bây giờ ngồi đây lại thấy thương mẹ ko biết có những lúc buồn phiền mệt mỏi thì nói được với ai.
My à, thử xem nào, chịu khó nhẫn nại một chút, tập dần dần lắng nghe mẹ cậu xem sao. Ban đầu có thể khó, nhưng rồi có người mẹ nào lại ko mềm lòng khi con gái lớn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu mình. Có thể sẽ có ngày mỗi khi bố mẹ cậu cãi nhau, thay vì cậu và mẹ có chuyện, cậu lại đang ngồi an ủi mẹ, làm bờ vai cho mẹ dựa vào, cậu và mẹ sẽ gần nhau hơn