Cơn giận bùng phát - làm sao để hạ hỏa??

Tớ đang cần hạ hỏa :) ngay lúc này nên đành lên đây post bài, tự dặn mình là phải suy nghĩ kĩ trước khi làm j, phải nhìn nhận sự việc = con mắt rộng mở hơn, nói chung cái j mình vững tin thì cứ tin như thế, ko quan tâm đến chuyện j khác nữa, dù cho nó có diễn ra ở đâu. Uh thì đành biết là khó, nhưng mà quên đi, coi như mưa ngoài trời, cứ rơi như thế nhưng rồi lại tạnh thôi, rồi lại khô chẳng ai nhớ đến nữa. Có những chuyện mà ko hiểu là thế nào, cái nào đúng cái nào sai, như 1 hộp màu lẫn lộn sáng tối :(
 
Nhiều lúc giận lắm, ko kiềm chế được, chỉ có ngủ là quên đi tất cả, chỉ có thế là đủ, khi thức dậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn...
Dù sao life is unfare!
 
Điển hình là em nè.
Hôm qua em có chuyện ức chế bực mình. Lên lớp quyết tâm xả giận bằng cách tìm thằng nào đánh cho đã. Đầu tiên đập thằng lớp trưởng Hưng Lông nhưng nó tập thể hình nên khỏe quá không đánh lại :(. Xong nhảy sang thằng Khu thì chưa đánh nó đã đạp cho 1 f át bẩn cả quần. Ức chế càng ức chế hơn, em chạy ra thụi thằng Anh Ngọc thì bị nó bất ngờ bóp tý :(( thế mới đau...
Chủ trương của em là vừa xả xì trét vừa ko để bị xây xát gì, thế là hôm qua em về thụi gối bông :D
 
Hơ hơ mỗi lần cần hạ hỏa là nói chuyện với con bạn :D kể lể cho nó khuyên bảo, chửi mắng 1 hồi rồi thì ngô ra ngô, khoai ra khoai :) Những lúc ko nói được thì viết hết ra giấy rồi đưa nó đọc :x
Bây h có những chuyện chẳng biết đầu cua tai nheo [ hay là tai heo nhỉ :-? ] thế nào nên cứ ôm cái cục tức trong lòng.....
 
Mod đã viết:
Nhiều lúc giận lắm, ko kiềm chế được, chỉ có ngủ là quên đi tất cả, chỉ có thế là đủ, khi thức dậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn...
Dù sao life is unfare!

Ngủ làm sao hạ hỏa được... :))

Dạo trước cũng có nhiều chuyện ức chế ở trường...
Nhất là trong giờ Lý... Mình đọc sách còn hiểu 1 tí... 0:)
Cứ đến lớp là bị anh Lý "Hải" (thầy Hải dạy lý :D) tẩy não hết... :|
Lại còn chuyện thi đt chẳng ra đâu vào đâu... :(
Rất chi là ức chế... :((

Nhưng hôm vừa rồi...
Làm quen được bạn hàng xóm mới cực kỳ xinh đẹp... :x
Thế là từ hôm ấy... mọi ức chế đều tan biến... :)
Cảm thấy yêu đời hơn... yêu cả anh Lý "Hải" nữa chớ... :))
 
Àh Lý "hải" có lần để quên hộp phấn mầu ở lớp văn - tội nghiệp - 1 tuần phờ phạc đau khổ vì mất đi "ng yêu dấu", nghĩ đến mà khổ anh Lý "hải" cóa.

Giận vu vơ thì đi chơi vu vơ sẽ hết.
Giận thật nhiều thì úp gối vào mặt, hét loạn lên, sẽ thấy thoải mái hơn ;)
 
x( tức chit thoai
cái topic Trung Anh bị phá hoại chỉ vì một thằng điên x( tức chit thoai
chắc lại phải mặc áo 2 dây đi bộ ngoài trời trong cái thời tiết này may ra mới hạ hỏa đc x( tức quá
 
Mình là người nói chung rất dốt trong việc xử lý tình huống khi tức giận. Thường là mình sẽ kìm nén nó vào trong lòng, sau đó vào phòng, gắn phone bật volume hết cỡ, và cứ thế mà chịu đựng... Nhưng cách đó thật ngu ngốc vì đến khi mà ko còn chịu nổi nữa thì mọi chuyện sẽ tồi tệ, tàn nhẫn và cuộc đời sẽ vô cùng đen tối, lúc nào cũng thấy mọi chuyện xui xẻo ập đến với mình. Nhưng làm gì còn cách nào?
 
Thiệt là bực mình...
Bi giờ là 7h30'...
Mình còn 8 bài Hóa + bài Sử + soạn GDCD + bài Hình (mai thầy kiểm tra vở rùi :(()...
Mai lại còn kiểm tra Địa 45'... :(
Tối lại còn phải xem phim LSiH nữa chớ... :(
Kiểu này lại 1 đêm trắng mất thôi... :((
 
Vẫn còn một cách có thể hạ hỏa rất hiệu quả là chơi thể thao. Mình và thằng Bư mỗi lần làm bài KT điểm thấp hoặc bực tức gì đó đều chơi bóng rổ đến tận tối, chơi cho đến khi ko lết nổi nữa rồi về.
 
Theo mình,cách hạ hỏa nhanh nhất là tập trung hết sức mình làm 1 cái gì đó để quên đi cái mình đang tức giận,như chơi bóng rổ,đi chơi game,lên sàn...
Làm càng lâu thì càng hạ được nhiều hỏa,nhưng sau khi làm xong thì lại hậm hực tức bực về chuyện đó...thế mới chán!
 
Back
Bên trên