Cả bọn cười phá lên. Phương cũng cười, cố che giấu nỗi xót xa khi nghe tiếng khóc nấc lên của Thuỳ Dương. Cô bé vẫn khóc lóc đau đớn mà không một đứa con trai 9H nào dám bế cô đi y tế. Bọn chúng đùn đẩy cho nhau. Có lúc Phương tưởng như gặp ánh mắt Thuỳ Dương cầu cứu nhưng cậu vội quay sang cười phụ hoạ với đám thằng Tuấn, thằng Khanh. Mỗi lần một đứa nghĩ ra một điều xấu xa đặt cho Thuỳ Dương là cả bọn lại cười hưởng ứng, là mỗi lần Phương phải nở nụ cười đắng như cắn phải hột chanh. Phương thấy mình hèn quá.
Cậu cứ cười…nụ cười…đắng ngắt…
Đó là dấu chấm cuối cùng cho một mối tình đơn phương, cho những rung động đầu đời của một cậu trai mới lớn. Những tình cảm mà Phương dành cho Thuỳ Dương cũng giống như pha lê, lung linh rực rỡ nhưng lại mỏng manh dễ vỡ biết bao.
Một tuần sau đó, Thuỳ Dương chính thức có bạn trai. Đó là một anh chàng lớp mười hai , người đã bế Thuỳ Dương đến phòng y tế. Cậu tình cờ xuất hiện ở đó, thực hiện cái việc đã đem lại cho cậu phần thưởng vượt quá những gì cậu có thể tưởng tượng. Phương đón nhận sự việc một cách bình thản, tim cậu đã tan nát từ ngày hôm đó khi chứng kiến Thuỳ Dương nằm gọn trong vòng tay kẻ khác, và lòng ngập tràn thất vọng về chính bản thân mình. Từ một người anh hùng đứng lên nhận lỗi cho kẻ khác đến một kẻ hèn hạ không dám bảo vệ người mình yêu thương chỉ cách nhau một bước chân. Chỉ là một cái nhón chân đứng dậy, chỉ là một bước chân đi tới. Bước chân ấy sẽ quyết định anh là người anh hùng hay kẻ hèn hạ. Chỉ là như thế, không có sự thật nào khác…
- Ôi đến nơi rồi, mình phải xuống chỗ này- Thuỳ Dương còn lưu luyến người bạn cũ nhiều năm mới gặp lại.
- Ừ. Hẹn gặp lại
Cánh cửa xe buýt đã mở ra, Thuỳ Dương bước xuống. Dường như việc gặp lại Phương đem lại cho cô nhiều kỉ niệm. Cô lơ đễnh bước sang đường không để ý một chiếc xe máy nhào tới. Chỉ có một tiếng “bịch” vô hồn và Thuỳ Dương ngã sõng soài trên mặt đất còn chiếc xe máy sau một hồi loạng choạng tiếp tục phóng đi như thể vừa mới vấp phải hòn đá mà thôi. Tử thần không phải một kẻ thích phô trương, hắn thường đến sau những âm thanh khô khốc. Hắn ít khi đến sau những tiếng thét kinh hoàng xé ruột mà quen xà vào những tiếng “cộp” khô khốc của người ngã xe đập đầu xuống đất. Cái tiếng “bịch” ấy báo hiệu tử thần đang quanh quẩn gần chỗ cô gái trẻ.
Phương chứng kiến cảnh đó nhưng cánh cửa xe buýt đã khép lại và chiếc xe tiếp tục lộ trình của nó. Trong một tích tắc, Phương đã muốn mặc kệ tất cả, đã thấy cái bất lực dần xâm chiếm cơ thể mình. Nhưng rồi một hình ảnh loé lên trong đầu anh, một cô bé nằm khóc nấc và một cậu bé đứng cười với đám bạn của nó. Anh bật dậy, gào lên đòi chiếc xe dừng lại. Bằng khuôn mặt hoảng loạn và tất cả sức mạnh của mình, anh đã khiến bác tài phải làm theo lời anh. Anh chạy bằng tất cả sức mạnh của đôi chân, xô giạt đám đông hiếu kì ra để đến bên người con gái đang nằm bất động. Anh bế cô trên đôi tay, vững chãi đến mức tử thần không cách nào giằng lấy được, và ánh mắt anh cương nghị đến nỗi dù cầm trong tay lưỡi hái thần chết cũng phải run rẩy mà lẩn mất. Anh gọi chiếc taxi đỗ gần đó đưa cô vào bệnh viện. Ngồi trên taxi, anh vẫn không để cô rời khỏi tay. Chỉ đến khi các bác sĩ đưa chiếc giường cấp cứu đến, anh mới đặt cô lên trên giường.
Ngồi ngoài chờ đợi, anh nghe những tích tắc trên chiếc đồng hồ đeo tay uể oải nhấc mình từng nhịp một, hồi hộp ngóng từng bước chân bác sĩ để rồi lại thất vọng chờ đợi tiếp. Cuối cùng sau một tiếng đồng hồ mà anh ngỡ như một năm trời, người bác sĩ cũng bước ra:
- Thưa bác sĩ, cô ấy có sao không?
- Anh là người nhà của bệnh nhân?
Người bác sĩ hỏi một cách vô cảm. Không có bất kì dấu hiệu nào trong lời nói của ông gợi mở một tẻo teo tình trạng của Thuỳ Dương. Ông đã quá quen với cái chết giống như người đi đường quen với khói bụi nên bất kì điều gì tồi tệ nhất xảy ra đối với bệnh nhân cũng không làm nét mặt hay giọng điệu của ông thay đổi.
- Vâng. Tôi là bạn của cô ấy. Cô ấy thế nào ạ?
- Bệnh nhân chỉ bị bất tỉnh vì choáng. Thần kinh không bị thương tổn. Chỉ một hai tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh. Dù sao cần để bệnh nhân nằm đây một ngày để theo dõi.
Vị bác sĩ tỉnh bơ nói không tỏ chút gì gọi là chia vui với Phương. Thông báo xong ông vội vàng quay đi tiếp tục với công việc của mình.
Phương ngồi bên giường bệnh ngắm Thuỳ Dương. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trông thoải mái khiến anh liên tưởng đến nàng công chúa đang chìm trong giấc ngủ một trăm năm chờ nụ hôn của chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Phương chìm trong dòng suy nghĩ miên man khi ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Những yêu thương, khát khao ngày nào lại bùng lên trong lòng anh. Ai nói cơ hội không đến hai lần. Ông trời đã ban cho anh cơ hội thứ hai để đến với Thuỳ Dương. Khi trước anh đã để vuột mất hạnh phúc của mình vì lúc ấy anh còn là một thằng nhóc khờ khạo, ngốc nghếch. Giờ đây anh sẽ không để nó trôi qua, cơ hội có được người con gái ấy. Đó là người con gái duy nhất khiến anh say mê. Sau này, dù cố kiếm tìm tình yêu nhưng anh vẫn chưa tìm thấy ai có thể thay thế vị trí của Thuỳ Dương trong trái tim mình. Anh sẽ không đi tìm nữa bởi người con gái anh yêu đã nằm đây, an lành bên anh. Anh sẽ tỏ bày tình cảm với cô và cô sẽ gật đầu đồng ý vì cảm động trước tình cảm tha thiết của anh, và vì anh đã cứu mạng cô. Anh sẽ chăm sóc cho cô, dịu dàng và ân cần.“Phải rồi, cô ấy sắp tỉnh dậy và sẽ thấy đói”,anh tự nhủ. Thế là anh hăm hở chạy đi mua đồ ăn cho cô. Sau mười lăm phút, Phương quay lại với lỉnh kỉnh nào là cặp lồng cháo, nào là gói xôi, nào cam rồi sữa. Nhưng anh chợt sững người không bước vào phòng. Thuỳ Dương đã tỉnh dậy nhưng đó không phải điều khiến Phương sững sờ. Cái làm anh sững sờ là người đàn ông cô đang ôm. Phương biết khuôn mặt ấy. Hơn chục năm trước, anh đã cay đắng nhìn người mình yêu thương trong vòng tay hắn, bây giờ hắn lại ở đây. Cứ như thể kiếp trước anh nợ hắn nên hắn chỉ rình khi anh sơ sảy để móc đi hạnh phúc trong túi anh.
“Cô ấy vẫn còn với hắn”, Phương ỉu xìu rời khỏi hành lang căn phòng ấy, ném đống đồ ăn vào sọt rác. Phương buồn rầu khi những tia sáng cuộc đời anh vừa được thắp lên lại bị vùi dập phũ phàng. Dẫu sao những việc đã xảy ra khiến anh tự mỉm cười an ủi:
“Đây là cơ hội để mình sửa chữa lỗi lầm khi trước. Mình đã làm được”
…
Tùng khẽ đặt Thuỳ Dương nằm xuống.
- Em rất vui vì anh đã đến thăm em thế này- Thuỳ Dương nhoẻn cười.
- Em biết là anh vẫn còn yêu em mà- Tùng trao cho Thuỳ Dương cái nhìn dịu dàng trìu mến xen chút hi vọng.
- À làm sao anh biết em ở đây?- cô xoay chủ đề sang một hướng khác, tránh nhắc đến việc hai người chia tay nhau cách đây vài năm.
- Người ta báo cho mẹ em. Mẹ em báo cho anh rồi anh lập tức đến đây, lát nữa bác cũng đến ngay.
Tùng để cho Thuỳ Dương nằm nghỉ. Anh ngồi suy nghĩ lan man. Chợt cô nói với anh:
- Anh ơi hôm nay em gặp lại một người bạn cũ.
- …
- Đó là người em từng thích trước khi gặp anh- cô tiếp tục độc thoại- Cậu ấy vẫn đẹp trai như hồi trước, vẫn đôi mắt sâu thẳm ấy, chỉ khác là trông bảnh bao hơn.
Thuỳ Dương nhớ lại những kỉ niệm xa xưa. Từ khi Phương đứng lên nhận lỗi thay cô trong bài thi Toán ngày ấy, cô đã dần dần có tình cảm với cậu. Chính lúc cô tỏ vẻ giận dỗi là lúc cô nghĩ đến cậu nhiều hơn. Thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm của cậu. Có khi ở trong phòng cô còn cảm thấy đôi mắt ấy đang nhìn mình nên vội ngó ra ngoài cửa sổ nhưng lại không thấy gì. Sinh nhật tuổi mười sáu, món quà của Phương khiến cô vui nhất. Một trăm ngôi sao đem lại một điều ước. Cô ước là Phương sẽ thích cô. Nhưng điều ước ấy không trở thành hiện thực. Không hiểu sao từ sau ngày sinh nhật ấy cậu trở nên xa lánh cô. Cô thất vọng và rồi đúng lúc ấy Tùng đến với cô bằng sự ân cần, quan tâm, chiều chuộng. Lúc nãy, cuộc gặp gỡ tình cờ trên xe buýt lại làm trái tim cô rung động như ngày trước.
- Em có cảm giác khi ngất đi em đã ở trong vòng tay cậu ấy…
Tùng vẫn tiếp tục yên lặng suy tư.Thuỳ Dương nói tiếp:
- Ước gì điều đó xảy ra…
THE END