Cơ hội thứ hai

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Cơ hội thứ hai
spiderkien​
Phương nhẩn nha ngồi đọc sách, anh có 25 phút thảnh thơi trên chiếc bus số 13. Bus 13 là tuyến xe buýt tuyệt vời nhất bạn có thể tìm thấy ở Hà Nội. Chuyến xe không bao giờ quá thưa vắng để bạn cảm thấy lạnh lẽo thiếu hơi ấm con người và cũng chẳng bao giờ quá đông để khi bạn thả hồn vào những tàn cây xanh ngát trên đường Hoàng Diệu những tiếng cười nói ồn ào, những mùi mồ hôi ngào ngạt cắt ngang mạch cảm hứng của bạn. Anh soát vé lịch thiệp đón tiếp những hành khách của chuyến xe bằng nụ cười thường trực trên môi, thỉnh thoảng lại bắt chuyện với những cô sinh viên ngồi lẻ loi một mình. Nhưng đừng để vẻ ngoài hiền hậu của anh khiến bạn đưa ra quyết định liều lĩnh đi nhờ bus 13 quá một bến, với cung cách lịch thiệp nhưng cương quyết được tiếp sức bởi hai cánh tay rắn rỏi anh soát vé sẽ mời bạn xuống ngay bến sau nếu không đưa tiền mua vé. Không cần phải tốn tiền triệu mua vé máy bay đi kiếm hai chữ “văn minh” ở những xứ sở xa lạ, bạn hãy bỏ ra ba nghìn đồng lên bus 13 để tận hưởng nền văn minh nhân loại nơi người già được tận tình đỡ lên xe buýt, phụ nữ mang thai không bao giờ phải lên tiếng nhắc những anh chàng giả vờ ngủ gật để có được một chỗ ngồi êm ái, những tiếng nói chuyện vừa phải để bạn có thể vừa đọc sách vừa nghiền ngẫm ra được những triết lí sâu sắc chứa đựng trong nó. Bạn chỉ có thể đọc cuốn sách của Friedman như Phương đang làm trên chiếc bus 13 này. Đây là nơi duy nhất anh cảm thấy cuộc sống gấp gáp hời hợt ngoài kia không chạm tới được. Dù có trễ giờ làm chăng nữa, anh cũng không thể làm co lại quãng thời gian 25 phút đến chỗ làm được. Phương là hoạ sĩ vẽ phim hoạt hình trong một xưởng phim nước ngoài đặt tại Việt Nam. Khi bước chân khỏi chiếc xe buýt lập tức anh sẽ quay cuồng trong những deadline được đặt ra, cái này chưa hết cái kia lại đến, đến nỗi anh thường xuyên phải mang công việc về nhà và vào trong những giấc ngủ. Bởi thế anh cảm thấy một khoái cảm kì lạ dâng trào khi được từ tốn đọc cuốn sách mà không bị thôi thúc bởi những deadline treo trên đầu.

Chiếc xe thở phì một cái khi đến bến đỗ tiếp theo. Anh soát vé tiếc nuối khi phải chia tay cô sinh viên vui chuyện mới quen nhưng không vì thế mà quên gửi ánh mắt thân thiện chào đón những hành khách mới tới. Phương vẫn chúi đầu vào quyển sách không để ý xung quanh, chỉ lờ mờ biết có một người mới đã thế chỗ cho bác trung niên lúc nãy.
- Còn nhớ ai đây không?
Phương giật mình quay sang:
- Thuỳ Dương!
Anh ngỡ ngàng quá đỗi, lâu lắm rồi anh không còn biết tin tức của Thuỳ Dương, và không chỉ là một người bạn cũ lâu ngày không gặp lại, cô là một người đặc biệt đối với anh. Những kí ức một thời xa xưa đã bám đầy bụi ở một xó trong căn phòng bộ nhớ của Phương giờ được lau rửa như mới và đặt vào vị trí trung tâm của căn phòng ấy.

Năm học cuối cấp đã bắt đầu, phòng học lớp 9H hoan hỉ đón chào lũ học trò sau 3 tháng hè buồn bã vắng lặng. Được gặp lại nhau, chúng như cá gặp nước kể cho nhau đủ thứ chuyện nào là hè được đi nghỉ mát ở đâu, có trò game nào mới, rồi thì than thở chán chê về cái sự vô ích của mùa hè, chúng tranh nhau nói như để bù cho ba tháng hè không được gặp nhau. Chỉ sau khi cô chủ nhiệm gõ thước nhắc trật tự lần thứ ba mới dẹp yên được những câu chuyện bất tận của lũ học trò.
- Cô xin giới thiệu với các em bạn Phương mới chuyển sang lớp ta. Em hãy giới thiệu về mình cho các bạn trong lớp.
Phương đứng trước lớp dè dặt giới thiệu:
- Tớ là Trần Duy Phương trước học lớp N năm nay chuyển sang đây học. Mong các bạn giúp đỡ.
Phương nhìn quanh lớp lướt qua những khuôn mặt xa lạ sắp trở thành thân quen trong một năm trời học cùng nhau. Chợt cậu bị thu hút bởi ánh mắt của một cô bé, ánh mắt như háo hức muốn nói: “Xin chào. Tớ muốn biết cậu là ai”
(to be continued)
 
Công nhận là nghệ thuật gây hồi hộp của anh hay thật đấy :)
 
hàng xóm dạo này viết lên tay quá :) có chăm chút vào ngôn từ thấy văn khác hẳn nhỉ :x

Những kí ức một thời xa xưa đã bám đầy bụi ở một xó trong căn phòng bộ nhớ của Phương giờ được lau rửa như mới và đặt vào vị trí trung tâm của căn phòng ấy.
 
:) từ ngữ giọng văn ngày càng nuột :) đọc thích ngày càng thích :p
 
Phương nhìn quanh lớp lướt qua những khuôn mặt xa lạ sắp trở thành thân quen trong một năm trời học cùng nhau. Chợt cậu bị thu hút bởi ánh mắt của một cô bé, ánh mắt như háo hức muốn nói: “Xin chào. Tớ muốn biết cậu là ai”
- Phương, em ngồi bàn 3 tổ 2 cạnh bạn Hương. Hùng, em chuyển sang ngồi cạnh Tùng Anh nhường chỗ cho Phương.

Thế là Phương ngồi ngay trên cô bạn xinh xắn có ánh mắt thu hút kia, một niềm vui kì lạ lan toả trong tâm hồn cậu. Cậu đang sắp xếp sách bút lên bàn của mình thì một ngón tay gõ vào vai cậu. Phương quay lại, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô bạn bàn sau:
- Chào bạn mới. Tớ là Thuỳ Dương.
- Chào ấy. Tớ là Duy Phương.

Phương không nghĩ ra một câu giới thiệu nào hóm hỉnh hơn lời giới thiệu ngô nghê mà cậu vừa bật ra, cậu còn đang mải ngắm khuôn mặt rạng ngời, thanh tú của Thuỳ Dương. Khuôn mặt rất có nét khiến người ta chỉ nhìn một lần rồi mãi không bao giờ quên, vầng trán cao kiêu hãnh khoe trí thông minh của chủ nhân nó, đôi mắt trông rạng rỡ đến mức tưởng như nhìn nơi đâu chỗ ấy được tiếp thêm sức sống, mỗi khi cô cười đôi mắt ấy híp lại khiến nụ cười trông thật sinh động. Giả như bạn và Thuỳ Dương cùng được nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo mà nhìn Thuỳ Dương cười híp mắt thì bạn cũng sẽ thấy đấy là câu chuyện hài hước nhất thế gian.
- Tớ là Đức- đứa con trai đeo kính ngồi cùng bàn Thuỳ Dương lên tiếng- thế có biết tên bạn ngồi cạnh cậu không?
- Bạn Hương. Cô vừa nói tên lúc nãy.
- Đúng rồi, Hương béo.
- Này ông bảo ai béo đấy- Hương quay lại ném cho Đức một cái lườm sắc như dao cạo.
Phương thấy lòng rộn ràng, ngày đầu tiên ở lớp mới cậu đã có những người bạn mới, Hương béo nói nhiều nhưng dễ mến, Đức ít nói nhưng đã mở miệng là trêu người khác, và hơn cả là Thuỳ Dương, cô gái đã toả những tia nắng rực rỡ vào tâm hồn Phương, cậu tự hỏi liệu những tia nắng ấy có thắp sáng tiếp cả một năm học cuối cấp của cậu để bù đắp cho những tháng ngày cấp hai u ám trước kia không?
Tuần học đầu tiên của lớp 9H đã trôi qua yên bình. Không bình yên sao được khi nó được coi là tuần trăng mật của các cô cậu học trò, không có bài cũ để kiểm tra, bài tập nhẹ nhàng, mỗi ngày đến lớp là một ngày gặp bạn bè buôn chuyện, vị thần mang tên “áp lực thi cử” còn lang thang đâu đó xa lắm bên ngoài cái lớp 9H này. Nhưng sang tuần thứ hai thì vị thần ấy đã lởn vởn bên ngoài hành lang rồi. Cô giáo dạy môn Hoá bắt đầu tiết học bằng một động tác làm khối đứa còn vương vấn tuần trăng mật mà chưa học bài cũ phải căng dây thần kinh của mình ra từ Lũng Cú đến Cà Mau. Cô lật giở cuốn sổ điểm màu hồng sang trang lớp 9H, ngắm nghía những ô điểm đang chờ được điền vào. Chợt cô ngẩng đầu lên hỏi:
- Có bạn nào xung phong lên bảng giải bài tập không?
Có một cánh tay giơ lên tức khắc.
- Cô mời em.
Thuỳ Dương đi từ bàn mình lên bảng với phong thái tự tin của một siêu mẫu rảo bước trên sàn catwalk trước những ánh mắt ngưỡng mộ của khán giả là đám bạn trong lớp. Chỉ sau ba phút Thuỳ Dương đã viết đầy đủ các tính chất hoá học của oxit, với những phản ứng minh hoạ thuyết phục và không một điều kiện phản ứng nào bị bỏ sót.
Cô giáo không thể hài lòng hơn phấn khởi cho điểm mười đầu tiên vào sổ:
- Khởi đầu rất tốt phải không các em? Cô rất hài lòng với tinh thần học tập của lớp ta.
Một tràng pháo tay vang lên không dứt tô điểm thêm vinh quang cho cô học trò trên bảng
- Thuỳ Dương … giỏi nhỉ - Phương quay sang bộc lộ sự thán phục của mình với Hương
- Năm ngoái điểm Thuỳ Dương cao nhất lớp đấy.

(to be continued)
 
ơ sao sang phần này lại có đoạn hơi bị sến thế hàng xóm ơi ;))
 
"Thuỳ Dương đi từ bàn mình lên bảng với phong thái tự tin của một siêu mẫu rảo bước trên sàn catwalk" Chắc là đoạn này. Anh Kiên bị nhiễm Hoa hậu quốc tế à :p
 
:)) cảm tưởng như a Kiên nhìn đời toàn màu hồng hay sao ế :p nên truyện viết cũng trog sáng :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một tràng pháo tay vang lên không dứt tô điểm thêm vinh quang cho cô học trò trên bảng
- Thuỳ Dương … giỏi nhỉ - Phương quay sang bộc lộ sự thán phục của mình với Hương
- Năm ngoái điểm Thuỳ Dương cao nhất lớp đấy.

Phương thực sự bị vẻ lộng lẫy của Thuỳ Dương cuốn hút. Xinh đẹp, học giỏi, năng động, vui tươi, Phương tự hỏi liệu có một người con gái hoàn hảo như thế. Cứ mỗi ngày trôi qua, tình cảm của Phương dành cho Thuỳ Dương lại lớn hơn một chút. Mỗi lần được trò chuyện với Thuỳ Dương quá hai ba câu xã giao là cả một sự kiện trọng đại với Phương. Nếu có được giải nhất học sinh giỏi toàn quốc thì sự kiện ấy cũng chẳng khiến cậu xúc động bằng một phút tâm sự với Thuỳ Dương. Mỗi lời cô nói ra Phương đều ghi nhớ cẩn thận hơn cả lời dạy của bác Hồ. Cậu có thể không nhớ quân Nguyên Mông đã mấy lần xâm lược nước ta nhưng không bao giờ quên bộ lông con mèo nhà Thuỳ Dương có ba màu. Phương từ từ chấp nhận một thực tế: cậu đã phải lòng cô bé ngồi sau mất rồi. Một buổi sáng đạp xe đến trường, Phương bỗng bắt gặp nụ cười tươi sáng của Thuỳ Dương đang vẫy chào cậu. Chiếc xe máy của cha cô bé chạy nhanh quá đem nụ cười ấy đi quá vội nhưng những tia sáng còn sót lại của nó đủ sưởi ấm cho Phương trong cả một ngày đông giá lạnh. Rồi mỗi ngày đến trường cậu đều xuất phát đúng từng giây từng phút như ngày hôm đó mong được thấy nụ cười của Thuỳ Dương, nụ cười chỉ dành riêng cho cậu, món quà cậu cất riêng cho mình chẳng một ai khác biết. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi những hành động ngu ngốc của người con trai đứng trước những rung động đầu đời. Có những ngày đông lạnh lẽo cậu đạp xe đi nửa vòng thành phố đến trước ngưỡng cửa nhà Thuỳ Dương, ngó nhìn ô cửa sổ mong thấy bóng hình cô, rồi lại vội quay về sợ cô nhìn thấy...

Phương gập cuốn sách lại nhìn Thuỳ Dương. Sau gần chục năm, cô vẫn xinh như ngày đầu anh gặp dù đã thay đổi ít nhiều. Mái tóc dài cô vẫn để khi trước giờ được làm xoăn và nhuộm vàng. Trông cô duyên dáng trong bộ váy ngắn đơn giản. Điều thay đổi lớn nhất ở cô là đôi mắt, vẫn tươi vui nhưng không nghịch ngợm mà có phần dịu dàng hơn.
- Bây giờ cậu đang làm ở đâu?
Thuỳ Dương kể cô đang làm ở một công ty thiết kế phần mềm, sắp tới sẽ sang Nhật làm việc. Đến lượt mình, Phương kể về công việc của anh, công việc anh vô cùng yêu thích, những điều nhỏ nhặt hay ho về nó. Thuỳ Dương lắng nghe, cười thích thú. Rồi Phương kể về lớp cấp ba, lớp đại học, anh như kể chuyện hay hơn bởi lắng nghe anh là Thuỳ Dương với đôi mắt rạng rỡ như Thuỳ Dương của ngày xưa…
- Bạn Phương đang làm gì thế?
- À, tớ nghịch thôi mà- Phương lại tiếp tục tỉ mẩn.
- Ôi hay thế, gấp ngôi sao bằng ống hút à. Dạy tớ làm đi.
Phương chỉ dẫn tận tình cho Thuỳ Dương:
- Gấp nó lại thế này, rồi vắt chéo sang thế này, cứ như thế.
Sau một hồi tập trung, chiếc ống hút cuối cùng cũng biến thành một ông sao.
- Hay quá, thành công rồi. Đức ơi xem bạn làm giỏi chưa.
Đức lơ đễnh ngó sang:
- Xấu thế. Cái của Phương đẹp thế kia cơ mà… Ai ái… cấu đau thế..
- Không chịu động viên bạn cơ. Đáng đời.
Phương phì cười khi thấy khuôn mặt méo mó của Đức:
- Trêu Thuỳ Dương là dại rồi.
- Ừ phải như bạn Phương, chẳng bao giờ trêu tớ nhỉ
Thuỳ Dương mỉm cười nhìn Phương. Nụ cười ấy là thứ đẹp nhất Phương từng trông thấy. Nó gần giống như cảm giác đứng trên bãi biển cát trắng, biển xanh lấp lánh ánh vàng của nắng. Khung cảnh thiên đường ấy khiến lòng người rạo rực quên hết mọi buồn rầu nhưng vẫn không đẹp bằng nụ cười của Thuỳ Dương, nụ cười được trang điểm bằng đôi khuyên tai rung rinh phản chiếu những ánh vui tươi trong mắt chàng si tình đối diện. Giả như có một ông vua từ trong cổ tích hiện ra đòi đổi tất cả vàng bạc châu báu của mình lấy hình ảnh nụ cười của Thuỳ Dương trong kí ức của Phương thì cậu sẽ lắc đầu với một nụ cười thương xót cho sự nghèo túng của ông ta. Hay như Bill Gates có đòi đổi cả Microsoft lấy bản quyền hình ảnh nụ cười lưu trong trí nhớ của Phương thì cậu sẽ lắc đầu nở nụ cười chân tình với Bill:”Từng đó chưa đủ mua một pixel hình ảnh của tôi đâu”

Hình ảnh Thuỳ Dương luôn đẹp đẽ trong mắt Phương, kể cả khi cậu nhận ra rằng bảng điểm đẹp đẽ của cô không hoàn toàn do những nỗ lực học hành mang lại. Cô luôn được các thầy cô, nhất là các thầy giáo yêu mến nên nếu có ai làm được bài như Thuỳ Dương thì cũng không bất ngờ khi thấy điểm của mình thấp hơn. Cô cũng không bao giờ học bài cũ chỉ trừ những lúc đầu năm học hay sau những ngày lễ tết khi các thầy cô giáo đang dễ tính muốn lấy những điểm mười mở đầu năm mới còn những người bạn học vẫn say sưa với không khí nghỉ ngơi. Đó là lúc Thuỳ Dương điền những con mười của mình vào sổ điểm. Cô không mấy vất vả với những môn học thuộc bởi biệt tài quay bài không bao giờ bị phát hiện của mình. Những điểm mười môn toán của Thuỳ Dương cũng có công lớn của Đức, chuyên gia giải những bài một điểm. Cô thường chép của Đức những bài không làm được và điểm bao giờ cũng cao hơn cậu bạn cùng bàn thông minh nhưng ẩu. Tuy nhiên, có một lần Thuỳ Dương suýt phải trả giá cho hành động chép bài của mình…

Những môn thi cứ nối tiếp nhau khiến cho không khí của lớp 9H nhộn nhịp hơn lúc nào hết. Chốc chốc lại có mấy đứa đi hỏi đề thi các lớp khác đem về những xôn xao trong lớp học, ngoài ra là những tiếng rì rầm ôn bài của các cô cậu học trò. Áp lực thi cử đang phủ bóng lên những khuôn mặt căng thẳng của các thần dân 9H. Hôm nay có hai bài thi: môn sử và môn toán. Bước vào môn thi đầu tiên, lũ học sinh cắm cúi viết. Vài chiếc phao bắt đầu được sử dụng, trong đó có chiếc của Thuỳ Dương. Phần lớn những học sinh còn lại làm bài theo trí nhớ được nhồi nhét vội vàng những kiến thức lịch sử, và nếu có chỗ nào những kiến thức ấy bị rơi rớt thì sẽ được lấp đầy bằng trí tưởng tượng phong phú, đôi khi hài hước. Cuối cùng 45 phút căng như dây đàn cũng đã đi qua. Lũ học trò chưa kịp vui mừng vì sự kết thúc một môn thi thì đã phải vội vàng ôn lại kiến thức cho môn thi sắp tới, môn toán. Một điềm không lành cho lớp 9H, trông thi không phải thầy Toàn hiền lành dễ tính mà là thầy Bằng nổi tiếng sát thủ được truyền tụng trong giới học sinh. Thầy bước vào lớp với bộ mặt nghiêm nghị thể hiện sự không khoan nhượng với bất kì đứa học sinh nào không dựa vào chính sức của mình để làm bài. Sau một tích tắc đưa ra cái nhìn dò xét, thầy chỉ vào hai đứa con trai:
- Hai cậu ra ngoài kia khênh cái bàn vào lớp cho tôi.
- Ngoài kia làm gì có bàn nào hả thầy???
- Các cậu đừng tưởng qua mặt được tôi. Ở đây thiếu mất một cái bàn. Các cậu giấu ở đâu thì đi lấy về đây, nếu không lớp này khỏi cần kiểm tra, điểm không hết.
Đến nước này thì hai đứa kia đành phải đi lấy chiếc bàn về. Trò tinh quái của lũ học sinh 9H đã bị lật tẩy và tất cả đều run sợ trước ông thầy cao tay này.
- Cất hết tài liệu vào cặp sách bỏ lên trên này. Tôi mà thấy ngăn bàn nào có tài liệu thì dù chưa xem cũng bị đánh dấu.

Chỉ riêng không khí căng thẳng mà thầy Bằng tạo ra khi thỉnh thoảng cất lên một câu đe doạ đã làm những cô cậu học sinh toát mồ hôi, lại còn đề thi môn toán hôm nay không hề dễ xơi. Áp lực đè lên những kẻ chưa giải được một bài chẳng khác nào áp lực đè lên người ta khi lặn xuống độ sâu 100 mét. Thuỳ Dương đang phải chịu áp lực như thế. Cô mới giải được một bài và đang loay hoay tìm xem mình đã nhầm lẫn ở đâu trong bài số hai trong khi chỉ còn mười phút nữa là hết giờ. Trong khi đó Đức đã bắt tay vào giải bài cuối, bài một điểm. Mặc cho ánh mắt đảo qua đảo lại như rang lạc của thầy Bằng, Thuỳ Dương liều giật bài của Đức chép, nếu không làm thế cô sẽ bị điểm 3, điều không thể chấp nhận được với một cô học trò luôn tỏ vẻ khinh thường với điểm 8. Cậu bạn ngồi cạnh cô lạnh cả người cầu mong thầy giám thị không phát hiện ra sự việc. Thuỳ Dương đã tìm ra sự nhầm lẫn của mình ở câu hai khi quên đổi dấu biểu thức và bắt đầu khẩn trương chép câu ba. Bỗng nhiên thầy Bằng đã phát hiện được một điều gì đó không bình thường ở Đức, thoăn thoắt bước đến bên cậu học trò bàn 4:
- Bài của em đâu?
- Dạ…
Khuôn mặt Đức toát ra vẻ sợ hãi của một con hươu bị con sư tử tóm được. Không chỉ có Đức, Thuỳ Dương cũng căng thẳng không kém. Nếu bị đánh dấu bài cô sẽ bị trừ nửa số điểm và hạ hạnh kiểm, mọi cố gắng trong năm học của cô sẽ bị phá hỏng. Lúc thầy xuống, cô luống cuống đánh rơi cả bài của Đức xuống đất. Cả phòng thi ái ngại tập trung mọi ánh mắt vào Đức.
- Em ném bài cho bạn phải không? Nếu em không nói tôi sẽ tra ra.
Không khí phòng thi như một chiếc lò xo được nén đến mức tối đa. Nó chỉ bật ra khi thủ phạm đứng dậy nhận tội:
- Thưa thầy. Là em đã giật bài của bạn. Không phải lỗi của bạn ấy. Tại em không làm được bài nên mới liều…
Phương đưa cho thầy Bằng bài của Đức trong ánh mắt ngỡ ngàng chỉ chực trào nước mắt của Thuỳ Dương, khuôn mặt sợ sệt của Đức và những lời rì rầm của những đứa học trò còn lại…
- May cho em là đã nhận lỗi. Nếu để tôi tra ra tội sẽ còn nặng hơn. Dù sao vì tính chất nghiêm trọng của sự việc này tôi phải đánh dấu bài em và báo cho thầy chủ nhiệm.

Phương thản nhiên làm bài tiếp, không chút sợ sệt trước cái án kỉ luật sắp giáng xuống đầu mình, chỉ thấy một sự khoái trá sung sướng tràn trề vì đã cứu cho Thuỳ Dương một bàn thua trông thấy.
Trong tiết sau đó, Thuỳ Dương tránh nói chuyện với Phương, chỉ có Đức lắp bắp cám ơn, cu cậu vẫn còn chưa hết sốc.
Hết giờ, khi Phương đang thơ thẩn cắp sách đi về thì bắt gặp Thuỳ Dương, không phải với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ in đậm trong tâm trí cậu mà là Thuỳ Dương với cái nhìn hoài nghi:
- Tại sao ấy lại làm thế?

(to be continued)
PS: truyện còn khá dài với nhiều tình tiết thú vị ;))
 
1 tuần rồi đấy truyện đâu rồi hả Kiên :-w :(( :(. Tớ đang nghĩ sao mà trên đời có người hoàn hảo thế 8->, đúng là truyện, thì ôi thôi Thùy Dương mất hình tượng quá :( :-s :p.

:)) Cậu viết truyện dễ thương thật đấy :x!!! Nhanh tiếp phần nữa đi xem thú vị thế nào ;)). Hồi hộp 8->.
 
truyện em Kiên viết dễ thương lắm ý :x thích giọng văn của em Kiên thế :x
 
tự dưng vướng thi cử với mấy cái assignment nên chưa kịp viết xong. Mai tớ/em viết nốt :>
 
Hết giờ, khi Phương đang thơ thẩn cắp sách đi về thì bắt gặp Thuỳ Dương, không phải với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ in đậm trong tâm trí cậu mà là Thuỳ Dương với cái nhìn hoài nghi:
- Tại sao ấy lại làm thế?
Phương im lặng. Không thể có một lời giải thích nào cho hành động ấy ngoại trừ hai khả năng. Thứ nhất Phương là một người nghĩa hiệp. Thứ hai Phương có tình ý với Thuỳ Dương. Khả năng thứ nhất hơi thấp vì Phương chưa bao giờ thể hiện mình là một Lục Vân Tiên thời hiện đại, vậy thì... Thuỳ Dương tiếp tục:
- Ấy tưởng làm thế là giúp tớ à? Dù điểm thi của tớ có cao nhưng tớ làm sao vui vẻ được khi điểm ấy thấp do lỗi của tớ.
Ô là la vị thế của hai người bỗng đảo chiều chỉ sau vài giây. Những lời nói có phần gay gắt của Thuỳ Dương khiến Phương cảm thấy như chính cậu là người đã gây ra tai hoạ để Thuỳ Dương nhận lỗi thay. Một cảm giác lo lắng bất an bắt đầu trào lên thay cho vẻ phớt đời yêng hùng lúc nãy. Cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm khi câu chốt hạ của Thuỳ Dương được tung ra:
- Ấy đúng là đồ ngốc.
Nói xong Thuỳ Dương giận dỗi quay đầu đi thẳng bỏ lại Phương còn đang bộn bề với đống cảm xúc và câu hỏi “Mình làm thế là đúng hay sai???”
Sau hôm thi đó, cả lớp 9H rỉ tai nhau “Phương thích Thuỳ Dương”. Tất cả học sinh trong lớp đều biết Phương đã nhận lỗi thay cho cô bạn bàn sau và không khó để đưa ra một kết luận như đã nói cho hành động ấy. Nếu nó là một tin đồn vô căn cứ, Phương có thể sẽ thấy thích thú khi nghe những câu chuyện thêu dệt về mình với hot girl 9H. Đằng này cái tin đồn ấy lại là sự thật, điều làm cậu thấy lo lắng. Phương chưa sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn bàn sau, chẳng có một điều gì bảo đảm cậu sẽ thành công cả. Bởi thế Phương quyết định chứng minh tin đồn về tình cảm giữa cậu và Thuỳ Dương là sai bét. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường với Thuỳ Dương như hai người bạn cùng lớp không hơn không kém. Những cái nhìn nồng nàn dành cho cô gái trong trái tim mình được Phương che giấu kĩ càng hơn. Những cuộc buôn chuyện vẩn vơ về những thứ vớ vẩn như chó mèo, hoa lá, chim muông dần được thay thế bằng những câu hỏi về bài vở và những lời đối đáp xã giao. Tất cả chỉ để dập tắt những lời bàn tán về cậu và Thuỳ Dương. Ôi cậu bé ngốc nghếch đáng thương, những việc ấy khiến cậu khổ sở biết nhường nào. Sau hôm thi Toán Thuỳ Dương có vẻ vẫn còn giận dỗi Phương nên dường như chả thèm để ý đến cậu. Bởi thế kế hoạch của Phương càng thuận lợi và nỗi khổ tâm của cậu vì thế cũng càng lớn hơn. Nhưng rồi quãng thời gian u ám ấy cũng mau chóng qua đi. Khi cả lớp đã quên khuấy câu chuyện nhạt nhẽo về hai người để bàn tán những chủ đề hay ho hơn thì đó cũng là lúc những cái nhìn nồng nàn hướng về Thuỳ Dương được cậu bạn bàn trên quản thúc lỏng lẻo hơn. Những giận hờn của Thuỳ Dương đối với Phương cũng biến mất nhanh chóng nhường chỗ cho những câu chuyện vẩn vơ về chó mèo, hoa lá, chim muông. Rồi chợt một buổi trưa tan trường Thuỳ Dương nhờ Phương đèo về:
- Phương cho tớ đi nhờ nhé. Về nhà ông bà tớ khu Kim Liên cũng gần chỗ nhà ấy thôi.
- Ừ được.
Phương đồng ý ngay lập tức. Được đèo cô thì dù đi đến tận cùng của mặt đất cậu cũng gật đầu mà không cần suy nghĩ. Hạnh phúc không nhất thiết là những cái gì quá lớn lao. Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe lexus sang trọng với điều hoà mát rượi và xập xình những giai điệu phát ra từ dàn loa hiện đại. Hạnh phúc là đạp chiếc xe cào cào dưới cái nắng ban trưa và sau lưng khe khẽ lời ca của người con gái mình yêu như Phương lúc này. Chợt lưng cậu thấy cái vỗ nhẹ của Thuỳ Dương:
- Phương ơi thấy cái nhà kia không?- Thuỳ Dương chỉ vào một toà nhà văn phòng cao chục tầng- Sau này là nhà tớ đấy.
- Còn cái kia- Phương chỉ cái khách sạn hai chục tầng – sau này là nhà tớ.
- Ô cái này về sau cũng là nhà tớ đấy.
- Còn chỗ này – Phương chỉ vào triển lãm Giảng Võ- là nhà vệ sinh của tớ sau này.
Hai đứa cười ngặt nghẽo, tiếp tục vẽ ra những nhà để xe, sân vườn, gác xép trong khu nhà tương lai của chúng.
Con đường về hôm nay với Phương sao quá ngắn. Những tiếng cười giòn tan, những câu chuyện vu vơ, những phút giây ấm áp chưa trọn vẹn sao đã vội đến nơi để Thuỳ Dương bước xuống. Đôi chân cậu học trò lại đạp tiếp về nhà nhưng không dứt khoát giống mọi ngày mà như còn lưu luyến cái vẫy tay tạm biệt cùng nụ cười toả nắng của cô bé.
(to be continued)
 
Câu chuyện vẫn chưa hé mở lắm 8->, hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn phía sau :> ;)). Hồi hộp quá 8->. Cậu xong assignment rồi thì ra truyện đều đặn nhớ :D.
 
Con đường về hôm nay với Phương sao quá ngắn. Những tiếng cười giòn tan, những câu chuyện vu vơ, những phút giây ấm áp chưa trọn vẹn sao đã vội đến nơi để Thuỳ Dương bước xuống. Đôi chân cậu học trò lại đạp tiếp về nhà nhưng không dứt khoát giống mọi ngày mà như còn lưu luyến cái vẫy tay tạm biệt cùng nụ cười toả nắng của cô bé…

Những ngày đông giá rét rồi cũng dần trôi qua. Mùa xuân đang rón rén bước về. Mọi người hân hoan đón chào mùa xuân còn Thuỳ Dương cũng có một ngày đặc biệt để chào đón: sinh nhật tuổi mười sáu của cô. Nếu tuổi mười tám đôi mươi là lúc vẻ đẹp người con gái rực rỡ nhất thì tuổi mười sáu lại mang vẻ đẹp tươi mới nhất. Đó là ngày một cô bé trở thành thiếu nữ. Và nếu có một người hồi hộp hơn Thuỳ Dương trong ngày sinh nhật của cô thì đó hẳn là cậu bạn bàn trên. Phương đã gấp một trăm ngôi sao từ những chiếc ống hút để làm quà sinh nhật tặng Thuỳ Dương kèm theo tấm thiệp với những lời chúc tốt lành. Dòng cuối cùng của tấm thiệp, dòng tái bút, ghi: “Một trăm ngôi sao này sẽ mang lại cho ấy một điều ước thành hiện thực!”

Tan học Phương đem gói quà của mình tặng Thuỳ Dương cùng tất cả những yêu thương gửi trong đó. Cô đón lấy gói quà đôi chút ngập ngừng rồi bảo:
- Chiều nay Phương nhớ đến sinh nhật tớ nhé.
- Ừ.
Thuỳ Dương mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Hôm nay nụ cười ấy không làm Phương vui như mọi hôm bởi ngay sau đó cậu trông thấy Thuỳ Dương nhảy tót lên chiếc xe máy của một anh chàng trường cấp ba.gần trường cậu. Phương hụt hẫng, cậu đã chờ đợi ngày hôm nay biết nhường nào thế mà... Ngọn lửa vui tươi lách tách trong lòng cậu từ hôm qua nhen lên bởi việc ngồi gấp những ngôi sao ước cho Thuỳ Dương bỗng dưng tắt ngúm sau một cơn gió độc. Tại sao lại như thế? Cậu tự trấn an mình rằng anh ta chỉ đơn giản là một người bạn của Thuỳ Dương. Những hình ảnh cậu vừa trông thấy chẳng có ý nghĩa gì, chẳng nói lên điều gì cả. Đây không phải lần đầu tiên Phương trông thấy Thuỳ Dương cùng những anh chàng cấp ba. Cô không chơi với bọn con trai cùng tuổi. Khi ông trời phú cho cô sắc đẹp, sự thông minh thì cũng gán luôn cho cô cái tính kiêu kì. Những cậu bạn cùng tuổi đối với Thuỳ Dương dường như quá trẻ con, chỉ những anh chàng cấp ba mới chiều được cô. Hồi đầu năm học cô đã nhận được những bông hồng cùng bức thư tình trong ngăn bàn của một chàng lớp 9B còn trong ngày lễ tình nhân năm ngoái một cậu bạn cùng lớp cũng ngỏ lời với cô. Đó là Tuấn, chàng đội trưởng đội bóng tuyển trường với vẻ nam tính, đĩnh đạc đã làm rung động không ít trái tim các cô bé trong trường. Tuy nhiên cả hai người đều chỉ nhận được lời từ chối của Thuỳ Dương. Đối với Tuấn, việc bị từ chối dường như là một điều sỉ nhục. Và giống như trong truyện ngụ ngôn “Con cáo và chùm nho”, Tuấn quay ra nói xấu Thuỳ Dương. Bởi cậu luôn là thủ lĩnh trong những trò vui của lũ con trai, nên nhiều đứa con trai 9H cũng hùa theo ác cảm với Thuỳ Dương. Trong những câu chuyện tán phét của chúng, cô bé được miêu tả bằng những từ láy gợi hình “lẳng lơ”, “đỏng đảnh”, “trơ trẽn”. Chúng xì xào khi Thuỳ Dương được các thầy giáo ưu ái và bĩu môi trước những điểm mười của cô. Rốt cuộc chúng cũng đều là những con cáo không với được chùm nho cao mà thôi…
Sinh nhật tuổi 16 của Thuỳ Dương được tổ chức ở quán ăn gần trường. Chủ nhân của bữa tiệc trông lộng lẫy hơn lúc nào hết trong bộ váy áo mới, khuôn mặt đánh phấn nhẹ và đôi môi tô son hồng. Phương say đắm ngắm Thuỳ Dương mà lòng buồn tê tái. Từ nãy giờ cô chỉ mải vui đùa với mấy anh chàng cấp ba ăn mặc hiphop mà bỏ quên sự có mặt của Phương. Trong khi những đứa bạn cùng lớp được mời nói chuyện rôm rả thì Phương ngồi im lặng vờ lắng nghe mà tâm trí thì đóng băng trong nỗi buồn rầu. Trên bàn những đĩa khoai chiên và nem rán thơm phưng phức cũng không mang lại cho cậu một tẻo teo hào hứng. Không thể chịu được thêm nữa tình cảnh ấy, Phương đứng dậy:
- Thuỳ Dương ơi tớ về nhé.
- Sao Phương về sớm thế?
Thuỳ Dương nhìn Phương bằng một ánh nhìn oán trách. Ánh mắt ấy có khiến cậu hơi lung lay nhưng rồi cậu vẫn không đổi ý:
- Tớ có việc bận phải về sớm.
Phương đạp xe về lòng nặng trĩu. Cũng vẫn con đường về nhà mà sao hôm nay quá dài. Những ngọn đèn đường sáng trưng nào có xóa được sự mù mịt trong lòng cậu. Cậu cay đắng nhận ra mình chả là gì trong mắt Thuỳ Dương. Thế mà đã có lúc cậu nhầm tưởng người con gái ấy có một chút tình cảm với mình. Cái ngày mà cậu mong chờ chỉ đem lại những nỗi thất vọng ghê gớm. Từ sau ngày hôm ấy, Phương tỏ vẻ thờ ơ, hờ hững với Thuỳ Dương. Đáp lại những câu hỏi thăm hay những lời tâm sự của cô bé chỉ là những câu cụt lủn “À”, “Ừ”, “Thế hả”. Xa cách Thuỳ Dương, Phương dần hoà nhập được với lũ con trai trong lớp. Cậu đã có thể chấp nhận những câu chuyện đùa ác ý về người con gái trước đây cậu thầm yêu. Phương dần được chào đón trong những trận đấu đế chế hay những trận đá bóng của tụi con trai 9H. Con tim cậu đã vui trở lại quên hết những ưu phiền mà mối tình đơn phương đem đến. Nhưng rồi đến một ngày, những sự việc xảy ra khuấy động sự yên bình trong lòng Phương, một ngày mà khiến cậu phải hối tiếc cho đến mãi về sau…

Sáng hôm ấy, khi bắt đầu vào tiết 3, ngôi trường cấp hai đang mơ màng nằm phơi mình trong nắng xuân bỗng bị đánh thức một cách thô bạo bởi tràng âm thanh như pháo rền phát ra từ lớp 9H. Đó là tiếng reo hò, tiếng đập bàn đập ghế, tiếng gõ thước inh tai của lũ học trò khi một đứa lên thông báo cô giáo bị ốm và bọn chúng được nghỉ tiết. Chỉ chờ có thế bọn con trai ùa xuống sân chơi.
- Chúng mày ơi đá bóng đê- Tuấn ôm trái bóng dẫn đầu đám con trai mê môn thể thao vua.
Trận thư hùng diễn ra thật quyết liệt. Mười mấy thằng con trai hừng hực khí thế, mới chỉ mười phút trôi qua mà những chiếc áo trắng đã bết bát mồ hôi. Sốt ruột vì chưa ghi được bàn vào lưới đối thủ, Tuấn cầm bóng đột phá qua hai đứa nhưng lại bị Phương phá bóng ngay trong chân. Trái bóng lăn ra xa, đến đúng chỗ đám con gái đi ngang qua.
- Nhặt hộ quả bóng với- mấy đứa con trai gọi với đến chỗ đám con gái.
Thuỳ Dương lon ton chạy đến chỗ quả bóng. Nhưng thay vì cầm quả bóng lên ném như những đứa con gái khác thì cô lại tung chân đá. Hành động khác người ấy ngay lập tức khiến cô phải hối tiếc. Chân trụ của cô bỗng dưng bị khuỵu khiến cô đá hụt bóng. Trái bóng vẫn đứng yên còn Thuỳ Dương ngã lăn xuống đất. Cái chân bị trật khớp đem lại cho cô một cơn đau dữ dội, đau đến mức cô chỉ có thể rên lên những tiếng khe khẽ và những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Vây quanh cô là đám con gái và mấy thằng con trai.
- Đưa bạn ấy xuống phòng y tế đi.
Nhưng cả bọn lúng túng không biết làm cách nào.
- Bạn nam nào bế Thuỳ Dương đi.
Không đứa con trai nào đủ can đảm, thằng nọ nhìn thằng kia cười:
- Mày bế nó đi
Đám con trai còn lại trong đó có Phương đứng cách đó năm mét theo dõi diễn biến sự việc. Nhìn Thuỳ Dương đau đớn, Phương chỉ muốn lao ngay ra bế lấy cô đem đến phòng y tế. Vả lại đây là cơ hội để lấy lòng Thuỳ Dương, một cơ hội sẽ chẳng xuất hiện lần thứ hai. Cậu sẽ lao ra bế người con gái mình yêu trên tay với vẻ mặt sợ hãi và bước chân vội vàng như thể nếu không vào phòng y tế sớm cô sẽ lìa đời trên vòng tay cậu(tất nhiên cô chỉ bị trật chân thôi). Một cơ hội như trong phim đã xuất hiện ngay đây rồi và Phương đã sẵn sàng thực hiện nốt kịch bản đã được viết sẵn cho cậu. Nhưng có cái gì đó ngăn cản cậu thực hiện khao khát cháy bỏng ấy. Rồi bọn nó sẽ bình phẩm về mình thế nào. Nhìn gương mặt cười cợt của những đứa bạn đứng cạnh mình, Phương cứng đờ trong nỗi sợ sẽ trở thành trò đùa trong mắt chúng.
- Đáng đời. Ai bảo nó thích chơi nổi?- Tuấn nở một nụ cười khinh khỉnh.
- Có khi nó giả vờ thế để thu hút sự chú ý đấy nhỉ?- thằng Khanh phụ hoạ.
Cả bọn cười phá lên. Phương cũng cười, cố che giấu nỗi xót xa khi nghe tiếng khóc nấc lên của Thuỳ Dương. Cô bé vẫn khóc lóc đau đớn mà không một đứa con trai 9H nào dám bế cô đi y tế. Bọn chúng đùn đẩy cho nhau. Có lúc Phương tưởng như gặp ánh mắt Thuỳ Dương cầu cứu nhưng cậu vội quay sang cười phụ hoạ với đám thằng Tuấn, thằng Khanh. Mỗi lần một đứa nghĩ ra một điều xấu xa đặt cho Thuỳ Dương là cả bọn lại cười hưởng ứng, là mỗi lần Phương phải nở nụ cười đắng như cắn phải hột chanh. Phương thấy mình hèn quá.
Cậu cứ cười…nụ cười…đắng ngắt…
(to be continued)
 
Như thế liệu có nên chăng?
Vậy là cứ làm tổn thương nhau và tổn thương chính mình? Con trai hình như đều ngu ngốc như thế hả anh?
 
Back
Bên trên