Đẹp, tất nhiên đơn giản là đẹp, một từ đơn tạo thành bởi 3 chữ cái.
Theo tớ, cái xấu mới sinh ra cái đẹp, cái đẹp đơn giản là cái không xấu, bởi thế, khi không có cái xấu thì cái đẹp mãi chỉ là thứ bình thường. Trong thủa ban sơ, cuộc sống nguyên thủy liệu có cái gì có thể đẹp mà con người nhận ra đây ? Một sự văn minh mới có thể tạo ra cái đẹp, bởi chung quy, cái đẹp và nghệ thuật nói chung cũng là con đẻ của tiến bộ tư tưởng và thời đại.
Và thật sự đẹp hay xấu chỉ là quan niệm, trong thời chúng ta, cái đẹp có nhiều dạng, đẹp bởi màu sắc, đẹp bởi chất liệu, đẹp bởi hình dáng,... tất cả đều có thể thay đổi theo thời gian về quan niệm này, ví dụ là cách đây 70 năm, hoa hậu nước Mỹ cao khoảng 1m65, nặng 47kg, số đo ba vòng là 70-50-70, liệu bây một người như vậy có lọt vào vòng gửi xe đạp trong cuộc thi liên bang Mỹ ko ? tất nhiên ko, bởi quan niệm cái đẹp đã thay đổi rất nhiều, càng về sau này, sự thay đổi đó càng nhanh hơn, cái đẹp dần hoàn thiện hơn.
Tuy nhiên, có những cái đẹp không bao giờ thay đổi, ý tớ là nét đẹp văn hóa và nhân cách con người, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, từ xưa đến nay và có lẽ là sau này hàng nghìn năm, cái đẹp ấy mãi là cái đẹp không (hoặc ít) thay đổi.
Trong văn hóa ứng xử,người đẹp là người chân thành mà ko quá thẳng thắn, thân thiện mà ko quá xuồng xã, vui tính mà ko phải đùa cợt,... Và thật khó mà có được người nào đẹp hoàn thiện cả về nhân cách và dung mạo, nhưng... nét đẹp bên ngoài theo tớ trong tương lai sẽ dần mai một, mà con người sẽ chú trọng đến nét đẹp bên trong, dù là xa vời, nhưng nhất định xã hội sẽ đẹp từ bên trong nó như thế.