Cũng chả có gì... lại nghĩ...

Mình chửi nó, ko biết mình có xinh ra ko, nhưng chính xác là mình đang xấu đi.:))
Vẻ bề ngoài thì đẹp xấu mặc định, nhưng nội tâm thì đẹp xấu là do mình.[-x
 
Dangerous The outside.


1. Em đang ngồi học trên gác nghe tiếng mẹ hỏi bố: " Bố ơi, tiền em để đây đâu nhỉ?" .... " Anh biết đâu?". Em lo lắng, mẹ em bị mất tiền à? Rồi mẹ lên hỏi em ... Em biết làm sao được?

2. Mẹ quay đi rất bực bội. Em hiểu. 10 nghìn đồng Việt Nam em mất còn tiếc, nữa là 10 triệu đồng Việt Nam của mẹ. Mẹ giận: " Mẹ không đồng ý con cho người lạ vào nhà đâu. Một mất mười ngờ.... Kể cả abc abc." ( con có cho ai vào nhà đâu? X( sao mẹ lại nói thế!)
Em ngồi lặng nghĩ....

3. Em biết tiền là quan trọng. Không phải nói là không có nó thì chắc là cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn... Và em cũng biết là một đồng tiền thấm đủ bao nhiêu giọt mồ hôi... Vì em cũng đã từng đi làm thêm... Em biết chứ... Vì thế mà mẹ em không nên nói là em chả biết gì về đồng tiền. Dù tự nhìn lại, em cũng đang là đứa ăn bám, thuộc hơn 50% số dân Việt Nam trong độ tuổi lao động mà vẫn tốn tiền tốn gạo của cha mẹ. Dù sẽ có người nghĩ em làm quái gì có tư cách để nói về đồng tiền, để chắc chắn rằng: Tiền quan trọng, nhưng không quá giá trị tới mức khiến người ta nghi ngờ, dằn vặt và làm khổ nhau, kể cả người thân, bạn bè.... Vì đơn giản, em nghĩ nó không đáng giá đến thế.

Nghe mẹ nói, em thấy nản quá. Em biết là mẹ xót tiền... Em cũng tiếc vậy (10 triệu là đủ cho em đi nắn răng rồi :-w) Dạo này bố mẹ em đang gom góp trả nợ... lại còn lo tiền nong cho em học thêm, lo tiền cho em ăn... Em biết cả... Vất vả và chả sung sướng gì.

Nhưng chỉ vì vài tờ tiền mà người ta nghi ngờ nhau, nghi ngờ người thân của mình thì nản thật. Đôi lúc, em thấy sự nghi ngờ này vô lý và đáng xấu hổ làm sao.

Em không biết đâu... Vì chỉ vì tiền mà có những người vứt bỏ lòng tự trọng, giá trị của mình hay sao?
Em biết là em cả tin, dễ bị lừa... nhưng thật là em không quá ngu đến thế, khi em nghĩ là mỗi người đều có quyền được tin và tin.
Hay là em quá tin người mà vô tình tin cả con thú trong họ?
Nhưng thật sự, đắn đo, em nghĩ lại chỉ vì một thứ vật chất hết sức, người ta mất lòng tin ở nhau. Một thứ mà người ta in ngày ngày, và một thứ mà người ta chỉ có thể có với nhau trọn vẹn một lần duy nhất.
Và trong thế giới vật chất hóa này, giữa những chuyện lừa đảo đầy rẫy, giữa sự giả dối đáng sợ thì lòng tin của em bị lung lay.
Tại sao người ta không thể sống một cách vô tư được nhỉ! Vô tư và không lo toan bận bịu vì Tiền. Em mà nói cái câu: " cuộc đời khó nhọc, cuộc sống vất vả, lao vào kiếm tiền...." tầm 2 năm về trước thì sẽ có một con tên là Nhật Hoa nó cười vào mặt em. Sáo mòn quá, người ta dùng nhiều quá.... Nên thành thử " lo toan " ấy đã biến người ta thành một kẻ cũng suốt ngày " lo toan" và tự trói mình vào cái " lo toan" rất đang " lo toan" ấy. Và hồi ấy, em chỉ việc đi học, về nhà ăn cơm, chả nghĩ gì... em nghĩ mai kia đi làm, công chức, sáng đến cơ quan, tối đi về, cuối tháng lĩnh lương... như một sự thật hiển hiện, một sự chắc chắn.... có cái quái gì mà phải lo toan...
Người ta bảo cuộc sống phát triển, đời sống nâng cao, sung sướng hơn... Thế mà ngay lúc này, em lại nghĩ họ vô cùng sai lầm. Người ta đang tự làm khổ mình, như mẹ em đấy thôi, như em đấy thôi lúc làm rơi tiền đâu đó. Sự khổ sở này khủng khiếp, đè nén hơn bất kì thiếu thốn vật chất nào. Tệ hơn, người ta đem nỗi khổ ấy đến cho nhau....

4. Bố em dạo này rồ lên vì chuyện yêu đương. Cụ đọc báo, xem tivi, và nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại khác, cụ biết là bọn trẻ con như con cụ bây giờ đang trở nên khó lường. Cụ hỏi han tất cả những bạn nam gọi đến nhà em... một cách lố bịch.... Cụ hỏi em mấy câu cũng rất vô lý và khiến em cũng phải trả lời đi trả lời lại một cách vô lý: " Mày yêu nó hả con?...abc abc"
Để rồi bây h chả có đứa nào dám gọi đến nhà em... Mỗi lần điện thoại réo lên là tim em lại thót lại...
Khó chịu quá... Em biết là bố mẹ nào mà chả lo lắng cho con, không an tâm về con cái. Nhưng không an tâm không có nghĩa là không quan tâm. Em cảm ơn bố mẹ em vì lo lắng cho em đầy đủ. Thật sự, nghĩ tới lúc bố em chết, mẹ em chết ( nghe thật sự là tàn nhẫn), nghĩ tới lúc em không có gì để ăn... thì em thấy bố mẹ quan trọng với em thế nào. Vì thế mà em cũng không giấu các cụ cái gì. Vì em thấy, bạn bè gọi cho em, các mối quan hệ của em... khác giới, cùng giới là súp pơ trong sáng... Em thấy đứa nào súp pơ ngu mới giấu. Nhưng các cụ có hiểu đâu? Thế là em nghĩ tiêu cực: có những việc các cụ không nên biết thì hơn. Những việc không thể, không nên nói.

Dù em biết mình chưa đủ chín, chưa đủ trưởng thành, nhưng em cũng tự biết mình phải làm gì, tự biết kiểm soát mọi việc, những việc đơn giản. Có phải là không biết nghĩ đâu?

5. Em nhìn đời còn đơn giản lắm. Còn màu xanh lắm. Em có biết đâu ở ngoài kia, những người đang đi cùng với em trên một con đường, đứng cạnh em ở bất kì đâu... là người như thế nào. Cạnh họ thì hệ số an toàn của em là bao nhiêu?
Ai chả muốn làm việc gì đều có hệ số an toàn nhất định. Để tránh một cú ngã không đáng có. Người ta thi đại học theo số đông, một trường danh giá, sau 4-5 năm có một cái bằng làm đâu cũng được... Hơn là chịu rủi ro...

Phía trước tăm tối quá khiến bước chân ngần ngại và ngờ vực. Phía trước những khuân mặt khuất sáng quá khiến người ta không thể thân thiện, không thể tin nhau, không thể tin họ một ít- một phần trăm cần thiết nào đó.

6. Em sợ rồi đấy.
Em sợ người ta đểu, đâm sau lưng chiến sĩ...
Em sợ những người em ít nhiều đặt lòng tin vào làm hại em, hại người khác.
Em sợ nhiều thứ.
Sợ người ta nghi ngờ. Sợ người ta hiểu lầm. Sợ một cái nhìn khinh khỉnh, một cái tặc lưỡi: UI giời, con đấy, ai mà biết được....

Em từng đi học thêm nhà bác họ xaaaaaaa. Hồi đấy em có mang theo người một quả tennis để chán lôi ra nghịch. Nhà bác cũng có một quả tennis cho con mèo nghịch. Rồi em đến học, đi về bác bị mất quả bóng. Rồi mấy ngày đi chọ em cũng thấy sự khác lạ. Rồi chị em gọi điện hỏi... Em biết mà. Rồi em bật khóc, khóc chỉ vì một quả tennis. Chả đáng cho những giọt nước mắt. Một quả tennis đểu vài nghìn bạc. Hay nhiều hơn là thấy mình bị nghi ngờ vô lý.

Rồi em sợ những gì mình thành tâm làm cho người khác bị coi thường, bị hiểu lầm, bị bỏ qua như vô giá trị...


Em chả biết đâu. Em biết là không nên tin ai lần đầu gặp... phải cảnh giác... phải tự bảo vệ mình...

Tuy vậy, em vẫn muốn và cố tin và điều tốt đẹp. Tin vào những người thân, những người bạn, những người em quen sẽ không làm điều gì xấu. Ít nhất là đối với em.
Kể cả như thế là em dốt.
Nhưng em tin.
Dù mong manh.


----------

Chị Hoa ơi em chờ câu trả lời của chị 1 tuần rồi 8-}

Xin lỗi em... Bạn chị tên là Trang, Thu Trang. :D
 
Cũng chim lợn tí.



Cũng thật là muộn khi thiên hạ đồn thổi, tung tin cho nhau sự kiện nổi bật của năm mà đến giờ Chó ta mới có dịp ngồi viết để mà ghi nhớ.
Quả thật là cũng không muốn viết về cái này đâu, mình còn nhiều cái để viết hơn, ví dụ như " Tuần lễ giáo dục quốc phòng của ta đã thành công rực rỡ" chẳng hạn. Nhưng mà nghe nói Đài TH Việt Nam có hẳn 30' để Hoàng Thùy Linh xin lỗi và gởi lời chia tay màn ảnh nhỏ thì lại to chuyện rồi đây.

Lần đầu tiên trong lịch sử truyền thông của Việt Nam, một nhân vật nữ lại có ảnh hưởng lớn đến thế. Vì một lỗi lầm của cô mà Đài truyền hình trung ương quốc gia quay chương trình cho cô xin lỗi. Cái này thì đến cả Vanessa Hudgens - quả trứng vàng của tập đoàn giải trí Disney Channel cũng chả có vinh dự nhé. Oai chưa?

Lần đầu tiên trong lịch sử mạng, một clip sex của một nhân vật nổi tiếng bị tung lên mạng lại có hẳn một đội điều tra cố truy ra đứa nào đã bôi nhọ danh tiếng, làm sụp đổ hình tượng Vàng Anh trong giới trẻ 9x và 0x. Nghe đâu cầm đầu đội này là NTQ- anh hùng diệt virus của nước nhà. Cái này thì cả cựu công chúa nhạc pop Britney Spears cũng phải nhường một bước.

Lần đầu tiên trong lịch sử làm người, Chó ta thấy một sự kiện có sức lan truyền rộng rãi đến thế. Còn hơn cả APEC được tổ chức ở Hà Nội nhé. Cái này thì Bush với cả Putin còn chưa hot bằng Thùy Linh.

Theo lời kể của Chi.m, một nhân vật quan hệ rộng rãi trong giới văn nghệ sĩ, tầng lớp quý tộc Hà Thành, thì ngay từ sáng hôm sau của cái ngày hôm ấy, chị vừa dợm chân bước vào sảnh trường thì bắt gặp ngay cảnh tượng các em lớp 6, em út của trường đang túm năm tụm ba: " chúng mày biết tin gì chưa?.... eo ơi....".Vụ này khiến chị Chi.m và các chị em ngồi cười rôm rả hơn cả nghe tin nghỉ học. Đấy, đến cả trẻ con hỉ mũi chưa sạch như bọn lớp 6 cũng nhao nhao như bọn người lớn mưu mô, xảo quyệt thì rõ là vụ này có sức ảnh hưởng tới mức nào. Hay nhu Chó ta mới chỉ để stt " nkva: một phút huy hoàng rồi vụt tắt" là có cả những người chả bao h chat với chó cũng nhảy vào, cả những người thân quen: " em xem VA à?" hơ hơ, hay thật. Thế là ai muốn có người nói chuyện thì nên đưa những tít giật gân xôn xao dư luận lên stt.

Nghĩ đểu một tí thì làm người như Hoàng Thùy Linh cũng có cái mãn nguyện. Như những lý do nói ở trên, thì đúng là một phút huy hoàng. Còn vụt tắt hay không thì chả biết. Vì thời đại 6x, 7x với tư tưởng "già cỗi" qua rồi. Đấy, như cả đạo diễn Thanh Hải à, hay bố mẹ Vàng Anh ( trong film) cũng kêu gọi mọi người để cho cô bé yên, báo chí này nọ.... thì đủ biết là đứa nào còn lên tiếng về vụ này nữa thì coi như là đối đầu với nhà Đài rồi còn rì! " tao đã mất cả 30' để cho nó xin lỗi. Còn động đến nó à?" Thế nên, tư tưởng tân tiến: chuyện riêng của họ là của họ, chúng ta là những con người có lòng tự trọng không nên chõ mũi vào, và vị tha, tha thứ, làm chỗ dựa cho cô bé đi, cư xử lịch sự một tí,đừng có thấy những cái tít kiểu film sex, tốc váy, khoe cơ thể, khỏa thân.... là sán vào, là lan truyền kiểu như hay lắm, là văn hóa lắm...,những con người mới với cách nghĩ mới đấy, thì chắc hẳn sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh chắc không chỉ đáng giá 2000$ đâu ( hôm nay nghe bạn Cin rỉ tai: " thằng Việt Đát bán clip với giá 2000$, nghe đã chả tin được rồi... mà có thì chắc cũng phải có giá cao hơn), và sự nghiệp chưa lụi bại đâu. Nghe bảo cô này thủ khoa khoa đạo diễn điện ảnh cơ mà.

Riêng bọn bạn mình thì rõ là có lắm ý kiến trái chiều.
Em Thỏ ghẻ thẳng thắn hỏi mình: " chó, mày định abc năm bn tuổi?"
Chó ta thành thật: " chắc 26, 27, 28 rì đó!"
Và thêm:" chả biết!".
Con Thỏ nhìn mình: " á à, chả biết là có thể em vào đời sớm hơn."
Mình:" ừ, nếu có thằng nào biết đường mua kem cho tao ăn cả đời sớm!"
Con Thỏ: " con VA này đúng là ngu.đóng cái clip xin lỗi kịch hết sức!"

Đấy, dù ông Lại Văn Sâm có đi xin xỏ (một cách gián tiếp) cho Thùy Linh của chúng ta thì cô bạn tôi cũng không thể chấp nhận.

Còn mấy đứa khác kiểu tầng lớp quý tộc thì có vẻ độ lượng hơn: thương con này quá, đại loại thế.

Còn tôi, phởn phơ thôi. Nếu tôi là chủ tịch Viettel, vina, mobi thì sẽ mừng húm, mong có con nào ngu dại quay film sex tự sướng, mong có đứa nào bắt được tung lên mạng để cái bọn chim lợn lắm mồm nó gởi tin nhắn cho nhau... ta kiếm được ối tiền. Nếu tôi là nhà báo chim lợn thì sẽ có khối thứ để viết, tháng này lại được tăng lương, để nghe những lời giả dối và viết những thứ giả dối.
May sao, tôi chỉ làChó chim lợn, nên cái sự chim lợn chỉ dừng ở entry ngày hôm nay, ngày kết thúc " tuần lễ giáo dục quốc phòng thành công rực rỡ".
 
Back
Bên trên