Đoàn Trang
(Ms_Independent)
Điều hành viên
Để xem nào , hê hê , đi xa , mỗi khi nhớ về trường Ams , với nhiều người lại là mỗi 1 ấn tượng , kỉ niệm khó phai , còn đối với mình , có lẽ nhớ kinh khủng là cái Căng-tin be bé và chật ninh ních người mỗi giờ ra chơi 20 phút :x
Cái căng-tin trường bé bằng cái lỗ mũi , cứ đến giờ ra chơi là chẳng khác gì cái chợ Giời bán đấu giá , toàn lúc nhúc những bọn lấy thịt đè người , những cái quắc mắt , những tiếng thở hắt bực dọc , lườm nguýt chen lấn , xô đẩy m phải chân , phải lưng nhau , những tiếng hò hét gọi cô bán hàng cứ : " Cô cô , cháu đi cô !" Trong căng-tin bán đồ đắt vật , cái gì cũng ít mà lại còn đắt , nhưng mà các cô ý vẫn đắt hàng như tôm tươi , vì không ăn thì chết đói mất , lấy đâu sức lực sống qua những tiết học còn lại. Bánh mì trứng 2000đ , trong khi trứng thì pha cả nước , loãng toẹt , vàng nhờ nhờ , ăn nhạt thếch , chẳng hiểu sao vẫn nhiều đứa thích mua 8-}
Mình chẳng ăn bánh mì trứng căng-tin của trường bao giờ , đúng 1 lần , ghê quá từ sau chừa luôn b-( Mấy lần ông anh zai "ruột" hành , không chịu nổi , đành liều rón rén " vượt biên " ra ngoài trường mua bánh mì ăn , với cả lấy nước mía uống :mrgreen: Mà trước khi tiến hành , cũng phải lập kế hoạch tác chiến , thăm dò lòng địch , rồi đánh du kích chẳng khác như bộ đội Cụ Hồ ngày xưa ý chứ : toàn đứng từ trong sảnh mắt nheo nheo nhìn ra đằng phía cổng trường xem lúc đấy mấy chú , mấy bác bảo vệ ngồi đông hay thưa , có chú Bắc Đại Bàng thì thôi rồi , chấp nhận tủi buồn ôm bụng đói mốc đói meo lên lớp , còn 1 bác nữa người thấp thấp , nho nhỏ , tóc chải lệch hẳn sang 1 bên cũng " đanh đá " , cạch mặt 2 anh đấy , còn lại thì ô-kê , hịh hịh . Toàn là : " Chú ơi , cháu xin phép ra ngoài kia đi phô-tô đề cho cô cháu ! " hay là " Chú ơi , cháu ra ngoài mua phấn cho cô , cô cháu bị ho , phấn của trường nhiều bụi lắm mà ! " hoặc lắm khi thấy mặt bác nào quen quen , cứ thế lẳng lặng mà đi , cái cảm giác hồi hộp , run run lo lo bị gọi giật lại cũng khoái , kiểu như đang làm trinh thám , hé hé ... Lúc vào thì tay xách nách mang , bị bắt quả tang thì : " Cháu mời chú uống tí nước mía , hôm nay trời nắng các chú vất vả quá ạ ! " lắm khi các bác , các chú ý nhìn thấy rõ mười mươi nhưng mà cũng cứ trả vờ lơ cho , chuyện , công nhận mình đầu tư công sức , thời gian để cải thiện hóa mối quan hệ với các chú , các bác Ban Bảo Vệ ấy mà cũng hiệu quả ra phết chứ , khà khà >
Thôi chết , mải buôn chuyện nên đi lạc đề lúc nào không biết , đang tả căng-tin trường , lại quay ra tán mấy chú bảo vệ , chết thật . Mình toàn ăn bánh mì giò + ruốc của căng-tin , các cô ý phết cho mỗi tí bơ , rạch bánh mì thì nông choèn ra , giò thì cắt mỏng dính dình dinh , mà chặt toàn 3000đ , bán cho trẻ con thế phải tội chít ! Lại còn mì cốc nữa , chẳng nhớ bao nhiêu nữa , 2000đ à , mua cả thùng bán buôn chắc rẻ hơn nhiều nhỉ , các cô bán tha hồ lãi , hê hê , mấy túi củ đậu , dưa chuột , táo cũng thế , 1000đ , 2000đ , đắt lòi đắt tĩ , uống bịch nước chanh cứ như nước lọc ý , hê hê , có mùi chanh , vậy thôi :smoking: Ui , nhưng mà mình thích nhất là ăn bánh dừa , ở ngoài mấy hàng sữa chua , người ta toàn bán 1500đ , các cô căng-tin bán 2000đ , đắt hơn ở ngoài 500đ , nhưng mà bánh đấy ngon , nên mình vẫn nghiến răng nghiến lợi mua , mặc dù ruột nó hơi xon xót tí , vì các cô bán đắt trắng trợn quá . Mua lên lớp ăn , bọn bạn cứ bu vào : " Tao miếng , tao miếng ! " mồm nói , tay bốc thoăn thoắt , mình miệng cười mếu máo :cry: Khiếp , chứng kiến cái cảnh dân tình nhao nhao , đè lên đầu , lên cổ nhau mua quà vặt trong căng-tin chẳng khác gì cảnh người dân mang tem phiếu đi chợ thời bao cấp , thấy vừa buồn cười , vừa thương , vừa ...ghét ! Toàn gọi đùa mấy cô căng-tin là " người đẹp " , các cô cười sướng tít mắt , hih hih , bảo chứ : " Người đẹp bán đắt hàng thế này , chắc giàu lắm nhỉ người đẹp nhỉ ; " Người đẹp Lan bảo : " Đâu ra , các cô còn phải chia tiền cho Nhà trường nữa chứ ! " Mấy lần gạ gẫm để các người đẹp sắm cho 1 chân bám càng phụ giúp mấy cô đỡ vất vả , nhưng mà các người đẹp không chịu :mrgreen: , khôn lắm cơ ! Mấy lần đang học , nghe bụng nổi cờ dậy trống ầm ầm , xin thầy cô đi " nhà vệ sinh " nhưng mà lại vòng cầu thang bên phải tót xuống căng-tin để giải cơn nghiền cho đỡ " vật " , bắt quả tang bọn học sinh giờ thể dục lớp khác ngồi như cóc cụ chơi tiến lên , đấy , khổ thế đấy , nó biến cái căng-tin lành mạnh , và trong sạch của người ta như vậy thành cái casino tạm bợ , rồi chỗ vỉa hè buôn dưa lê , dưa táo không thương tiếc , hê , mà mấy cô căng-tin buôn chuyện cũng khiếp , ngồi nghe các cô kể chuyện nội bộ lớp khác cứ mồm miệng há hốc :shock: Lúc ở nhà , thấy ghét các cô căng-tin can tội ăn dỗ , bán đắt cho trẻ con , mà bây giờ ra nước ngoài học lại thấy nhớ kinh khủng 1 cái căng-tin bé chật và nụ cười tươi rói như hoa của mấy cô quá ...
Cái căng-tin trường bé bằng cái lỗ mũi , cứ đến giờ ra chơi là chẳng khác gì cái chợ Giời bán đấu giá , toàn lúc nhúc những bọn lấy thịt đè người , những cái quắc mắt , những tiếng thở hắt bực dọc , lườm nguýt chen lấn , xô đẩy m phải chân , phải lưng nhau , những tiếng hò hét gọi cô bán hàng cứ : " Cô cô , cháu đi cô !" Trong căng-tin bán đồ đắt vật , cái gì cũng ít mà lại còn đắt , nhưng mà các cô ý vẫn đắt hàng như tôm tươi , vì không ăn thì chết đói mất , lấy đâu sức lực sống qua những tiết học còn lại. Bánh mì trứng 2000đ , trong khi trứng thì pha cả nước , loãng toẹt , vàng nhờ nhờ , ăn nhạt thếch , chẳng hiểu sao vẫn nhiều đứa thích mua 8-}
Mình chẳng ăn bánh mì trứng căng-tin của trường bao giờ , đúng 1 lần , ghê quá từ sau chừa luôn b-( Mấy lần ông anh zai "ruột" hành , không chịu nổi , đành liều rón rén " vượt biên " ra ngoài trường mua bánh mì ăn , với cả lấy nước mía uống :mrgreen: Mà trước khi tiến hành , cũng phải lập kế hoạch tác chiến , thăm dò lòng địch , rồi đánh du kích chẳng khác như bộ đội Cụ Hồ ngày xưa ý chứ : toàn đứng từ trong sảnh mắt nheo nheo nhìn ra đằng phía cổng trường xem lúc đấy mấy chú , mấy bác bảo vệ ngồi đông hay thưa , có chú Bắc Đại Bàng thì thôi rồi , chấp nhận tủi buồn ôm bụng đói mốc đói meo lên lớp , còn 1 bác nữa người thấp thấp , nho nhỏ , tóc chải lệch hẳn sang 1 bên cũng " đanh đá " , cạch mặt 2 anh đấy , còn lại thì ô-kê , hịh hịh . Toàn là : " Chú ơi , cháu xin phép ra ngoài kia đi phô-tô đề cho cô cháu ! " hay là " Chú ơi , cháu ra ngoài mua phấn cho cô , cô cháu bị ho , phấn của trường nhiều bụi lắm mà ! " hoặc lắm khi thấy mặt bác nào quen quen , cứ thế lẳng lặng mà đi , cái cảm giác hồi hộp , run run lo lo bị gọi giật lại cũng khoái , kiểu như đang làm trinh thám , hé hé ... Lúc vào thì tay xách nách mang , bị bắt quả tang thì : " Cháu mời chú uống tí nước mía , hôm nay trời nắng các chú vất vả quá ạ ! " lắm khi các bác , các chú ý nhìn thấy rõ mười mươi nhưng mà cũng cứ trả vờ lơ cho , chuyện , công nhận mình đầu tư công sức , thời gian để cải thiện hóa mối quan hệ với các chú , các bác Ban Bảo Vệ ấy mà cũng hiệu quả ra phết chứ , khà khà >
Thôi chết , mải buôn chuyện nên đi lạc đề lúc nào không biết , đang tả căng-tin trường , lại quay ra tán mấy chú bảo vệ , chết thật . Mình toàn ăn bánh mì giò + ruốc của căng-tin , các cô ý phết cho mỗi tí bơ , rạch bánh mì thì nông choèn ra , giò thì cắt mỏng dính dình dinh , mà chặt toàn 3000đ , bán cho trẻ con thế phải tội chít ! Lại còn mì cốc nữa , chẳng nhớ bao nhiêu nữa , 2000đ à , mua cả thùng bán buôn chắc rẻ hơn nhiều nhỉ , các cô bán tha hồ lãi , hê hê , mấy túi củ đậu , dưa chuột , táo cũng thế , 1000đ , 2000đ , đắt lòi đắt tĩ , uống bịch nước chanh cứ như nước lọc ý , hê hê , có mùi chanh , vậy thôi :smoking: Ui , nhưng mà mình thích nhất là ăn bánh dừa , ở ngoài mấy hàng sữa chua , người ta toàn bán 1500đ , các cô căng-tin bán 2000đ , đắt hơn ở ngoài 500đ , nhưng mà bánh đấy ngon , nên mình vẫn nghiến răng nghiến lợi mua , mặc dù ruột nó hơi xon xót tí , vì các cô bán đắt trắng trợn quá . Mua lên lớp ăn , bọn bạn cứ bu vào : " Tao miếng , tao miếng ! " mồm nói , tay bốc thoăn thoắt , mình miệng cười mếu máo :cry: Khiếp , chứng kiến cái cảnh dân tình nhao nhao , đè lên đầu , lên cổ nhau mua quà vặt trong căng-tin chẳng khác gì cảnh người dân mang tem phiếu đi chợ thời bao cấp , thấy vừa buồn cười , vừa thương , vừa ...ghét ! Toàn gọi đùa mấy cô căng-tin là " người đẹp " , các cô cười sướng tít mắt , hih hih , bảo chứ : " Người đẹp bán đắt hàng thế này , chắc giàu lắm nhỉ người đẹp nhỉ ; " Người đẹp Lan bảo : " Đâu ra , các cô còn phải chia tiền cho Nhà trường nữa chứ ! " Mấy lần gạ gẫm để các người đẹp sắm cho 1 chân bám càng phụ giúp mấy cô đỡ vất vả , nhưng mà các người đẹp không chịu :mrgreen: , khôn lắm cơ ! Mấy lần đang học , nghe bụng nổi cờ dậy trống ầm ầm , xin thầy cô đi " nhà vệ sinh " nhưng mà lại vòng cầu thang bên phải tót xuống căng-tin để giải cơn nghiền cho đỡ " vật " , bắt quả tang bọn học sinh giờ thể dục lớp khác ngồi như cóc cụ chơi tiến lên , đấy , khổ thế đấy , nó biến cái căng-tin lành mạnh , và trong sạch của người ta như vậy thành cái casino tạm bợ , rồi chỗ vỉa hè buôn dưa lê , dưa táo không thương tiếc , hê , mà mấy cô căng-tin buôn chuyện cũng khiếp , ngồi nghe các cô kể chuyện nội bộ lớp khác cứ mồm miệng há hốc :shock: Lúc ở nhà , thấy ghét các cô căng-tin can tội ăn dỗ , bán đắt cho trẻ con , mà bây giờ ra nước ngoài học lại thấy nhớ kinh khủng 1 cái căng-tin bé chật và nụ cười tươi rói như hoa của mấy cô quá ...