Nguyễn Hạnh Minh
(Becky10)
Thành viên (sai email)
Câu chuyện sau đây chỉ là một ví dụ rất nhỏ về phong cách làm việc cua Công An Cửa Khẩu Vietnam...( chuyện thật 100%)
Một lần về thăm viêt nam, rất tình cờ em găp một anh ban cũng trên đường về thăm quê. Anh ấy đi cùng với một người bạn thân nguoi` nước ngoài. Trên máy bay, anh ay say sưa kể cho bạn nghe về vn cũng như sự thân thiện của con nguoi` vn. Nghe anh ấy nói chuyện, em càng mong được về nhà hơn, vì yêu viêtnam hơn, và phải nói rằng hiếm có nguòi nào yêu vietnam đến múc say mê như thế.
Chuyện sẽ chẳng có gi` đáng nói nếu không gặp cái ông làm thủ tục nhap cảnh. Hi vong là không phải Custom Officer nào cũng thế.
Lúc em cùng vói mọi nguoi` xếp hàng làm thủ tục nhạp cảnh, có 3 hàng thôi, mà cũng mất gần 95 phút mới đến lươt. minh`. Gần bàng thời gian ngồi may bay tu` SG ra HN. Khổ thân anh ban, phải tìm đủ mọi chuyên để cho nguòi bạn kia đỡ sốt ruột. Rồi đến lượt anh ay vao làm thủ tục. Chú Công An Cửa Khẩu (CACK) mặt lầm lỳ vẫy tay anh ấy vào làm thủ tục.
Bạn anh ay hoi?: How come that officer doesnt say a word? ( Tai sao ông CACK kia không hề nói một từ gì?)
Hóa ra thàng Tây để ý ông CACK kia khá lâu rôi. Anh ban Viêt nhanh trí đáp lại:
He is disable. He can not talk. ( Ong ấy bị dị tật, không nói đươc)
Chang` Tây ồ lên một tiếng , cuòi rất tuoi tắn đầy vẻ thông cảm và thán phục.
Em choáng....!!!!
)
) và đành phải giả vò tìm giáy to`, đọi 2 nguòi kia đi khuát moi vào làm thủ tục. Đúng như em đoán, câu đầu tiên ông CACK se hỏi:
Nuóc nào vè thế? Nhà ở đâu?......
Môt loạt câu hỏi đến nhưc hết cả đầu. Em uóc mong câu nói của ông bạn là đúng sư thât, Giá như ong CACK nay` disable thì có phải tốt hơn không.
------------------------------------------------------
Chẳng nhẽ chuyên bé xíu lại đổ lối cho cả môt phong cach lam viec cua mot quoc gia?
Tại sao chuyện xảy ra hàng ngày tại môt đia điểm đuoc xem như la bô mặt quóc gia, mà không ai quan tâm, chảng ai quản lý chấn chỉnh.?
Tại sao môt chuyện nhỏ như thế mà không thể làm đươc giông như cac nuơc trong khu vuc nhu Singapore, Thailand, Malaysia...??
Một khi chuyện rất nhỏ kia chua sủa được thì e rằng đất nước còn đì đẹt mãi trong vòng luẩn quẩn của cái gọi là Third World.
Một lần về thăm viêt nam, rất tình cờ em găp một anh ban cũng trên đường về thăm quê. Anh ấy đi cùng với một người bạn thân nguoi` nước ngoài. Trên máy bay, anh ay say sưa kể cho bạn nghe về vn cũng như sự thân thiện của con nguoi` vn. Nghe anh ấy nói chuyện, em càng mong được về nhà hơn, vì yêu viêtnam hơn, và phải nói rằng hiếm có nguòi nào yêu vietnam đến múc say mê như thế.
Chuyện sẽ chẳng có gi` đáng nói nếu không gặp cái ông làm thủ tục nhap cảnh. Hi vong là không phải Custom Officer nào cũng thế.
Lúc em cùng vói mọi nguoi` xếp hàng làm thủ tục nhạp cảnh, có 3 hàng thôi, mà cũng mất gần 95 phút mới đến lươt. minh`. Gần bàng thời gian ngồi may bay tu` SG ra HN. Khổ thân anh ban, phải tìm đủ mọi chuyên để cho nguòi bạn kia đỡ sốt ruột. Rồi đến lượt anh ay vao làm thủ tục. Chú Công An Cửa Khẩu (CACK) mặt lầm lỳ vẫy tay anh ấy vào làm thủ tục.
Bạn anh ay hoi?: How come that officer doesnt say a word? ( Tai sao ông CACK kia không hề nói một từ gì?)
Hóa ra thàng Tây để ý ông CACK kia khá lâu rôi. Anh ban Viêt nhanh trí đáp lại:
He is disable. He can not talk. ( Ong ấy bị dị tật, không nói đươc)
Chang` Tây ồ lên một tiếng , cuòi rất tuoi tắn đầy vẻ thông cảm và thán phục.
Em choáng....!!!!
Nuóc nào vè thế? Nhà ở đâu?......
Môt loạt câu hỏi đến nhưc hết cả đầu. Em uóc mong câu nói của ông bạn là đúng sư thât, Giá như ong CACK nay` disable thì có phải tốt hơn không.
------------------------------------------------------
Chẳng nhẽ chuyên bé xíu lại đổ lối cho cả môt phong cach lam viec cua mot quoc gia?
Tại sao chuyện xảy ra hàng ngày tại môt đia điểm đuoc xem như la bô mặt quóc gia, mà không ai quan tâm, chảng ai quản lý chấn chỉnh.?
Tại sao môt chuyện nhỏ như thế mà không thể làm đươc giông như cac nuơc trong khu vuc nhu Singapore, Thailand, Malaysia...??
Một khi chuyện rất nhỏ kia chua sủa được thì e rằng đất nước còn đì đẹt mãi trong vòng luẩn quẩn của cái gọi là Third World.