Cô Nhung và lớp địa 02-05 chúng tôi

Nguyễn Ngọc Huyền
(Annette_liv10)

New Member
Mọi người ơi, hẳn mọi người đều nhớ hình ảnh cô Nhung lớp Địa(02-05) mặc cho bệnh tật vẫn cố gắng đến trường dạy dỗ bọn mình phải ko? Nhưng hình ảnh đó trong tâm trí mình không bao giờ có thể quên được. Nếu quả thật sắp có tập san Ams 20 năm truyền thống thày & trò thì đề nghị tất cả hãy dành chỗ nhiều nhiều để viết về cô nhé! Nhớ về cô như nhớ về một kỉ niệm đẹp không thể nào quên thời cấp 3. Với vai trò là môt thành viên Địa 02-05, mình tha thiết đề nghị như vậy. Giờ cô đã ở xa mãi nhưng tâm trí bọn mình những người đã từng là học trò của cô giáo đáng mến luôn trân trọng và tự hào vì mình đã là thành viên của lớp Địa thân thương với cô Nhung chủ nhiệm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ , theo tớ cũng nên có phần về các thày cô quá cố của trường thật . Những học sinh Ams , mà nhất là từ cấp 2 lên thì quả thật ko thể quên được một cô giáo tuyệt vời như cô Nhung . Tớ nghĩ chắc tập san sẽ có chứ ko cần bọn mình gợi ý đâu vì phần này rất quan trọng .
 
Các anh chị ui, em ko được học cô Nhung nhìu, chỉ học gần 4 năm cấp II, rồi cô ra đi... để lại cho chúng em bao nhiu nối tiếc, em thực sự ủng hộ việc phát biểu cảm nghĩ về cô trên tập san. Xin các anh chị cho chúng em được nói lên suy nghĩ của chúng em về cô Nhung ạ!
 
You're welcome... Lâu lắm rồi mới vào lại web trg mình... nhanh thật đấy...
 
Cô chủ nhiệm mình 2 năm cấp 2, sau đó vẫn dạy địa cho lớp mình nhứng năm cấp 2 và cấp 3 :)
Cô lúc nào cũng thương yêu học trò, lúc nào cũng nhiệt tình với học trò. Lúc vào thăm cô trong bệnh viện cô vẫn tươi cười hỏi han bọn con, dù biết cô bị bệnh hiểm nghèo nhưng con không thể nào tin được là cô đã ra đi nhanh như thế. Chỉ đến lúc nhìn khuôn mặt cô trong quan tài, con mới tin là cô đã ra đi mãi mãi, con không thể nào quên gương mặt cô lúc ấy, dường như vẫn mỉm cười với con. Lúc nào con cũng thấy cô cười, nhưng con cũng biết là cô đã rất đau đớn khi bị căn bệnh quái ác ấy hành hạ. Rồi bây giờ con lại nhớ cả những lúc cô mắng bọn con, nhưng chẳng đứa nào trách cô được, vì bọn con biết trong những lời trách mắng ấy là tấm lòng yêu thương học trò bao la. Cuộc đời mới bất công làm sao, tại sao lại nỡ để người tốt như cô ra đi sớm thế. Con chỉ tiếc là chẳng báo đáp được cho cô bằng một phần nhỏ những gì cô đã làm cho con, lúc nào cô cũng hỏi mẹ con xem Kiên học hành thế nào, rồi đến lúc thi còn mách riêng cho mấy đứa con giáo viên giới hạn học phần nào để chúng nó học đỡ khổ, thế mà con cũng chẳng đến thăm riêng cô, cũng chỉ đi theo lớp thăm như đối với bao thầy cô khác. Đến bây giờ con mới viết những dòng này, vẫn chưa muộn đúng không cô :)
Con chúc cô một cuộc sống an lành ở thế giới bên kia :)
 
1 niềm ân hận day dứt...
Được học cô 4 năm cấp 2... Lúc ôn thi tốt nghiệp, rồi khi ôn thi khối C lại lóc cóc đến hỏi bài cô, được cô cho đến học lớp phụ đạo cùng với các em lớp Địa... Công lao cô dạy dỗ như thế... vậy mà ra trường chẳng đến thăm cô được lần nào... Vẫn cứ nghĩ rằng cô mãi mãi còn đấy... Rồi khi cô ốm... cứ lần lữa chẳng đến thăm được cô... cứ nghĩ rằng rồi thế nào cô cũng khỏi...
Con yêu cô lắm cô ạ... Nhưng chưa bao giờ con nói được với cô điều ấy... :((
 
Back
Bên trên