Cô giáo dạy Sinh.

Nguyễn Lương Thanh Tuấn
(boy_kieu_kieu)

New Member
Họ và tên:Nguyễn Lương Thanh Tuấn
Điện thoại:5181221
Cô giáo dạy Sinh!
Hôm thứ bẩy vừa qua là một ngày thật buồn đối với một thằng học sinh ngỗ ngược như tôi.Không có một ai có thể để lại cho tôi ấn tượng như cô giáo dạy Sinh của tôi.Cô trẻ, mới vào nghề hay bị học sinh bắt nạt, tất nhiên điều đó không ngoại trừ là tôi -một thằng học sinh ngỗ ngược lại không có một lần trêu , bắt nạt cô.Có một lần, hôm đó kiểm tra sinh một tiết, tôi không làm được bài nên đã ngồi trọc phá các bạn ngồi bên cạnh, khi cô nhắc thì tôi lại nói láo với cô:"Cô đừng nói nhiều nữa, sao cô hay quan tâm tới em thế, em xin cô hãy tha cho em", cô khóc, và như dường như quá bất ngờ cho những gì mà một cô giáo trẻ kì vọng vào học sinh của mình ngay trong những ngày tháng đầu tiên cô đứng trên bục giảng........
Sau cái lần tôi cãi láo cô như thế, cô không đả động gì đến cậu học trò hư như tôi nữa, tôi nghĩ thầm rằng cái ý nghĩ non nớt rằng:"cô đã sợ mình".Rồi tôi tiếp tục trọc phá coo, cô lại khóc.....Cho đến lần mà mẹ tôi ngã bệnh và phải vào bệnh viện cấp cứu vì bệnh tim, đó cũng là năm tôi thi đại học.Mẹ ốm, bố đi công tác xa mà không thể gọi được, tôi thiếu tiền lo cho mẹ mổ nhưng cho du bán hết các đồ đạc trong nhà cũng không đủ tiền trả viện phí cho mẹ, mà bệnh của mẹ cần phải mổ ngay........Tôi nghỉ học, nhưng ngay khi lên viện thăm mẹ trong tuyệt vọng tôi dường như được sống lại một lần nữa khi biết rằng mẹ đã đựoc một người hỏa tâm trả giúp tiền viện phí, tôi òa khóc lên những giọt nước mắt sung sướng .....Nhưng ai có thể hảo tâm mà biết tặng tôi,mẹ tôi một món quà lớn như thế? nhà tôi không quen biết ai để đủ để trả tiền viện phí quá cao như vậy!Tôi thầm nhủ, mình sẽ quyết tâm học thật giỏi, thật giỏi để tả ơn lòng tốt cảu người hảo tâm đó.Kể từ ngày đó,tôi bỗng thay đổi hẳn, không còn là một thằng ăn chơi, lêu lổng và cũng không còn trêu chọc cô giáo dạy Sinh nữa, khiến cô rất vui.Và đến khi tôi sắp sửa đi sang Mỹ du học , với quyết tâm trở thành một bác sĩ tài ba để cho không còn ai như mẹ tôi còn phải lo lắng vì thiếu tiền viện phí.Hôm đấy , cô cũng đi và trước khi đi cô còn nói với tôi một câu nói mà tôi sẽ không bao giờ quên :"Em hãy cố gắng lên cho dù số phận có khắc nghiệt với em, em hãy mỉm cười mà vươn lên vì cả tương lai đang đợi em ở phía trước, và chỉ có như vậy thì gia đình em, cô- người hảo tâm đã giúp đỡ gai đình em mới thấy thật tự hào về em", nhưng tôi chưa một lần nào kể cho cô về câu chuyện cảu người hảo tâm đó đã giúp đỡ tôi như thế nào.................Cô ơi , cô cho em xin lỗi...........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên