Cô bé và thơ và nỗi buồn

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Có cô bé
Ngẩn ngơ ngồi tay bó gối
Hồn nhỏ đều
Từng giọt, từng giọt buồn chênh...

Bóng một mình
Hiu hắt đổ lênh láng vách
Mượn thơ gầy
Đong ắp trọn một trời đau.

Đóng chặt then
Ầm ập nghe cô đơn gõ cửa
Ngăn con sầu
Ngấu nghiến giết cả ngày mai !

Dây lòng rối
Ngổn ngang đan thành mối nát
Oằn nét thơ
Tức tưởi chắp tiếng lòng câm.

Gói niềm đau
Vuốt hồn trở về bến lặng
Đưa nôi tình
À ơi, ngủ yên, xin khép mi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thơ của Trang đấy à? Nghe nhiều tâm sự nhỉ. :) Lời thơ có vẻ chua xót, đắng cay, toàn dùng từ mạnh như "ngấu nghiến giết...", "ầm ập" "tức tưởi chắp tiếng lòng câm..." Hình như lại vì chuyện tình cảm thì phải. Chị thấy có vẻ khác với Trang ngày thường. :x
 
Cô bé à, cô '' và '' nhiều quá, cẩn thận không ''nghẹn '' đấy. :p
Thực chất thì , đã thấy đau, khi ấy ta chẳng còn là '' nhóc con '' hay là '' cô bé'' nữa rồi.
 
Thanh Hà đã viết:
Thơ của Trang đấy à? Nghe nhiều tâm sự nhỉ. :) Lời thơ có vẻ chua xót, đắng cay, toàn dùng từ mạnh như "ngấu nghiến giết...", "ầm ập" "tức tưởi chắp tiếng lòng câm..." Hình như lại vì chuyện tình cảm thì phải. Chị thấy có vẻ khác với Trang ngày thường. :x

Hì, vầng, thơ em đấy Hà :shy: 2 bài trong này là 2 đứa con tinh thần rất đầu đời của em đấy, à không, lần đầu tiên bắt chiếc bọn trẻ con viết thơ giống trên báo Nhi Đồng là lúc 6 tuổi làm bài tả con gà :biggrin: Sau đấy thì bạn của bố em, ông ý làm ở trên Bộ nghe mẹ kể chuyện mới bảo em ra đọc thử thơ cho ông ý nghe. Lần sau ông ý lại đến chơi nhà, nói em đã làm tiếp được bài thơ nào nữa chưa. Buồn cười, em có thích thơ thẩn gì đâu, nghịch tí thôi. Em bảo em không biết viết cái gì cả, thế là ông ý bảo viết về cái gì cũng được, rồi đọc cho em nghe bài thơ viết về quả pháo cũng của một đứa trẻ con khác, trời, em nghe xong thấy hay quá, nên chừa tự nhủ sẽ không làm thơ nữa, vì thấy mình không làm được hay như thế :biggrin: (Bây giờ nhớn rồi thì em không còn dễ bỏ cuộc như thế nữa, nhưng mà cầu toàn thì vẫn chứng nào tật nấy 8-| )

Nhớ lần đầu tiên mới vào HAO, lò dò vào CLB Văn Thơ còn post topic "Sao ở đây nhiều người thích thơ thế", bây giờ thì em cũng bắt đầu yêu thơ và làm thơ từ bao giờ :) Bây giờ cứ khi nào em có tâm sự em sẽ làm thơ, cho mày chết buồn ạ! Không phải đi mượn trong sách, truyện, hay âm nhạc để tìm được một chút tâm sự của mình trong 1 mớ nỗi niềm của ai khác. Tự viết thơ của mình có cái thú là ở chỗ đó đó. :x

Hà viết thơ nữa đi, em cũng thích bài "Sợ" của Hà lắm, hay là hạnh phúc quá nên thơ nó tậm tịt ngòi mất rùi :biggrin:
 
Đinh Lan Hương đã viết:
Cô bé à, cô '' và '' nhiều quá, cẩn thận không ''nghẹn '' đấy. :p
Thực chất thì , đã thấy đau, khi ấy ta chẳng còn là '' nhóc con '' hay là '' cô bé'' nữa rồi.

:) Có lẽ người làm thơ mà tự bình về các tác phẩm của mình là điều tối kị nhất, nên đành cố tuân thủ nguyên tắc này vậy, mặc dù có rất nhiều điều để nói ;)
 
À, mà Hương sao dạo này không thấy làm thơ :-/ Trang vẫn chờ đọc đấy nhé, đọc thơ tự sáng tác bao giờ Trang cũng thấy thích hơn là thơ sưu tầm :) Thấy gần gũi và sống động hơn nhiều.
 
Ơ mà Hương ơi, hình như ngày xưa bọn mình đi học thêm gì cùng nhau ý nhỉ, quên xừ mất rồi, chắc mày không nhận ra tao à kưng :(
 
Đoàn Trang đã viết:
Nhớ lần đầu tiên mới vào HAO, lò dò vào CLB Văn Thơ còn post topic "Sao ở đây nhiều người thích thơ thế", bây giờ thì em cũng bắt đầu yêu thơ và làm thơ từ bao giờ :) Bây giờ cứ khi nào em có tâm sự em sẽ làm thơ, cho mày chết buồn ạ! Không phải đi mượn trong sách, truyện, hay âm nhạc để tìm được một chút tâm sự của mình trong 1 mớ nỗi niềm của ai khác. Tự viết thơ của mình có cái thú là ở chỗ đó đó. :x

Ừ, làm thơ có cái hay là như thế, thỉnh thoảng cho phép mình thả hồn bay bổng một tí hay là dồn hết tâm sự vào thơ cho lòng mình nhẹ bớt. Xong rồi ngồi đọc lại "thành quả" của mình (không biết thành quả hay hậu quả em nhỉ :biggrin: ) cũng thấy có cảm giác vui vui. Thỉnh thoảng chị cũng hay học đòi lãng mạn một chút ấy mà. :tongue:

Hà viết thơ nữa đi, em cũng thích bài "Sợ" của Hà lắm, hay là hạnh phúc quá nên thơ nó tậm tịt ngòi mất rùi

Chị làm những bài thơ đó đều từ lâu rồi, từ hồi học đại học cơ. :) Đến khi đi làm rồi thì hình như đúng là mất hết cả cảm hứng văn chương thì phải, không phải vì hạnh phúc quá đâu. Hạnh phúc cũng làm được thơ mà, Trang nhỉ. ;)Trang nói thế thì chị lại phải ti toe bắt chước làm thơ lại rùi. :x
 
Đoàn Trang đã viết:
À, mà Hương sao dạo này không thấy làm thơ :-/ Trang vẫn chờ đọc đấy nhé, đọc thơ tự sáng tác bao giờ Trang cũng thấy thích hơn là thơ sưu tầm :) Thấy gần gũi và sống động hơn nhiều.

Hai bài thơ vừa post cách đây mấy ngày ở trong box này đều là tự sáng tác Trang ạ. :wink:Bạn bình luận xem.

Chết thật, kiểu này mỗi bài thơ của mình đăng lên đều phải ghi chú, bôi đen thật đậm và để chữ màu đỏ ''Tác phẩm này do Đinh Lan Hương sáng tác, không phải sưu tầm'' ;;) Cũng may là cảm xúc thì nhiều, nhưng thời gian thì ít,không tuôn thêm đc câu nào nữa để mà ghi chú nhiều.Không lại nhức mắt mọi người. :embarasse
 
Ừ, làm thơ có cái hay là như thế, thỉnh thoảng cho phép mình thả hồn bay bổng một tí hay là dồn hết tâm sự vào thơ cho lòng mình nhẹ bớt. Xong rồi ngồi đọc lại "thành quả" của mình (không biết thành quả hay hậu quả em nhỉ :biggrin: ) cũng thấy có cảm giác vui vui. Thỉnh thoảng chị cũng hay học đòi lãng mạn một chút ấy mà. :tongue:

:) Em phát hiện ra là làm thơ khiến em có cái cảm giác được trở nên là chính mình hơn Hà ạ.

He he, mà Hà bảo gì cơ, làm thơ mà cũng có "hậu quả" nữa hả, nguy hiểm quá nhỉ :biggrin:



Chị làm những bài thơ đó đều từ lâu rồi, từ hồi học đại học cơ. :) Đến khi đi làm rồi thì hình như đúng là mất hết cả cảm hứng văn chương thì phải, không phải vì hạnh phúc quá đâu. Hạnh phúc cũng làm được thơ mà, Trang nhỉ. ;)Trang nói thế thì chị lại phải ti toe bắt chước làm thơ lại rùi. :x

Em cũng không biết nữa, chỉ thấy thơ buồn để lại ấn tượng mạnh hơn cho người đọc. Có phải cuộc sống đầy dẫy những khổ đau, buồn tủi cho nên khiến con người ta thấy liên hệ, và gần gũi hơn :-/

Rồi, Hà làm thơ nhanh nhanh lên cho em còn đọc, mà lãng mạn vào, đừng có để mấy cái chuyện cơm áo gạo tiền của những vụn vặt của cuộc sống thường nhật nó làm chai sạn, gồ ghề chất thơ đi nhá ;) :* :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đinh Lan Hương đã viết:
Hai bài thơ vừa post cách đây mấy ngày ở trong box này đều là tự sáng tác Trang ạ. :wink:Bạn bình luận xem.

Chết thật, kiểu này mỗi bài thơ của mình đăng lên đều phải ghi chú, bôi đen thật đậm và để chữ màu đỏ ''Tác phẩm này do Đinh Lan Hương sáng tác, không phải sưu tầm'' ;;) Cũng may là cảm xúc thì nhiều, nhưng thời gian thì ít,không tuôn thêm đc câu nào nữa để mà ghi chú nhiều.Không lại nhức mắt mọi người. :embarasse

Ừ, thì Trang nói là thơ đấy Hương tự làm mà, còn bắt bẻ cái gì hở :biggrin: Ừ, nếu mà khổ chủ đã cho phép thì Trang tí cũng lượn ra thả đôi lời bình luận cho nó xôm nhà xôm cửa, chỉ sợ nói lăng nha lăng nhăng lại làm phật lòng người ta thì chít, ngại lém =;
 
Đoàn Trang đã viết:
:) Em phát hiện ra là làm thơ khiến em có cái cảm giác được trở nên là chính mình hơn Hà ạ.

He he, mà Hà bảo gì cơ, làm thơ mà cũng có "hậu quả" nữa hả, nguy hiểm quá nhỉ :biggrin:

Có chứ, có hậu quả nếu như thơ không phải làm riêng cho mình hay viết về mình. :wink: Để chị kể cho Trang nghe nhé. Hồi trước lớp chị hay có kiểu làm thơ tự hoạ hoặc là thơ "tả" một người khác ý. Không biết bây giờ còn giữ bài nào không. Có một bạn chuyên viết thơ kiểu đó, nói về một bạn gái nhưng toàn châm chọc thôi. Thế là đến khi thơ chuyền tay nhau, vào tay "khổ chủ" thì em biết hậu quả như thế nào rùi đấy. Một trận te tua luôn :biggrin: Nhưng chỉ là nghịch ngợm thời đi học thôi.

Rồi, Hà làm thơ nhanh nhanh lên cho em còn đọc, mà lãng mạn vào, đừng có để mấy cái chuyện cơm áo gạo tiền của những vụn vặt của cuộc sống thường nhật nó làm chai sạn, gồ ghề chất thơ đi nhá

Ừ, chị đang cố đây. Nhưng em nói thế thì chị phải bỏ xó mấy bài thơ "lụ khụ" của chị rùi. :frown: Không đưa lên lại thấy mất hết cả tình yêu thơ mất, Trang nhỉ. :biggrin: Chuẩn bị tinh thần đọc thơ chị nhé. :) :x
 
Có chứ, có hậu quả nếu như thơ không phải làm riêng cho mình hay viết về mình. :wink: Để chị kể cho Trang nghe nhé. Hồi trước lớp chị hay có kiểu làm thơ tự hoạ hoặc là thơ "tả" một người khác ý. Không biết bây giờ còn giữ bài nào không. Có một bạn chuyên viết thơ kiểu đó, nói về một bạn gái nhưng toàn châm chọc thôi. Thế là đến khi thơ chuyền tay nhau, vào tay "khổ chủ" thì em biết hậu quả như thế nào rùi đấy. Một trận te tua luôn :biggrin: Nhưng chỉ là nghịch ngợm thời đi học thôi.

Ôi thế á Hà, chết cười :)) Đúng là học trò, nghịch nhỉ, đủ trò :) Nhưng mà thế, sau này những khi gặp lại nhau tay bắt mặt mừng mới có cái lôi ra để mà nhớ, để mà cười, để mà nhắc nhau nghe. Chứ nếu không cái thời cắp cặp đến trường buồn và tẻ nhạt lắm...

Thầy Cường dạy Sinh, em quí thầy ý lắm, trông thầy nghiêm thế thôi nhưng mà rất dễ gần, nói chuyện rất vui và tình cảm. Hồi trước đứng nói chuyện cả thầy, hỏi là ngày xưa đi học lớp thầy có nghịch không, thì thầy nhất định không chịu nói chỉ cười cười rồi bảo ranh giới giữa "nghịch" và "láo" gần nhau lắm. Thầy còn bảo lớp nào nghịch nhưng mà phải đoàn kết thì thầy cô giáo mới sợ và chê lớp em còn chưa biết đoàn kết :biggrin:


Ừ, chị đang cố đây. Nhưng em nói thế thì chị phải bỏ xó mấy bài thơ "lụ khụ" của chị rùi. :frown: Không đưa lên lại thấy mất hết cả tình yêu thơ mất, Trang nhỉ. :biggrin: Chuẩn bị tinh thần đọc thơ chị nhé. :) :x

Hê hê, đâu có nói Hà phải cưa sừng làm nghé đâu mờ, Hà cứ có tật giật mình là chế nào nhờ :biggrin:

Em vốn dĩ từ xưa đến nay đã luôn thích học và quan sát cách nhìn nhận, đánh giá cuộc đời, con người, sự việc của những người lớn tuổi đi trước, nghe họ kể chuyện những bậc thăng trầm, kinh nghiệm cuộc sống thấy hay lắm và học hỏi ra được nhiều điều cho bản thân :x Thế nên Hà cứ thoải mái mà lồng vào thơ gửi gắm tâm sự, trở trăn, suy nghĩ, khỏi phải sợ là zu*` quá các em nó chê :biggrin: ít nhất thì còn con em Trang nó thích ;;)

Hạnh phúc là có một người yêu thơ mình ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Trang đã viết:
Hê hê, đâu có nói Hà phải cưa sừng làm nghé đâu mờ, Hà cứ có tật giật mình là chế nào nhờ :biggrin:

Em vốn dĩ từ xưa đến nay đã luôn thích học và quan sát cách nhìn nhận, đánh giá cuộc đời, con người, sự việc của những người lớn tuổi đi trước, nghe họ kể chuyện những bậc thăng trầm, kinh nghiệm cuộc sống thấy hay lắm và học hỏi ra được nhiều điều cho bản thân :x Thế nên Hà cứ thoải mái mà lồng vào thơ gửi gắm tâm sự, trở trăn, suy nghĩ, khỏi phải sợ là zu*` quá các em nó chê :biggrin: ít nhất thì còn con em Trang nó thích ;;)

Hạnh phúc là có một người yêu thơ mình ;)

Ừ, thì đấy là cứ nói trước thế, để đến lúc nếu có đọc thì bọn em không la oai oái lên là thơ gì mà zừ thế. Chứ làm gì còn cái sừng nào nữa mà đòi cưa, chẳng lẽ lắp sừng giả để đi tán các anh à. :biggrin: Thôi, khoản này thì chị chịu thua thôi, không bắt chước chị Giao được, chị Giao nhờ. :)) (lại lôi thêm người nữa vào cuộc rồi đây, thể nào cũng có hồi âm. :p)

Nghe Trang nói thế thì cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, ít ra là biết chắc có người cũng không chê thơ mình. Tha hồ mà bay bổng Trang nhỉ. :) :x :x
 
Thanh Hà đã viết:
Nghe Trang nói thế thì cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, ít ra là biết chắc có người cũng không chê thơ mình. Tha hồ mà bay bổng Trang nhỉ. :) :x :x

Hì, e hèm, lần sau Hà còn bài thơ nào thì nhớ mang ra khoe cả nhà nốt nhá, đừng để em phải nhắc nữa đó :p :love1: >:-D<
 
Back
Bên trên